Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn mười phút trôi qua, cuộc trò chuyện của hai người ngoài trời đông vẫn chưa kết thúc.

Hứa Suất Trí không ngờ ai đó chỉ nửa tiếng trước còn ngọt ngào với mình, hiện tại đang lộ ra bằng chứng cho những lời dối trá trước đây. Cảm giác lòng ngực cháy bừng, nhận ra được sự tốn công phí sức của mình khi tin tưởng người ta quá nhiều.

Mở cửa xe, đặt chân ra mảnh đất lạnh lẽo bên ngoài, kéo váy xuống ngay ngắn, khéo léo đưa phần tóc đen xoắn nhẹ quyến rũ sang một bên vai, hùng hổ đi trên đôi giày cao gót, điệu bộ uy nghiêm, rất ra dáng là một nữ Giám Đốc điều hành quyền lực, tài ba.

Mặt lạnh tanh bước đến gần Từ Huệ Lân, dường như sự xuất hiện của nàng làm cho em và cả con người kia giật mình một cái, nhưng họ hoàn toàn định thần lại sau đó, hầu như sẵn sàng để ba mặt một lời. Nàng cũng vậy.

"Huệ Lân! Em cả gan dám gạt tôi sao?"

Gằn mạnh giọng, nàng trừng mắt nhìn em, muốn đòi lại công bằng cho mình.

"Chị bình tĩnh đi. Sao còn chưa vào trong công ty??" Nó nhíu mày, giữ chị lại, phòng hờ chị tiến gần hơn đến người con gái kia.

Thấy em bảo vệ người ta đến vậy, nàng chỉ thật càng giận hơn, hai mắt tràn đầy hoả nộ, sát khí tỏa ra ầm ầm." Em bênh vực cô ta?? Tôi vào trong thì làm sao có cơ may gặp cảnh này đây!"

Từ Huệ Lân thấy Hứa Suất Trí không ổn còn nhìn ai kia như thú dữ muốn ăn thịt con mồi, bức quá phải bị dồn đến vực, nó tặc lưỡi khẩn trương đề nghị ai đó." Về trước đi, tôi sẽ liên lạc sau."

"Ừ. Vậy, chào."

Người con gái kia rời đi cũng nhanh lắm.

Hứa Suất Trí còn chưa kịp hỏi chuyện, Từ Huệ Lân vẫn còn giữ chặt lấy nàng mặc dù ai kia đã đi xa, cứ giống như em sợ khi thả nàng ra thì nàng sẽ ăn thịt cái kẻ vừa bỏ đi vậy.

"Buông ra đi!"

Hất tay, lạnh nhạt cười, Hứa Suất Trí khinh thường đẩy vai Từ Huệ Lân một cái.

"Hóa ra... cũng biết nói láo, cũng biết bịa chuyện lừa gạt người, chà đạp lên sự tin tưởng của người ta!"

Từ Huệ Lân thản nhiên đưa hai tay vào túi quần tây, giống như không có gì nghiêm trọng xảy ra. Bộ dạng em như vậy, nàng càng muốn nhắc nhở lớn hơn là em vừa gặp kẻ mà nàng không hề muốn em gặp!

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng đoán ra chuyện, nàng tự cười bản thân mình rồi khờ khạo phán ra.

"Có phải...em vẫn còn nhớ chuyện ngày xưa? Muốn tôi nếm cảm giác khi ấy của em hả? Được rồi, vừa rồi tôi nếm cảm giác bị chà đạp lên sự tin tưởng rồi đấy, mãn nguyện chưa?"

"Chị thấy chưa... chị hoang tưởng nhiều lắm rồi." Nhỏ nhẹ lên tiếng, nó nghiên đầu nhìn chị." Chị rõ ràng không có sự nhẫn nhịn..."

"Nhẫn nhịn? Nhẫn nhịn để người yêu qua lại với... với cái loại người đó à?!!"

"Chị nói loại người nào?"

"Loại người chuyên đi cướp người yêu của người khác, ve vãn những kẻ nổi tiếng để hưởng lợi. Cái kẻ vừa đi khỏi kìa!!"

"Đừng kiêu ngạo nói về đời của người ta và phán xét người ta nữa." Nó tức giận." Bao nhiêu lần rồi vẫn không đổi. Đó cũng chính là một trong những lý do tại sao trước đây chị đạp nát tình cảm của em! Chị không nên xem thường ai cả, Suất Trí."

"Không cần em nói mấy thứ đó. Nói đi, cái người vừa rồi có phải còn qua lại với em hay không???"

"Không."

"Nói dối!!"

"... thật sự là không."

Nàng lắc đầu liên tục, tát vào mặt nó một cái rồi hung dữ nhìn nó." Còn nói dối hay sao? Nếu không còn qua lại, cô ta tại sao tìm em???"

Đau, lần nào cũng vậy, chị tát mạnh đến nỗi làm tai nó ù đi, phải mất vài giây mới định thần, ổn định lại, đương nhiên nó sẽ không thể trả lời chị trong vài giây. Nhưng nó thề, nó không có ý định câm lặng đâu, sau khi hoàn hồn lại thì nó sẽ nói thôi.

Hứa Suất Trí không giữ nổi mình trong thời gín đó, bộ mặt Từ Huệ Lân càng nhìn càng muốn đánh, nàng phút chốc nhanh chóng lại nổi trận điên, tóm lấy cổ áo nó kéo mạnh." Em tồi tệ! Biết ngay là em đối với cô ta có tình nghĩa, sao còn dám hứa với tôi không gặp nhau? Hả?"

Khổ vì bị sốc như con chuột nằm trong lồng lọt của tay trẻ con, Từ Huệ Lân hiện tại nửa câu cũng không thể nói lại, biện hộ cho mình, cảm thấy tệ hại quá mức đi. Muốn hét lên nhưng sợ làm tâm điểm chú ý. Đành cắn môi im lặng.

Đâu ngờ sự im lặng càng làm kẻ nổi điên gia tăng nhiệt phẫn nộ, từ đó cứ vậy mà Từ Huệ Lân ăn thêm vài cái đánh không mấy nhẹ nhàng của Giám Đốc điều hành tập đoàn của Hứa Gia.

.

Hứa Suất Trí giữa chốn đông người lại hành hạ Từ Huệ Lân, vài phút liền xuất hiện người chen vào giải hòa, không hiểu sao anh Trưởng phòng công tác văn thư của Từ Huệ Lân cũng có mặt, can ngăn quyết liệt.

"Huệ Lân, có bị làm sao không?"

Một đồng nghiệp hỏi thăm, Từ Huệ Lân lắc lắc đầu rồi dùng cổ tay quẹt lên khóe môi, chẳng hiểu sao lại có chuyện chảy máu, chắc mấy cái tát mạnh quá thể... nó tặc lưỡi, thương cho mình. Dính phải một chị người yêu có tính chị đại, đánh người như đánh túi cát, một tí nhẹ nhàng cũng không có, hơn nữa còn liên hoàn tấn công làm người ta không thể giải thích câu nào... vậy có nên buồn hay không?

Toàn thân đau ê ẩm, hiện tại quai hàm như bị đóng băng, không biết ai kia đánh nó bằng loại võ công gì, xương cốt như gãy khúc, quả thực khó chịu không chấp nhận được.

"Khụ khụ..."

Hứa Suất Trí ho vài tiếng, hình như là đã ở ngoài trời lạnh quá lâu rồi, người run lên một cái báo trước cơ thể sắp hứng chịu cực cảnh quen thuộc khi tiếp xúc với cái lạnh, nàng khó xử không biết phải làm thế nào nữa.

"Hứa Tổng. Huệ Lân là nhân viên mới, có gì không hài lòng có thể thương lượng với tôi, à, cô đang run lên kìa, mau vào trong công ty, uống miếng trà ấm!"

Anh Trưởng phòng có ý tốt muốn chăm sóc cho Hứa Suất Trí, cười tủm tỉm định quàng tay dìu nàng vào trong, ai ngờ bị cự tuyệt đẩy một cái ngã lộn nhào làm trò cười cho thiên hạ.

"Không cần chạm vào! Lo đắt cái kẻ nhân viên mới đó vào trong, giám sát chặt chẽ nếu không cô ta lại trốn ra ngoài để hẹn hò với ai đó! Nếu để tôi phát hiện Trưởng phòng sơ ý để nhân viên ta ngoài lần nữa...sa thải!!!"

Phẩy bụi trên vai áo, nàng hậm hực nâng bước rời đi. Hiện giờ hoàn toàn giận dỗi, cái ngó mắt tới kẻ kia là hoàn toàn xa xỉ, nàng cứ vậy mà đi vào trong cửa công ty một mình để lại cho người ta những cái rùng mình không hề kém cạnh băng tuyết.

"G... gì vậy nè?" Trưởng phòng khổ sở ngồi dậy, nhìn mọi người xung quanh rồi nhìn kẻ bị đánh vừa rồi." Cuối cùng em làm cái gì đắc tội Hứa Tổng vậy???"

"... phải đó. Cô ấy không dễ chọc ghẹo đâu!"

"Nghe nói ngày xưa cô ấy theo giang hồ, em phải cẩn thận đó nha!"

Nó cười trừ trước những lời ra vào xung quanh, khổ sở đứng dậy, nó cong cái lưng đau của mình rồi dũi thẳng ra, khập khiễng đi như trẻ con vừa lớn đến cửa công ty.

"Chọc ghẹo tí mà Hứa Tổng lại nổi nóng ấy thôi, giờ ăn trưa em sẽ đi xin lỗi, mọi người không cần lo."

"Ơ...ờ..."

...........

"An Hiếu Trân, chờ một chút. Em muốn đi đâu vậy??!"

An Hỷ Nghiên từ ngoài trời đông giá rét mua cháo nóng về nhà, đã thấy người ở chung nhà với mình dọn quần áo vào trong những chiếc vali của nàng ấy, cô hoảng hốt bước vào can ngăn lại ngay.

"Tránh ra đi. Tôi không muốn đính hôn trong tháng sau! Đã nói là dời đi mà sao ai cũng cằn nhằn, tôi đi chợ khuất mắt mọi người đây."

An Hiếu Trân ngang bướng, vẫn tiếp tục thu dọn đồ vào trong vali, hiên ngang trả lời với tông giọng cao ngất. An Hỷ Nghiên khổ sở đặt túi cháo lên bàn, cô ngồi sụp xuống giữ chiếc vali lại.

"Em không hiểu sao? Lễ đính hôn đã được lên kế hoạch và sắp xếp từ trước, nếu thay đổi lại chúng ta phải gặp nhiều nút rối, em lại không có lý do chính đáng thì ai có thể đổi lịch cho em???"

"Nhưng tôi không muốn đính hôn sớm!"

An Hiếu Trân hét lên, lắc đầu rồi kiên quyết nắm gọn đống dụng cụ còn lại ném vào trong chiếc vali cuối cùng.

"Em đã hứa với Nghiên...em không nhớ sao?" Cô giữ tay nàng lại, cầm chặt trong lòng bàn tay, ánh mắt đầy lo sợ." Có phải...em quên hay không? Em đã nói sau này muốn đính hôn với Nghiên sớm nhất có thể, và Nghiên đã cố gắng cùng gia đình sắp xếp rồi. Sao bây giờ em lại trở mặt?"

"Không phải là tôi trở mặt, nhưng tôi không muốn đính hôn quá sớm đâu. Tôi còn trẻ. Còn nhiều thú vui ngoài kia chưa chơi nữa!"

"Nghiên bỏ cả thanh xuân để cho em, ăn chơi là gì cả đời Nghiên cũng không biết! Mong em hãy hiểu và đừng có cầu mong những thứ vô bổ nữa!"

"... Nghiên chờ lâu như vậy rồi, thêm vài năm nữa có sao đâu?"

An Hỷ Nghiên nghe xong mặt tối xầm, thất vọng nhìn An Hiếu Trân.

"Em nói vậy là sao? Em vẫn còn ham chơi à? Chưa muốn chấp nhận Nghiên có phải không?! Hay em vẫn không muốn công khai quan hệ với Nghiên?!"

"K.... không phải vậy đâu!" An Hiếu Trân khó xử, xong cũng không cố gắng giải thích, lại cao giọng kiêu ngạo." Tóm lại em muốn dời lễ đính hôn! Nếu không em sẽ rời khỏi đây cho đến khi đúng thời điểm sẽ trở về!"

An Hỷ Nghiên cười nhạt, đứng dậy rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa gần bên, đôi mắt thất vọng, ánh nhìn trở nên cay đắng.

"Nếu em còn ham chơi, đam mê những thứ không tốt lành ở những người bạn không tốt của em... thì tùy em!"

"..."

"Nghiên biết họ nói với em những thứ gì, bạn bè của em can ngăn em đính hôn sớm không phải vì họ lo cho thanh xuân của em đâu. Họ lo về số tiền họ phải chi trả mỗi cuộc chơi nếu như không có em thôi!"

"Im đi, nếu không đồng ý thì thôi!"

Nàng một lượt kéo những chiếc vali ra khỏi phòng, cánh cửa đóng lại mạnh đến nỗi nội tâm An Hỷ Nghiên rung chuyển...

Ôm lấy mặt, cô khổ sở muốn khóc nhưng không rồi nước mắt. Bây giờ chỉ có thể trách bản thân nhu nhược!

Người đã ra khỏi nhà... cháo nóng vẫn còn trong túi, còn chưa kịp cho ra bát. An Hỷ Nghiên vốn dĩ mua cho người ta ăn cho ấm bụng, nhưng người ta đi mất rồi, phải làm sao đây?

./////.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro