Chap 7: Tôi chỉ thay đồ giúp cô thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời đã nói, ba ngày sau Seulgi từ trở lại Seoul trong một buổi chiều mưa. Bước ra ngoài dự định sẽ đón taxi để trờ về nhà nhưng vừa đặt chân ra đến cổng cô vô cùng bất ngờ khi thấy một thân ảnh mảnh khánh đang co ro run rẩy vì lạnh, thân người đang đứng ép dưới mái hiên trú mưa kia trông rất quen thuộc, người này nổi bật đặc biệt không lẫn vào ai được.

" Bae tổng?? " - Seulgi bước đến gần.

" Seulgi " - Joohyun vui mừng reo lên.

" Sao...cô lại đến đây? "

" Còn sao nữa, tôi đến đón cô, Jimin lại bận việc nên nhờ tôi đưa cô về "

Lời nói dối trắng trợn. Thật ra chính cô dã cưỡng chế bắt Jimin ở lại công ty để mình thay anh ta đến đón Seulgi. Khi nghe được tin Seulgi chiều nay sẽ trở lại tâm tình đang ủ rũ bỗng chốc vui hẳn lên, rồi gấp gáp muốn được gặp cô ta nên không màng việc gì liền chạy đến đây ngay tức khắc. Cũng quên mất hôm nay dự báo thời tiết bảo rằng trời sẽ mưa, trên người hiện tại cũng chỉ khoác mỗi bộ cánh mỏng tanh phong phanh như vậy rồi đứng chờ cả giờ đồng hồ.

Seulgi đứng ngây ngốc lặng nhìn Joohyun, cô không ngờ cô gái này lại có ngày chịu cất công chịu khó vì người khác như thế. Trông bộ dạng ướt sũng kìa, mặt mũi tái nhạt đi vì lạnh mà vẫn tươi cười hệt như không có gì nữa chứ... Không hiểu tại sao nhìn Joohyun lúc này cô thấy có chút xót xa, lòng một trận đau nhức âm ỉ tựa như bị ai đó dùng vật nhọn đâm vào da mỏng..

" Cô mặc vào đi "

Seulgi cởi áo khoác của mình cho Joohyun khoác vào nhưng cô gái kia lại ương bướng không chịu nghe lời, miệng nhất quyết từ chối tay cũng theo đó mà đem trả lại aod khoác cho cô. Thật bực mình! Cô là đang lo sợ cô ấy sẽ bị cảm lạnh mà cô ấy không chịu hiểu hay sao, lại đi từ chối lòng tốt từ cô khiến cô có chút tức giận liền sẵn giọng quát..

" Đừng cứng đầu, nghe lời tôi mặc vào đi "

" Tôi không cần "

" Cái gì mà không cần, cô như thế sẽ bị cảm lạnh!"

Không để Joohyun phản kháng thêm nữa Seulgi cương quyết đem áo khoác của mình khoác lên người cô gái kia rồi đem cái người ngang ngạnh cứng đầu ấy vào lòng mà siết chặt ...

" Thất lễ với cô một chút nhưng phải làm thế này mới không còn lạnh, tôi là đang dùng thán nhiệt của mình để sưởi âm cho cô"

" ... "

Joohyun không nói lời nào, giờ đây trên gương mặt cảm tưởng đang ẩn hiện tầng phấn hồng, cả người lại thấy nóng bừng như bị châm lửa.. Làm sao vậy.. tim cũng đập rất nhanh.

" Chúng ta đợi một lát trời bớt mưa rồi hãy đi. Nếu bây giờ ra ngoài ắt về nhà cô sẽ bệnh."

" ... "

Ở trong lòng Seulgi, được Seulgi ôm chặt trong vòng tay như thế này khiến cô không tự chủ được bản thân, cũng không biết đáp thế nào hay nói làm sao, nên hay không nên cất lời... cuối cùng lại chọn cách im lặng, nếu cô ta có nói gì bản thân cô cũng chỉ biết ừ một tiếng cho quá nhưng mà Seulgi lại thấy kì quặc, bình thường Joohyun không phải người kiệm lời, nếu ai nói điều gì cô ấy cũng sẽ đáp trả lại ngay.

" Bae tổng, cô có không khoẻ ở đây không ? " - Seulgi lo lắng hỏi, nhẹ nhàng đưa tay lên áp vào trán cô gái kia rồi đưa tay áp lại chán mình hòng đo nhiệt độ cơ thể.

" Tôi bình thường mà" - Joohyun mắt to tròn nhìn theo từng động tác linh hoạt của Seulgi.

" Hơi nóng, không được rồi. Về nhà thôi."

Nói rồi Seulgi nắm tay kéo Joohyun đi lấy xe, một mực để cô ấy vào ghê bên cạnh rồi tự mình lái xe của cô ấy về nhà, Trên đường về Seulgi liên tục đưa mắt nhìn chừng người kia, cô là đang lo sợ Joohyun sẽ không chịu được tuyệt nhiên lại nghĩ cô gái này thật ngốc, bình thường cô ấy có bao giờ như vậy đâu, sao hôm nay lại hành động vô thức đến nỗi đem sức khoẻ của bản thân phó thác cho ông trời, không chịu thương tiếc hay coi trọng đến chính mình hay sao chứ...

[ ... ]

Vài phút sau, xe dừng trước khu nhà trọ, Seulgi bước xuống mở cửa xe cho Joohyun rồi ân cần dắt cô lên phòng mình. Không một lời, cô liền vác cái đống hành lí gồ gề sang 1 bên rồi gắt gao bắt Joohyun nằm xuống giường. Lúc này Joohyun cả người đều nóng ran thân nhiệt cũng ngày một tăng cao rồi khiến toàn thân cô uể oải và dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, trước khi nhắm mắt đi vào cõi mộng cô chỉ nhớ rằng Seulgi bảo cô nằm đợi cô ta một lát, cô ta sẽ đi mua thuốc về cho cô... nhưng không biết đã trôi qua bao lâu, khi tỉnh dậy cô bất ngờ thấy Seulgi đang nằm bên cạnh mình còn trên người mình lại mặc một bộ trang phục khác không như lúc đầu..

" Seulgi !!! " - Joohyun la lên

" Huh ?! " - Seulgi mờ hồ, mắt nhắn mắt mở trả lời.

" Cô dậy ngay cho tôi. " - Joohyun bực dọc quát

"Chuyện...chuyện gì vậy?" – Seulgi giật mình ngồi dậy, đưa mắt rảo quanh chỉ thấy Joohyun ngồi một bên tỏ vẻ rất tức giận nhìn cô

"Cô...cô đã làm gì tôi?" – Seulgi đưa tay bấu chặt lấy chăn hòng che lên người

"Tôi có làm gì cô đâu." – Thoáng chút kinh ngạc, cô ấy đang nghĩ gì trong đầu vậy chứ...

"Vậy tại...tại sao trên người tôi..." - Joohyun đỏ mặt bỏ lững câu muốn nói.

Đưa mắt nhìn một lượt bấy giờ Seulgi mới hiểu ra vấn đề...

"À, tôi chỉ thay đồ giúp cô thôi. Cả người cô bị ướt nếu mặc như vậy mà ngủ sẽ cảm lạnh."

"CÁI GÌ? Cô cởi đồ của tôi?" – Âm điệu trở nên cao dần

"K..tôi là giúp cô chứ k có ý cởi đồ."

"Tại sao cô chưa có sự cho phép của tôi...cô...đã..." – Joohyun ngập ngừng, giọng nghẹn ngào như muốn khóc...

"Tôi chỉ giúp cô thay đồ thôi mà, k có xâm phạm gì cả. Với lại chúng ta đều là con gái có mất mát gì đâu chứ..." – Seulgi cuống quít thanh minh

"Cái gì mà k mất mát...Cô nhìn thấy hết của tôi rồi còn gì..."

"K có, tôi nhìn cũng k dám nhìn. Tôi làm sao mà dám chứ!!!"

"Thật k?"

"Thật...thật mà."

Nghiến răng nghiến lợi mà đáp, nếu k nói là thật cô ấy sẽ để yên cho cô sao....Cứ nghĩ đi thế nào mà thay đồ lại k nhìn vẫn có thể thay đc chứ, bất quá cô chỉ nhìn có một chút thôi nhưng thành thật mà nói vừa nãy trong khi giúp cô gái kia thay trang phục trong lòng cô có một chút xíu xiu dao động, không hiểu là cảm xúc gì nhưng tựa như cảm giác của đôi chân trần khẽ chạm nhẹ trên nền đất lạnh buốt, cũng tựa như cả người thất thần vì vô tình thấy đc một cảnh quang vô cùng hoàn mỹ. Nói tóm lại là rung động, đúng là rung động...nhưng tại sao lại rung động thì cô đều không biết, thật kì lạ, cả hai cũng giống nhau, cô ta có cái gì cô cũng có cái đó, của cô ta cùng vs của cô đều y chang nhau mà nếu có khác cũng chỉ khác về kích cỡ cớ sao bản thân lại ngẩn ngơ khi nhìn thấy vật ấy kia chứ...

Phần về Joohyun sau khi nghe Seulgi nói vậy trong lòng cũng tạm tin. Lại trở về phong thái ngày thường, cô vén chăn sang một bên rồi đi loanh quanh trong phòng ngắm nhìn một lượt đánh giá căn phòng, không phải chê nhưng quả thật chất lượng nơi này rất kém để nương náu, cả gian chỉ đủ chứa một người lại có phần nóng bức chật chội, thoáng nghĩ cả một căn nhà rộng lớn đến thế tại sao cô ta lại chọn căn phòng này mà ở nhỉ...

"Seulgi, sao cô có thể ở đây đc hay vậy?" – Joohyun không nhịn đc tò mò hỏi

"Hay là hay thế nào?"

"Ý tôi là tại sao nhà rộng như vậy cô không chọn phòng nào thoáng mát hơn, gian phòng này bức bách quá."

Seulgi khẽ cười đáp -  "Đây là khu nhà trọ, mỗi ng đều đc chia ra phạm vi như vậy lấy đâu ra nơi rộng hơn chứ..."

"Nhà trọ? Vậy mà tôi cứ tưởng đây là nhà cô." – Joohyun ngây thơ nói

"Nếu tôi sỡ hữu căn nhà rộng như thế này tôi đã k phải mắc nợ cô lâu đến vậy. Đây là nhà của mẹ anh Jimin, gia đình anh ấy kinh doanh bất động sản, gian phòng này bỏ trống nên tôi thuê ở tạm."

"Mo??? Là nhà của thư kí Park?" – Joohyun kinh ngạc

Seulgi gật đầu thay cho câu trả lời, Joohyun mơ hồ vừa nghe những lời ấy bàng quang, tựa như sét đánh ngang tai...

"Cô và anh ta ở chung?"

"Không có, chỉ là chung nhà nhưng không chung phòng."

Mặt Joohyun có chút biến sắc, làm sao có thể cơ chứ...là người yêu của nhau lại sống cùng nhau tại một nơi, rồi sẽ gần gũi nhau, thân thiết nhau, kế tiếp sẽ làm những chuyện động trời gì đây...Không được , không được , cho dù kì quái mang danh kì đà cãn mũi cô cũng cam chịu nhưng mà không thể để cô ta tiếp tục lưu lại nơi này. Nhìn bọn họ mấy ngày qua cơ hồ cô cũng đoán ra quan hệ cả hai chỉ mới bắt đầu gần đây thôi, chưa thể nói là sâu đậm vì vậy vẫn còn khả năng tách bọn họ rời nhau ra...

"Seulgi, tôi có đề nghị này vs cô."

"Là gì vậy Bae tổng?"

"Hay là cô đến nhà tôi ở đi, như vậy sẽ tiện làm việc cho tôi vs lại không cần phải trả tiền thuê nhà hàng tháng. Tôi sẽ miễn phí cho cô ở cùng, tất nhiên có cả phòng riêng hẳn hoi dành cho cô."

"Như vậy cũng được sao?" – Eunjung nhất thời không tin vào những gì vừa nghe thấy

"Được chứ sao không. Vậy ý cô thế nào?"

Joohyun vừa hỏi vừa cắn móng tay, mắt chăm chăm dò la xem xét thái độ của người kia. Sau một vài phút suy nghĩ, cúi cùng Seulgi cũng gật đầu đồng ý...

"Tôi...tôi sẽ sang ở cùng cô." – Seulgi đáp

"Hay quá. Vậy thì cô lập tức dọn hành lí sang nhà tôi đi."

Joohyun vui mừng khôn siết liền hối thúc Seulgi chuyển nhà, vậy là từ nay trong lòng cô bớt đi một nỗi lo lắng. Thế nào cũng chẳng rõ, mà thật cũng chẳng muốn tỏ tường chỉ là hiện tại cô chỉ muốn làm theo những gì bản thân cảm thấy yêu thích và thoải mái. Lí do tại sao như thế cô vẫn chưa có câu trả lời nhưng cô biết chắc chắn một điều  khi ở cạnh Seulgi cô rất vui.
_______________

Các bạn vote cho tui có động lực hen :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro