Là ai tổn thương ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ...MOONBYUL! 


Moonbyul cả kinh, nhanh chóng giơ tay bật công tắc đèn trong phòng. Ánh sáng một lần nữa đột ngột bừng lên khiến cả hai đều vô thức nheo mắt lại. Nhưng điều khiến Moonbyul hốt hoảng lúc này chính là căn phòng vốn dĩ gọn gàng, trang nhã lúc trước bây giờ lại không khác gì một bãi chiến trường. Xung quanh đầy rẫy những mảnh vỡ của ly thuỷ tinh, gối trên giường cũng bị quăng khắp nơi trong phòng, tất cả những món đồ có thể cầm được đều được cô đem đi mà phát tiết.


Đảo mắt nhìn người đang ngồi ôm mình ở một góc phòng khiến đôi đồng tử Moonbyul đột nhiên đau nhói. "Chỉ mới một tuần không gặp mà cô gái này lại trở nên tiều tụy đến vậy sao?". Từng bước chậm rãi đi đến chỗ Solar, thậm chí không cần để tâm đến ánh mắt đầy căm phẫn của cô.


- Moonbyul! Tôi muốn biết...

- Chị thật sự không biết tự chăm sóc cho bản thân mình sao? Lại có thể để mình thành ra bộ dạng này? Không để cô nói hết câu, Moonbyul nhanh chóng mở miệng cắt ngang.


Solar cười lạnh, "cô đừng có ở đó mà giả mèo khóc chuột, không phải cô chính là kẻ khiến tôi trở thành bộ dạng như vậy sao?".


- Chị muốn nói gì? Đôi mắt hẹp dài của Moonbyul nhanh chóng nheo lại, đầy cường thế nhìn lấy cô.


"Eric Nam là do cô giết có đúng không? Chiếc xe Eric Nam gặp tai nạn chính là của cô, đêm đó là cô đi tìm anh ấy rồi nói gì đó khiến anh ấy cả tin chấp nhận đi theo cô nhưng thật không ngờ chiếc xe kia đã bị cô ra tay từ trước, là cô muốn chiếm đoạt tôi triệt để cho nên mới bày ra âm mưu ghê tởm đó để hãm hại Eric Nam có đúng không? Chính cô đã sát hại anh ấy, chỉ có cô". Solar phẫn hận nói, lời nói ra đầy khẳng định. Bàn tay cũng vì tức giận mà nắm chặt lại, móng tay thuận thế đâm vào da thịt đến bật máu.


Sắc mặt Moonbyul đầy thâm trầm, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng. "Chị là đang viết truyện sao? Thật tốt, câu chuyện này do chị viết ra hay như vậy, cho nên... nếu đã được định sẵn là người xấu rồi thì có muốn thay đổi cũng lực bất tòng tâm".


"Cháttttt!" Âm thanh giòn giã vang lên xoá tan không gian tĩnh mịch của căn phòng lúc này.


- " MOONBYUL! KHI NÃY CÔ ĐÃ TỰ THỪA NHẬN MÌNH GIẾT CHẾT ERIC NAM, TÔI THẬT SỰ ĐOÁN KHÔNG SAI MÀ, CÔ CHÍNH LÀ KẺ SÁT NHÂN" Solar mạnh mẽ giáng xuống mặt người kia một cái tát, dùng hết sức lực mà hét lên. " Moonbyul... tôi giết chết cô". Gằn từng chữ bên tai Moonbyul, cô thuận thế cầm lấy một mảnh vỡ thuỷ tinh bên cạnh mà đâm từ trên xuống. Ở góc độ như vậy, nếu mảnh vỡ kia đâm xuống chắc chắc sẽ ghim sâu vào đầu Moonbyul.


- "CHỊ ĐIÊN RỒI SAO?" Khi mảnh vỡ kia chỉ cách vài centimet là cắm vào da đầu, Moonbyul liền nắm chặt cổ tay cô bẻ ngoặc ra phía sau. Moonbyul tức đến đỏ mặt, nếu như cô không có võ thì lần này lành ít dữ nhiều rồi. Mảnh vỡ cũng thuận thế rơi xuống đất, Moonbyul nhanh chóng hất văng nó sang một góc xa rồi nhìn người kia đầy phẫn nộ. Cánh tay khi nãy trong lúc ngăn cản hành động của cô cũng vô tình bị mảnh vỡ cắt ra một đường dài.


! Tôi giết chết cô. Tôi sẽ bắt cô đền mạng cho anh ấy. Cổ tay bị kìm chặt, Solar phẫn hận nói.


- Mạng của Eric Nam đối với chị đáng giá như vậy, còn đáng giá hơn cả mười cái mạng của tôi. Moonbyul chợt lạnh giọng, trong giọng nói còn có tia chua xót.


- "Tôi ghê tởm con người cô. Cô có biết tôi yêu Eric Nam nhiều thế nào không? Chúng tôi đã rất vất vả mới có thể ở bên cạnh nhau giữa cái chốn Showbiz đầy khắc nghiệt kia. Chính cô, chính cô đã phá huỷ tất cả của tôi, thậm chí người tôi yêu nhất cũng bị cô giết chết. Moonbyul! Cô nhất định sẽ chết không được tử tế". Nước mắt theo từng lời thống hận kia mà không ngừng rơi. Những ngày qua cô chỉ biết nhốt mình trong một góc phòng để khóc và khóc, thậm chí đôi mắt xinh đẹp kia cũng đã sưng húp đến đáng sợ.


Trái tim Moonbyul co rút không ngừng, từng lời nói của cô như lưỡi dao bén nhọn đâm sâu vào nơi mềm yếu nhất đến rỉ máu. "Từ đầu chí cuối chị vẫn luôn không có trái tim. Không phải, phải nói là chị vẫn có trái tim nhưng trái tim của chị mãi mãi không dành chỗ cho em. Thế nhưng vẫn có một đứa ngốc cố chấp đuổi theo một trái tim vốn không hoan nghênh mình kia để rồi kết quả nhận được chính là... thương tích đầy mình. Hai chữ "hạnh phúc" không ngờ lại quá xa xỉ" Moonbyul hoàn toàn rơi vào bất lực, trên khoé mắt bất ngờ rơi xuống một giọt nước lạnh băng.


Hình ảnh ấy Solar hết thảy đều thu vào trong mắt nhưng lại nhẫn tâm thốt ra một câu thuận lợi huỷ hoại Moonbyul một cách triệt để.

- "Hạnh phúc? Tất cả mọi người trên đời này đều xứng đáng có được hạnh phúc...NGOẠI TRỪ CÔ".


Lời nói ra liền gây đả kích cho Moonbyul, đôi mắt đầy đau xót kia liền trở nên hung ác. Cánh tay thuận thế nâng lên, Solar biết rõ chỉ vài giây ngắn ngủi thôi bàn tay kia sẽ yên vị trên gương mặt mình liền nở nụ cười lạnh, nâng mặt lên như muốn thách thức. "Sao nào? Muốn tát ư? Bị tôi nói trúng rồi đúng không? Ngay cả hạnh phúc nhỏ nhoi còn khinh bỉ không muốn dành cho cô thì cô thật sự đã quá thất bại rồi".


Bàn tay Moonbyul nhanh chóng hạ xuống nhưng dừng lại trên chiếc cằm của cô, ghì chặt.

"Nếu suốt đời không có được hạnh phúc. Vậy thì... CÙNG XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI"

Câu nói vừa thốt ra liền ôm lấy toàn thân Solar mà quăng mạnh lên giường. Thân thể đột ngột bị tác động mạnh khiến đầu óc cô quay cuồng, lục phủ ngũ tạng cũng theo đó mà xáo trộn lên. Moonbyul như con mãnh thú đang phát điên mà nhào đến, không màng đến vết thương trên cách tay đang rỉ máu mà nhanh chóng xé đi chiếc áo sơ mi trên người đối phương.


- Aaaaaa... Khốn nạn, không được động vào tôi! Solar sau khi lấy lại được ý thức liền dùng toàn lực mà phản kháng nhưng vô ích.

- Cùng nhau xuống địa ngục sẽ rất thú vị. Moonbyul tôi không cần hạnh phúc! Nói xong liền giật phăng chiếc áo ngực màu đen kia ra khỏi thân thể cô. Thân thể đột ngột lạnh lẽo khiến Solar căm phẫn mà rơi nước mắt, toàn thân bị kìm hãm đến bất lực.


Đôi môi lạnh băng nhanh chóng phủ xuống làm môi ấm nóng của cô mà ngấu nghiến. Đầu lưỡi thừa lúc cô mở miệng muốn phản kháng liền luồn vào bên trong dây dưa không dứt. Đến khi cảm nhận được vị tanh tưởi cùng cảm giác đau rát thì mới mạnh mẽ tách ra. Quả nhiên bờ môi đã bị Solar cắn mạnh đến bật máu.


- Con mèo nhỏ lại biết giơ nanh vuốt rồi. Moonbyul nhếch nép, đầy hàm ý nói.


- Moonbyul! Cô dám động đến thân thể tôi, tôi sẽ giết cô. Đôi mắt Solar đầy lửa hận, lên tiếng đe dọa.


- Được thôi... Moonbyul nở nụ cười đầy lãnh khí, nhẹ hằn giọng bên tai cô "nếu chị có bản lĩnh" rồi lại tiếp tục hạ môi xuống cần cổ trắng ngần kia, mạnh mẽ cắn mạnh xuống khiến Solar đau đớn kêu lên.

- Cầm thú! Buông tôi ra...

Giọng Moonbyul trở nên trầm đục, phối hợp với lời nói của cô mà khẽ khàng vang lên. "Vậy...cầm thú phu nhân, chúng ta tiếp tục thôi".


Solar phẫn hận, cánh tay nâng lên muốn giáng xuống nhưng rất nhanh bị chặn lại trên không trung. Chân đạp loạn xạ trên thân thể Moonbyul. Nước mắt uỷ khuất cứ thế mà rơi xuống.

Moonbyul vùi đầu vào hõm ngực cô, điên cuồng mà tàn sát bừa bãi. Làn môi lạnh băng chạm vào da thịt ấm nóng mềm mại, Moonbyul chậm rãi nhắm nháp da thịt non mềm của cô như thưởng thức một thứ rượu thượng hạng. Mặc kệ người bên dưới giãy dụa kêu la. Bàn tay nâng lên mạnh mẽ xoa nắn bầu ngực đẫy đà, nụ hoa kiều diễm cũng vì tác động của bàn tay tà ác kia mà căng cứng.

Solar thở gấp, " Moonbyul! Không... không được... ngừng...


- Được, ngừng ở đây... Giọng nói trầm đục vì dục vọng vang lên, tà ác rót vào màng nhĩ Solar. "nhưng... bắt đầu ở nơi khác, hửm?" Bàn tay như con rắn nước luồng vào phía sau, một đường thẳng đến bờ mông căng tròn của cô mà mạnh mẽ xoa nắn.


Bàn tay thuần thục cởi đi chiếc quần kaki trên người cô xuống, bàn tay xấu xa tiếp tục len lỏi qua từng kẽ hở tiến vào hoa viên thần bí kia mà thăm dò.


- Aaaaaaaa! Cầm thú, khốn nạn, hỗn đảng... cô mau đi ra cho tôi. Khi nơi sâu kín nhất đột ngột bị xâm nhập, trong thâm tâm Solar dâng lên một cảm giác nhục nhã, nhơ nhuốc. Thân thể của của cô lúc này lại bị chính kẻ đã giết chết Eric Nam chiếm đoạt, liệu linh hồn của anh có đang ở đây và nhìn thấy tình cảnh khắc nghiệt này hay không?


- Thân thể chị mê người như vậy... làm sao có thể ngừng được đây? Moonbyul cất giọng khàn khàn, lại cho thêm một ngón tay nữa vào bên trong. Động tác ngày càng nhanh như muốn phá huỷ thân thể gầy yếu của cô.


- Cô... chết không được tử tế. Eric Nam là bị cô giết chết, cô không cảm thấy bản thân mình quá ghê tởm sao? Ánh mắt Solar lạnh đến thấu xương thành công khiến người kia dừng lại động tác bên dưới.


Nhanh chóng rút tay ra khỏi thân thể cô mà đứng dậy. Solar nghĩ rằng câu nói kia của mình đã đả kích được Moonbyul nhưng cô lại sai rồi. Moonbyul đứng dậy cởi bỏ tất cả trang phục trên người trước ánh mắt ngày càng run rẩy của cô, đến khi trên người không còn mảnh vải che thân liền mạnh mẽ đè ép lên thân thể mềm yếu kia. Chiếc quần lót duy nhất trên người Solar trong tích tắc liền yên vị dưới sàn nhà.


- Cô...ưm! Solar cả kinh, chưa kịp kêu lên liền bị một nụ hôn mạnh mẽ chặn lại. Lần này cô lại tiếp tục cắn mạnh lên làn môi Moonbyul khiến nó chảy máu đầm đìa. Moonbyul hơi cau mày, không chịu thiệt liền cắn lại. Hai người cứ thế ôm chặt lấy cổ đối phương mà hôn ngấu nghiến, nếu nhìn từ bên ngoài thì trông giống như vậy nhưng thật sự chính là một cuộc giày vò của hai con người đang bị tổn thương sâu sắc. Máu tươi tràn lan khắp khoang miệng, lúc này không thể phân biệt được đây là máu của ai khi mà cả hai đều bị thương tích đầy mình. Hai con người, một người mang trong mình nỗi hận thù cùng sự tuyệt vọng khi người mình yêu bị hại chết. Một người cố chấp cuồng, cố chấp yêu một người hận mình đến xương tận xương tuỷ để đổi lấy một đời đau thương, giày xéo.


Khi 2 đôi môi đầy máu kia tách ra chính là một trận lạnh lẽo ập vào tận tâm hồn. Moonbyul vòng tay ôm chặt thân thể kia vào lòng, thật chặt tựa như chỉ cầm mình buông lõng một chút sẽ vụt mất đi vĩnh viễn không tìm lại được. Có nhiều lúc Moonbyul thật muốn mắng chửi bản thân mình không có tiền đồ. Sống một cuộc sống thanh bình, vui vẻ như trước đây có phải tốt hơn không? Cô vẫn sẽ là chị Yongsun mà mình yêu thương, trân trọng nhất. Moonbyul cũng sẽ mãi là đứa em được Yongsun cưng chiều, quý mến. Quyết định đi đến bước đường này quả thật chính là điều hối hận nhất trong cuộc đời Moonbyul.


- Hự! Khi ngón tay Moonbyul tiếp tục thâm nhập vào bên trong mà chiếm đoạt. Đột ngột thân thể bên dưới liền cảm giác có gì không đúng, khi cơn đau xé rách truyền đến mới ý thức được ngón tay của Solar đã nằm sâu trong thân thể mình. Lúc Solar giật mình rút tay ra thì máu tươi cũng thận thế theo đầu ngón tay cô mà chảy xuống giường.



Lúc ý thức được chuyện gì đang xảy ra, sắc mặt Moonbyul biến hoá không ngừng. Mạnh mẽ nắm chặt lấy cổ tay Solar khiến cô đau đến nhăn mặt. Đôi mắt dần dần chuyển sang hung ác, không màn đến cảm giác đau đớn nơi hạ thân mà mạnh mẽ chiếm lấy cô ăn sạch sẽ. Tốc độ nhanh đến mức khiến Solar khó khăn hô hấp, sợ hãi hét toáng lên.

- Aaaaaaaa! Đau quá...ngừng...ngừng lại aaaaaa~


Khi nãy lúc Moonbyul thâm nhập vào thân thể mình, trong lòng Solar nảy sinh ra cảm giác muốn phản kháng. Trong nhất thời liền một đường đâm sâu vào hạ thân người kia, không ngờ khi kịp nhận thức ra thì tất cả đã quá muộn. Khi đầu ngón tay của cô xuyên qua lớp màng kia, trong lòng chợt dâng lên một xúc xảm khác lạ. Ngay cả cô cũng không tài nào phân tích được cảm giác kì lạ kia là gì.

Moonbyul tức giận tột độ. Moonbyul cô... thế mà lại bị một Yongsun yếu đuối kia đảo chính như vậy. Càng nghĩ tới trong lòng càng khó chịu, động tác bên dưới cũng vì vậy mà nhanh đến đáng sợ.


Dày vò nhau đến tận sáng, cổ họng Solar cũng vì la hét mà đau đớn. Giọng nói cũng lạc hẳn đi nhưng người phía trên vẫn không chịu buông tha.


- Eric Nam...cứu...cứu em! Trước khi rơi vào hôn mê, khoé miệng Solar lại thốt ra câu này.


Moonbyul nghe thấy liền đau đớn ngừng lại động tác. Nhìn cô vì không tiếp nhận nổi sự mạnh mẽ này mà ngất đi, trong tròng mắt không khỏi dâng lên một nỗi chua xót.

******

Khi Solar tỉnh dậy đã là giữa trưa, đau nhức chống người ngồi dậy nhưng cơ thể lại không còn tí sức lực. Nhìn khắp người toàn là dấu vết của một màn kích tình hôm qua thì nước mắt lại chực rơi, nở nụ cười đầy chua xót. "Eric Nam...thật xin lỗi! Em lại vô dụng để thân thể mình bị kẻ giết chết anh chiếm đoạt nữa rồi"


Trong lúc nhất thời hoảng loạn, ánh mắt vô thức đảo về mảnh vỡ đêm qua bị Moonbyul hất văng sang một góc. Khó khăn nhích thân thể đau đớn đến chỗ mảnh vỡ đang nằm yên vị ở đó, bàn tay run rẩy nhặt lên. Trong đôi mắt ngập đầy sương mờ kia dâng lên một nỗi kiên định đến đáng sợ, khi cổ tay bị mảnh vỡ cắt đi Solar lại nở nụ cười đầy ngọt lịm. Cô có thể cảm nhận được mình sắp được nhìn thấy Eric Nam, cùng anh hạnh phúc ở một thế giới khác. Thế giới mà không có Moonbyul.


End Chap 38


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moonsun