Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được, tôi chơi với cô. Người đàn ông cất giọng đầy chắc nịch nhưng đôi mắt lại tránh né ánh mắt sắt lẹm của người đối diện.


Moonbyul liền cười lạnh, nâng tay lên bắt đầu tháo chiếc áo khoác da màu đen trên thân thể xuống. Để lộ ra bên trong một chiếc áo thun bó sát vào từng đường cong trên cơ thể. Nhìn người trước mắt quyến rũ như vậy, Ken trong nhất thời như bị hoá đá. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cô nàng Ryan kia mặc áo để lộ thân hình như vậy, không ngờ vóc dáng của cô lại quá mê người.


- Đến lượt anh! Thấy người kia đứng nhìn mình đến ngẩn người liền ho khan lên tiếng nhắc nhở.


Giọng nói của Moonbyul thành công kéo lại tâm trí của Ken. Biết mình thất lễ liền cúi gầm mặt, tay cũng chạm vào chiếc áo thun đen duy nhất trên người mà lột ra để lộ làn da màu đồng cùng cơ bắp săn chắc khiến cô gái nào nhìn vào cũng đều đỏ mặt nhưng đối với Moonbyul thì ngoại lệ. Cô thậm chí còn nhìn chăm chăm vào thân hình vạm vỡ kia rồi trưng ra vẻ mặt vô cùng bình thản.


- Cô thật sự sẽ không hối hận chứ? Nên nhớ tôi và cô nếu chơi trò này thì người chịu thiệt chỉ có mình cô. Thấy Moonbyul không có động tĩnh gì liền muốn nhắc nhở. Thật ra trong lòng hắn lúc này lại dâng lên một khao khát rất lạ, khao khát chiếm đoạt được người phụ nữ kia. Điều mà trước đây hắn không bao giờ nghĩ tới, hắn ta từ lúc sinh ra đã là cô nhi. Lúc ở cô nhi viện đến 10 tuổi thì được một người đàn ông xin về nuôi, lại không ngờ người đàn ông kia lại chính là người trong tổ chức Dark - một tổ chức buôn lậu vũ khí xuyên quốc gia. Từ lúc ấy, hắn đã phải trải qua bao cuộc huấn luyện khắc nghiệt với một tuổi thơ đầy máu và thuốc súng. Đối với hắn, phụ nữ và tình yêu lại hoàn toàn quá xa lạ. Nhưng khi nhìn thấy cô gái tên Ryan kia thì tâm tư lại trở nên bối rối, hắn cũng không tài nào lí giải được cảm xúc của mình.


Còn nhớ ngày cô gia nhập vào tổ chức, chính là một đêm mưa vào ba năm trước. Lúc ấy Ken đang cho người kiểm tra hàng thì ông Kim liền dẫn theo một cô gái xinh đẹp bước vào. Lúc ấy ấn tượng của hắn đối với cô chính là "sắc đẹp tỉ lệ thuận với sự lạnh lùng". Lúc ông Kim nói rằng cô sẽ là thành viên mới của tổ chức thì hết thảy mọi người đều không thể tin vào mắt mình. "Một cô gái dáng vẻ yếu đuối như vậy thì làm được gì? Thậm chí từ trước đến giờ tổ chức không bao giờ nhận nữ nhân, tại sao ông Kim lại có thể tuỳ hứng mà quyết định như vậy?" Lúc ấy Ken lại không nghĩ giống như họ, điều hắn khó hiểu chính là "tại sao cô ta lại muốn dấn thân vào nơi nguy hiểm này?". Sự hiếu kì của hắn lại tiếp tục dâng lên đỉnh điểm khi biết được cô chính là người trong showbiz. Thế giới showbiz không phải rất hào nhoáng như bao người từng nghĩ sao? Chuyện một idol nữ lại đi gia nhập vào tổ chức buôn lậu vũ khí, một chuyện thật quá nực cười cũng quá kì lạ. Đã bao lần hắn tìm cách tra hỏi nhưng kết quả vẫn là sự thờ ơ của cô.


- Từ trước đến giờ, ngoại trừ chuyện kia ra thì tôi chưa từng hối hận một việc gì. Moonbyul lạnh lùng nói.


- Tôi thật tò mò "chuyện kia" trong lời của cô là chuyện nào đây? Ken không khỏi hiếu kì liền lên tiếng hỏi.


- Loại chuyện này tôi nghĩ anh không biết thì sẽ tốt hơn. Moonbyul cười tự mỉa rồi tiếp tục hành động của mình


Bàn tay thuận theo cởi chiếc mũ trên đầu xuống lộ ra một khuôn mặt đẹp đến điên đảo, vài giọt mồ hôi bám nhẹ lên tóc mai càng tăng thêm vẻ quyến rũ.


- Tôi nghĩ cô sẽ cởi món khác chứ. Ken hơi nhíu mài nhìn cô.


- Sao nào? Nón cũng là đồ vật trên người chứ nhỉ? Moonbyul nhìn người kia lại không nhịn được nở nụ cười.


Ken chỉ biết cứng họng, trên người anh lúc này chỉ còn duy nhất 2 lớp quần. Nở nụ cười khổ, tay cũng từ từ tháo khuya quần ra, chiếc quần theo từng hành động của người đàn ông mà một đường đi xuống. Chỉ để lại một chiếc quần lót màu đen bao bọc vật cường tráng kia. Hình ảnh này rơi vào mắt Moonbyul khiến cô khẽ nhíu mài.

Ken biết lần này hắn thua chắc nhưng nếu may mắn được nhìn ngắm thân thể cô thì cũng đủ lắm rồi, nhìn tay Moonbyul dời xuống eo nắm chặt lấy góc áo chậm rão kéo lên trên khiến tim hắn ta bắt đầu lệch nhịp nhưng khi chiếc áo thun đen bó sát kia được lột ra thì bên trong lại không như hắn nghĩ. Không ngờ bên trong chiếc áo mỏng manh kia lại là một chiếc áo ngắn ngang thân khác. Nhìn Moonbyul cười đến híp cả mắt thì hắn chỉ biết cười khổ, vội đem quần áo mặc lại trên người. Hằn giọng nói: "Tôi thua rồi, ngay từ đầu khi cô đề nghị chơi trò chơi này tôi nên nghĩ ra rằng cô không phải là người dễ dàng chịu chơi một trò nào mà dễ dàng thua thiệt cho bản thân mình, coi như là tôi sơ suất bị cô đùa bỡn đi".


- Có trách thì trách anh quá dễ bị cám dỗ. Anh thua rồi, mau nói đi. Moonbyul cũng đem áo mặc lại như cũ rồi lạnh lùng nói.


- Con người cô thật kì lạ... Sau đó Ken cũng nghiêm mặt lại mà thông báo mọi thông tin mình điều tra được cho cô. Chỉ thấy sắc mặt Moonbyul ngày càng sa sầm.

-------------

Hani sau khi được thả đi thì nhanh chóng chạy một mạch đến chỗ bụi cây mà chiếc xe của mình ẩn nấp ở đó thậm chí còn đi bằng chân trần đến đó.


- Cuối cùng cô cũng trở lại, tôi ở đây một mình sợ phát chết đi được. Nhìn thấy bóng dáng Hani thì người quản lý liền thở phào nhẹ nhõm mở cửa cho cô, bản thân còn không quên than vãn.


Hani lúc này vẫn còn sợ hãi mà run cầm cập. Nghĩ tới họng súng của Moonbyul khi nãy chỉa thẳng vào đầu mình thì không khỏi rùng mình.


- Cô sao thế? Đã trông thấy chuyện gì sao? Nhìn thấy sắc mặt không tốt của cô ta, người quản lý liền lên tiếng hỏi han.


- Tôi...không...không có gì. Mau...mau đưa tôi trở về nhà. Tôi muốn nghỉ ngơi. Hani nhớ tới lời đe doạ của hai người kia thì liền lo sợ không thôi.


- Vâng. Người quản lý thấy cô ta nói vậy thì cũng tuân theo mà lái xe trở về.

------------

Lúc Moonbyul lái xe trở về thì cũng đã nửa khuya. Sau khi căn dặn Ken một số chuyện thì cũng lấy một chiếc xe Ferrari mà chạy trở về. Đã một tuần rồi không gặp Solar thật khiến trong lòng trở nên trống trải. Dù biết rõ rằng một khi trở về thì sẽ đối mặt với điều gì nhưng vẫn một mực mà lao vào.


Chậm rãi tra chìa khoá vào, thật may vì khi đó Moonbyul đã để chìa khoá trong túi áo khoác nếu không lại phải rơi vào tình cảnh khó xử rồi. Lái xe chạy thẳng vào gara, lúc bước vào bên trong nhà thì có chút nghi ngờ. Xung quanh tối om như mực khiến Moonbyul nghĩ rằng trong nhà không có người liền nâng tay bật công tắc, ánh sáng đột ngột ập tới làm Moonbyul không thích ứng kịp liền khẽ nheo mắt.


Theo bản năng liền đẩy cửa vào phòng Solar. Không ngoài dự đoán, bên trong hoàn toàn tối đen. Vừa định quay người rời đi thì bên tai liền nghe một âm thanh quen thuộc, ẩn sâu âm thanh ấy còn nghe ra một nỗi thống hận tận xương tuỷ.


-..MOONBYUL!

End Chap 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moonsun