Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới bắt đầu trở nên đen tối.

Hơi ấm cuối cùng nàng cảm nhận được cũng đang dần rời xa. Nhìn lại bản thân như tù nhân bị giam trong căn phòng không có khẽ hở, thật là kinh khủng, lạnh lẽo... ghét nhất là cảm giác mất đi em và còn bị giam cầm. Chưa bao giờ nàng muốn làm điều dại dột như lúc này.

Cạch.

Căn phòng được mở ra, nàng không thèm nhìn đến người vừa bước vào, dù là ai cũng sẽ chẳng làm nàng thấy khá hơn được bao nhiêu.

"Mời tiểu thư."

Giọng cô người làm quen thuộc thường xuyên mang thức ăn cho nàng vang lên nhẹ nhàng, hai chữ 'tiểu thư' được nhắc đến đủ để nàng liên tưởng đến người ghé thăm, Hứa Suất Trí từ góc tối nhất của căn phòng miễn cưỡng nhìn ra lối vào... đúng thật, là hai người em thân thiết nhất đến thăm. Nàng vắng mặt một ngày rồi còn đâu.

Cánh cửa khép lại, cô giúp việc ra ngoài. Ba người vây quanh bên nhau tâm sự...An Hiếu Trân và Phác Chính Hoa bước đến gần Hứa Suất Trí, thấy chị thảm hại lòng cũng nhói đau, nhưng thoáng lại không biết phải làm sao an ủi, không khéo lại khiến đối phương tệ hơn.

"Chúng em xin lỗi. Muộn rồi phải không chị?" Chính Hoa nghẹn ngào...

"Phải... muộn rồi."

"Cha chị có đánh chị không?"

"Có..."

"Ông có mắng chị không?"

"Có..."

"... chị có ổn không?"

"Không.."

An Hiếu Trân chớp chớp mắt, còn không tin vào mắt mình, người đối diện không thể nào là Hứa Suất Trí được, quả thực rất thê thảm, da vẻ nhợt nhạt nhìn qua đã thấy rất thiếu sức sống, đôi mắt lạnh ấy dường như chứa cả bầu trời đau thương, chỉ cần nhìn sơ wua đã thấy xót xa trong lòng, sao chị không kiêu ngạo như mọi ngày, sao không cao giọng nói chuyện nữa? Giọng chị trầm đi và khô khan hơn bình thường.

Đây là con người sau khi thất tình sao?

Thật đáng sợ.

"Hiếu Trân. Chị làm sao vậy?" Chính Hoa nhíu mày đẩy vai người đang thất thần suy nghĩ một cái nhẹ để cô ấy hoàn hồn lại. Em không hài lòng." Nói gì đi, đừng có đơ người ra như thế!"

"... ưm... chỉ tại chị ấy xuống dốc quá. Không kiềm được lòng thôi."

"..."

"Chị đừng lo Suất Trí, chuyện này sẽ mau chóng qua thôi. Dù sao hai bên cũng an toàn rồi. Không nên tự làm khổ mình nữa."

Phác Chính Hoa nở nụ cười ấm áp, nghiên đầu trao cho Hứa Suất Trí một loạt lời động viên, nhưng hình như không có tác dụng, trong đôi mắt sưng tấy đỏ ấy lại động đậy nước...

"Tôi... muốn gặp em ấy lần cuối... nhưng họ tuyệt đối không cho. Bắt tôi ở lại, ngày hôm qua tôi liều mạng nhảy từ tầng hai xuống, chỉ mong chạy đi tìm em nhưng...cha tôi bắt gặp và cho người tóm tôi lại...nhẫn tâm đánh tôi, mắng nặng lời rồi nhốt tôi lại căn phòng này... mẹ tôi chỉ biết im lặng..."

"...sao chị lại chọc giận cha mình, chị không biết ông ấy rất đáng sợ hay sao?!"

"Tôi chỉ muốn gặp em ấy lần cuối..."

Giọng của Hứa Suất Trí nhỏ hẳn đi, cũng thật giàu cảm xúc, hầu như mọi mong ước trước đây của chị đều đã dồn vào điều ước nhỏ vừa rồi, chị có phải đang rất hy vọng...?

Nghe qua An Hiếu Trân, Phác Chính Hoa đồng loạt cảm thấy chua xót trong lòng. Gặp lần cuối sao? Không thể. Biết là chị sẽ đau, nhưng tốt hơn nên nói ra...

"Cô ấy đã rời đi rồi."

"Đi rồi sao...?"

"Phải."

"Thật sự đi rồi sao?"

"Thật sự, Hỷ Nghiên là người duy nhất gặp cô ấy lần cuối! Cô ấy chỉ gửi lời chào tạm biệt đến tất cả mọi người qua Hỷ Nghiên, sau đó rời đi gấp gáp..." An Hiếu Trân nhẹ nhàng kể chuyện, khéo léo né những chi tiết cần thiết, sợ làm Suất Trí nổi cơn thịnh nộ.

"S...sao lại đi nhanh đến vậy??"

"Cha chị không cho cô ấy ở lại đây thêm giây nào đâu."

Hứa Suất Trí co chân lại, ôm lấy đầu gối, hốc mắt cay như có ớt sát vào, cùng lúc đó thì trong mũi là cảm giác nong nóng dâng lên từ từ gây khó chịu, nàng sắp khóc nữa rồi, đã cố gắng kiềm chế không khóc nữa, vậy mà khi nghe đến người đó... đã không thể kiềm lòng. Trái tim nàng...tan nát rồi.

"..."

Gục mặt lên đầu gối, lần đầu tiên khóc trước mặt những người em, họ luôn ngưỡng mộ nàng, luôn muốn học theo bản lĩnh cướng thép của nàng, nàng luôn làm tốt tấm gương của mình nhưng ngày hôm nay thì mọi thứ như sụp đổ, không còn hình tượng nữa..

Nàng khóc thật lớn, đôi vai run lên bần bậc...

"Chị ơi, đừng khóc mà...ch.. chị..." Phác Chính Hoa thấy Hứa Suất Trí mỗi lúc một khóc to hơn nữa, nỗi đau của nàng ấy như thấm đậm vào tiếng khóc, thanh âm nàng tạo ra là sự gào thét của tâm hồn, làm đứa trẻ không thể kiềm được cảm xúc mềm yếu của mình, cũng phải khóc theo.

An Hiếu Trân bỗng dưng thấy cay mắt, nàng xoay mặt nhìn chỗ khác để tránh khóc cùng lúc cả ba người, tuy vậy trái tim nhói lên rất nhiều lần... đây đúng là thảm kịch, cảnh tượng này chưa bao giờ diễn ra, nàng đã từng nghĩ là sẽ không bao giờ... không bao giờ.

Nhưng từ lúc Từ Huệ Lân xuất hiện z cô ấy đã làm Hứa Suất Trí thay đổi rất nhiều, chỉ duy nhất một mình cô ta thôi... Hứa Suất Trí có thể phát ra những tiếng cười hiếm hoi, cũng có thể cất lên tiếng khóc thảm thương nhất của mình. Thật tội nghiệp, thế nào thì chị cũng đã dành thanh xuân của mình để trọn tâm ý yêu cô ta rồi. Cuối cùng vẫn không được gì.

An Hiếu Trân cười nhạt, sớm đã đoán được chuyện này, chỉ là không ngờ đau khổ nhất lại là Hứa Suất Trí, không ngờ người lụy tình nhất chính là chị ta chứ không phải Từ Huệ Lân. Quá đáng buồn cho một mối tình, hai con người làm gãy mất sự kiên trì cố gắng để lại hậu yêu đương là những tiếng khóc và những giọt nước mắt bi thương...mối tình nào cũng có bi kịch, ai cũng phải trải qua. 

Còn Hứa Suất Trí, hiện tại không than trách ai, chỉ hận bản thân trước kia quá vô tâm, không giữ được em, mang cho em nhiều tổn thương đau khổ, đến khi em rời đi nàng cũng không có mặt để tiễn em... nhớ lại càng làm tâm trí nàng hỗn loạn và thêm phần dằn xé, hiện tại chỉ muốn bị đập cho một cái rồi ngất lịm đi, nàng đã đau đầu lắm rồi. Thật sự ngày này quá tàn nhẫn... trái tim của nàng không chịu nổi.

Vậy là chính thức nàng đã mất đi người làm cho nàng biết yêu thương, biết đến cảm giác đau buồn, hành phúc, còn nếm được mọi vị đắng, ngọt trên đời này...mất thật rồi hay sao? Nhanh đến vậy à?

Không cần ai nữa, cả đời này, nàng chỉ gặp được một người duy nhất có thể làm nàng lụy sâu vào tình. Cho dù có chết đi... cũng không quên được nỗi đau ngày hôm nay.

"Chị đừng nên trở nên xấu tệ đi! Tinh thần của chị không thể vì một cô gái mà bị đánh gục. Mạnh mẽ lên như cách mà chị trước đây đã làm chúng em ngưỡng mộ. Hãy tỉnh táo lại, chị sẽ tìm được một người khác, rất nhiều người ngoài kia cũng khá hơn Từ Huệ Lân!!!"

An Hiếu Trân chắc chắn mở miệng nói, còn muốn đánh một đòn để người đang khóc đau đớn nín lại nhưng lại không dám...

Cười trong nước mắt như một đứa trẻ, Hứa Suất Trí không thể tìm ra ai được như em, nàng không tin trên đời còn có Từ Huệ Lân thứ hai làm cho trái tim nàng chết lên chết xuống nhiều lần, cười như vậy để cho An Hiếu Trân thấy nhục nhã về thứ vừa nói ra.

"Tỉnh lại đi. Đây, chị nhìn xem, đây là thứ chị thích nhất trước đây..." Cô lấy trong giỏ ra một cây thuốc điện tử, đưa ra trước mắt Hứa Suất Trí, nhíu mày."... Từ Huệ Lân đã không cho chị sử dụng nó, em dám chắc là chị rất muốn đụng đến, và bây giờ, Từ Huệ Lân không còn nữa... hãy làm mọi thứ chị muốn đi!"

"H...Hiếu Trân, chị bị điên hả?"

Phác Chính Hoa nhíu mày hất vai An Hiếu Trân một cái, thuốc điện tử trước đây là mối nguy cho sức khỏe của Hứa Suất Trí, nàng ấy đã khó khăn lắm mới tránh xa được nó... vậy mà An Hiếu Trân lại muốn đem chúng đến gần chị một lần nữa, khác nào muốn chị trở về sự đe dọa của trước kia.

An Hiếu Trân biết là không nên, nhưng Hứa Suất Trí cần trở lại là chính mình. Cứ khóc lóc sẽ không có ích lợi gì. Hứa Suất Trí nên được khuây khỏa!

Người đang co chân nhẹ nhàng duỗi thẳng chân ra, đưa ngón tay tự mình quẹt đi những giọt nước mắt yếu đuối còn vương lại trên mi mắt, đôi mắt đục đỏ nhìn vào cây thuốc điện tử, Từ Huệ Lân từng chán ghét thứ này rất nhiều, do vậy nàng không dám đụng đến, sợ làm không hài lòng con bé, nhưng lần này, nàng sẽ can đảm dùng nó một lần nữa.

Nàng biết rồi mình sẽ phải tập sống mà không có Từ Huệ Lân. Sớm trở về với một Hứa Suất Trí trước đây, không có Từ Huệ Lân trong đời. Chỉ là không biết phải làm sao mới chấp nhận được sự ra đi của em, không biết phải làm sao mới không để tên em nằm trong giấc mộng khao khát mỗi đêm.

Không có em, mọi thứ thật hỗn loạn.

./////.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro