Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái cửa gỗ màu nâu vang lên ba tiếng gõ nhỏ, Hứa Suất Trí thừa biết là ai bên ngoài vẫn thản nhiên không ban thuận ý cho người vào trong.

Đợi khi ai đó mất bình tĩnh, cuối cùng cũng phải lên tiếng nài nỉ nàng, giọng nho nhỏ vọng vào trong phòng làm việc riêng của Hứa Tổng." Chị nghe em gõ cửa mà phải không? Cho em vào đi."

"Không chào đón."

"... muốn làm sao đây?"

"Cút đi!"

Từ Huệ Lân thở dài, biết rõ cánh cửa khép chặt này dù cho có lấy búa đập nát thì người muốn gặp cũng sẽ không thèm ngó lấy mình cho nên tạm thời ngoan ngoãn rời đi. Dù sao bản thân cũng chọc giận nàng ấy, nếu cố chấp sẽ làm nàng khó chịu thêm.

Nếu có thời gian ở lại nài nỉ, tốt hơn nó nên chừa lại khoảng thời gian ấy để người ta nguội lòng bớt.

.

.

.

Cuối giờ làm đã đến, quả thực thời gian ngày hôm nay trôi nhanh hơn bình thường rất nhiều, có thể là do Hứa Tổng đã quá chăm chú vào công việc cho nên nhiều giờ qua nhanh cũng không hay đến.

Nhưng dù sao cũng nên nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên bàn làm việc, dành vài phút ngắn để ngửa đầu ra sau ghế thư giãn một chút, sau đó còn phải xuống bãi đỗ xe chờ con chuột chết tiệt leo lên cùng về nhà.

Đừng tưởng là Hứa Suất Trí đã hết giận, trong lòng hiện tại vẫn còn nghi ngút khói, chẳng qua là muốn về nhà cẩn thận trừng phạt em sau, đây là chỗ công ty nên cả hai không nên tạo bất kì sự chú ý nào, luật đã là thế từ lâu rồi.

Sau năm phút, Hứa Suất Trí cuối cùng đã đi xuống bãi đỗ xe, ngạc nhiên vì thấy em đã đứng chờ từ trước ở đầu xe, nàng nhăn mặt lườm một cái rồi đến gần, giả bộ xua đuổi.

"Ai cho em đến đây? Có ý đồ gì với xe của tôi?"

"Về chung." Em đưa tay vào túi quần, ngang ngược trả lời.

Cười nhạt, Hứa Suất Trí khinh thường lại không chào đón đáp lễ." Ai nói về chung?"

"Chẳng lẽ em lại đi bộ?"

"Đó là chuyện của em!"

"Chị giận, chị ghen là chuyện của chị...sao em phải đi bộ?"

"Từ Huệ Lân, tôi không giận cũng không ghen. Đó là do tôi căm ức khi bị lừa gạt trắng trợn!"

"Đến nước này rồi còn chối." Nó nhíu mày, sau đó nhẹ nhàng xoay lưng, bước ra phía sau xe của Hứa Suất Trí làm chuyện riêng.

"Nè! Em làm gì xe của tôi? Tôi đi kiện em vì tội phá hoại tài sản của người khác bây giờ."

Từ Huệ Lân mất vài giây nhỏ, không ngờ lại xuất hiện lần nữa với bó hoa hồng to trên tay, không biết từ đâu xuất hiện, nhưng làm Hứa Suất Trí ngạc nhiên không ngớt, ngỡ ngàng nhìn lấy em, nàng chớp mắt liên tục...

"E...em... cái này là sao?"

"Tặng cho cấp trên, đàn chị xem như hãy tha thứ cho đàn em, chuyện hiểu lầm em sẽ giải thích ngay nếu chị chịu nhận hoa này..."

Nó mỉm cười ngọt ngào, bước đến gần đối phương, không khí khô lạnh xung quanh bỗng dưng biến mất, Hứa Suất Trí thấy vô cùng ấm áp, cứ như đông đã chuyển sang xuân chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa trong lòng lại cháy lên lần nữa, lý do vì sao thực ra bản thân nàng cũng không rõ lắm...

Nhanh chóng lấy lại điệu bộ kiêu ngạo, Hứa Suất Trí lại nhếch môi cười lạnh, nhưng đôi mắt đã sớm long lanh vì cảm động.

"A...mua chuộc người ta, để bỏ qua chuyện hay sao? Điều đó là vô ích, Từ Huệ Lân!"

Nhân viên cấp dưới tiến gần hơn với nàng, vẻ mặt gian xảo đâm đâm nhìn người khác." Hoa đã được dâng đến tận tay, chị không chịu nhận vậy là làm khó em rồi!"

"... thì sao? Tôi mà thèm lấy mấy thứ đó à?"

Từ Huệ Lân liếc mắt nhìn bàn tay trái đang giữ chìa khóa xe của Hứa Suất Trí, nó nhanh chóng dùng tay còn lại cướp đi nhanh, cho đến khi Hứa Suất Trí kịp nhăn nhó trợn mắt thì nó đã ấn mở khóa cửa xe rồi một lượt mở cửa sau ném hoa vào trong.

Thấy đóa hoa bị đối xử mạnh bạo, nàng thấy xót trong lòng, dù sao cũng muốn chúng được đối xử nhẹ nhàng, nàng đâu có ý sẽ không nhận chúng.

Nắm lấy cổ tay của Hứa Suất Trí, Từ Huệ Lân mang nàng vào trong ghế lái rồi đóng cửa lại, còn mình thì một lượt hướng sang ghế còn lại mà ngồi.

"...em sẽ giải thích sau khi về nhà, được không?"

Bậm môi, nàng câm phẫn nắm lấy tay lái, đôi mắt long lanh nước, giọng nói nghẹn ngào đáng thương." Em rõ ràng ức hiếp người ta..."

"..."

"Nếu không phải người ta toàn tâm toàn ý yêu em, thì đâu phải bị em ức hiếp. Tôi là người dễ ức hiếp hay sao?"

"Chị cũng đánh em một trận ra trò rồi còn gì."

"Nhưng em lúc nào cũng xem thường người ta!"

"... có sao?"

"Em khó khăn, lạnh nhạt, hôm nay còn lộ cả việc nói dối, đủ trò làm người ta bị tổn thương. Nếu em còn quan hệ với người con gái đó...sao lại đồng ý trở lại với tôi. Tệ hại hơn là em trước đó đã nói dối là không còn quan hệ với cô ta."

"Thì rõ ràng là đâu còn quan hệ."

"Sao cô ta lại tìm em?"

"Người ta gặp khó khăn, dù sao cũng từng là bạn bè mà!"

"Ai mà tin em nữa..."

Nhích người là gần Hứa Tổng, Từ Huệ Lân dịu dàng cười an ủi, còn đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt tóc nàng.

"Em nói rồi, sau khi về nhà em sẽ giải thích mọi chuyện."

"... có tin được không?"

"Được."

Thấy gương mặt Hứa Suất Trí vẫn bất mãn, Từ Huệ Lân cùng lắm sẽ làm bước cuối để nàng nguội lòng hẳn.

"Bây giờ, em dám thề với trái đất, nếu em nói dối Trí nữa lời, cho trời đánh thánh đuổi, sống không yên!"

"Được rồi." Nàng đưa tay chặn môi nó lại, bậm môi." Không cần phải thề hứa gì cả..."

"Chị tin phải không?"

"... ừm."

"Vậy..." Nó với tay lấy bó hoa dưới ghế sau, mang lên cười mỉm." Tính sao đây?"

"Đưa đây đi..." Nàng giữ bó hoa trong lòng, nâng níu từng hóa, ngắm nhìn từng cánh, xem như rất yêu thích món quà này, chỉ tiếc là khi nãy ai đó ném nó vô xe quá mạnh, vài đóa ở một phần đã bị dập héo rồi.

"Chị thấy không thích hả? Vậy em đặt mua cho chị bó khác được không?"

"Không cần đâu, đủ rồi..."

Hứa Suất Trí nhẹ nhàng đặt nó hoa ra ghế sau, thoải mái chạm tay vào tay lái của xe, vẻ mặt dễ chịu hơn hẳn." Về thôi."

Từ Huệ Lân phì cười, nó ngã đầu tựa ra ghế để thư giãn, cuối cùng cũng thấy được nhẹ nhõm, cứ sợ nhất cảm giác mà chị giận dỗi thôi.

Chiếc điện thoại rung lên liên tục trong túi quần, Từ Huệ Lân sợ lại là người mà Hứa Suất Trí không muốn nhắc đến xuất hiện nên cứ mặc cho nó rung lên, tạm lơ đi. Đâu dám ngờ thật ra người gọi là một người khác nữa.

"Lân. Tôi chưa nói với emz hôm nay An Hiếu Trân sẽ đến nhà em ở tạm!"

"Sao? Sao cô ấy lại đến đây?? Không phải An Hiếu Trân sắp đính hôn với An Hỷ Nghiên sao??" Nó ngỡ ngàng.

"A... không biết."

Bắt đầu thấy bất ổn, hai hàng lông mày thanh tú bắt đầu dần dần nhíu lại, nó bậm môi, ngay lúc đầu đã là nhắc nhở An Hỷ Nghiên không nên đến gần An Hiếu Trân mà, thậm chí cô ấy còn mơ đến cả việc... kết hôn. Đi quá xa rồi!"

Hôm nay An Hiếu Trân bỏ nhà ra đi, chắc là lại ngang bướng gây chuyện muốn trốn tránh An Hỷ Nghiên và mọi người bên kia rồi... quả thực Từ Huệ Lân một chút cũng không chào đón nàng ta.

.

.

.

Trong lúc đó, những ly rượu quanh quần bên An Hỷ Nghiên, cô biết cô đã uống nhiều, bản thân lại không thể uống rượu nên đâm ra tình trạng bán sống bán chết, nếu không cho Phác Tú Anh ngồi cạnh chỉ e đã làm chuyện không ra gì trong nhà mình rồi.

"Hỷ Nghiên. Huệ Lân không nghe máy, chắc em ấy đang bận!" Phác Tú Anh nhỏ nhẹ thông báo, vẻ mặt tiếc nuối, lo lắng.

"Ừm, chị hãy nhớ...khi Huệ Lân gọi lại, hãy nói với cô ấy... nếu An Hiếu Trân ở chỗ đó, nhất định phải mang cô ấy trở về nhà với em. Em phải đính hôn! Em đã chờ quá lâu rồi! Hiếu Trân làm như vậy là quay lưng với em đó chị à!"

An Hỷ Nghiên trong cơn say men đầy đã nói ra những thứ trong lòng, như sắp khóc, đôi mắt đỏ hoe càng đáng thương hơn bất cứ lúc nào.?? làm Phác Tú Anh chột dạ.

"Chị sẽ làm vậy mà, em yên tâm."

"Còn nữa... chị phải đòi lại công bằng cho em! Em đã chờ cô ấy quá lâu, đã dâng hiến không biết bao nhiêu nhu cầu cho cô ấy, thậm chí theo lời cô ấy...em trở về nhà sớm hơn mọi ngày, bỏ mặc công việc ở công ty để mỗi ngày mỗi dồn lại, không phải bấy nhiêu đó. E...em còn phải giải quyết nhiều chuyện khác nữa. Thật ra, em có gì còn thiếu ở một con người đáng để kết hôn sao?"

Phác Tú Anh thở dài." Em quá hoàn hảo rồi. Vấn đề nằm ở chỗ em đã nuông chìu con bé. Để con bé ngày càng ngang bướng. Đều là do em thôi!"

"... vậy sao?"

An Hỷ Nghiên nghe nói xong liền thức tỉnh, nhận ra mọi lý do đều ngớ ngẩn, cười lớn.

"Haha! Em khùng thật mà!"

"Hay em uống một trận nữa đi. Say thật say, rồi ngất hẳn đi cho rồi... cứ than vãn mãi chị cũng mệt lắm rồi!"

Phác Tú Anh đẩy ly rượu đầy mới sang chỗ An Hỷ Nghiên, thành tâm gật đầu nói.

An Hỷ Nghiên đôi mắt lại càng đỏ hơn, nghiên đầu nhìn Tú Anh.

"Tâm sự với chị, chị không nói em ngốc khi yêu An Hiếu Trân hay sao? Không khuyên em nên... nên quên đi cô ấy sao? Cả Từ Huệ Lân cũng không giống chị. Chị đúng là Phác tiểu thư, đúng là Phác tiểu thư rồi! Được, em sẽ uống!!!"

Đối phương cứ như con thiêu thân, lao vào uống cạn ly rượu Phác Tú Anh vừa đẩy qua rồi lại đến ly khác...

Vài phút ngắn sau đó, Phác Tú Anh ngừng nở nụ cười mỉm trên môi, thấy An Hỷ Nghiên lại bất ngờ gục xuống bàn. Kiểm tra kĩ càng lần nữa, xong cô thở phào mãn nguyện, nói lớn.

"Đã có tác dụng rồi!"

Từ ngoài cửa, Phác Chính Hoa bước vào, trên tay cầm theo hộp thuốc dạng viên tan dễ dàng hòa vào chất lỏng, có tính gây mê cao mà tung hứng." Chị là thiên tài, ra tay lúc nào em cũng không thấy!"

"Hỷ Nghiên hiếm khi không để ý đến từng cử động nhỏ của người ta, hôm nay trở nên như vậy cũng nhờ một tay An Hiếu Trân! Xem như chị không có tài lẻ gì."

Phác Tú Anh đứng dậy, phủi áo mình, rời khỏi chiếc bàn hỗn độn rượu bia, song ra lệnh cho đứa em họ.

"Mau dìu con bé vào trong nghỉ ngơi đi."

"Ok!"

Phác Tú Anh nhìn bộ dạng thảm hại của An Hỷ Nghiên... rồi ngẩn mặt lên nhìn đồng hồ treo tường, tự hỏi." Từ Huệ Lân hiện tại đang ở đâu?"

./////.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro