Chương 47 ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao cái người không hợp duyên với nàng ở lại nhà từ trưa đến tận tối trời vẫn không chịu về. Bữa cơm tối chết tiệt đã trở thành một buổi tâm sự linh tinh với rượu của cô ta.

Hứa Suất Trí không nghĩ con người ấy có thể uống rượu, dù sao cũng là một tiểu thư ngoan hiền tốt bụng trong mắt mọi người, là một con người đắt giá trong khoảng sách vở thế mà, nàng nghĩ cô ta chỉ suốt ngày ở nhà uống trà rồi tụng kinh niệm phật, khai mở đống kiến thức ngoằn ngoèo gì đó của cô ta thôi... không ngờ, không ngờ!

"Cạn."

Bộ dạng đó... hình như là Phác Tú Anh đã say khướt rồi, Hứa Suất Trí tiếp tục liếc mắt nhìn hai nạn nhân trong nhà để dõi theo tình hình.

Tội nghiệp An Hỷ Nghiên, cô ấy uống nhiều đến nỗi ngã nghiên ngã ngửa, mắt nhắm mắt mở đưa đẩy ly rượu trên tay đi lung tung trên không trung làm rượu văng khắp người mà cũng không hay biết, cười hì hục như một kẻ thần kinh.

Còn Từ Huệ Lân, em cũng không thua kém hai người kia, mặt em đỏ ửng và trên môi là những nụ cười kì quặc, tửu lượng của em khá kém... Hứa Suất Trí có thể nhận ra được tình trạng hiện tại em đang nằm và rất muốn mang em ra khỏi đó.

"Mọi người say hết rồi! Mau giải tán đi nhanh." Nàng cuối cùng phải lên tiếng đề nghị, trước khi mọi việc đi quá xa.

"Em cũng say nữa mà nói ai..." Phác Tú Anh lúc lắc cái người, đưa ly rượu mình đang cầm về phía Hứa Suất Trí, mời gọi." Cạn ly nào.. hức...em sợ cái gì mà uống ít thế? Ngày mai là ngày nghỉ mà... uống đi, uống đi."

"Chị say lắm rồi. Uống nữa thì có bị cưỡng hiếp cũng không hay biết đâu!" Nàng nghiến răng hâm dọa.

"Không, Lân nhi sẽ bảo vệ chị. Phải không?"

Lân nhi? Nghe thật lố bịch. Kèm theo hành động dựa dẫm của chị ta nữa thì đúng là hạng nhất của sự lố lăng đó rồi.

Nàng đưa tay bám vai Từ Huệ Lân, kéo mạnh một cái để con bé ngã rầm người xuống sàn la lên oai oái vì đau, biết là có hơi quá tay, nhưng nàng không thấy hối hận vì Phác Tú Anh từ đó cũng không còn ai để dựa dẫm nữa...

"Em làm trò gì vậy... hức! Đau con bé thì sao?" Cô tiểu thư họ Phác đánh nhẹ vai Hứa Suất Trí một cái, thái độ là đang không hài lòng và cố tỏ ra nghiêm nghị. Đáng tiếc là men nặng hơi trong người, những hành động vừa rồi chỉ khiến cho Phác Tú Anh trở nên đáng cười hơn thôi.

"Có đau hay không cũng không phải chuyện của chị, tôi sẽ gọi ngay cho Phác Chính Hoa rước xác chị về nhà!" Hứa Suất Trí gằn giọng, song lấy chiếc điện thoại ra mở lên.

"... Phác... Chính Hoa? Ai vậy ta? A! A! Phác Chính Hoa, chị biết con bé này. Là em họ của chị~ a ha ha~"

An Hỷ Nghiên xin gục ngã tại chỗ, lăn ra giữa sàn nằm ngủ. Từ Huệ Lân nấc lên một cái rồi đứng dậy, loạng choạng bước sang phía An Hỷ Nghiên.

"Nè! Ngồi xuống. Đi đâu vậy?"

"... hức...đỡ cậu ấy vào trong phòng ngủ."

"Ngồi im đó, em đi còn không vững thì đỡ đần ai?!!" Hứa Suất Trí quát lên, bản thân giờ như người trông trẻ, công việc quả thực nặng nề và đau đầu.

Tút.

Phác Chính Hoa đã mở máy, con bé luôn là người nhấc máy nhanh nhất khi nàng gọi.

Tiếng nhạc xập xình bên đầu dây đối phương làm giọng người ta nói sang cũng không rõ, Hứa Suất Trí còn không biết Phác Chính Hoa đang lèm bèm cái gì nữa...

"Nói lớn lên!! Ồn quá!"

"Em xin lỗi. Em dang o ở tiệc ra mắt người mới!!! Chị có chuyện gì không??"

"Phác Tú Anh đăng ở nhà của An Hỷ Nghiên. Cô ta say như mèo ướt nước, mau đến vác xác cô ta về và giúp chị một tay thu dọn việc ở đây!!!"

"Đã rõ! Năm phút nữa sẽ có mặt!!!"

.

.

"Chị đâu có say~ chỉ muốn tâm sự thôi mà." Phác Tú Anh cười khúc khích, hí hửng nhéo má Phác Chính Hoa." Em gái lớn quá~"

"Cô ấy cũng biết uống rượu à?" Tôn Thừa Hoan khoanh tay lại, đầu lông mài nhíu lại gần nhau. Quả thực là không ngờ, cô cứ nghĩ đây là một người rất ngoan ngoãn.
"Ai chà, Tôn tiểu thư. Xin chào! Gặp cô ở đây thì thật mừng quá. Đây, tôi mời cô một ly!" Phác Tú Anh đẩy em họ sang một bên, cuối người nhặt một ly rượu lên rồi chập chững tiến đến gần Tôn Thừa Hoan.

"Chị ấy cũng biết chứ." Phác Chính Hoa thở dài, hôm nay Phác Chính Hoa chính xác đã tự dìm mất hình tượng của mình rồi. Cô đập tay lên mặt rồi lắc đầu liên tục...

Tôn Thừa Hoan khoé môi cong nhẹ, nhận ly rượu trên tay của đối phương, nhẹ nhàng kề lên môi và nhấp một ngụm...

Phác Tú Anh đang khoái chí chọc ghẹo, thấy Tôn Thừa Hoan uống rượu vào cổ họng thật thì lập tức đờ người ra, thờ thẫn nhìn người ta, nhẹ nhàng bất ngờ."... uống thật à?"

"Cô mời mà."

"..."

"Đi về!!! Em sẽ mách với bác trai và bác gái về chuyện này!!" Phác Chính Hoa vô tình xen ngang, cô vác cánh tay Phác Tú Anh qua vai mình rồi dìu chị ấy bước ra xa Tôn Thừa Hoan vài bước." Oái oái, nặng quá. Thừa...Hoan! Giúp em một tay."

"Đ.. đương nhiên rồi. An Hiếu Trân, em về sau nha. Chị với Chính Hoa về trước! Tạm biệt em, Suất Trí!"

Nhìn Phác Chính Hoa và Tôn Thừa Hoan vác cục nợ của mình rời đi khỏi phòng, Hứa Suất Trí nhẹ nhõm biết bao nhiêu, nhìn lại bãi chiến trường thì vẫn còn hai người nữa...

"E...e hem." An Hiếu Trân hai ngón tay day vào nhau, ngượng ngùng xoay xoay một đầu bàn chân xuống sàn nhà, mặt cuối gầm xuống..." E...em không giúp cái người kia vào phòng đâu."

"Vậy em ở lại dọn dẹp!" Nàng ngắn gọn, chỉ tay vào đống bừa bộn trên sàn.

"Hư! Thôi, em không dọn đâu!!"

"Vậy mau giúp cô ta vào phòng đi!!!"

"...ư.ưm...kì lắm..."

"Cái con bé này, hôm nay còn ngượng ngùng!!!" Hứa Suất Trí trừng mắt, chỉ tay vào An Hỷ Nghiên." Cô ta chết cóng ở đây ngay đấy!!!"

An Hiếu Trân có chút chần chừ, nhìn cái người nằm nghiên ngã trên sàn, không biết phải đỡ kiểu nào, chạm vào vị trí nào đầu tiên nữa... gượng chết mất đi!

" Í. Không được chị ơi! E...em không biết đâu~" An Hiếu Trân che mặt lại, quay đi chỗ khác nhảy cẩn lên.

Hôm nay An tiểu thư uống nhầm thuốc gì đó rồi, Hứa Suất Trí không thèm quan tâm đến nữa, nàng xử lý gọn phần của mình, nhẹ nhàng dìu Từ Huệ Lân đứng dậy.

"Mặc xác cô. Tôi mang con bé này lên phòng trước!"

"Ơ..ơ...!!"

Hứa Suất Trí đi ra khỏi phòng mà không thèm thương tiếc chỉ bảo. An Hiếu Trân níu kéo gọi lại nhưng vô vọng, ngay sau đó có một bàn tay bắt lấy cổ chân của nàng, giật mình nhìn xuống thì thấy An Hỷ Nghiên đang bò đến gần và hôn lên chân nàng vài cái. Dây thần kinh căng đặc, theo phản ứng An Hiếu Trân sút vào mặt cô ta một cái rồi hét ầm lên.

"BIẾN THÁI!"

.

Hứa Suất Trí đóng cửa lại, nhẹ nhàng mang Từ Huệ Lân lên một phòng riêng, bởi vì nếu An Hỷ Nghiên cũng say mềm thì cả hai người này không thể ngủ với nhau được, kiểu nào cũng sẽ gây chuyện với nhau thôi.

Nàng lần đầu tiên đỡ người ta trong tình trạng say, đương nhiên vướng phải khó khăn và một tí trục trặc. Từ Huệ Lân còn huơ tay múa chân bừa bãi thì càng gây trở ngại hơn.

Hứa Suất Trí không biết phải giúp người ta lên giường như thế nào nên kết quả là lên giường nằm một lượt với người ta luôn. Có cửa lên mà không có cửa xuống, con chuột bỗng dưng nổi hứng chơi đấu vật mà leo lên người nàng đè mạnh làm nàng một phen tắt thở.

"Đau quá!!! Lân!"

"Moa moa. Em thương chị lắm á nha~ sao mặt chị không vui gì hết..."

"Ưm. Đừng...đừng đè."

"Em nói nghe cái này, chị đừng nói ai nha." Nó có vẻ lén lút, cuối sát người nói chuyện, bộ dạng như đứa trẻ vừa giấu xong đồ chơi.

"... cái gì đó?"

"Chị cho em hôn một cái, sau đó... chị muốn gì cũng được."

Nàng phì cười." Hôn một cái?"

".. ừm!"

"Muốn gì cũng được?"

".. đúng."

"Đồng ý."

Chưa nghĩ ra được nguyện vọng tiếp theo, nhưng nàng đoán là nên bắt cơ hội khi có dịp hay ho như thế này. Một nụ hôn, sẽ không trở nên quá nghiêm trọng.

Từ Huệ Lân cuối đầu nhẹ nhàng miết môi lên đôi môi của Hứa Suất Trí, cảm giác điện chạy rân trong người làm cả đôi bên cảm thấy bối rối. Nhưng chưa đủ, đó chưa phải là 'hôn'.

"Lưỡi của chị."

"... lưỡi của.. tôi?" Nàng ngạc nhiên. Nó sau đó gật đầu liên tục.

Đã quen chìu chuộng Từ Huệ Lân, con bé còn đang trong tình trạng rất đáng yêu, từ chối không được. Hứa Suất Trí nhắm mắt lại, dần dần đưa đầu lưỡi ra khỏi miệng...

Liếm môi, Từ Huệ Lân bắt đầu châm cho mình một ngọn lửa rạo rực.

Mút nhẹ lấy đầu lưỡi màu hồng ướt át của đối phương, Huệ Lân cẩn thận mút với lực thích hợp nhất cho khởi đầu, cưng chìu như một cây kem lạnh nhỏ bé ngọt ngào, từng bước yêu thương rồi chuyển xuống môi dưới của nàng cắn lấy, hôn lên môi trên nàng... các bước được lập đi lập lại rồi ngược lại trình tự, vậy mà người trong cuộc không chán nản trái ngược lại càng cuồng nhiệt hơn.

Cả hai đều có vị men trên môi lưỡi, nhanh chóng thích nghi với điều đó, biến nó trở thành thứ yêu thích trong nụ hôn nồng cháy này.

Bàn tay Hứa Suất Trí trượt lên cổ Từ Huệ Lân rồi quấn lấy, kéo mạnh người phía trên dính chặt với mình, hai chân cong lên đặt chéo trên người chuột con giữ chặt lại. Hứa Suất Trí chẳng khác gì rắn quấn lấy con mồi, nhiệt tình thưởng thức.

"Ha ha...xong rồi, xong rồi." Từ Huệ Lân chóng tay rời khỏi khoảng cách chật hẹp không có khẽ hở ấy, nó lúc lắc cười ngây ngô, đưa tay vuốt tóc người dưới thân."...em nhớ chị rất nhiều~ giờ chị muốn gì đây?"

Muốn gì đây? Hứa Suất Trí nở nụ cười gian tà trên đôi môi bóng loáng của mình, giọng nói từ lúc nào không có chủ ý trở nên rù quến.

"Chúng ta có một lần đụng chạm với nhau trên giường, có nhớ không? Lúc đó cũng là em say xỉn. Lần đầu tiên tôi cũng không nhớ rõ cảm giác như thế nào, qua lại với em khoái lạc ra sao... nên muốn thử lại?"

Nó vỗ vỗ cái mặt của mình, lờ đờ nhìn Suất Trí, lè nhè thắc mắc." Chị đang lèm bèm cái gì~ không có hiểu gì hết."

"Làm tình với tôi đi."

"Làm tình? A~ là làm tình~"

Từ Huệ Lân cuối xuống đưa tay giữ lấy hai bả vai Hứa Suất Trí sau khi đã xử lý xong thông tin vừa nghe được, nó hoang dã cắn lấy cổ nàng một dấu, đặt lên đó những nụ hôn kích thích.

Hứa Suất Trí nếm trải cảm giác được đụng chạm, cả người yêu rân rân, mười đầu ngón tay ngón chân như có điện chạy, liên tục phải cử động, nàng ôm lấy lưng Từ Huệ Lân, âu yếm giữ lấy em, cả người uốn éo, bật mở cửa miệng rên vài tiếng nhỏ vào tai cho em nghe.

Người ta không chịu được khi bị khiêu khích, từ một con chuột nhắt nhút nhát biến thành sói lớn, bạo lực nắm lấy tay nàng giật mạnh như đang cố gắng xé ra.

"Nè... nè!! Thô lỗ quá..."

"~A~ không chịu rách~"

"Để đó người ta tự cởi."

"Đồng ý~"

Hứa Suất Trí đẩy Từ Huệ Lân nằm lăn ra chỗ khác, tự mình ngồi dậy rồi cởi quần áo ra, đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự thiệt thòi khi có bạn tình đáng thất vọng đấy, thật là không biết chăm sóc cho người ta gì cả.

Hừng hực nóng khi thấy chiếc quần lót màu đen bao sơ sài quanh cái mông của chị tiểu thư kiêu kì, Từ Huệ Lân lại bật người dậy, ôm lấy cặp mông của người kia như đứa trẻ tìm thấy thú vui của mình.

Hứa Suất Trí còn chưa cởi được chiếc áo thun của mình, đã ngã sấp mặt xuống giường, bởi vì cái mông bị ai đó nhấc cong lên bất ngờ, nàng cực kì không thích điều này. Tư thế nàng hiện tại như con ếch vậy." Huệ Lân!!!"

Hôn lên mông người ta, Từ Huệ Lân ngửi mùi hương đặt trưng của nữ giới, đặt tay lên xoa xoa cặp núi tròn đáng yêu." Hưm~ em yêu chúng... thật đáng yêu."

"Buông ra. Chị muốn cởi áo!"

"A~" Nó trượt bàn tay từ mông lên dọc sống lưng nàng, vén cái áo lên sát phía trên, để dây áo ngực lộ ra... nó nhanh chóng cởi khoá, không cần cởi áo ngoài." Chị sẽ bị lạnh nếu khỏa thân."

"Ưm....." Hứa Suất Trí kéo cái gối lại giấu mặt vào, nhắm mắt rên rỉ, mông cong lên cao để con chuột nhắt dễ dàng làm việc, cảm giác được nó hôn qua lớp quần cuối cùng rất lạ lẫm, hơn nữa, hôn rất nhiều vị trí, trúng nhiều vị trí nhạy cảm.

Mông người kia càng lúc càng cong lên, hình như là chủ nhân của cái mông đang khó xử. Từ Huệ Lân ngây ngô cười trong men say, động lực điên khùng nào đó đẩy cho nó dí mặt vào thẳng cấm địa của một cô gái qua lớp quần mỏng manh rồi hít ngửi cuồng nhiệt, đặt lên vị trí sâu sắc nhất một nụ hôn yêu thương.

"A... ưm...đừng hôn..." Dù sao, đó cũng không phải một nơi...! Cho nên việc hôn nơi ấy đối với Hứa Suất Trí rất khó nói, không nên thì tốt hơn. Vì sự phản đối đó, cặp mông tròn của nàng bất ngờ run rẩy.

Từ Huệ Lân liếm môi, nó ngửi một hơi cuối cùng rồi đưa ngón tay di chuyển từ khe mông nàng trượt xuống, day dưa nơi đóa hoa đáng giá qua lớp vải mềm.

Nàng cắn môi, lắc nhẹ mông qua lại, 'ưm' một tiếng rồi dụi gương mặt đỏ vào chiếc gối thơm.

"Ở đây nè~ chỗ này là chỗ rất đáng giá nha~" nó trêu ghẹo nhiệt tình đóa hoa ấy, cho đến khi cảm nhận được sự ẩm ướt, nó mới chán chê thu tay lại, có ý muốn cởi và ném chiếc quần lót của ai đó sang một bên." Cởi nha~"

"Ừ.. ừm."

Nhận được sự đồng ý, Từ Huệ Lân cởi chiếc quần lót của Hứa Suất Trí ra, ngắm nghía kĩ càng.

"Làm gì đó?" Nàng nhìu máy, xoay lại nhìn nó.

"Em muốn giữ lại...ahaha!" Nó vò chiếc quần có mùi hương của Hứa Suất Trí vào lòng bàn tay, giữ chặt đầy âu yếm, nàng lập tức ngồi dậy giật lại rồi ném xuống sàn.

"Em điên hả??!"

"Em thực sự yêu tất cả từ chị..."

Từ Huệ Lân nhỏm người đến hôn lấy đôi môi sưng tấy của Hứa Suất Trí, nó day dưa với Hứa Suất Trí thật lâu. Lí trí mất rồi, nó không ái ngại gì nữa. Nó muốn nàng.

Hứa Suất Trí trở về với vị trí ban đầu, nhỏng mông về phía bạn tình, tiếp tục đặt cầm lên chiếc gối mềm mại...

"Ahaha~" Nó cười khoái chí vì lần nữa được đối diện với nơi đẹp nhất trên cơ thể Hứa tiểu thư. Một đóa hoa hồng, đỏ ửng, ướt át và còn có mùi vị thơm ngon. Kiềm làm sao được, phải hôn thôi...

"A...a~" Chưa thích ứng kịp, Hứa Suất Trí run rẩy siết chặt lấy cái gối trắng, đôi mắt run động long lanh hơi khép lại, chân mài cũng phải giản ra vì cảm giác khoái lạc, dù vậy vẫn thấy có lỗi rất nhiều, nàng không muốn người ta phải hôn nơi ấy chút nào." H.. Huệ Lân a..."

"Ưm..." Nó tích cực làm việc để chăm sóc cho đóa hoa, tìm cách kích thích cho nó càng nở rộ và ướt át hơn. Làm đủ mọi trò trên nơi ấy và cả cái lỗ nhỏ trên đoá hoa ấy nữa.

"Lân... Lân...đừng chạm nơi phía sau..."

Nàng rú lên, cảm nhận rõ ràng cho một thứ thon dài bắt đầu tiến vào trong hậu môn của nàng và ngoáy loạn ngay lúc lưỡi Từ Huệ Lân còn đang hoạt động tích cực bên dưới. Mọi thứ quay cuồng và thực sự rất mộng mị, trong đầu nàng là những cơn xoáy mạnh mẽ cuốn trôi đi tất cả suy nghĩ.

Thanh âm bên dưới vang lên nhóp nhép liên tục, Hứa Suất Trí hưởng thụ cho đến khi cảm nhận trong bụng mình có gì đó căng đầy, theo như đoán thì nàng cần được giải phóng...

"S..... sắp đến rồi...!"

Từ Huệ Lân ngẩn mặt dậy, ngơ ngác, xoay mặt qua lại." Cái gì đến? Đến đâu cơ?"

Hứa Suất Trí hụt hẫng ngay sau đó, chết tiệt, vừa tắt mất hứng vì cái kẻ khờ kia, nàng thở dài ngao ngán một cái rồi nhăn nhó khó ở đặt cầm lên gối, giọng cộc cằn.

"Không có gì."

Nó nghiêm trọng nhìn chỗ mình đang khai thác, cười gian xảo. Nó biết rồi~

"Ô!!!! Á-c... cái gì....AAA!!!"

Hứa Suất Trí thở dốc sau trận bị phục kích bất ngờ đầy thô lỗ, không hiểu sao lại ào ạt dâng đến là cảm giác đầy đặn ở nơi bụng mình rồi không tự chủ gòng mình giải phóng lúc nào không nhớ kịp, cái mông đang nâng cao hạ thấp xuống, những giọt thủy xuân từ cái lỗ nhỏ trên đoá hoa đỏ trượt ra và lăn dài trên da thịt, rơi xuống tấm ga trải giường, ấn trên đó một sự ẩm ướt đầy kích thích...

Nàng nghĩ mình vừa lên đến đỉnh khoái lạc, ngay sau đó là cảm giác thỏa mãn, nhẹ nhõm, nhưng có chút mệt mỏi, nàng cần oxi hơn bao giờ hết.

Từ Huệ Lân trượt tay lên tấm lưng nàng, cởi hoàn tất chiếc áo ngực của nàng ra khỏi người rồi quăng đi, cười hì hục." Thế này thì dễ thở hơn."

Tên chuột xấu xa...con sói già xấu xa...

Ai ngờ khi say nó lại thô bạo đến mức đấy, nếu cứ cái đà này thì rất có thể sau này nó sẽ chơi mấy trò BDSM với nàng mất. Ai biết có còn quan hệ lần nào nữa hay không, nếu có nàng sẽ chuẩn bị tinh thần trước.

"Em không biết gì hết..." Nó ngây ngô trượt ngón tay lên nơi mình vừa chọc phá, chỗ đã trơn trượt hơn mọi khi trên cơ thể người kia. Một lần nữa nâng cao mông người ta lên, Từ Huệ Lân muốn chạm đến chỗ đấy còn hơn vừa rồi nữa."...em muốn chạm."

Thật gấp gáp... còn chưa gì cả, đã muốn vào trong. Hứa Suất Trí nhìn đồng hồ, đoán người ta sẽ chăm sóc người yêu nhiều hơn nữa trước khi vào phần chính, Từ Huệ Lân nôn nóng quá. Nhưng biết làm sao nữa, con bé đang say, có thể đang làm gì cũng không biết đâu.

"Vào... vào đi. Hãy nhẹ nhàng.... làm ơn đừng thô bạo..." Ai mà chịu nổi.

"Cảm ơn chị yêu~"

"A...a... nè! Cái gì vậy???"

"Xin lỗi, nhầm lỗ rồi." Nó nhíu mày nhìn cho kĩ chỗ mình vừa đút tay vào nhầm, cười ngây dại, nó nhìn sang vị trí đúng hơn." À, là chỗ này!*chọt*"

"Á... ách!!! Lại không phải!!! Bị mù hả???"

Nàng bị đâm vào lỗ hậu ba lần rồi, vừa rồi là thốn không chịu được, nàng lật ngược người lại rồi sợ hãi nhìn nó." KHÔNG ĐƯỢC ĐÂM VÀO NÓ!!"

"Hí hí... hực... người ta... không có thấy đường. Em thề sẽ đeo kính vào lần sau..ahaha...!"

"Đồ chết bầm!!! Đau chết tôi rồi..."

"Hí hí... chị đặt tay lên chỗ cần chạm đi."

Nghe hơi xấu hổ, Hứa Suất Trí mặt nhăn mày nhó cùng sự thẹn thùng xoay người lại lần nữa, chổng mông lên cao hơn, đưa tay xuống dưới, tự chạm vào nơi ấy của mình... cảnh tượng này nàng không dám nghĩ đến đâu, thật mất mặt.

Từ Huệ Lân cười gian xảo sau khi chứng kiến cảnh này, hình như mọi thứ là do nó sắp đặt, nàng đã mắc mưu nữa rồi, nếu không phải nó đang say thì con sói to xấu xa đã sớm bị nàng lột mất bộ da!

"Đ... đến đi!! Đừng có cười nữa!!!"

"~Ahaha làm phiền tỷ tỷ, làm phiền rồi a~"

Nó cho một lượt hai ngón tay vào trong người nàng, nhẹ nhàng ra vào...tuy là nhẹ nhàng, nhưng nàng đã không thích nghi ngay được, tròng mắt đá lên, cắn môi rên một tiếng thật to.

Đêm nay là đêm rất dài.

.

.

"Sao giọng chị rên lạ vậy hơ hơ~ có bao nhiêu Hứa Suất Trí thế~ sao hướng rên lại vang lên ở khắp nơi vậy nga?"

Nó ngơ ngác nhìn xung quanh, tay vẫn ra vào.".. Hứa Suất Trí số hai, số ba~~ ở đâu~ ra đây em chăm sóc luôn cho~"

Chờ chút đã, hình như có người tạo ra âm thanh giống như nàng, ở bên bức tường tay trái..." Đâu phải tôi rên... ư dừng lại...dừng lại."

Nàng cần xác định lại âm thanh đó, có phải là của nàng hay không...?

Không nghe nữa, hình như là của nàng... ừm, chắc là đầu óc lên mây thật rồi.

Từ Huệ Lân nấc một tiếng, xong lại quay trở lại công việc của mình, chăm sóc người đang hưởng thụ."..hi hi em say rồi~ chỉ có một Suất Trí thôi~"

Không, không thể nào! Nàng vẫn còn tỉnh táo...sao cũng nghe âm thanh tương tự của mình phát ra ở đâu đó vậy?

"L... Lân!! A.. chưa mà, đừng gấp gáp...!"

"Tàu nhanh~ em muốn ngủ~"

Nàng ráng im miệng không bậc ra bất cứ tiếng rên nào, nhưng tiếng rên khác vẫn phát ra cùng với hàng loạt âm thanh hỗn lộn khác. Kì cục chưa...

"Nhà này có ma à?"

./////.

H sương sương :))  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro