Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trơn nhờn thêm.

Ẩm ướt thêm.

Hưng phấn thêm.

Tay chủ nhân cuộc chơi nóng bức này mỗi lúc mỗi ra vào nhanh nơi nhạy cảm nhất của người khác.

Đáng sợ làm sao, không kiềm lại được, theo nhịp em đưa đẩy mà hòa theo rên rỉ.

Đáng sợ nhất là khi phát hiện mình dễ bị bắt nạt, hơn nữa lại còn thụ động và chấp nhận yêu thích của nó. Mọi thứ từ đó đều cùng lúc vượt mất tầm kiểm soát.

Em cùng nàng lao động hăng hái, một phút một giây lại đẩy người ta lên cao hơn.

Nhận rư giây phút thăng hoa không còn xa nữa.

"Đánh mạnh hơn.. nữa...vỗ vào mông tôi đi... ưm..đúng là vậy..."

"Hứa Suất Trí!"

Giật mình mở mắt, nàng ngỡ ngàng ngó đến người đang đứng cạnh bên giường quan sát mình với ánh nhìn xa lánh, nuốt nước bọt, nàng e thẹn xem xét lại bộ dạng của mình, thậm chí cả tay còn đang tự mò tìm đến những chỗ nhạy cảm trên cơ thể để đặt lên- có vẻ là vừa mơ mộng la lớn, làm người ta khó chịu rồi." T... tôi xin lỗi."

Từ Huệ Lân thở dài, nó báo tình hình hiện tại cho chị và bắt đầu tỏ thái độ không muốn đến gần nữa, với tay lấy cái gối nằm, nó trân trọng thông báo.

"Đã hơn hai mươi giờ đêm rồi. Công việc của em đã hoàn thành xong! Lúc này, em sẽ ra ngoài phòng khách ngủ. Chị ngủ ngon."

"Ch... chờ đã." Nàng giữ cái gối trên tay nó lại, trên trán còn đang thấm mồ hôi, cả nhiệt độ trong người cùng lạ lẫm, đôi mắt chắc hẳn cũng trở nên ham muốn khác thường, nàng không muốn đây là tình trạng thảm hại nhất của mình sau cơn mộng về tình dục đâu, Từ Huệ Lân sẽ chạy mất.

Chết tiệt, sao lại có thể ngủ quên đi khi loại cảm giác ham muốn vẫn còn cháy trong người?

Nàng dự định ban đầu sẽ nằm trên giường, kiên nhẫn chờ cho đến khi em làm xong việc, khi em đến nằm trên giường thì nàng sẽ nhào đến giữ lấy em và quyến rũ em cho bằng được.

Chỉ không ngờ... mọi thứ đi lệch kế hoạch ban đầu bất chợt thôi.

"Ưm... tôi xin lỗi vì chuyện vừa rồi. Nếu em không thoải mái... thì người ra ngoài ngủ là tôi mới phải, đây là nhà của em mà." Nàng cười trừ, đứng dậy khỏi giường, đưa tay cài những cúc áo từ lúc nào đã phanh phui ra cho ngay ngắn lại.

Huệ Lân lần này là người giữ nàng, em lắc đầu, lại thở dài, nàng dường như nhận ra em thở dài nhiều hơn trước mỗi khi giao tiếp với nàng, chắc em mỏi mệt vì nàng nhiều lắm.

"Chị đi uống nước đi. Sau đó quay lại ngủ, nếu chuyện gì em không muốn xảy ra trên giường em một lần nữa thì em thật sự sẽ ra ngoài ngủ."

"... tôi biết rồi. Xin lỗi."

"Không sao!"

Nàng lủi thủi đi ra khỏi phòng để tìm nước uống định thần lại, hiện tại thì thấy em nghiêm túc thật rồi, không thể làm gì nữa, biết đâu lại chọc điên em lên thì nàng sợ em sẽ giận thật.

.

Năm phút trở lại, Hứa Suất Trí mặc thêm cái quần nữa, giờ đây thì nàng lại trở về với tình trạng bình thường nhất, quả thực xấu hổ không nói được nếu chuyện mơ mộng vừa rồi bị nói ra ngoài.

Từ Huệ Lân nằm trên giường, hình như đang nói chuyện điện thoại, Hứa Suất Trí lập tức bước đến điều tra xem ai lại gọi cho em vào giờ này. Liệu có phải là cô gái có tin đồn yêu đương với em cách đây vài tháng?! Hứa Suất Trí sẽ giết em nếu xác định cô ta gọi đến và cả hai hú hí với nhau sau lưng mình.

"Ai đó?"

Thấy em tắt máy để sang một bên, nàng nghiêm trọng hỏi.

Thản nhiên, nó trả lời." Bạn."

"Bạn nào? Gái hay là trai?"

"Gái."

"Gái nào?"

"An Hỷ Nghiên!"

"À..." Hứa Suất Trí gật đầu an tâm. Nhưng rồi lại lo lắng." Hai người nửa đêm nói chuyện gì?!"

"Em muốn hỏi chị trước." Nó nghiên người, xoay qua nhướn mày, tò mò." Hiện tại ở bên kia, mọi người còn được đào tạo tại Trường sao?"

"Không, An Hỷ Nghiên đã lãnh bằng tốt nghiệp cùng lúc với tôi, sau đó cô ấy cũng quản lý việc cho gia đình rồi!"

"Vậy sao?"

"Ở lại Trường chỉ có Phác Chính Hoa và Phác Tú Anh."

"Tại sao Phác Tú Anh học nhiều năm như vậy??!"

"Chị ta hầu như đã gắn với cái Trường đó rồi. Đáng lẽ phải lãnh bằng tốt nghiệp từ rất lâu và rời khỏi, không hiểu sao vẫn còn ở lại, hình như chị ta rất thích vị trí hiện tại của bản thân ở Trường đó."

"Vậy còn..." Nó nhăn nhó." An Hiếu Trân đâu?"

Nàng bỗng chốc lại phản ứng khác, thái độ không hài lòng khi nghe đến tên người đó." Con bé chọn đường khác!"

"... đường khác?"

"Phải, con bé không thích học hành nữa. Hầu như nó không định gánh cơ nghiệp của An Gia."

"Vậy phải làm sao?"

"Chờ vào An Hỷ Nghiên. Dù sao cả hai cũng sắp đính hôn rồi còn đâu. Một tháng nữa."

Hứa Suất Trí thông báo.

Từ Huệ Lân không ngạc nhiên vì đã nghe được tin đính hôn cách đây mười phút, nó chỉ cảm thấy lo lắng, vì An Hỷ Nghiên báo tin cưới cho nó với giọng điệu gượng gạo, nó dám chắc là cô ấy đang gặp khó khăn.

Thấy gương mặt Huệ Lân trở nên khó coi, Hứa Suất Trí quan tâm hỏi chuyện." Em không sao chứ?"

"Không. Ngủ đi, ngày mai chị còn đến công ty sớm. Em cũng vậy!"

"... ừm." Nàng ngoan ngoãn nằm xuống một chỗ, kéo chăn lên đắp, tiếp đến vỗ tay xuống chỗ nằm bên cạnh." Em nằm đây đi..."

Nó nằm xuống gối với cái đầu ong anh chứa nhiều suy nghĩ.

Hứa Suất Trí tranh thủ lúc em không để ý liền nhích sang, nằm sát bên em, lợi dụng thời cơ gần gũi...

"Suất Trí."

"Hả..."

"Một tháng nữa, liệu em có thể nhờ vả chị xin cha chị cho em đặt chân vào nơi đó lần nữa không? Em muốn dự lễ đính hôn của hai người đó."

"Và..."

"Và?"

"Em không muốn gặp ông ấy để nói chuyện của chúng ta sao? Tôi nghĩ cả mẹ tôi cũng mềm lòng rồi."

"Chị thật sự muốn cùng nhau lao đầu vào lửa lần nữa à?" Nó nhíu mày, thật sự không muốn, hơn nữa..." Em và chị hiện tại có gì để cùng nhau nói chuyện với cha mẹ chị sao?"

"Ít nhất em cũng không nên tuyệt tình đến thế. Chuyện cũ có thể bỏ qua, bắt đầu lại có gì sai trái đâu?!"

"Em đã nói rõ ràng vào hai năm trước rồi... giữa chúng ta chỉ là chị em thân thiết thôi."

"Ai muốn làm chị em với em???" Nàng bật người dậy, trợn mắt." Nếu mà đã xem em là em gái thì tôi có thể đòi lên giường với em à?"

"Em không muốn nói nhiều về chuyện này đâu."

"Em mà cứ như thế... một ngày nào đó tôi sẽ bị ép gả đi, em nhìn thấy tôi như vậy mới vui phải không? Em không hiểu tôi cung cấp cho em nghề nghiệp để làm gì hay sao?"
Nó bỗng giật mình, ngồi dậy." Cái gì mà ép gả??"

"Tôi đã chờ đợi em tổng cộng là hơn hai năm rưỡi, hiện tại xung quanh tôi có nhiều người để ý, cha tôi mà chấm được ai thì ông ấy sẽ tạo cơ hội cho kẻ đó đến gần tôi. Em chờ người ta chạm tay vào tôi mới vui lòng chứ gì?!"

Nàng câm phẫn, đánh nó một cái.

Nó như tỉnh lại, tròn xoe mắt nhìn nàng." Có chuyện đó sao? Em tưởng ông sẽ cho chị tự do chọn người..."

"Hết thời gian rồi. Trong hơn hai năm qua tôi không chọn được ai ngoài em. Còn gì cứu được nữa chứ?"

Nàng cười nhạt rồi nghiên người, nằm xuống giường, tư thế là hoàn toàn tránh né nó, lưng còn đối diện lại với nó cơ mà, lần này chị lại lạnh lùng kéo chăn lên đắp không cần nó làm giúp, tiếp đến không nói không rằng, im như tượng sáp.

Từ Huệ Lân chớp chớp mắt nhìn Hứa Suất Trí...

Thật ra, nó muốn chị tự tìm người thích hợp để yêu thương, mặc dù có hơi khó chấp nhận nhưng nó nghĩ nó sẽ quên với điều đó.

Tệ hại hơn, nó chỉ sợ Hứa Suất Trí bị ép gả đi, bị ràng buộc với nhiều thứ chị ghét thôi.

Hóa ra vì nó, tất cả vì nó nên chị mới hy sinh nhiều đến vậy, có thể cũng một phần nhỏ là chị giúp nó học tập để tự cứu mình. Nhưng nghĩ lại, gần nửa thanh xuân của chị đã dâng cho nó, gọn gàng trở nên vô nghĩa, nếu không có nó trong thời gian vừa rồi thì Hứa Suất Trí biết đâu đã có thể tìm được người ưng ý?

Xét ra, sự xuất hiện của nó đúng là làm rào cản trên cuộc sống tốt đẹp của chị. Cha chị đã nói đúng.

"Em suy nghĩ lại đi..." Nàng cựa mình, kéo cái chăn cao hơn để che mặt lại, tư thể vẫn giữ nguyên." Tôi đã vì em hy sinh đến vậy rồi, em có nên... nhận trách nhiệm với tôi nữa không?"

Lại trách nhiệm sao?

"Sao lại có trách nhiệm xuất hiện nữa?" Nó sợ hãi hai chữ này lắm rồi.

"Suy nghĩ đi, lần này chúng ta sẽ cùng cố gắng, không thuyết phục được thì tôi sẽ buông tay, lần này là buông tay thật. Hứa đó. Tôi cá là em còn tình cảm với tôi..."

"..."

"Ngủ ngon. Ngày mai hãy cho tôi câu trả lời. Nếu nửa đêm thấy tôi run lên em cũng không cần miễn cưỡng ôm lấy, tôi chịu được!"

"..."

Nó không biết nữa, đêm nay có lẽ là đêm khó ngủ. Sớm muộn gì những rắc rối cũng vây quanh nó như bầy chuột thấy được nắm gạo thơm.

Trong lòng hiện tại có cảm giác lo sợ, hình như nó sẽ được gặp người đàn ông và người phụ nữ quyền lực ngày đó không xa lắm. Nhìn Hứa Suất Trí một cách dịu dàng nhất, hy vọng chị lần nữa cựa mình, nhưng cơ bản không thành.

Cuối cùng nó ngã người nằm xuống cạnh chị, xoay lưng lại giống như cách chị đã xoay lưng với nó.

Cuối cùng phải làm sao mới có thể một lần nhẹ nhàng mà dứt khoát lấy được thể xác của chị từ tay của cha mẹ chị? Nếu được, nó cũng rất muốn để liều chết thử.

Nên hay không nên...khi trong tay nó chỉ có cơ bản một chức nhân viên văn phòng làm công tác văn thư nhỏ bé?

./////.

Là toai đây, theo như tôi chẳng nhằm thì gần hai tháng rồi tôi chẳng đăng chương mới và trong từng ấy thời gian thì trong đầu tôi có vài ý tưởng hiện ra, rồi tôi cứ viết, đăng lên khi nào thì toai chẳng biết nữa 😮

Từ giờ cứ khoảng 1 2 ngày lại có chương nhá 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro