Chap 22: trả tôi 800 vạn là được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy phí đền bù tuổi xuân đâu, hả?'' Lúc này Trần Tuyết Vân đã hoàn toàn không kiêng nể gì nữa, "Không có phí bồi thường, chẳng lẽ mày để ả ăn ngủ với mày miễn phí hai năm sao? Mày cho ả chiếm tiện nghi như vậy sao? Mày cho rằng tao là một kẻ ngu xuẩn ư?''

                             
"Mày không đưa tiền đúng không, tao sẽ lập tức liên hệ với báo chí phơi bày bộ mặt thật của mày cho toàn dân thiên hạ được biết, Diệp Thư Hoa kiếm được nhiều tiền như vậy, thế nhưng lại bỏ mặc mẹ ruột và em trai của mình không quan tâm, tao sẽ khiến cho mày cả đời này không thể ngóc đầu lên được nữa.''

                             
"Mày cho rằng bây giờ mày trưởng thành cứng cấp rồi thì có thể vứt bỏ tất cả ư? Sao mày không tự soi gương nhìn lại bản thân sao, cái ngoại hình mà mày dựa vào để kiếm cơm kia cũng là do bà đây cho mày!''

                             
Diệp Thư Hoa nghe được những lời mắng nhiếc khó nghe phát ra từ chính miệng của mẹ ruột mình kia, vô lực ngồi xổm xuống, cả người co lại thành một cục.

                             
Trái tim đau đớn tựa như bị bóp chặt.

                             
Tống Vũ Kỳ nghe được những lời này cũng vô cùng tức giận, hét lên với Trần Tuyết Vân: "Bà câm miệng đi! Suốt mấy năm qua bà đã quan tâm đến con bé lần nào chưa? Tại sao bây giờ bà có thể không biết xấu hổ mà chạy đến đây đòi tiền cơ chứ?''

                             
"Cô là ai?" Trần Tuyết Vân chống eo, "Việc nhà của tao không mượn cô phải quan tâm, tao dạy dỗ con gái của mình là lẽ bất di bất dịch!''

                             
"Bà!'' Tống Vũ Kỳ tức đến mức khóe mắt cũng muốn nứt ra.

                             
"Mấy người ở đây ồn ào cái gì vậy?'' Cánh cửa phòng hòa giải được mở ra, một người cảnh sát mặc thường phục đi vào.

                             
Trần Tuyết Vân lập tức chạy đến bắt lấy cánh tay người cảnh sát, một tay chỉ vào Diệp Thư Hoa : "Vị cảnh sát này, ngài nhanh nhanh bắt đứa con gái bất hiếu này của tôi lại đi, nó mặc kệ sự sống chết của mẹ ruột mình đấy!''

                             
Vị cảnh sát này dường như đã nhìn thấy cảnh tượng này rất nhiều lần, bỏ cánh tay Trần Tuyết Vân ra: "Những chuyện như thế này bà có thể khởi tố đến tòa án.''

                             
Tống Vũ Kỳ đỡ Diệp Thư Hoa đứng lên, trong lòng Diệp Thư Hoa lúc này chỉ còn lại cảm giác nguội lạnh, nhàn nhàn liếc Trần Tuyết Vân một cái: "Bà muốn khởi tố thì cứ việc khởi tố đi.''

                             
Vừa dứt lời, nàng đã xoay người rời đi.

                             
Rõ ràng Trần Tuyết không thể ngờ được Diệp Thư Hoa sẽ có thái độ dửng dưng với việc này như vậy, bởi vì có Tống Vũ Kỳ ngăn cản lại không thể đuổi theo, chỉ có thể cắn răng nghiến lời gào thét ở phía sau: "Tao phải vạch trần bộ mặt thật của mày cho mọi người biết, tao sẽ đến báo chí tố cáo mày!''

                             
......

                             
Diệp Thư Hoa và Tống Vũ Kỳ đi ra ngồi lên xe trở về.

                             
Suốt cả dọc đường nàng không nói một lời, Tống Vũ Kỳ cũng im lặng lái xe về chung cư của Diệp Thư Hoa

                             
Tống Vũ Kỳ dừng xe, nhìn Diệp Thư Hoa vẫn luôn yên lặng ngồi nơi đó, ánh mắt ngơ ngác.

                             
"em muốn một mình yên tĩnh một lát.'' Dường như nhận ra được Tống Vũ Kỳ đang chăm chú nhìn nàng, Diệp Thư Hoa đột nhiên mở miệng nhẹ giọng nói, ánh mắt vẫn mơ màng không có tiêu cự.

"Được.'' Tống Vũ Kỳ lại nhìn Diệp Thư Hoa mấy lần, cuối cùng vẫn xuống xe, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

                             
Tống Vũ Kỳ tránh xa hai bước.

                             
Tiếng khóc khàn cả giọng của Diệp Thư Hoa mơ hồ phát ra từ trong xe.

============================

Ngày hôm sau, một tài khoản tiếp thị* có tên là "Quả cam giải trí" chưa ai biết đến đột nhiên đăng một tin tức lên Weibo:

                             
"Vợ trước của Triệu Mỹ Nghiên - Diệp Thư Hoa từ chối phụng dưỡng mẹ ruột, là đánh mất tình thân hay suy đồi đạo đức, tại sao lại nhẫn tâm làm như vậy?''

                             
(Tài khoản thiếp thị- account marketing: Một kênh thông tin cụ thể trên nền tảng mạng Trung Quốc đại lục. Một số trong số họ chỉ tham gia vào quảng cáo thương mại nói chung , và cũng liên quan đến việc phát hành thông tin, tin tức. Hầu hết các thông tin này được xử lý hoặc bịa đặt. Thông tin không đúng sự thật, nó thu hút và chuyển hướng sự chú ý của cư dân mạng bằng cách triệu tập thủy quân, mua và bán tài khoản mạng, v.v.)

                             
Những tin tức tình thân cha mẹ con cái đi kèm với tiền phụng dưỡng như thế này ở trong nghề báo giống như một bộ phim cẩu huyết đau xót dễ bị người khác chú ý nhất, mà nhân vật chính của câu chuyện lần này lại là một diễn viên có tiếng trong làng giải trí, quan trọng nhất vẫn là thân phận vợ trước của Triệu Mỹ Nghiên , mức độ chú ý lập tức bùng nổ.

                             
Trong video đi kèm với tin tức, một người phụ nữ có tên Trần Tuyết Vân tự xưng là mẹ ruột của Diệp Thư Hoa hướng về ống kính máy quay nước mắt đầm đìa tố cáo.

                             
"Con gái ruột của tôi, tôi chịu bao cay đắng vất vả hạ sinh rồi nuôi nấng khôn lớn, tôi biết bởi vì cuộc hôn nhân đổ vỡ của của bố mẹ mình từ lúc nhỏ mà đến tận bây giờ nó vẫn không thể nào quên được, nhưng bố nó mỗi ngày đều say bí tỉ, bảo tôi phải làm sao bây giờ? Tôi biết tôi có lỗi với nó cho nên nhiều năm qua vẫn cố gắng hết sức bù đắp, còn tưởng rằng con người ta sẽ luôn nghĩ đến máu mủ tình thâm, một giọt máu đào hơn ao nước lã, công ơn nuôi dưỡng bằng trời còn đó, nhưng không thể ngờ được rằng nó lại nhẫn tâm như vậy, muốn bức tử mẹ ruột và em trai ruột của mình!''

                             
Căn cứ vào những gì Trần Tuyết Vân miêu tả trong đoạn video kia thì sau khi bản thân trở nên nổi tiếng, Diệp Thư Hoa lại vong ân phụ nghĩa, mấy năm qua vẫn luôn thờ ơ lãnh đạm không quan tâm hỏi han gì đến người nhà, bây giờ trong nhà xảy ra chút chuyện, người mẹ cùng đường bí lối mới đến xin nàng chút tiền sinh hoạt hàng ngày, rõ ràng Diệp Thư Hoa có tiền lại vắt chày ra nước, một đồng cũng không chịu bỏ ra, thậm chí còn tuyên bố muốn đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với chính mẹ ruột.

                             
Mọi người xem tin tức, không thể ngờ được Diệp Thư Hoa thường ngày khép kín thế nhưng lại là một người như vậy, ngay cả phí phụng dưỡng mẹ ruột của mình cũng không có, trên đời này tất cả mọi người đều đề cao đạo hiếu hơn hết thảy, phía dưới bài viết đều là những bình luận phẫn nộ.

                             
[Trời ạ, làm một minh tinh kiếm được nhiều tiền như vậy nhưng ngay cả mẹ ruột của mình cũng không nuôi dưỡng, cô ta còn là người sao?]

                             
[Chẳng trách Triệu Mỹ Nghiên lại muốn ly hôn cùng với cô ta, lòng dạ người phụ nữ này quá độc ác.]

                             
[Tôi cũng lớn lên trong một gia đình đơn thân, dẫu biết cha mẹ ly hôn cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, nhưng sớm đã buông bỏ, tại sao Diệp Thư Hoa lại làm ra những chuyện như thế này.]

[Chỉ có tôi tò mò gia đình cô ấy đã xảy ra chuyện gì thôi sao?]

                             
[Cho dù Diệp Thư Hoa không có tiền đi chẳng nữa nhưng cũng không đến mức ngay cả mẹ ruột của mình cũng không thể nuôi nổi chứ?]

                             
[Đừng đùa vậy chứ, một minh tinh sao có thể không có tiền.]

                             
[Dì à, dì thật đáng thương.]

                             
[Cũng may Triệu Mỹ Nghiên đã sớm phủi sạch quan hệ với loại đàn bà này.]

                             
...

                             
"Diệp Thư Hoa là một người con gái bất hiểu" nhanh chóng lên hot search.

                             
Diệp Thư Hoa chết lặng nhìn Trần Tuyết Vân khóc lóc sướt mướt trong video cả những bình luận nhục mạ và công kích cô bên dưới bài viết.

                             
Weibo cũng như tin nhắn riêng tư của nàng đã bị oanh tạc, dường như câu chuyện bất hiếu này còn ác liệt hơn cả việc gả cho Triệu Mỹ Nghiên , những lời lẽ nguyền rủa độc ác cứ ùn ùn kéo đến không ngừng.

                             
A, đây chính là mẹ ruột của nàng đấy.
Tống Vũ Kỳ tức giận đến mức miệng liên tục mắng mấy câu thô tục, chống nạnh đi tới đi lui, sau đó lấy điện thoại ra: "Bây giờ tôi sẽ gọi điện cho truyền thông làm sáng tỏ chuyện này ngay lập tức.''

                             
"Cái gì mà quả cam giải trí chứ, toàn bẻ cong sự thật chỉ nghe lý lẽ của một phía, không sợ chúng ta khởi kiện sao?''

                             
"Đợi một chút.'' Diệp Thư Hoa lên tiếng ngăn cản Tống Vũ Kỳ

                             
Tống Vũ Kỳ thở hổn hển nói: "Còn đợi cái gì nữa, chẳng lẽ em còn cảm thấy không đành lòng ư? Diệp Thư Hoa , không phải tất cả những người nuôi dưỡng em đều xứng đáng được gọi bố mẹ đâu.''

                             
"Không phải.'' Diệp Thư Hoa nhìn Tống Vũ Kỳ, "Chuyện đã làm ầm ĩ thành ra thế này, mọi người đang cho rằng vào trước là chủ*, nếu như lúc này em trực tiếp lên tiếng thanh minh làm sáng tỏ, khả năng lớn nhất là...'' Nàng thở dài một hơi, "em đang cố gắng tẩy trắng.''

                             
(*Vào trước là chủ: Ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, tư tưởng, quan niệm bảo thủ, cho cái trước là đúng, phủ nhận tư tưởng hoặc quan niệm mới.]

                             
Một nữ diễn viên và mẹ ruột của mình đối chọi gay gắt với nhau trên truyền thông chỉ vì tiền, tình huống này thực sự rất khó coi.

                             
Tống Vũ Kỳ ngẩn ra: "Vậy, vậy phải làm sao bây giờ?''

                             
Diệp Thư Hoa nhìn điện thoại di động trong tay, trong "Nanh sói tụ hội" hôm nay fan hâm mộ đột nhiên yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có mấy người không nhịn được, nơm nớp lo sợ hỏi:

                        
" Thư Hoa, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?''

                             
"Thư Hoa, người phụ nữ tên Trần Tuyết Vân kia là mẹ của chị thật sao?''

                             
"Có phải bà ta đang vu oan cho chị không, Thư Hoa, chị có nỗi khổ khó nói đúng không?''

                             

"Đừng đau lòng, chúng em vẫn tin tưởng chị, Thư Hoa .''

                             
Diệp Thư Hoa lặng lẽ thoát Weibo, mở nhật ký điện thoại ra, nhìn vào dãy số xa lạ đột nhiên gọi đến ngày hôm qua, tự giễu cười một tiếng, ấn phím gọi đi.
Người ở đầu giây bên kia dường như vẫn đang chờ nàng gọi đến, tiếng chuông điện thoại vừa vang lên đã bắt máy ngay lập tức.

                             
Trần Tuyết Vân: " Diệp Thư Hoa à .''

                             
Diệp Thư Hoa : "Ừ.''

                             
Trần Tuyết Vân ở đầu dây bên kia thở dài: "Mẹ thực sự cùng đường rồi mới phải tìm đến con đòi tiền, cần gì phải để ta làm ầm ĩ thành như vậy, bây giờ con chuyển tám trăm vạn tệ cho mẹ, mẹ sẽ gọi điện cho những phóng viên kia để giải thích mọi chuyện.''

                             
"Mẹ biết con có tiền, tám trăm vạn đối với con mà nói không phải là việc khó khăn gì, mẹ sinh ra con, mặc dù không có công nuôi dưỡng, nhưng chẳng lẽ công sinh thành cũng không đáng giá tám trăm vạn sao?''

                             
"Lúc này em trai con vẫn đang còn ở trong cục cảnh sát, đối phương nói nếu như chúng ta không bồi thường tiền thì sẽ kiện nó.''

                             
Giọng điệu của Diệp Thư Hoa vô cùng lạnh lùng: "Tôi không có tiền, cũng không thể tìm đâu ra một số tiền lớn như vậy để cho bà, tôi chỉ hy vọng bà đừng tiếp tục làm theo cách này nữa.''

                             
Nàng ngập ngừng một lát, giọng nói đột nhiên trở nên nghẹn ngào: "Mẹ.''

                             
"Mẹ có thông tin liên lạc của những phóng viên giải trí đó, vậy thì hãy điện cho họ giải thích rõ ràng mọi chuyện đi, thực sự đừng ép con nữa, được không?''

                             
Trần Tuyết Vân còn tưởng rằng Diệp Thư Hoa gọi điện lại cho bà là muốn ngoan ngoãn đưa tiền, không thể nào nghĩ đến nàng lại nói ra những lời này, vì vậy bắt đầu gào thét trong điện thoại:

                             
"Ha ha, đây chính là đứa con gái tốt mà tao đã mang nặng đẻ đau sao, mày có tin tao sẽ khiến mày thân bại danh liệt không, trên đời này làm gì có con gái nào không đưa tiền cho bố mẹ dùng cơ chứ!''

                             
"Hãy chờ xem rốt cuộc những người đó sẽ tin mày hay là tin tao, tao nói cho mày biết, chờ đến khi mày lại đây cầu xin tao một lần nữa thì không phải chỉ tám trăm vạn là có thể giải quyết được mọi chuyện đâu, mà là tám chục triệu đó!''

                             
"Tao muốn đời này mày không thể ngóc đầu lên được nữa!''

                             
Diệp Thư Hoa trực tiếp cúp điện thoại.

                             
Nàng nhìn Tống Vũ Kỳ nói: "Chúng ta lại đến cục cảnh sát một chuyến nữa đi.''

                             
......

                             
Diệp Thư Hoa bị mắng dữ dội nguyên một ngày nhưng vẫn một mực giữ im lặng, đột nhiên đăng một bài viết lên Weibo lúc 7 giờ tối.

                             
"Lúc tôi còn rất nhỏ, ngày hôm đó người thực sự rất dịu dàng, người nói sau này chỉ cần rảnh rỗi thì sẽ đến thăm tôi, tôi mỉm cười chào tạm biệt với người, tôi vẫn luôn chờ và chờ, nhưng cuối cùng người lại không xuất hiện dẫu chỉ một lần.''

                             
Đồng thời phía dưới còn công bố một đoạn ghi âm.

                             
- --- Mày là do tao sinh ra, tám trăm vạn này mày không trả thì ai trả!

                             
—— Tao nói cho mày biết, mày không những phải thay em trai mình trả nợ mà còn phải nuôi người mẹ này nữa, mỗi tháng chu cấp cho tao hai mươi vạn tiền phí sinh hoạt!

                                           

—— Đúng vậy, tao chưa từng nuôi mày khôn lớn nhưng không phải đến tận bây giờ mày vẫn sống rất tốt sao, sớm biết mày là một bạch nhãn lang như vậy lúc trước thà trực tiếp bán quách đi cho rồi, chẳng ai muốn nuôi một đứa con gái lỗ vốn cả!

                             
—— Mày đúng là một đứa ngu ngốc! Tại sao lúc ly hôn với Triệu Mỹ Nghiên lại không đòi tiền bồi thường, mày để ả ăn ngủ nghỉ chơi miễn phí như thế mà được à?

                             
—— Trời ơi là trời, xuống đây mà xem con gái lại mặc kệ sự sống chết của mẹ ruột và em trai mình này, nó muốn trơ mắt nhìn em trai đi tù a!

                             
——Hãy chờ xem rốt cuộc những người đó sẽ tin mày hay là tin tao, tao nói cho mày biết, chờ đến khi mày lại đây cầu xin tao một lần nữa thì không phải chỉ tám trăm vạn là có thể giải quyết được mọi chuyện đâu, mà là tám chục triệu đó!

                             
Ngay sau đó, Weibo "Offical Weibo Diệp Thư Hoa Fanclub toàn quốc" lại đăng tải một bài viết Weibo thật dài, phía trên là những giấy tờ chứng minh Diệp Thư Hoa đã học ở trường thể thao nội trú trong khoảng thời gian từ bảy tuổi đến năm mười bảy tuổi, phía dưới chế độ học còn viết: "Nội trú*", trên cột người giám hộ ghi rõ mất chữ: "Trẻ không có người giám hộ.''

                             
(Có ba chế độ học: Ngoại trú, bán trú và nội trú.)

                             
Tiếp đó còn có mấy biên lai chuyển tiền, một tờ là hai năm trước Diệp Thư Hoa chuyển khoản cho Trần Tuyết Vân bốn trăm vạn tệ, tất cả số còn lại đều là tiền sinh hoạt phí nợ nhiều năm mà Diệp Thư Hoa đã trả cho trường thể thao sau khi nàng lên đại học.

                             
Một đám người lúc đầu còn hùng hổ lên tiếng công kích Diệp Thư Hoa lập tức yên tĩnh lại.

                             
Diệp Thư Hoa nhìn bản ghi âm trên Weibo của mình.

                             
Trần Tuyết Vân là một người ngu ngốc, bà ta không biết rằng trong phòng hòa giải của cục cảnh sát đều có camera theo dõi và thu âm lại toàn bộ sự việc xảy ra trong đó.

                             
Một bên là Trần Tuyết Vân khóc lóc kể lể những chuyện không biết là sự thật hay bịa đặt trước ống kính, còn bên kia là bản ghi âm của Diệp Thư Hoa cùng với các giấy tờ chứng minh xác thực không thể chối cãi, từng cái từng cái một tất cả đều là tiếng búa vang dội đánh vào sự thật.

                             

Chiều hướng dư luận lập tức xoay ngược lại.

                             
[Mẹ kiếp, lúc con gái còn nhỏ thì vứt bỏ không quan tâm, bây giờ trưởng thành rồi lại đến tìm cô ấy đòi tiền, người nào vậy? Mau ra mặt đi!]

                             
[Tại sao trên đời này lại có thể có loại bố mẹ như thế chứ?]

                             
[Nhìn vẻ ngoài của Diệp Thư Hoa tôi còn tưởng rằng gia cảnh của cô ấy rất tốt.]

                             
[Đứa bé không có người giám hộ, vậy chẳng phải là cô nhi sao!]

                             
[Con mẹ nó tôi xem mà cũng muốn khóc.]

                             
[Tôi biết trường thể thao kia, trước kia có rất nhiều bậc cha mẹ vứt con của mình ở đó rồi mặc kệ, chỗ đó chẳng khác nào một cô nhi viện cả.]

                             
[Đã cho bốn trăm vạn rồi còn cảm thấy chưa đủ, tám trăm vạn, tám chục triệu, đây chính là hành động đe dọa vơ vét tài sản.]

                             
[Chỉ có tôi chú ý đến việc Diệp Thư Hoa không yêu cầu Triệu Mỹ Nghiên phí bồi thường thôi sao...Tôi còn tưởng rằng cô ấy sẽ thẳng tay lấy của Triệu Mỹ Nghiên một khoản kha khá chứ.]

                             
[Lúc mới lên đại học cô ấy vừa học vừa làm còn có thể trả tiền học phí và sinh hoạt nhiều năm như vậy cho trường thể thao, thực sự không phải là chuyện dễ dàng.]

                             
[Diệp Thư Hoa, đừng bao giờ đưa tiền cho bọn họ.]

                             
[Đau lòng cho Diệp Thư Hoa quá.]

                             
[Diệp Thư Hoa, cố lên!]

                             
[Tôi chỉ tò mò trước kia ở trường thể thao ấy Diệp Thư Hoa đã luyện tập bộ môn gì? Với chiều cao và dáng vẻ ngoại hình của cô ấy, nếu không là thể dục nhịp điệu thì cũng là bơi lội các kiểu.]

                             
...

                             
WeChat của Diệp Thư Hoa cũng sắp nổ tung rồi, rất nhiều đồng nghiệp bạn bè không quen thuộc đều nhắn tin đến an ủi nàng

                             
Trong "Nanh sói tụ hội" cũng tràn ngập tiếng khóc lóc, các fan vô cùng đau lòng, bọn họ không thể ngờ được từ nhỏ Diệp Thư Hoa đã phải chịu nhiều khổ cực như vậy.

                             
Diệp Thư Hoa vào trong group chat an ủi nói: "Không sao rồi, thật ra thì đồ ăn ở trong trường thể thao cũng rất ngon.''

                             
Nàng lạc quan yêu đời như thế càng khiến người hâm mộ yêu mến hơn so với việc cố ý tỏ ra bán thảm để người khác thương hại.

                             
"Thư Hoa em yêu chị!"

                             
"Hu hu, cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy được thần tượng của mình."

                             
"Rất muốn xuyên về quá khứ ôm chị một cái."

                             
Lúc này, có một fan ở trong group bỗng nhiên hỏi: "Thư Hoa , trước kia chị được huấn luyện về hạng mục gì vậy?''

                             
"Thư Hoa của chúng ta chân dài như vậy, nhất định là môn điền kinh rồi.''

                             
"Không, Thư Hoa vừa cao lại vừa dẻo dai như vậy, chắc chắn là thể dụng nhịp điệu rồi.''

                             
"Là bơi lội mới đúng.''

                             
...

                             
Diệp Thư Hoa đọc những suy đoán kỳ quặc của người hâm mộ, suy nghĩ một chút, mở album ảnh trong điện thoại ra rồi chọn bức ảnh trong góc cuối cùng kia, do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn gửi lên.

                             
Cô bé trong bức ảnh ố vàng kia khoảng tám chín tuổi, trên người mặc một chiếc áo thun ngắn và quần đùi, mái tóc ngắn rũ xuống trước trán, hai gò má phúng phính đỏ bừng quê mùa tựa như căn bệnh cao nguyên đỏ* đang cố gắng nâng một quả tạ cũ kỹ đã bị bong lớp sơn bên ngoài.

                             
(Cao nguyên đỏ đề cập đến những người đã sống ở cao nguyên trong một thời gian dài, và các mảng đỏ bong tróc hoặc vón cục xuất hiện trên khuôn mặt.)

                             
Tư thế nâng tạ vô cùng chính xác đúng chuẩn.

                             
Có một fan hâm mộ nào đó dùng tấm hình này đăng tải lên một bài viết trên Weibo.

                             
"Mẹ kiếp, chẳng trách Diệp Thư Hoa có thể chuyển gạch lợi hại như vậy ha ha ha ha ha.''

Sau khi tất cả mọi người biết được cảnh ngộ đáng thương mà Diệp Thư Hoa phải trải qua thì đều hết sức đồng cảm, "Đau lòng Diệp Thư Hoa " dần dần được đẩy lên top hot search, nhưng lúc cư dân mạng click đi vào thì lại thấy bình luận được nhiều lượt thích và chia sẻ nhiều nhất vẫn là "Mẹ kiếp, chẳng trách Diệp Thư Hoa có thể chuyển gạch lợi hại như vậy ha ha ha ha ha.''

                             
Ngoại hình và cách ăn mặc của cô bé trong bức ảnh kia trông rất mộc mạc quê mùa, nhưng từ những đườnng nét trên khuôn mặt cũng có thể nhìn ra được, đây chính là Diệp Thư Hoa , một mỹ nhân với vẻ đẹp tự nhiên thuần khiết.

                             
Sau đó vấn đề bàn luận đã hoàn toàn chệch hướng.

                             
[Con mẹ nó ha ha ha ha ha ha ha ha ha, chẳng trách trước kia Diệp Thư Hoa không muốn chia sẻ những tấm hình lúc nhỏ của mình ha ha ha ha ha ha ha.]

                             
[Còn nhỏ như vậy đã phải tập cử tạ, làm thế nào mà Diệp Thư Hoa có thể có một vóc dáng đẹp như bây giờ, thật ghen tị!]

                             
[Trời ơi, tấm ảnh này đáng yêu quá đi mất.]

                             
[Phải tập cử tạ từ lúc nhỏ như vậy ảnh hưởng rất không tốt đến sự sự trổ mã dậy thì của một đứa trẻ, vẫn cảm thấy đau lòng thay cho Diệp Thư Hoa !''

                             
[Hai gò má cao nguyên đỏ kia hình như không ổn lắm, trước tiên tôi xin mỉm cười bái phục.]

                             
[Xem ra Diệp Thư Hoa thực sự rất khỏe.]

                             
[Không nghĩ đến lúc tập cử tạ cũng có thể moe như vậy.]

                             
[Từ bức ảnh này có thể nhìn ra được Diệp Thư Hoa chưa từng phẫu thuật chỉnh sửa trên mặt mình, vẫn là mũi cao cằm nhọn tự nhiên.]

                             
Vì thế hot search "Đau lòng Diệp Thư Hoa càng ngày càng giảm nhiệt, thay vào đó là "Yêu tinh cử tạ Diệp Thư Hoa " được đẩy lên đỉnh.

                             
Trước khi nhìn thấy bức ảnh thời thơ ấu này, có lẽ không ai có thể liên tưởng đến một nữ diễn viên xinh đẹp yêu kiều mềm mại trên màn ảnh với một vận động viên cử tạ cao to lực lưỡng, vì thế bức ảnh trực tiếp đâm thẳng vào điểm moe tương phản trong lòng mọi người, nhanh chóng được hàng chục ngàn lượt chia sẻ trên mạng xã hội.

                             
Diệp Thư Hoa ngạc nhiên trợn mắt há hốc mồm.

                             
Vốn dĩ nàng còn đang lo lắng sau khi bức ảnh được người hâm mộ trực tiếp truyền ra ngoài thì không biết mình sẽ bị chế giễu đến mức nào, trong lòng vô cùng đau xót, nhưng nàng không ngờ kết quả cuối cùng lại là những bình luận như thế này.

                             
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Weibo của nàng đã tăng thêm một trăm ngàn lượt theo dõi.

                             
Sớm biết thế này trước kia đã không cố gắng giấu giếm làm gì, Diệp Thư Hoa cười tủm tỉm đọc những bình luận phía dưới, đúng lúc này tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, nàng nhân nút trả lời, đầu dây bên kia lập tức truyền đến âm thanh thở hổn hển vì tức giận của Trần Tuyết Vân: "Diệp Thư Hoa ! Mày dám dùng những thủ đoạn bịp bợm với tao ư!''

                             
Diệp Thư Hoa nghe giọng điệu tức muốn hộc máu của người phụ nữ kia, tâm tình thoải mái nhẹ nhõm lúc nãy hoàn toàn bị quét sạch, nơi đáy mắt xẹt qua một tia cô đơn, nhưng ngay sau đó lại trở về như cũ, hít một hơi thật sâu, giọng điệu vô cùng bình tĩnh: "Tôi không giở thủ đoạn bịp bợm, tất cả những điều tôi nói trên kia đều là sự thật, không phải sao?''

                                                 
"Bây giờ tao sẽ đi gặp phóng viên, tao muốn tố cáo mày, mày chỉ là một bạch nhãn lang không hơn không kém, mày không phụng dưỡng mẹ ruột cũng như không chăm lo cho em trai của mình! Tao muốn tố cáo mày đến thân bại danh liệt táng gia bại sản.''

                             
"Vậy thì bà hãy đi ngay đi.'' Diễn nói, nắm ngón tay siết chặt điện thoại di động.

                             
Trần Tuyết Vân dường như không ngờ được Diệp Thư Hoa sẽ nói một cách nhẹ nhàng không mảy may sợ hãi như vậy, ngây ngẩn cả người.

                             
Trong tai nghe vẫn là tiếng hít thở dồn dập của bà.

                             
Diệp Thư Hoa trầm mặc không nói một lời, ngay khi đang chuẩn bị cúp điện thoại thì giọng nói không cam lòng của Trần Tuyết Vân lại vang lên: "Mày cho rằng mày có thể thoát khỏi tao sao? Nằm mơ đi, cả đời này mày vẫn sinh ra từ trong bụng của lão nương.''

                             
"Chỉ cần tao còn một chút hơi tàn thì mãi mãi là mẹ của mày, muốn đoạn tuyệt quan hệ mẹ con ư? Đừng hòng!''

                             
"Không đưa tiền đúng không, mày hãy chờ mà xem.''

                             
Trần Tuyết Vân tắt điện thoại.

                             
Diệp Thư Hoa nhìn nhật ký cuộc gọi, đứng lặng người tại chỗ, xoa xoa lỗ mũi ê ẩm.

                             
Nàng tựa như đang tự giễu chính mình cười cười một tiếng.

                             
*******************

                             
Trong một khách sạn ở thành phố Cổ Đông, Triệu Mỹ Nghiên xem những chuyện xảy ra trên Weibo ngày hôm nay, chân mày nhíu chặt.

                             
Trần Tuyết Vân đứng trước ống kính máy quay lên án nữ con gái ruột thịt của mình, toàn bộ cư dân mạng lên tiếng chỉ trích lăng mạ Diệp Thư Hoa, kết quả là đoạn ghi âm và các giấy tờ ghi chép mà Diệp Thư Hoa công bố dư luận vào lúc bảy giờ tối khiến chiều hướng dư luận lập tức xoay ngược lại, "Đau lòng Diệp Thư Hoa" xuất hiện rồi nhanh chóng lọt vào hot search.

                             
Cuối cùng, cũng chính là vấn đề nóng bỏng được bàn luận sôi nổi ngay lúc này- bức ảnh Diệp Thư Hoa tập cử tạ thời thơ ấu.

                             
Triệu Mỹ Nghiên phóng to bức ảnh kia lên.

                             
Khi còn bé trên mặt Diệp Thư Hoa vẫn có da thịt hồng hào, đôi môi mím chặt, bởi vì phải cố gắng dùng sức nâng tạ mà gò má đỏ bừng.

                             
Tầm mắt cô rơi vào đôi mắt của Tiểu Diệp Thư Hoa trên bức ảnh, trong ánh mắt rực rỡ ấy đang cất giấu một sự kiên cường mạnh mẽ không chịu đầu hàng vượt xa những đứa trẻ cùng trang lứa khác xung quanh nàng

                             
Triệu Mỹ Nghiên nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tựa như như đang trở về buổi tối ngày hôm đó, nàng cũng như thế này, hai gò má đỏ bừng, trong mắt lấp lánh một tầng hơi nước mông lung, cánh tay ôm chặt lấy cổ cô, bám chặt lấy người cô không buông, giọng nói mang theo tiếng khóc nước nở: "Giúp tôi với, xin hãy giúp tôi với được không...''

                             
Giống như một miếng kẹo mạch nha dính chặt không thể gỡ ra được.

                             
Sau đó lại sau đó, một lần nọ, cô cực kỳ tức giận, nàng cúi thấp đầu ngồi ở chỗ đó không ngừng vặn xoắn ngón tay trắng nõn: "Xin lỗi, em thực sự cho rằng...''

                                           

"Sau này chị không cần phải lo cho em nữa đâu, em đảm bảo sẽ yên lặng, tuyệt đối không nhảy ra cọ nhiệt của chị nữa.''

                             
"Thật thật xin lỗi.''

                             
"chị muốn ly hôn bất cứ lúc nào cũng được, em nhất định sẽ ký tên.''

                             
Triệu Mỹ Nghiên thở dài.

                             
Khi Diệp Thư Hoa dứt khoát gạch bỏ từng điều khoản bồi thường mà cô đã đề ra lúc hai người ly hôn, cô còn tưởng rằng phải là một cô gái sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo và hạnh phúc mới có được sự sự kiêu ngạo và tự tin đến vậy.

                             
Dường như cô chưa bao giờ hiểu hết được con người Diệp Thư Hoa

                             
***********************

                             
Tống Vũ Kỳ bước vào trạng thái sẵn sàng bày trận nghênh đón quân địch.

                             
Xét thấy Trần Tuyết Vân vẫn có thể nhả ra những lời độc ác tàn nhẫn như vậy trong cuộc điện thoại cuối cùng, chắc chắn bà ta còn có những hành động tiếp theo nữa.

                             
Vì sợ Trần Tuyết Vân sẽ tìm người trả đũa, Tống Vũ Kỳ thậm chí còn không cho Diệp Thư Hoa bước ra khỏi cửa nửa bước, mỗi ngày đều ở đặt đồ ăn ngoài giao đến tận nhà.

                             
Ngoài trừ lần đó ra, hắn cũng đã viết xong đủ các bản thảo thông cáo với truyền thông để phòng ngừa các tình huống khác nhau mà Trần Tuyết Vân có thể phản pháo lại, đến lúc đó chỉ cần trực tiếp đưa cho các phương tiện giải trí truyền thông lớn là được.

                             
Chỉ sợ người không biết xấu hổ, cái chùy của Diệp Thư Hoa cũng cứng như thế, chỉ cần Trần Tuyết Vân gây hấn một lần nữa thì vẫn nhục nhã như cũ mà thôi.

                             
Diệp Thư Hoa buồn tẻ ru rú trong nhà hai ngày, cuối cùng cũng chờ được Trần Tuyết Vân xuất hiện trở lại.

                             
Vẫn là "Quả cam giải trí" đó.

                             
Tống Vũ Kỳ vẫn không ngừng lẩm bẩm "Chuyện gì đến cũng sẽ đến" cả người căng thẳng lo lắng không thôi, click mở nội dung chính của bài viết ra.

                             
Diệp Thư Hoa nhích đến gần, hai người cùng nhau xem những dòng chữ trên bản tuyên bố.

                             
Sau đó càng xem càng kinh ngạc, cằm của Tống Vũ Kỳ thiếu chút nữa đã rớt xuống đất..

                             
Tựa đề tin tức:

                             
"Trần Tuyết Vân: Chính thức tuyên bố cắt đứt quan hệ mẹ con cùng với Diệp Thư Hoa, từ nay về sau không bao giờ làm phiền nhau nữa.''

                             
Tống Vũ Kỳ lắp bắp: "Cái...Cái này, chuyện gì đang xảy ra vậy?'' Cô nhìn về phía Diệp Thư Hoa , "em đã thỏa thuận gì với bà ta sao?''

                             
Diệp Thư Hoa cũng hoảng hốt không kém: "Không có, em còn tưởng là chị chứ.''

                             
Trần Tuyết Vân đột nhiên buông tay không quấy rầy nữa, đây quả thực là chuyện điên rồ nhất thế gian.

                             
Tống Vũ Kỳ bối rối nhìn đống bản thảo mình đã dày công vắt óc suy nghĩ trong tay, cái này, con mẹ nó phải đăng như thế nào đây.

                             
Hai người đồng thời mắt lớn trừng mắt nhỏ.

                             
Lúc này phía dưới khu bình luận của bài viết Weibo kia lại rất náo nhiệt:

                                           

[Chúc mừng Diệp Thư Hoa đã thoát khỏi một con quỷ hút máu đáng sợ.]

                             
[Diệp Thư Hoa cố lên, nanh sói mãi mãi ở bên cạnh ủng hộ chị.]

                             
[Trần Tuyết Vẫn dễ dàng buông tay như vậy sao? Nhất định trong chuyện này có vấn đề gì đó rồi.]

                             
[Có lẽ là đã cho tiền rồi.]

                             
[Diệp Thư Hoa thực sự không dễ dàng gì, sao có thể có một bà mẹ thế này chứ!]

                             
Diệp Thư Hoa không tin Trần Tuyết Vân thực sự sẽ buông tay đơn giản như vậy, trực tiếp gọi điện thoại cho bà ta: "Ai đưa tiền cho bà?''

                             
Trần Tuyết Vân thở hổn hển: "Tiền, tiền gì?Diệp Thư Hoa, mày còn mặt mũi nhắc đến chuyện tiền nong với tao ư? Rốt cuộc mày và chồng trước đang diễn trò gì?"

                             
Nghe được hai chữ chồng trước, Diệp Thư Hoa ngập ngừng trong giây lát, sau đó đen mặt nói: "Bà có ý gì?''

                             
Trần Tuyết Vân hừ một tiếng: "Đi mà hỏi chồng trước của mày thì biết.''

                             
Cả người Diệp Thư Hoa cứng đờ.

                             
..................

                             
Nàng tìm kiếm một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm được một số dãy số điện thoại từ trong lịch sử cuộc gọi nói về chuyện ly hôn hai ngày trước.

                             
Diệp Thư Hoa cắn nôi, cân nhắc do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn gọi đi.

                             
"A lô.''

                             
Giọng nói của người phụ nữ vô cùng êm tai, tựa như một dòng suối nhẹ nhàng róc rách.

                             
Diệp Thư Hoa lấy hết dũng khí chất vấn:" rốt cuộc cô và Trần Tuyết Vân đã nói chuyện gì? Tại sao bà ta lại đột nhiên thay đổi ý định?''

                             
Triệu Mỹ Nghiên: "Sau này bà ta sẽ không đến quấy rầy em nữa đâu.''

                             
Diệp Thư Hoa: "cô cho rằng Trần Tuyết Vân là loại người như thế nào, bà ta nói không thì sẽ không ư? Sao cô có thể tin bà ta chứ?''

                             
Triệu Mỹ Nghiên khẽ cười: "Đương nhiên là tôi không tin rồi. Bà ta có thể thử một lần nữa, nhưng là tôi đoán bà ta không có lá gan kia đâu.''

                             
"Không ngu ngốc đến mức đâm đầu vào nguy hiểm đâu.''

                             
Diệp Thư Hoa : "Vì sao?''

                             
Triệu Mỹ Nghiên: "Tôi nói cho bà ta biết, nếu như còn đến làm phiền em, trừ phi...Bà muốn con trai mình chết trong ngục giam.''

                             
Triệu Mỹ Nghiên có bản lĩnh kia, Diệp Thư Hoa biết.

                             
Diệp Thư Hoa ép buộc chính mình phải tỉnh táo lại, nàng không muốn nợ chịu một ân huệ từ người này chút nào: "cô muốn cái gì, nói đi, tôi sẽ trả lại cho cô.''

                             
Triệu Mỹ Nghiên khe khẽ thở dài: "Không cần."

                             
Diệp Thư Hoa nổi giận: "Tôi không muốn nợ ân tình của cô, đã nói trả cho cô thì chắc chắn phải trả cho cô.''

                             
Triệu Mỹ Nghiên không ngờ Diệp Thư Hoa lại kiên trì đến vậy, đột nhiên nhẹ giọng cười một tiếng: "Mẹ em muốn cầm tám trăm vạn của em mới bằng lòng buông tha, nếu như em đã muốn trả, vậy được rồi, trả cho tôi tám trăm vạn là được.''

Diệp Thư Hoa:". . . . . . . . "

_________________________________
Vote để Hoa Hoa có tiền trả nợ nà:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro