Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau thấm thoát trôi đi, năm thứ ba sắp tiến đến sau hai tháng, mùa đông chính thức đang bao phủ lấy thành phố X có nhiều người với hơi lạnh, không khí khô khan...

Nếu nói Hứa Suất Trí thời gian qua bỏ tiền nuôi Từ Huệ Lân ăn học cũng không phải, nàng chỉ cung cấp học phí cho em, chuyện còn lại em tự mình đáp ứng, không phải là nàng không muốn giúp đến cùng mà sự thật là ai đó quá lạnh lùng không muốn cho nàng giúp quá nhiều, hình như là gián tiếp không muốn nhận tình cảm của nàng.

Em làm Hứa Suất Trí thất vọng rất nhiều khi đến Trường xa lạ ấy, nghe nói em có người để ý và hơn nữa em còn tự nhiên thân thiết với người đó dù đã biết người ta đến với mình vì mục đích gì, à, đó là chuyện quá khứ, mối quan hệ của em và người ta không có gì mờ ám vì em chính miệng khẳng định trước đó để nàng an tâm.

Ở một góc cảm tính nào đó, Hứa Suất Trí biết Từ chuột nhắt vẫn còn xem trọng mình.

Nàng hiện tại đúng như dự đoán đã xin cha thực tập ở nơi công ty hoạt động phụ cho Hứa Gia, ngay tại thành phố đã chấm trước ngay từ đầu. Dường như ông không chấp nhận chuyện nàng làm việc ở thành phố có kể ông xua đuổi, nhưng rồi ông không thể làm gì được, nàng đã kiên quyết đến cùng rồi, hai năm trôi qua mọi thứ ở Hứa Suất Trí vẫn không thay đổi, làm cho Hứa lão gia và Hứa phu nhân cũng phải chạnh lòng trở nên mềm yếu... nàng nghĩ nếu cứ giữ yên được tính thuyết phục thì ngày vui sẽ đến không xa.

Quay trở lại thực tại, Hứa Suất Trí đứng dậy khỏi chiếc ghế mềm mại, cảm thấy bàn tay khô lạnh quá thể, lúc này chỉ muốn nhìn thấy một người.

"Cô chủ, cô đi đâu?" Hai người vệ sĩ có mặt trong phòng thấy người đã ngồi trong bàn làm việc hơn ba tiếng đồng hồ có dấu hiệu rời khỏi liền khẩn trương đến gần.

"Tôi đi vệ sinh. Có cần đi theo hay không?" Nàng nhăn mặt, liếc xéo một cái.

"Xin cô chủ cẩn thận!"

"Có ai muốn thủ tiêu một người đang đi vệ sinh sao? Né ra."

"... dạ."

Có như vậy mới thoát khỏi những kẻ giám sát nàng mà cha đã ban nhiệm vụ. Thoải mái rời khỏi phòng của Tổng Giám Đốc điều hành. Hứa Suất Trí trên đôi cao gót nhanh chóng di chuyển lướt ngang qua phòng vệ sinh, tiến thẳng đến thang máy trên tầng làm việc riêng của mình, bấm xuống tầng hai của công ty.

Như thường lệ, lấy cớ đi xem xét các nhóm nhân viên làm việc, Hứa Suất Trí bước ngang qua các dãy phòng của từng nhóm nhân viên văn phòng, cố ý bắn cho họ những cái nhìn giám sát qua cửa kính để họ tập trung vào công việc.

Phòng của nhóm công tác văn thư, ở đây, Hứa Suất Trí tạm dừng chân lại và nhìn vào trong thật kĩ càng. Thật tình là chỉ chú ý đến một người nhân viên trẻ tuổi thôi, người ta làm việc thật siêng năng chăm chỉ, mặt hầu như cắm vào màn hình vi tính, nàng sợ có đứng hơn một tiếng người ta cũng sẽ không phát hiện ra nàng.

Vốn dĩ không định phá đám nhân viên mới làm việc chút nào, nhưng không thể kiềm lòng được, nàng muốn nói chuyện riêng!

Ho khan, ưỡn ngực ra trước, thẳng lưng lên ra dáng một Tổng Giám Đốc quyền lực, nàng mở cái cửa kia rồi hiên ngang bước vào trong.

"Hứa Tổng." Nam trưởng phòng lễ phép đứng dậy chào nàng thay dàn nhân viên, người nào đó nghe đến Hứa Tổng thì bàn tay đang ấn liên tục trên bàn phím liền dừng lại, theo mọi người hướng nhìn nhân vật vừa xuất hiện.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Nàng bước lại gần bàn làm việc của Trưởng phòng, nhướn mày hỏi han.

"Thưa, mọi thứ đều ổn. Chúng tôi sẽ chuyển công văn mới lên cấp trên sau vài phút nữa!"

"V... vậy thì được. Nhân viên mới thì như thế nào?"

Người trưởng phòng liếc mắt nhìn nữ nhân viên mới được vào làm việc cách đây một tuần lễ, anh mỉm cười, vẻ mặt hài lòng gật đầu với Hứa Suất Trí." Nhân viên mới rất chất lượng, cô ấy khá có tinh thần làm việc và hòa đồng với mọi người."

"Tốt! Tôi có thể nói chuyện riêng với cô ấy năm phút?"

"...ơ...đ.. được chứ, cô cứ tự nhiên." Anh Trưởng phòng hơi ngỡ ngàng vì lời đề nghị của Hứa Suất Trí, nhưng sau đó cũng nhanh chóng nói lớn để thông báo với người cần thiết." Từ Huệ Lân. Em ra ngoài với Hứa Tổng năm phút!"

"Cảm ơn!" Hứa Suất Trí gật đầu mãn nguyện, sau đó lạnh lùng bỏ ra ngoài trước.

Từ Huệ Lân có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng đứng dậy, rời mông khỏi chiếc ghế làm việc của mình, những đồmg nghiệp xung quanh liền nhìn nó rồi hỏi han.

"Em quen với Hứa Tổng hả?"

"Hai người là bạn bè hay sao?"

"Em sướng thật nha."

Nó chỉ cười trừ cho tất cả, hiện tại không muốn điều vừa rồi diễn ra chút nào. Cho nên không vui vẻ, bước ra khỏi phòng để gặp gỡ người tìm mình.

"Chị tìm em có việc gì?"

"Tôi chỉ muốn xem em làm việc như thế nào. Có mệt lắm không?"

"... không. Công việc này hoàn toàn thích hợp với em!" Nó cười hạnh phúc." Em sẽ cả đời nhớ về chuyện này, cảm ơn chị rất nhiều."

"Không cần đâu..." Nàng nhẹ nhàng lắc đầu."...em vui thì được rồi. Nhưng mà, sau này tôi sẽ không làm Tổng Giám Đốc ở đây nữa, người cũ sẽ trở lại... thật tình tôi không muốn chút nào!"

"... không sao, Hứa Gia đang chờ chị. Hãy mạnh mẽ lên!"

Nó khích lệ chị, nhưng rồi gương mặt trở nên cau có.

"... mà, lần sau chị đừng đến tìm em một cách lộ liễu đến vậy. Em không muốn mọi người để ý đến đâu."

"Tôi xin lỗi, tôi muốn gặp em."

Nàng bối rối cuối mặt xuống, hai tay bắt lấy nhau, tự xoa cho đỡ lạnh...

Nó nhìn bộ dạng của Hứa tiểu thư, có chút ngộ nghĩnh, nó không dám ngờ một chị tiểu thư ngày xưa ăn mặc bụi bặm còn có hướng theo giang hồ giờ lại mặc váy công sở, bộ dạng tri thứ trưởng thành đến không ngờ... cười một cái, Từ Huệ Lân cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra, đưa về phía Hứa Suất Trí.

"Chị vẫn không chịu mặc thêm áo vào mùa lạnh, chị rất yếu khi trời lạnh mà, sao lại bất cẩn thế!"

Hứa Suất Trí nhướn mày, mặt ngẩn lên cao, đôi mắt long lanh đầy hi vọng, khóe môi còn cong nhẹ...

"Là vì người ta muốn mặc áo khoác của em."

Từ Huệ Lân lắc đầu chịu trận, nó quàng tay khoác chiếc áo ấm qua đôi vai của Hứa Suất Trí. Cũng lúc đó, nó quan tâm đến hương thơm trên người của chị khi đứng gần nhau, lúc nào cũng có cái mũi dịu dàng ấy trên người, nó rất muốn ở gần hơn nữa với chị... nhưng lấy tư cách gì mới được?

"Tay tôi lạnh quá." Nàng đưa bàn tay khô lạnh ra, giọng nhỏ nhất, ánh mắt cầu khẩn." Em nắm lấy nó để ủ ấm có được không?"

Từ Huệ Lân không thể nào đồng ý lời đề nghị vừa rồi, nhưng sau đó ánh mắt của Hứa Suất Trí đánh nó gục ngã. Nó nghĩ, vẫn có thể sưởi ấm cho nhau, trong tư cách bạn bè.

Hai tay nó cầm lấy bàn tay khô lạnh, không biết Hứa Suất Trí muốn ấm áp là sao, nhưng cái lạnh của tay nàng lúc đầu làm nó hơi run người, Hứa Suất Trí như một tảng băng vậy, còn nó chỉ là một ngọn lửa nhỏ bé... đến cả nhiệt độ của bàn tay cũng khác nhau, làm sao tìm ra điểm tương đồng để yêu đương.

Nàng vừa nhìn nó thật lâu với ánh mắt si dại, vừa cảm giác được che chở. Chính xác là không để ý đến thời gian trôi, nàng muốn ở lâu thêm nữa, còn muốn riêng tư thêm...

"Tối nay... tôi có thể đến nhà em được không?"

"Nhà em sao? Để làm gì?" Nó nhíu mày.

Nàng thoáng đỏ mặt, hơi cuối xuống, giọng lí nhí." Ngủ chung có được không?"

Mặt nó trở nên nghiêm túc, giọng gằn xuống." Không!"

"Tôi muốn ấm áp, tôi sợ lạnh. Ở chỗ của tôi, một mình, rất lạnh. Em không thể cởi mở với tôi một chút sao? Đây chỉ là... tôi ở nhờ thôi."

Từ Huệ Lân cau có." Người nhà chị biết được thì sao?"

"Kệ họ."

"..."

"Em đồng ý không?"

"Em đoán là không."

"Em muốn thấy tôi bị lạnh chết hay sao?"

"Chỗ của chị lẽ nào lại không có máy sưởi?"

"Không ấm hơn đâu... nhiệt độ thời tiết năm nay thay đổi nhiều, máy móc không thể cung cấp nhiệt độ để giúp người ta khá hơn."

"Máy móc còn chịu thua, em thì có cách nào làm chị ấm hơn?!!"

"Ôm tôi, em giỏi việc đó lắm! Đồng ý không?"

"..."

"Hoặc tôi sẽ sa thải em!"

Nó giật mình nhìn kẻ lém lỉnh đang cười.

Không ổn chút nào!

"Thôi được rồi! Chị mau trở về chỗ làm việc đi."

"Xem như em đồng ý. Tối nay tôi sẽ ghé nhà em! Cảm ơn. Vào trong làm việc đi."

"Rồi."

Hứa Tổng cùng lời đồng ý của nhân viên mới rời khỏi cùng sự vui tươi. Khoảng thời gian rời đi còn liên tục cười một mình trên đường.

Còn nhân viên mới sau năm phút ra ngoài với Hứa Tổng thì khi trở vào đã mất cái áo khoác bên ngoài, đồng nghiệp theo đó cũng bàn tán xôn xao, người ta vây quanh tra hỏi nó như phạm nhân, kể cả anh trưởng phòng.

"Nè, em với Hứa Tổng có quan hệ gì à?"

"Chỉ là bạn bè thôi." Nó thở dài, kéo cái ghế ngồi vào bàn.

"Cô ấy trước giờ đâu thân thiết với ai. Hai người quen biết lúc nào vậy?" Anh trưởng phòng chen lấn hỏi.

"... lâu rồi. Nói chung là mang ơn chị ấy rất nhiều, chị ấy với em như một vị cứu tinh."

"Aww, thế thì hai người rất thân với nhau phải không? Vậy thì trưởng phòng nhà ta không phải đau khổ nữa rồi!" Vài đồng nghiệp trêu ghẹo.

Nó nhíu mày." Là sao?"

"Trưởng phòng nhà ta là có ý với Hứa Tổng lâu rồi đó mà."

"Ahaha!"

"Mấy đứa đừng có đùa lớn tiếng."

Nó cười nhếch mép rồi quay lại công việc, bỏ qua đống ồn ào. Bởi vì nó biết ai rồi cũng không có khả năng với tới một viên ngọc trai hạng nhất, cố gắng rồi sẽ càng trở nên thảm hại, giống như nó đã từng vậy.

Vì thế cho nên... bạn bè vẫn là an toàn nhất, có ham muốn cũng phải kiềm nén lại, nó không muốn với cao lần nữa, ai có khả năng thì cứ với đến, nó không quan tâm.

./////.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro