Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố về đêm.

Ai cũng nhận ra được là nhiệt độ bên ngoài đang giảm đáng kể và rất quan trọng để bận tâm đến, điều cần thiết nhất là mặc nhiều áo lúc này, quấn thêm vào người bất cứ thứ gì có thể, vậy mà Từ Huệ Lân không hiểu tại sao có người can đảm lại ăn mặc sơ sài, mỏng manh nhất có thể rồi tự tiện đi lại trong nhà. Bộ không thấy lạnh sao chứ?

"Em không muốn góp ý đâu, nhưng chị đang ở nhờ nhà của em." Giới hạn đã đến, nó nhíu mày, xoay chiếc ghế tại bàn làm việc riêng trong phòng để có thể nhìn thấy người quen, , hiện tại cô ấy đang nằm sấp trên giường nó và đang ăn vài quả táo đỏ thản nhiên." Tìm cái gì đó mặc vào đi chứ, không thấy lạnh hay sao?! Có mặc quần hay không vậy?!"

Nàng ngượng ngùng khép chân đang dang hơi rộng lại, liếc mắt nhìn nhân viên chăm chỉ lo làm công việc đằng góc phòng, có chút không hài lòng.

"Có mặc quần hay không thì kệ người ta!"

"Ơ cái chị này..." Nó đập cây bút xuống bàn làm việc làm một tiếng rầm nhỏ vang lên, giọng bắt đầu đẩy cao tông hơn lúc vừa bắt đầu." Chị nói là chị sợ lạnh, không phải sao?!"

"Thì đúng là sợ lạnh. Nhưng phòng này ấm áp quá còn gì..."

"Ấm chỗ nào?! Dù cho có không cảm thấy lạnh thì cũng hãy ăn mặc cho đàng hoàng một tí chứ. Nhìn chị... à mà thôi, em nói sao nổi!"

Từ Huệ Lân lại quay về với công việc, nó hậm hực hơn lúc đầu, không phải vì nó không hài lòng cho cách ăn mặc hở hang của chị, chỉ là do nó lo lắng thôi. Phòng có thể có máy sưởi, chăn ấm, nhưng đầu phải hoàn toàn tránh được cái lạnh bên ngoài... sớm muộn gì chị cũng sẽ cảm lạnh mà thôi.

Hứa Suất Trí thì hớn hở lắm, mặc dù trong cổ họng đang khó chịu buồn nôn, đầu óc nặng nề, các đầu ngón tay tê buốt, chưa kể đến đôi chân cũng đang run lên vì lạnh nhưng nàng vẫn mỉm cười chấp nhận và cố giấu kĩ những biểu hiện giống như vậy trước mắt Từ Huệ Lân. Dù sao hi sinh một chút để thực hiện chiêu trò khiêu gợi người ta thì cũng không quá đáng...

"Lân..."

"...em nghe đây."

"Ngủ đi, đừng làm nữa. Chờ lâu quá rồi!"

Nàng dẹp chỗ táo sang một bên, nũng nịu gọi mời.

"Thì chị cứ ngủ trước đi. Em sẽ ngủ sau!"

Nó lạnh nhạt đáp, mắt vẫn không rời chỗ giấy tờ trên bàn, hình như đang tập trung cao độ.

Bỗng dưng lại cao hứng.

Hứa Suất Trí nhớ lại hai năm trước đã ở trên giường mãnh liệt như thế nào với người ấy, nghĩ đến lại muốn được chạm lần nữa, đã quá lâu để nhẫn nhịn, nàng hình như cũng là quên mất đi cảm giác ấy hưng phấn đã từng hưởng là ra sao rồi...

Liếm môi, Hứa Suất Trí bước xuống giường rồi tiến đến gần con mồi ở nơi góc phòng đang tập trung khá nghiêm túc.

Tay chạm vào vai em như để em chú ý, cảm giác gần gũi lại dâng đến, tim nàng đập mạnh, bỗng dưng lại muốn thêm." Em làm gì đó?"

Chất giọng của rồi có thể người ta nghe đến sẽ rợn tóc gáy, và Từ Huệ Lân hình như cũng vậy, nó giật người một cái rồi lặng đi. Nàng cũng không hiểu sao mình lại nói ra cái giọng ướt át kiểu đó nữa, tự cảm nhận thật đáng để tránh xa.

"Ừm, một vài công việc linh tinh của nhóm. Chị đã hỏi và em đã trả lời chuyện này cách đây hai mươi phút rồi."

Tưởng là sẽ im lặng chứ, mặc dù trả lời người ta nhưng thái độ hờ hững hết mức. Nhưng không sao Hứa Suất Trí thích cách mà em tỏ thái độ như vậy với mình, lúc đầu còn rất khó chịu nhưng lúc sau thì lại khác, nàng quen rồi và cũng học cả cách yêu thích điều đó nữa.

"Có mệt hay không, tôi có thể giúp em nếu em hướng dẫn tôi...oh..."

"Không cần đâu." Nó lắc đầu và đẩy tay nàng ta khi nàng chạm vào cây bút của nó, nhướn mày, nó không dám nhìn nàng mà tiếp tục nói chuyện.".. Hứa Tổng không nên làm việc của nhân viên công tác văn thư."

"...a, vậy à..?" Nàng cười trừ vì bị từ chối. Nhưng cảm giác càng lúc càng hứng thú. Nàng từ bao giờ lại thích cách em ngược đãi nàng thế nhỉ?

"... chị lên giường ngủ trước đi."

"Lên giường, nhưng không ngủ được không?"

"..."

"..."

"Chị muốn làm gì...?"

"... chăm sóc nhau đi. Lạnh quá...!"

"Đừng có đề nghị bậy bạ."

"Chăm sóc thôi mà...bậy bạ gì chứ?"

"Nhảm nhí. E...em làm việc tiếp đây!"

"Em chê tôi à." Nàng cười nhạt, xoay ghế nó về phía mình rồi dạng chân ra ngồi xuống đôi đùi thon của Từ chuột nhắt.

Nó hoảng sợ nhìn nàng, hai mắt tròn xoe nhìn người đối diện còn hơn cả khoảng cách 'gần'." C... chị làm trò gì vậy??!"

"Em chê tôi, không muốn đếm xỉa đến à? Thời gian qua tôi đã chăm chút cho nhan sắc của mình hết mức để giữ được nét tươi trẻ, em không nhìn lâu hơn được sao?"

Nàng hình như đang bực bội.

Nó cũng không dám bình luận gì về nhan sắc trời cho của Hứa Suất Trí, chỉ là nó không dám nhìn vào mắt chị quá lâu, bao nhiêu công sức trong nhiều năm không thể đổ ngã trong một giây chỉ vì đôi mắt của một mỹ nhân.

Hứa Suất Trí đưa tay tháo hai cúc áo sơ mi mỏng ra, Từ Huệ Lân thề là nó không muốn nhìn rõ cảnh trước mắt tí nào, thà là bị chọc mù mắt còn hơn...

"Em nói lại là em không đùa giỡn! Chị tránh ra cho em làm việc..."

"Thật sự không muốn à?"

"Ừ."

"Bao nhiêu người chết đói ngoài kia, bao nhiêu kẻ theo đuổi tôi không thèm, trai gái gì mà tôi không có... nhưng hai năm nay tôi chung thủy chỉ muốn có được em?! Còn em thì mỗi ngày mỗi tránh né, muốn cái gì đây?"

Từ Huệ Lân thở một cái nặng nề, nó đưa tay lên giữ chặt cổ áo của chị lại để phần nhạy cảm ngừng phơi ra ngoài, hơn hết là đập vào mặt của nó. Một lần nữa nghiêm túc, nó hạ tông giọng và dùng từ ngữ đơn giản nhất.

"Dừng lại. Chị lên giường, hoặc em sẽ ra khỏi phòng."

Hứa Suất Trí phải nói là tức đến độ đầu xì khói xám, nhưng vẫn không thể làm gì được, không muốn em ra ngoài nên cũng cam chịu rời khỏi em, lủi thủi tiến lên chiếc giường, cô đơn nằm trên đó một mình.

Từ Huệ Lân ngày xưa ngoan hiền biết bao nhiêu, lúc đó nàng kêu gì làm đó, nửa lời cũng không dám cãi, còn bây giờ... người ta đối với nàng lạnh lùng như định mệnh, một cái để mắt đến đã khó rồi, chuyện yêu đương càng xa vời hơn. Dù đến khi nàng đã thành tâm hối lỗi cho tất cả mọi chuyện ngày xưa đã gây ra, Từ Huệ Lân vẫn một mực giữ thái độ như vậy.

Nàng không biết phải làm sao người ta mới chịu đến với mình lần nữa, thật ra đã chờ quá lâu rồi...

Từ Huệ Lân lại bắt đầu công việc, hình như không còn liếc mắt nhìn nàng thêm cái nào nữa, quả thực hiện tại Hứa Suất Trí đang rất hưng phấn, sao có người kì quặc lại muốn làm người ta mất đi hứng như vậy.

"Lân."

"Em nghe đây?"

"Em có thể làm gì đó với tôi không, nhà em chán quá..."

"Chị nói qua đây ngủ còn gì!?"

"Nhưng chán quá, tôi định là sẽ đợi em một lượt lên giường rồi cùng ngủ."

Nàng nói chuyện với nó, và khá lắm chiêu chọn thời cơ banh cổ áo ra lần nữa, cắn môi, nháy mắt mời gọi, làm đủ trò có thể để câu dẫn em đến chiếc giường ấm... nóng.

Nó nhướn mày, nhìn bộ dạng Hứa Suất Trí đúng là không thể bỏ qua, nhưng lấy tư cách nào để gần gũi. Thấy chị nhiệt tình như vậy, nó hơi nực cười và không muốn thẳng thừng từ chối, muốn chơi đùa với chị một chút.

Đứng dậy khỏi ghế, Từ Huệ Lân bất ngờ tiến đến gần giường, Hứa Suất Trí còn giật mình ngạc nhiên vì ai đó thật ngoan ngoãn, nàng tự hỏi liệu có phải bản thân đã dụ dỗ thành công ai đó hay không nữa?

Từ Huệ Lân bò lên giường, nhẹ nhàng tiến gần hết mức với Hứa Suất Trí, nâng cằm nàng lên để nhìn rõ đôi mắt khao khát cháy bỏng của nàng. Nó mỉm cười." Chị muốn...?"

"Còn hỏi...!" Nàng đưa tay chạm lên vai nó, ngỏ ý muốn kéo nó đến gần hơn nhưng nó không đến. Hành động chập chừng thiếu quyết đoán của nó lúc này đúng là càng làm cho loại ham muốn tiếp xúc da thịt trong người nàng cháy lớn hơn.

Nhíu mày, nhìn đôi môi nó, nàng muốn hôn... thật sự không thể chịu đựng thêm nữa.

"Em muốn gì thì nói đi, tôi sẽ thực hiện nó. Sau đó, hãy cùng với tôi... được không?"

"Để em xem thử, có phải chị muốn..."

Bàn tay ác độc, hư hỏng. Một lượt lướt ngang ngực nàng, vuốt dọc xuống eo rồi vén áo sờ vào trong nhẹ nhàng. Không ngờ hành động nhỏ của Từ Huệ Lân lại làm Hứa Suất Trí nổi gai ốc, người run lên một cái...

Đầu ngón tay của Từ Huệ Lân ấm áp, chạm vào da thịt mát lạnh của nàng, hiện tượng hai nhiệt đối nhau hòa hợp xảy ra, làm mọi thứ trở nên rắc rối hơn, bối rối hơn nữa.

"Sao lại đổi ý vậy?" Cắn môi, Hứa Suất Trí ngồi thẳng dậy đối diện với Từ Huệ Lân, giữ chặt cái tay đang sờ soạng nơi bụng mình lại, nàng còn nhớ mình rất thích cảm giác được em chìu chuộng vuốt ve như thế này...

"Suỵt. À, có phải chị muốn thế này nữa không?" Bàn tay lại vén áo chị cao hơn, Từ Huệ Lân chạm đến hai bên ngực kém an toàn vì không có áo bảo vệ của người mình đang trêu ghẹo, nó thích thú sờ nhẹ lên chỗ đỉnh nhỏ bé dễ bị tổn thương ấy và cũng tinh tế xoa đều cả hai chiếc bánh bao nữa.

"A..." Nàng một tiếng rên phát ra, ưỡn người về phía trước rồi đầu như rơi ra phía sau, chiếc cổ ngửa dài ra, bản thân hiện tại cảm thấy mọi thứ mông lung quá thể, bàn tay nó thật ấm áp, thật dịu dàng... nó là người chu đáo, rất biết cách chăm sóc người ta, còn biết chắc cách chìu chuộng, đáp ứng hợp ý nàng.

"Chị thích thể hả?" Nó hiền hậu cười,

"Đúng...đúng vậy..."

"Rất yêu thích em làm vậy à?"

"Đ...đúng..."

"Nhẹ nhàng không? Thoải mái không?"

"Mạnh hơn nữa..."

Nghiến răng, bất ngờ từ biểu cảm dịu dàng nó chuyển sang đáng sợ, một lượt bóp mạnh chỗ vừa rồi còn mới nhẹ nhàng xoa nắn làm cho người vừa bị tấn công giật mình tỉnh khỏi cảm giác sung sướng vì đau đớn, nàng hét lên một tiếng rồi ưỡn người thẳng dậy bắt lấy tay nó quá lớp áo mỏng của mình.

"Em làm gì vậy???"

"Đừng có mơ nữa. Đau cho chị tỉnh, em phải đi làm việc. Vẻ mặt chị vừa nãy cũng đỉnh lắm đấy! Cũng rất xinh đẹp ha!" Nó cười nhếch mép rồi xấu xa rút tay ra khỏi áo Hứa Suất Trí, tiếp đến lại quay mặt đi, bước xuống giường, trở lại chiếc bàn làm việc.

Hứa Suất Trí biết mình vừa bị trêu, tức đến phát điên nhưng không được gì, nàng lăn đùng ra giường rồi hét lên, cào nát cái gối ngủ nhưng ai đó cuối cùng cũng không đếm xỉa đến, nếu như nàng đốt cháy cái nhà này thì người kia mới may mắn nhìn đến mình nên thôi vậy, nàng không thèm la hét nữa, hậm hực nằm một đống trên giường khi nào hết tức thì thôi...

"Đau chết đi được..." Nàng sờ tay lên ngực mình rồi xoa xoa, mặt nhăn nhó... trêu ghẹo gì cũng được, sao lại trêu ghẹo ngay chỗ nhạy cảm của người khác chứ!? Thật quá đáng!

Nhưng nghĩ lại, sao vẫn còn thấy hưng phấn nhỉ?

Ngó Từ Huệ Lân lần nữa để xác định, nàng vẫn thấy trong người rạo rực nhiều khi nhìn em, hơn nữa còn nhận ra là nổi trội hơn lúc đầu...

"Con chuột chết tiệt, nếu giữa cả hai ta đêm nay ôm nhau ngủ đến sáng hoàn toàn bình thường thì tôi sẽ ăn mì bằng mũi!" Nàng lèm bèm trong miệng, đôi mắt nghiêm trọng lườm kẻ đang làm việc.

"... chị vừa nói gì đó phải không?"

"Ừ. Nhưng không nghe thì thôi!"

"..."

Vấn đề cần phải suy nghĩ tiếp theo là làm sao quyến rũ con chuột lên giường được, nó quá nghiêm túc để khoảng cách cho mối quan hệ của cả hai. Nàng nếu không nghĩ ra thì chắc phải ăn mì bằng mũi thật!

./////.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro