Chap 20: Ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                           

[Chỉ cần Diệp Thư Hoa không quấn lấy Triệu Mỹ Nghiên đã là rất tốt rồi, bộ phim ngắn gì đó trong gameshow tối nay không tệ lắm, rõ ràng cô ấy và Hứa Gia Phàm càng nhìn càng xứng đôi.]

                             

[Đúng, đúng đúng, Diệp Thư Hoa và Hứa Gia Phàm đứng bên cạnh nhau rất có tướng phu thê, nói thật, lúc xem bộ phim ngắn kia tôi cũng muốn trở thành fan couple của bọn họ.]

                             
[Nhưng tôi lại cảm thấy Diệp Thư Hoa và Nghiêm Chuẩn còn đẹp đôi hơn, cái video cô gái chuyển gạch x tổng tài bá đạo lần trước tôi đã xem đi xem lại rất nhiều lần đấy.]

                             
[Cô ấy hợp với Hứa Gia Phàm hợp hơn.]

                             
[Với Nghiêm Chuẩn hơn chứ.]

                             
[Hứa Gia Phàm!]

                             
[Nghiêm Chuẩn!]

                             
......

                             
Nghe nói Diệp Thư Hoa đã thủ quan Triệu Mỹ Nghiên , một đám người trước kia vốn dĩ chỉ dám lén lén lút lút tự ăn đường đi phấn CP "Ánh mắt chí mạng'' lập tức đánh hơi được bầu không khí tự do.

                             
Nếu như Diệp Thư Hoa độc thân, như vậy chẳng phải họ đã có thể quang minh chính đại đẩy thuyền cô ấy và Nghiêm Chuẩn rồi sao?

                             
Một đám người hâm mộ "Ánh mắt chí mạng" nhận được tiếng gió* lập tức chen chúc đến diễn đàn Super Topic #Hôm nay Triệu Mỹ Nghiên đã ly hôn chưa?# sôi nổi góp một viên gạch, thêm một miếng ngói** cho Nghiêm Chuẩn trong màn so đấu kịch liệt thay Diệp Thư Hoa chọn "Hứa Gia Phàm" hay "Nghiêm Chuẩn".

                             
( *Tiếng gió: Tin tức, tin đồn.

                             
**Góp một viên gạch, thêm một miếng ngói góp một phần nhỏ công sức (cho sự nghiệp chung)

                             
Cùng lúc đó, sau khi chương trình "Trên màn hình quang" được phát sóng, một làn sóng fan couple của Diệp Thư Hoa x Hứa Gia Phàm lập tức được khởi động theo hình thức cảnh báo khẩn cấp, cuộc tuyển cử fan CP diễn ra với tốc độ ánh sáng, trực tiếp mở một Super Topic được đặt tên là " Diệp Hứa Thư Phàm ", sử dụng toàn lực đối phó với tổ chức có tên "Ánh mắt chí mạng"

                             
Fan hâm mộ của cả hai bên đã thức suốt đêm bẻ đầu (battle – chiến đấu), hình thức tấn công là càn quét tất cả các ảnh chụp màn hình hay video ngọt ngào của trong topic của riêng mình để cùng với đồng đội tự tạo ra một chút đường ngọt ngào.

                             
Cảnh tượng mưa tanh gió máu cứ thể trở thành một chiến dịch nổi tiếng đi vào lịch sử của giới người hâm mộ.

                             
**

                             
Triệu Mỹ Nghiên dần dần thoát khỏi thân phận lưu lượng, một lòng tập trung vào sự nghiệp đóng phim cho nên càng ngày càng ít có thời gian quan tâm đến những chuyện trong làng giải trí.

                             
Sau một đêm thức trắng ở phim trường để quay xong một cảnh đêm, Triệu Mỹ Nghiên còn chưa biết mình đã lên hot search, kéo tấm thân mệt mỏi trở về khách sạn lại nghe người trợ lý nói các fanslại náo động.

                             
"Có chuyện gì vậy?''

                             
Người trợ lý này mới được Phác Thái Anh tuyển vào làm chưa được bao lâu, lúc đối mặt với Triệu Mỹ Nghiên vẫn cảm thấy vô cùng khẩn trương, lắp bắp nói: "Fan couple, Diệp Thư Hoa , lại xé* lên.

                                           

(Xé: Một hành động thường xảy ra giữa các fandom, là hành động bóc phốt, chửi mắng đối thủ.)

                             
Fan couple?

                             
Triệu Mỹ Nghiên nhíu mày.

                             
Fan couple của cô và Diệp Thư Hoa ?

                             
Người trợ lý vội vàng giải thích: "Không, không, không phải là fan couple của ngài và Diệp Thư Hoa tiểu thư, là của Diệp Thư Hoa tiểu thư với Nghiêm Chuẩn, còn có fan couple với Hứa Gia Phàm, mấy người bọn họ bắt đầu xé rồi.''

                             
"Fan của ngài lúc này đang cố gắng đổ thêm dầu vào lửa, cổ vũ cho hai bên "Ánh mắt chí mạng" và " Diệp Hứa Thư Phàm .''

Triệu Mỹ Nghiên lạnh lùng nheo mắt, ngón tay thon dài khẽ chạm vào màn hình điện thoại, những bức ảnh của Diệp Thư Hoa với Nghiêm Chuẩn, còn có với Hứa Gia Phàm từng cái từng cái một lướt qua.

                             
Mấy bức ảnh này hầu hết đều là do người hâm mộ dày công cắt từ trong chương trình, sau đó lại được bỏ vào bộ lọc, chính là một điển hình tiêu biểu của việc tự sinh lương*.

                             
(Tự sinh lương: Đề cập đến việc tạo ra các tác phẩm phát sinh của người hâm mộ về nhưng cặp đôi mà họ yêu thích, như đoạn văn, tiểu thuyết, truyện tranh, mv...)

                             
Không thể phủ nhận Diệp Thư Hoa sở hữu một ngoại hình mà khi kết hợp với bất cứ người nào cũng có thể tạo thành một CP bùng nổ. Một nữ minh tinh xinh đẹp diễm lệ thường sẽ khiến cho người đàn ông hợp tác với cô cảm giác bị chèn ép, chỉ cần khí thế của hắn hơi yếu một chút thì sẽ bị lép vế lu mờ ngay lập tức. Trái lại, một nữ minh tinh tiểu Bạch thỏ ngọt ngào yếu ớt chỉ có thể phù hợp với nam tài tử thần tượng, nếu như khí chất giữa hai người chênh lệch nhau quá lớn sẽ tạo ra vẻ lôi thôi lếch thếch, ngô không ra ngô, khoai không ra khoai. Nhưng Diệp Thư Hoa lại hoàn toàn trung hòa hai quan niệm này, khí thế không quá mạnh, sẽ không mang đến cho người khác cảm giác bị lấn lướt, nhưng tuyệt đối không bao giờ thua kém, cho nên rất dễ dàng uốn nắn linh động, lúc đứng chung một chỗ với bất kỳ nam nhân nào cũng có thể giữ được khí chất riêng của mình, phù hợp hài hòa với khí thế của đối phương. Cho nên nói CP là một thứ gì đó rất tinh tế và vi diệu, có những người hao tâm tổn trí cố gắng bán đường nhưng khán giả lại không thích ăn món đó, lại có những người chỉ cần đứng cùng một khung hình, một ánh mắt vô tình chạm vào nhau cũng khiến người hâm mộ tưởng tượng được vô số khả năng có thể xảy ra.

                             
Triệu Mỹ Nghiên nhìn những tài khoản của người hâm mộ sử dụng hình ảnh cô làm avatar đại diện đang không ngừng bình luận sôi nổi bên dưới bài viết, vẻ mặt trở nên xám xịt.

                             
Cùng lúc đó, dựa theo nguyên tắc phải tìm hiểu tất cả các động tĩnh của nghệ sĩ nhà mình, người phụ tá bên cạnh cũng len lén xem trộm những bức ảnh, video được cắt ghép, chỉnh sửa giữa Diệp Thư Hoa và Nghiêm Chuẩn. Lúc đầu cô chỉ tùy tiện muốn xem một chút, nhưng nào biết càng xem càng mê muội, trên mặt tràn ngập ý cười di mẫu.

                             
Hình tượng cô gái chuyển gạch x tổng tài bá đạo này quá xúc động rồi!

                             
Còn sự ngọt ngào của hai người trong bộ phim ngắn thanh xuân vườn trường kia thực sự chỉ đang diễn thôi sao?

                                           

Triệu Mỹ Nghiên đột nhiên khịt mũi nặng nề hừ một tiếng.

                             
Người trợ lý lập tức chấn chỉnh tinh thần lại, vội vàng thu hồi nụ cười di mẫu trên mặt, sau đó lại lén lút ngắm nhìn dáng vẻ Diệp Thư Hoa trong hình tượng cô gái chuyển gạch với tiểu học bá yêu kiều, trong lòng cảm thán:

                             
Chẳng trách các vị bằng hữu, cư dân mạng một mặt thì mắng Diệp Thư Hoa thảm hại, mặt khác lại không ngừng chèo thuyền couple cho nàng, bởi vì người phụ nữ này, bất kể đứng bên cạnh ai đi chăng nữa, con mẹ nó cũng cảm thấy vô cùng xứng đôi vừa lứa!!

                             
Đây chắc chắn là hình tượng CP trong truyền thuyết!!

                             
Lúc người trợ lý nhìn về phía Triệu Mỹ Nghiên ánh mắt bỗng trở nên sùng bái.

                             
Đây là một loại thể nghiệm kỳ diệu làm sao, thân là một nữ nhân có thể coi là chuẩn mực của biết bao cô gái lại chính mắt chứng kiến bà xã mình bị chính fan ruột của mình đẩy thuyền, ghép đôi "xào" CP với người một người đàn ông khác.

                             
Dường như cô đã nhìn thấy trên đỉnh đầu của Triệu Mỹ Nghiên - người lúc này đang bày ra một vẻ mặt vô cùng khó chịu, mơ hồ thấp thoáng có một vòng ánh sáng màu xanh  lập lòe chói mắt.

                             
**

                             
Một đêm trôi qua, Diệp Thư Hoa nhìn "Diệp Thư Hoa thủ quan Triệu Mỹ Nghiên " vẫn còn chễm chệ đứng đầu trong bảng hot search, nhìn người hâm mộ vẫn xé nhau đến trời đất tối sầm*, không thể ngờ được mình chỉ thuận tay bấm nút hủy theo dõi thôi mà lại dẫn đến hậu quả lớn như thế này, tựa như một hiệu ứng cánh bướm** vĩ đại

                             
(Trời đất tối sầm: Chỉ tình cảm hỗn loạn dữ dội.)

                             
(**Hiệu ứng cánh bướm (tiếng Anh: Butterfly effect) là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc (sensitivity on initial conditions). Có thể hiểu một cách đơn giản như sau: Chỉ cần một cái đập cánh nhẹ nhàng của chú bướm bé nhỏ cũng có thể tạo nên một sự thay đổi to lớn. Cũng giống như những thay đổi rất nhỏ trong điều kiện vật lý cũng có thể dẫn đến thay đổi lớn của thời tiết giống như một cơn lốc xoáy cách xa nơi con bướm đập cánh hàng vạn cây số.)

                             
Nàng càng không nghĩ tới mọi chuyện lại có thể ồn ào đến mức này, trong lòng cảm thấy hơi hốt hoảng.

                             
Tống Vũ Kỳ nhìn dáng vẻ đứng ngồi không yên của Diệp Thư Hoa , không nhịn được nói: "Nếu không thì bây giờ em đăng Weibo giải thích rằng mình chỉ lỡ trượt tay ấn nhầm? Vốn dĩ không có ý thủ quan Triệu Mỹ Nghiên.''

                             
"Không được.'' Diệp Thư Hoa dứt khoát từ chối, từ khi chuyện nàng thủ quan Triệu Mỹ Nghiên bùng nổ, cư dân mạng và nhất là fan của Triệu Mỹ Nghiên đều hân hoan vui mừng, cho rằng giây phút được nhìn thấy tờ giấy ly hôn mà bọn họ chờ đợi suốt hai năm nay đang ở ngay trước mắt, nếu như bây giờ nàng ra mặt đính chính chỉ là do nàng trượt tay ấn nhầm, vậy thì chẳng khác nào nói cho cư dân mạng biết các người đã vui vẻ vô ích rồi.

                             
Đến lúc đó hậu quả thật đúng là...

                             
Diệp Thư Hoa thử tưởng tượng một chút, sau đó không nhịn được rùng mình ớn lạnh.

                                           

Hơn nữa, Diệp Thư Hoa không phục khịt khịt mũi, căn bản là không phải nàng trượt tay đâu, lúc ấy nàng thực sự muốn thủ quan Triệu Mỹ Nghiên

                             
Rõ ràng đều đã kết hôn rồi, tại sao mỗi người có thể bình đẳng công bằng với nhau, còn nàng và Triệu Mỹ Nghiên, chỉ là một mũi tên hướng vào đầu của nàng

Diệp Thư Hoa đang đăm chiêu suy nghĩ, đúng lúc này điện thoại trong túi áo đột nhiên vang lên.

                             
Nàng lấy điện thoại ra nhìn một cái, trên màn hình hiển thị một dãy số xa lạ.

                             
Tống Vũ Kỳ: "Ai vậy?''

                             
"Không biết.'' Diệp Thư Hoa do dự một lát rồi mới nhận điện thoại: "A lô.''

                             
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người phụ nữ: "Là tôi.''

                             
Diệp Thư Hoa không thể làm gì khác hơn đành phải hỏi tiếp: "cô là ai vậy?''

                             
"..." Người ở phía bên kia dường như hơi bất ngờ dừng lại một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói: " Triệu Mỹ Nghiên "

                             
"!!!" Diệp Thư Hoa sợ tới mức điện thoại di động trượt khỏi lòng bàn tay, lộn nhào trong không khung mấy vòng mới bắt được.

                             
Triệu Mỹ Nghiên sau một đêm thức trắng giọng nói hơi khàn khàn: " Diệp Thư Hoa, chúng ta gặp mặt nói chuyện một lần đi.''

                             
Diệp Thư Hoa còn tưởng rằng Triệu Mỹ Nghiên sẽ vỗ đầu che mặt mắng đến gà bay chó sủa trách móc nàng tự xào scandal, kiểu gì cũng phải đâm chọc xỏ xiên nàng mấy câu mới tan mối hận trong lòng, nhưng lại không ngờ rằng giọng điệu của cô ta nghe còn khá bình thường, tựa như chuyện ồn ào kia là do kẻ khác làm chứ không phải do nàng. Thực sự trước đó Diệp Thư Hoa chưa bao giờ nghĩ đến chỉ một cái nhấn nút hủy theo dõi lại có thể ầm ĩ kinh động đến như vậy, dẫu sao mọi chuyện xảy ra lúc này đều là do nàng tạo thành, liên lụy đến Triệu Mỹ Nghiên trong lòng nàng cũng áy náy, cho nên lúc nói chuyện khí thế vẫn giảm hơn phân nửa, chỉ quy củ đáp: "Ừm.''

                             
Triệu Mỹ Nghiên : "Ngày kia em có thời gian rảnh không, ngày hôm đó tôi về nhà.''

                             
"...Nhà?'' Lúc đầu Diệp Thư Hoa còn chưa thể phản ứng kịp, sau đó mới ý thức được "nhà" phát ra từ trong miệng Triệu Mỹ Nghiên hẳn là căn hộ chung cư rộng hơn hai trăm mét vuông ở Nam Tĩnh kia, Tống Vũ Kỳ nói đó là ngôi nhà chung của hai người bọn họ.

                             
"Ừ.'' Triệu Mỹ Nghiên nhàn nhạt trả lời, "Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi cúp máy trước đây.''

                             
Diệp Thư Hoa để điện thoại di động xuống, nhật ký cuộc gọi hiển thị một phút ba mươi giây nhắc nhở nàng đây không phải là một giấc mơ.

                             
Tống Vũ Kỳ chỉ cần nhìn đến phản ứng của Diệp Thư Hoa cũng biết đối phương nhất định là của Triệu Mỹ Nghiên , tiến đến hỏi: " Triệu Mỹ Nghiên nói gì vậy? Mắng em sao?''

                             
"Không phải.'' Diệp Thư Hoa lắc đầu, " cô ta chỉ hẹn gặp mặt nói chuyện với tôi một chút?''

                             
"Gặp mặt nói chuyện?'' Tống Vũ Kỳ nhíu mày, "Rồi sao, cô ta có nói rõ chuyện gì không?''

                             
"Không.'' Diệp Thư Hoa tiếp tục lắc đầu, nhưng trong lòng đã có mang máng đoán được một hai.

                             
Bị thủ quan sau đó còn lên hot search nhưng lại không hề tức giận chút nào, giọng điệu trong điện thoại cũng vô cùng bình tĩnh, còn muốn gặp mặt nói chuyện...

Lúc này Diệp Thư Hoa chỉ nghĩ đến một khả năng...

                             
Bởi vì Triệu Mỹ Nghiên muốn trực tiếp gặp mặt để bàn chuyện ly hôn!!

                             
*****************

                             
Tống Vũ Kỳ phát hiện sau khi cúp máy Diệp Thư Hoa bỗng nhiên yên tĩnh đến lạ thường, nàng chỉ cầm điện thoại lẳng lặng ngồi ở đó, giống như một con thú nhỏ bị bỏ rơi bên góc đường.

                             
Diệp Thư Hoahít hít mũi.

                             
Quả nhiên cuối cùng vẫn là ly hôn.

                             
Dường như nàng đang trở lại những ngày còn thơ ấu, bố mẹ luôn gây gổ cãi nhau bỗng một ngày không còn ầm ĩ nữa, hai người còn cùng nhau dẫn nàng đến nhà hàng ăn một bữa cơm. Diệp Thư Hoa còn nhớ rất rõ khi đó nàng tay trái nắm tay bố, tay phải dắt tay mẹ, nhảy nhót tung tăng suốt cả dọc đường, phấn kích đến mức khuôn mặt ửng hồng, để hai người nắm tay mang đến trường thể thao theo kiểu khép kín nội trú.

                             
Diệp Thư Hoa cắn cắn ngón tay, nhìn chính mình bị bố mẹ giao cả cuộc sống vào tay thầy giáo thể thao, mẹ ngồi xổm xuống sửa sáng lại cổ áo nàng: "Bố và mẹ đã ly hôn, cả hai chúng ta đều không thể chăm sóc con được nữa, sau này Diệp Thư Hoa ở trong trường học, chỉ cần bố mẹ rảnh rỗi thì sẽ đến thăm con, được không?''

                             
Diệp Thư Hoa không phải là một đứa trẻ lớn lên trong sự yêu thương cưng chiều thích tùy hứng khóc lóc om sòm, nàngbiết được những lời nói dịu dàng dỗ dành ấy đã là tất cả những yêu thương cuối cùng, chỉ đỏ vành mắt nói một tiếng "được", sau đó mở to mắt nhìn một nam một nữ ở trước cổng trường học tựa như người dưng nước lã mỗi người một ngả.

                             
Diệp Thư Hoa dõi theo bóng lưng của hai người, bàn tay nhỏ siết chặt thành nắm đấm, làm một chuyện can đảm nhất cuộc đời.

                             
Nàng đột nhiên khóc lóc chạy đuổi theo, tê tâm liệt phế đứng phía sau gọi gào thét gọi ba mẹ, hai người kia dường như đã nghe thấy tiếng gào khóc của nàng , nhưng cuối cùng chẳng có ai quay đầu lại.

                             
Cánh cửa sắt cũ kỹ của trường thể thao đóng chặt lại.

                             
Lúc đầu nàng vẫn một mực ở trong trường đợi bố mẹ đến thăm nom, mỗi ngày đều ra sức tập luyện để khi họ đến có thể kiểu ngạo kể lại thành tích của mình, lúc hai người kia bỏ nàng lại rõ ràng đã nói chỉ cần rảnh rỗi sẽ đến, nhưng nàng chờ mãi, chờ mãi, chờ đến khi không thể đếm được mình đã nếm trải bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu năm cô đơn buồn tủi nữa mà bọn họ vẫn không đến dẫu chỉ một lần.

                             
Từ đó trở đi, Diệp Thư Hoa đã cực kỳ sợ hãi mùi vị bị vứt bỏ, lúc còn nhỏ đã bao lần bừng tỉnh trong cơn ác mộng, trước mắt nàng vẫn là cánh cửa sắt lạnh như băng tựa như một tấm lá chắn ngăn cách nàng với tuổi thơ của mình.

                             
Diệp Thư Hoa vùi mình vào đầu gối.

                             
Có lẽ là quá sợ hãi cảm giác lại bị vứt bỏ, từ sau khi mất trí nhớ, cho dù nàng có suy nghĩ nhiều đến chừng nào đi chăng nữa cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ chủ động đề nghị ly hôn với Triệu Mỹ Nghiên

                             
Hôn nhân là chuyện đại sự của đời người, nàng không muốn giống như hai người kia, nếu như cuối cùng phải lạnh lùng xoay người đi như vậy, tại sao lúc đầu lại quyết định ở bên cạnh nhau.

                                           

Ít nhất nàng không sẽ không làm người chủ động nói ra.

                             
Bây giờ Triệu Mỹ Nghiên lập tức muốn đề cập đến chuyện này, trong lòng Diệp Thư Hoa có cảm giác giống hệt như lúc còn nhỏ bị giam trong cánh cửa sắt lạnh lùng kia.

                             
Tống Vũ Kỳ thử đến gần: "em không sao chứ?''

                             
"Không sao?'' Diệp Thư Hoa ngẩng đầu nhìn lên.

                             
Lúc bé nàng sợ bị vứt bỏ, nhưng sau khi lớn lên, đã không sợ nữa rồi.

                             
*************

                             
Hai ngày sau, ở khu chung cư Nam Tĩnh, căn nhà này đã lâu lắm rồi không có người vào ở, nhưng người dọn dẹp vẫn cứ đúng giờ đến quét dọn, mỗi một đồ dùng trong nhà đều không nhiễm một hạt bụi.

                             
Triệu Mỹ Nghiên ngồi trên ghế sô pha, mặc một bộ pijama màu xám tro thoải mái, dưới chân đi đôi dép lê, hoàn toàn lột bỏ lớp ngụy trang là người phụ nữ gọn gàng kiêu ngạo cao quý trước ống kính, cả người đều tràn ngập cảm giác lười biếng gợi cảm.

                             
Mà ngồi đối diện cô lúc này là Diệp Thư Hoa với khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm tinh tế, đôi môi đỏ hồng kiều diễm, lông mi chải chuốt tỉ mỉ, mái tóc uốn nhẹ, mặc chiếc áo khoác mỏng màu đen, bên trong là áo len cao cổ, trên đầu gối còn để một chiếc túi xách đắt tiền nhất của mình, sống lưng thẳng tắp giống như một cây bạch dương nhỏ, nghiêm chỉnh đến mức không giống như đang ngồi trong nhà mình.

                             

Diệp Thư Hoa nhìn người phụ nữ trông có vẻ lười biếng ở đối diện, bẹp bẹp khóe miệng.

                             
Nàng bò dậy từ năm giờ sáng để trang điểm làm tóc chỉ vì ngày hôm nay dẫu cho có bị vứt bỏ cũng phải là một con gái kiêu ngạo danh dự, mà người phụ nữ trước mặt này dường như không xem chuyện này ra gì, ăn mặc như vậy đến nói chuyện ly hôn với nàng, rõ ràng là không tôn trọng cuộc hôn nhân này chút nào.

                             
Triệu Mỹ Nghiên nâng chén trà ở trên bàn thủy tinh lên uống một hớp, lại nhìn Diệp Thư Hoa một cái, giống như không nghĩ đến nàng sẽ ăn mặc long trọng như thế này.

                             
Lần này lúc về nhà Triệu Mỹ Nghiên phát hiện trong phòng để đồ bỗng nhiên trống trải hơn rất nhiều, mà quần áo Diệp Thư Hoa gì đó đều không thấy đâu, vì thế hỏi: "em đã dọn ra ngoài rồi sao?''

                             
"Ừ.'' Diệp Thư Hoa gật đầu.

                             
Triệu Mỹ Nghiên nghe xong cũng gật đầu một cái, sau đó bắt chéo chân, lòng bàn tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, ánh mắt nhìn xuống mặt đất, tựa như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

                             
Diệp Thư Hoa cho là Triệu Mỹ Nghiên còn chưa nghĩ ra phải mở miệng nói chuyện ly hôn với nàng như thế nào, trong lòng cảm thấy thay vì bị nhẫn tâm bỏ rơi, còn không bằng chính nàng chủ động cắt đứt, vì vậy hít sâu một hơi, nói tiếp: "Những đồ dùng của tôi trong nhà cũng chuyển đi hết rồi.''

                             
"Chuyện lần trước là tôi không đúng, tôi không nghĩ lại bị người hâm mộ phát hiện nhanh như vậy, lại còn lên hot search, xin lỗi, tôi thực sự không có ý tạo scandal hay cọ nhiệt chị, mặc dù tôi không biết tại sao lại ù ù cạc cạc kết hôn với chị, nhưng về chuyện này, tôi vẫn còn muốn giữ lại lòng tự trọng của mình.''

                                           

"chị yên tâm, những tài sản không phải của tôi một phần tôi cũng tuyệt đối không chạm vào, tài sản chung sau khi cưới cũng vậy, tuy rằng tôi thiếu tiền thật nhưng còn không đến mức phải dành những thứ không thuộc về mình, tiền của chị kiếm được không liên quan đến tôi.''

                             
"Tôi biết ch. .tôi biết cô ghét tôi, số điện thoại trống rỗng gì tôi cũng không để bụng, cô muốn ly hôn thì ly hôn tôi cũng sẽ không dây dưa, sau này hai chúng ta hãy giống như những gì fan hâm mộ nói đi, mỗi người yên ổn đi con đường riêng của mình, cả đời không qua lại với nhau.''

                             
Diệp Thư Hoa một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm* nói xong, hốc mắt hơi ửng đỏ, nàng cố gắng để cho mình thoạt nhìn không thèm để tâm chút nào, vì thế không nhìn Triệu Mỹ Nghiên nữa, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước, khẽ hất cằm, lộ ra cần cổ tinh tế trắng nõn.

                             
(*Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm được lấy trong "Tả Truyện" Trang Công thập niên: "phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt": Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc.)

                             
Không sao cả, là do chính miệng nàng nói ra, không được xem là lại bị vứt bỏ.

                             
Diệp Thư Hoa cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, mặc dù toàn thân hơi run rẩy.

                             
Triệu Mỹ Nghiên nghe Diệp Thư Hoa nói xong, dường như cũng không ngờ được nàng sẽ sảng khoái bật thốt ra những lời như vậy, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

                             
Trước đó cô đã chuẩn bị nói ra lâu lắm rồi, cho rằng Diệp Thư Hoa nghe được sẽ đau lòng, nên mới nghĩ sẵn trong đầu những lời lẽ uyển chuyển nhất có thể, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến nàng lại thẳng thừng đề cập chuyện này như vậy, không có gì sụp đổ hay bất mãn, thậm chí trên khuôn mặt còn nở một nụ cười khéo léo.

                             
Triệu Mỹ Nghiên rũ mắt, cuối cùng vẫn nói một tiếng: " Diệp Thư Hoa , xin lỗi.''

                             
Diệp Thư Hoa hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười thật tươi, sau đó lấy một chiếc bút từ trong túi xách ra, bật nắp bút: "Không có gì phải xin lỗi cả, hai năm kết hôn với cô tôi không mất gì cả, chỉ cần cô đừng bảo tôi phải trả phí phụng dưỡng cho cô, còn lại cái gì cũng được.''

                             
"Giấy ly hôn đâu? Tôi sẽ ký ngay lập tức.''

                             
Nửa tiếng sau, tài khoản Weibo của Diệp Thư Hoa và Triệu Mỹ Nghiên đều đồng thời đăng một bài viết mới.

                             
Không có lời gì, chỉ có một bức ảnh.

                             
"Giấy thỏa thuận ly hôn.''

______________________________

Vote ik cho OTP tui phục hôn:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro