Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ấy cưỡng hôn em?"

"Đúng vậy!!! Cô ta là đồ chết tiệt! Em sẽ nói với gia đình em cho xem!!!" An Hiếu Trân vừa rú lên vừa khóc lớn.

Hứa Suất Trí nhíu mày, bắt đầu hạ tông giọng nói chuyện riêng tư." Hôn với em không phải là chuyện bình thường sao?"

"Nh... nhưng mà lần này... cô ấy... hôn!!!"

"Thì hôn!"

"Kh... không phải hôn bình thường."

"Thì hôn nồng cháy hơn một chút, cũng là hôn."

"Ý em là.. là... không phải hôn ở môi."

Hứa Suất Trí ngỡ ngàng, nhìn An Hiếu Trân từ trên xuống, đúng là quần áo xộc xệch thấy rõ, nàng lo lắng kéo ghế ngồi." Hôn ở đâu?"

"Ở đây, ở đây..." An Hiếu Trân đưa ngón tay run rẩy chỉ từ cổ xuống tận chân...

"Sao lại để bị cưỡng hôn như vậy?!! À không, em bị cưỡng hiếp rồi!!"

"OÀ!!! Em không biết đâu, hôm qua cô ta hôn nhiều lắm! Hu hu, em đi chết ngay đây!!!"

"Chờ đã, Hỷ Nghiên có...em không?"

"Không, cô ta mà dám đưa cái gì vào trong người em thì em sẽ nhét cà rốt vào mông cô ta!!!"

"Vậy thì có gì đáng để lo..." Hứa Suất Trí thở dài, đứng dậy khỏi ghế rồi cầm khăn lên lau bàn, quay lại tình trạng thảnh thơi." Có thế mà đêm qua cũng rên cho to tiếng... đúng là khoa trương."

"Ơ kìa! Nhưng cũng là cơ thể của em mà. Em đường đường là An tiểu thư của An Gia, là một trong những người đáng giá nhất, quyến rũ nhất mà lại phải.. phải... ôi, em đi chết đây...hụ hụ hụ!"

An Hiếu Trân đập mặt liên tục lên mặt bàn ăn, Hứa Suất Trí không quan tâm đâu, con bé họ An thường xuyên tự tân bốc mình như thế, nàng không thèm xen vào, cứ để một mình con bé giải quyết, dù sao An Hiếu Trân cũng đâu còn nhỏ nữa.

"A... phải rồi." An Hiếu Trân nhớ ra gì đó, lườm Hứa Suất Trí một cái." Đêm qua có âm thanh rất lạ lùng! Là của chị phải không?"

"Suỵt..." Nàng ra hiệu cho An Hiếu Trân im lặng, nhíu mày." Giữ bí mật đi. Cũng đừng cho ai khác biết, nếu chút nữa Huệ Lân thức dậy mà không nhớ chuyện em cũng đừng nên nhắc lại."

"À!!! Ý chị là đêm qua chị đã bày một trận chiến ra rồi âm thầm thu dọn hiện trường đúng không, biết ngay mà, thấy dọn dẹp nhà cửa là tôi nghi rồi!"

"Im lặng đi. Nếu không tôi nói chuyện của em cho tất cả mọi người nghe... đêm qua em cũng lớn tiếng lắm!"

"Chị...đừng nói!"

"Vậy đừng than vãn nữa, mau phụ giúp tôi một tay đi."

"Không, hư móng tay người ta hết thì sao, chị tự làm đi! Em sẽ ở yên đây và tự khóc lóc!"

"Tùy em."

.

.

.

Từ Huệ Lân thức giấc khá muộn, đầu đầu như búa bổ, tối đêm qua nó đã có một giấc mơ hoang dại, nghĩ đến chỉ thêm hổ thẹn với bản thân... đưa tay lên xoa trán, nó bước xuống giường rồi vươn tay mở cái cửa phòng lạ bước ra ngoài, thật lạ lùng, nó nhớ đêm qua mình không ngủ ở căn phòng này.

"Ủa Hỷ Nghiên... mới thức dậy à?" Nó vừa ra khỏi cửa, thấy cũng có một con gấu ngơ ngác vừa mang thân ra khỏi phòng cạnh bên với cái đầu rối và chiếc áo nhăn nheo, nó liền đưa tay vẫy vẫy.

"Chào buổi sáng~ oáp. Mình không hiểu sao lại ngủ trễ đến thế, chắc đêm qua mình ngất tại chỗ nhỉ?"

"Mình đoán là vậy... mình chắc cũng giống như cậu. Ahaha!"

"Hứa Suất Trí đêm qua chắc dìu chúng ta về phòng ngủ. Nên đi cảm ơn cô ấy!"

"Trước tiên phải tắm rửa, vệ sinh đã..."

"Đương nhiên."

Sau năm phút vệ sinh cá nhân, thay đồ gọn gàng, An Hỷ Nghiên xuất hiện ngoài phòng khách với sự ngỡ ngàng ngạc nhiên, căn phòng sạch sẽ đến bất ngờ, bãi chiến trường thức ăn trên sàn và đống rượu chai lăn lóc đêm qua đâu mất rồi không biết nữa. Cả một rãnh gạch trên sàn nhà cũng được lau sạch bóng... là xuất hiện một con ma làm việc nhà à?

Từ Huệ Lân thì đi hướng khác, nó không biết lý do tại sao mà bàn tay phải của mình liên tục run rẩy mất tự chủ, cứ nhìn ngắm bàn tay mình gần năm phút đồng hồ nó vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra với mình, không biết có nên đi bác sĩ tư vấn uống rượu có gây dị ứng hay không nữa... nó bối rối quá thể. Cuối cùng bỏ qua chuyện đó, theo tiếng động bên nhà ăn và tiến thẳng xuống dưới.

"A... Suất Trí, đang làm gì vậy?"

Nghe nó gọi, lạ lùng lắm hay sao mà ai đó lại giật nảy mình lên, cây lau nhà rơi phạch xuống sàn, cái người có mái tóc vàng chóe nào đó đang đập mặt lên bàn ăn với đám mây u ám trên đầu cũng giật nhẹ đôi vai lên.

"D... dậy rồi à? E hem, tôi nghĩ là đã mua thức ăn sáng ở phía trước. Chút nữa sẽ lấy cho em ăn!" Hứa Suất Trí nói chuyện mà sao mắt cứ nhìn đi chỗ khác, không tập Trung vào nó. Nó thấy hơi kì quặc nhưng không biết phải làm gì.

"Mua thức ăn sao? Tôi có thể nấu thức ăn sáng.. ô... người này là..." An Hỷ Nghiên từ đâu nhảy vào, định nói chuyện nhưng khi gặp mái tóc rũ xoã trên bàn quá quen thuộc nên đã cứng họng." A...An Hiếu Trân?"

Người đó nghe giọng An Hỷ Nghiên, lập tức ngẩn đầu dậy, huơ tay lấy thứ ở gần mình nhất để ném cô ta, An Hiếu Trân nắm được một hộp khăn giấy, không nghĩ ngợi liền quăng vào người An Hỷ Nghiên đầy câm phẫn, mặt mếu máo như sắp khóc, lại còn vừa kích động vừa hét nữa...ồn ào quá thể.

"Đồ vô lại!!! Biến thái!!! Già dê!!! Aaaaa!! Cô chết đi, chết đi!!!"

"A...ặc! Cái gì đây Hiếu Trân?! Sao cô lại ở đây?" An Hỷ Nghiên ngỡ ngàng, né tránh những vật dụng.

Từ Huệ Lân vô tội vạ đứng gần bị một cái chén bằng nhựa ném trúng đầu, ngã ngửa ra giữa sàn, Hứa Suất Trí từ đó hoảng hồn ra lệnh cho Hiếu Trân dừng lại, rồi chạy hấp tấp sang chỗ của Từ Huệ Lân...

"Không sao chứ? Chậc!!! Hai cái đứa kia! Bước ra ngoài giải quyết chuyện riêng đi, xem mọi thứ đã bừa bộn tới đâu rồi kìa!"

"...em xin lỗi!" An Hiếu Trân hậm hực đứng dậy khỏi ghế, lườm rách mặt An Hỷ Nghiên rồi bỏ ra ngoài, đi ngang còn thô lỗ hất vai người ta một cái nữa.

An Hỷ Nghiên chớp chớp mắt, nhìn theo An Hiếu Trân rồi ngửi mùi hương quen thuộc vừa thoáng qua. Cô cười rạng rỡ, biết ngay đêm qua không phải là mơ mà!!!

"Chờ với, Hiếu Trân! Nói chuyện một chút với tôi đi!!"

"Hự! Hỷ Nghiên!" Từ Huệ Lân ngồi dậy, la lớn theo." Đừng có đến gần cô ta!!!"

Hứa Suất Trí thẹn thùng nhìn Từ Huệ Lân rồi nhớ đến chuyện đêm qua, là một buổi tối hoan lạc giữa cả hai, nàng biết ai đó đã quên bén mất nhưng không sao, kí ức vẫn ấn sâu trong tâm trí nàng là đủ rồi... không cần Từ Huệ Lân phải nhớ đến, cô ấy sẽ lại xa lánh nàng hơn nữa.

"Sao lại dọn dẹp nhà cửa thế? Chị không nên làm việc đâu, cứ để đấy hai đứa em lo." Từ Huệ Lân đứng thẳng người, ho khan một tiếng trước khi nói chuyện, nó không đoán được nụ cười vừa rồi là có ý gì nhưng quả thực qua dáng vẻ thì Suất Trí rất đáng nghi.

"Tôi làm được mà...em đi ăn đi..."

"Đêm qua..."

"Hựm!" Run nhẹ người một cái. Hứa Suất Trí làm lộ bản thân có tật giật mình. Làm Từ Huệ Lân càng nghi hoặc hơn...

"Chị làm sao vậy?"

"K... không, chỉ là bất ngờ lạnh nên run một cái."

"À..ha..ha! Thật ra, em muốn cảm ơn chị đêm qua. Có phải chị đã dìu em vào phòng ngủ không, chị thu xếp mọi việc khi chúng em say phải không?"

"Ừm... ừm..." Còn đoạn sau nữa, nhưng hi vọng em ấy không nhớ ra và đề cập đến, tất cả chỉ là do mất tự chủ thôi, cả hai đã đáp ứng nhau, đâu phải chuyện xấu.

Nó không nói tiếp nữa, nàng thở phào nhẹ nhõm, xem như con chuột ngốc đã quên đi đoạn quan trọng. Nàng khỏi phải bận tâm nhiều tiếp theo!

"Chị đã ăn sáng chưa?" Nó bước đến cầm cây lau nhà trên tay nàng, giật lại không cho nàng giữ, giọng tra hỏi.

"Chưa... chưa ăn."

"Rửa tay đi. Em sẽ cùng chị ăn!"

"Ừm... ừm..."

Đêm qua hăng say cỡ nào, hôm nay lại thẹn thùng mức đó, biết là càng ngượng thì chuyện bị phát hiện càng nhanh, Hứa Suất Trí vẫn không kiềm lòng được, quả thực đứng trước em đôi chân run lên cầm cập, tim đập nhanh, những dấu tích trên người không hiểu sao lại nóng lên, mặt đỏ bừng, cổ họng khô nước... phải làm sao mới dừng tất cả lại một cách nhẹ nhàng, khéo léo để tránh khỏi sự nghi ngờ của em?

.

.

Ra đến phòng khách, An Hiếu Trân nhặt cho mình một cái gối mềm trên ghế sofa rồi bay đến đánh An Hỷ Nghiên xối xả.

An Hỷ Nghiên bị đánh tuy không đau nhưng cứ kêu la oai oái, tay chân đưa lên đỡ đòn như phản xạ, lần này bị An Hiếu Trân đánh, không buồn mà rất vui, tâm trạng hưng phấn, cười toe toét.

"Cô vui lắm hả? Đồ già dê!!" Càng đánh càng chửi ai đó càng cười to, An Hiếu Trân mắc cỡ đến muốn độn thổ, quát lớn lên.

"Xin lỗi, em giận à." An Hỷ Nghiên hí hửng nghiên đầu.

"Giận? Ha, tôi còn định thuê người chặt xác cô ngay đêm qua!!!"

"Vậy đêm qua là chuyện có thật phải không?"

"Cô không thấy tôi sáng đã có mặt mũi ở nhà cô hay sao mà hỏi dư thừa!??"

"Ahaha!!! Tôi lời rồi, lời rồi!!!" An Hỷ Nghiên lăn ra giữa sàn, đạp chân liên tục rồi hú hét lên với độ sản khoái cực cao.

An Hiếu Trân nhanh chóng ngồi xuống nhét cái gối vào miệng kẻ đang ồn ào." Cô muốn tôi thân bại danh liệt hay không mà còn la lớn? Nếu Từ Huệ Lân hay ai đó mà biết chuyện... chuyện đó...e hèm, thì cô xem chừng tôi!!"

An Hỷ Nghiên tháo cái gối ra, cười mỉm, đôi mắt dịu dàng nhìn sâu vào cặp mắt long lanh của An Hiếu Trân, giọng nhỏ lại đủ cho cả hai nghe.

"Nhưng đêm qua em có phản ứng lại. Tôi nhớ rất rõ..."

"Tôi... tôi uống thuốc đêm qua... nên là..."

"Ngụy biện, em có phản ứng lại tức là trong đầu em có suy nghĩ... tôn trọng những nụ hôn của tôi."

"Hỷ Nghiên! Cô đừng có nói kiểu đó nha!"

"Thật mà..." An Hỷ Nghiên đưa tay lên nắm lấy tay An Hiếu Trân, ôn nhu hỏi chuyện." Đêm qua, tôi quá xem thường tửu lượng của mình, nếu em thấy tôi thô lỗ, hôm nay tỉnh táo rồi tôi xin lỗi em nhé!"

Mặt An Hiếu Trân đỏ lên, mấy lời như mật rót vào tai thì cô gái nào cũng xiêu lòng mà, nàng tát Hỷ Nghiên một cái, mím môi.

"Xin lỗi rồi sao, có đền lại được mặt mũi cho tôi không?"

"Tôi biết, em biết. Sẽ không mất mặt đâu."

"Suất Trí cũng biết, rồi sau đó Phác Chính Hoa cũng biết sớm muộn... tôi... tôi còn nơi nào giấu mặt nữa?"

"Vai tôi, lòng tôi...em có thể giấu vào bất cứ lúc nào."

Sến sẩm, mấy lời như thuộc thời yêu đương của cha mẹ mình An Hiếu Trân nay lại được áp dụng, nàng thấy ngượng đến mức khó thở, hai gò má nóng lên và cổ họng cực kì nghẹn ngào. Bàn tay ấm áp đó, đêm qua sờ qua từng nơi trên cơ thể nàng nhưng vẫn thật tôn trọng nàng, không tiến sâu vào nơi nào đó. Hỷ Nghiên biết nghĩ cho nàng nên có lẽ đã dừng cuộc chơi khi chỉ vừa lướt qua phần bắt đầu. Đây có thể là người tốt!

"Sau em không thử với tôi dù chỉ một lần, tôi đã chờ qua hai năm rồi. Hừm...bao nhiêu cay đắng đã nếm đủ. Em có nghĩ đến sau khi chia tay người yêu hiện tại đang chơi đùa sẽ thử hẹn hò một ngày với tôi?"

"Kh... không! Làm vậy mặt mũi, danh dự của tôi còn đâu!?" An Hiếu Trân lắc đầu, hiện tại đang không có người yêu, nàng đã chán ghét quen chơi một buổi đi chơi xong lại chia tay. Nó quá nhạt nhẽo rồi. Quả thực đã nghĩ đến một mối quan hệ nghiêm túc...

Nhưng An Hỷ Nghiên trước đây nàng đã hành hạ sống chết ở Trường, bao nhiêu người chứng kiến trong hai năm qua... nếu lỡ bất ngờ yêu nhau thì người ta sẽ cười vào mặt An Hiếu Trân không thương tiếc.

"Một lần thôi em đừng quan tâm âm thanh không hay ho, những ánh mắt thiếu thiện cảm bên ngoài. Hãy chỉ lắng nghe những lời yêu thương của tôi và ánh mắt đầy cảm xúc tôi dành cho em thôi..."

"..."

Nuốt nước bọt, An Hiếu Trân cắn môi. Mấy lời đó có tin được hay không. Trái tim nàng thật sự đang mềm yếu, nó đã sớm ngã gục trong đêm hôm qua rồi.

Nếu nàng đồng ý, An Hỷ Nghiên liệu có bỏ chạy khi nàng bị tất cả chê cười không?

./////.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro