Phát hiện bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, Solar hiện tại vẫn đang nhốt mình trong phòng. Cô còn nhớ tới bốn ngày trước, lúc an táng Eric Nam mình đã đau đớn như thế nào. Khi chiếc quan tài được đưa dần xuống hố sâu, có trời mới biết cô muốn đi cùng anh đến nhường nào nhưng vì gia đình người thân, cô chỉ còn cách gắng gượng mà sống tiếp. Một tuần này kể từ ngày ấy Solar cũng đã nhờ chị Han xin nghỉ phép giúp, cô hiện tại vẫn chưa vượt qua được cú sốc lần này.



Solar vẫn luôn một mực tìm kiếm thông tin của Moonbyul để tra rõ về vụ tai nạn nhưng tất cả đều không chút tin tức. Điều này càng làm cho Solar thêm chắc chắn Moonbyul là người gây ra cái chết của Eric Nam. Hận thù nối tiếp hận thù khiến Solar càng muốn tìm cho bằng được Moonbyul để mà lăng trì.

--------------

Trên đường cái, Hani đang trên đường đến Music Bank quảng bá cho đợt Comeback của mình. Bài hát chủ đề lần này do chính cô viết lời với lời nhạc buồn nói về sự ngang trái của tình cảm đơn phương. Có lẽ cô mãi mãi vẫn không thể nào có được trái tim Moonbyul dù cho có làm nhiều chuyện cách mấy. Những ngày này cô có nghe được tin tức về Eric Nam, cũng biết rõ chuyện lần này sẽ mãi là bóng ma dai dẳng đu bám theo Solar. Moonbyul mãi mãi vẫn không có cơ hội, cô cũng cố ý liên lạc với Moonbyul nhưng không được. Thậm chí còn nhờ người điều tra lý do Eric Nam qua đời, lúc biết được chiếc xe bị tai nạn chính là xe của Moonbyul thì không khỏi kinh hãi.


Mệt mỏi dựa vào ghế xe, Hani đưa mắt ra ngoài khung cửa. Bên ngoài, một chiếc xe thương vụ chạy song song với tầm nhìn của cô, ánh mắt Hani bất chợt hiện lên tia hốt hoảng.


- Anh mau lái theo chiếc xe màu đen kia cho tôi! Hani nhanh chóng giục quản lý đuổi theo.


- Nhưng còn...


- Không nhưng nhị gì hết, chương trình âm nhạc hôm nay tôi không tham gia. Hani dứt khoát nói cắt ngang lời quản lý.


- Tôi biết rồi. Người quản lý kia chỉ còn cách bất lực mà tăng tốc chạy theo đuôi chiếc xe phía trước.


Hani trong lòng bồn chồn không thôi, nếu như cô không nhìn lầm thì người khi nãy ngồi trong xe chính là Moonbyul.


Bám đuôi đến một bãi đất trống ở vùng ngoại ô thì chiếc xe kia cũng ngừng lại. Hani khó hiểu nheo mắt nhìn.


- Nơi này...liệu có ổn không? Tôi nghĩ chúng ta nên về thôi, ở đây quá hoang vu. Người quản lý nhìn một bãi đất hoang phía trước thì nội tâm liền run rẩy. Hiện tại xe của họ đang ẩn nấp phía sau một bụi cây lớn.


- Sợ cái gì? Nếu anh sợ thì cứ về trước đi, đúng là chết nhát mà. Hani bực bội mắng, từ đầu chí cuối tên quản lý này cứ bên tai cô mà luôn miệng lãi nhãi.


- Tôi...ối hình như họ xuống xe rồi kìa. Người quản lý muốn nói gì đó nhưng khi thấy cánh cửa xe phía trước mở ra thì liền thuận miệng nói lớn.


- Anh có thể nhỏ mồm lại một chút được không, chúng ta hiện tại đang theo dõi người khác đấy. Hani bên cạnh liền thấp giọng quát.


- Tôi biết rồi. Người quản lý ngoài miệng nói chuyện khép nép nhưng trong lòng lại vô cùng ức chế với cô ca sĩ đanh đá này.

Ngồi trong xe, Hani thấy Moonbyul ở phía ghế sau mở cửa đi xuống. Lúc này Moonbyul đã đội lên đầu một chiếc mũ lưỡi trai đen kéo sụp xuống nửa mặt, vài giây sau cánh cửa bên cạnh cũng mở ra. Một người đàn ông cao to áo đen hơi cuối người nói với Moonbyul một chuyện gì đó nhưng Hani lại không tài nào nghe thấy được. Vài phút sau hai người kia liền cùng nhau đi đến một nơi nào đó, chiếc xe thương vụ màu đen cũng được lái đi theo hướng ngược lại.


Đợi chiếc xe kia vừa mất dạng, Hani liền nhanh chóng mở cửa xe. "Cô muốn làm gì?". Người quản lý nhìn hành động của cô mà hốt hoảng.


- Anh ở lại đây chờ tôi, tôi muốn đi theo họ. Nói xong liền đẩy cửa ra nhanh chóng bước xuống xe lần theo hướng Moonbyul và người đàn ông kia đi mà đi theo.


- Cô... Người quản lý sợ đến mặt mũi trắng bệch. "Không ngờ cô ta lại to gan như vậy. Bây giờ bỏ lại mình mình ở cái nơi vắng vẻ như vậy, biết phải làm sao đây?".


Tiếng giày cao gót giẫm lên từng phiến lá tạo ra âm thanh "rột rột...", Hani đi theo một đường thẳng chừng mười lăm phút thì đến ngõ cụt. Từ lúc cô đi vào đây đến giờ, nơi này chỉ có một lối duy nhất. Thế quái nào lại không thấy bóng dáng hai người kia đâu? Đảo mắt nhìn xung quanh cũng không thấy một ngõ nào khác liền bất lực muốn quay trở về nhưng lúc quay người, gót giày liền bị vướng vào một vật nào đó khiến cô vấp ngã.


Hani bị té đến đau đớn, vừa muốn chống người đứng dậy thì đôi mắt lơ đãng nhìn thấy một vật thể lạ trên một phiến đá nhỏ hơi nhô lên. Nếu nhìn kĩ thì nó trông giống như một cái nút xoay, Hani trong lúc tò mò liền xoay nhẹ một vòng. Những tưởng không có gì xảy ra nhưng tại chỗ cô đang ngồi lại bắt đầu rung chuyển. Một lát sau trên mặt đất liền tách ra một khoảng sâu hình vuông khiến Hani sợ đến toàn thân run rẩy.


Mạnh mẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, Hani cố gắng chống người đứng dậy. Nhìn kĩ cái hố kia, cái hố này được đào sâu xuống phía dưới khoảng bốn - năm mét, bên hông còn có cả cầu thang làm bằng sắt, phía trên cũng được một lớp sắt dày hình vuông làm nắp đóng lại. Có lẽ khi nãy cô xoay một nút kia đã làm chiếc nắp sắt này tách ra.

Mặc dù trong lòng đầy kinh hãi nhưng với bản tính hiếu thắng của mình thì Hani liền muốn đi xuống đó. Đặc biệt là hai người kia có lẽ cũng ở bên dưới. Nhanh chóng tháo đôi giày cao gót vướng víu kia ra quẳng vào một góc, Hani lần theo cây cầu thang bằng sắt kia mà đi xuống. Mỗi một bước của cô đều khiến cho trái tim sợ hãi mà đập loạn


Đến khi chân vừa chạm đến mặt đất thì bóng tối nơi này lại khiến cô muốn quay đầu nhưng phía trên đã nhanh chóng bị đóng lại. Đã phóng lao thì phải theo lao, Hani đành phải mò lần theo chút tia sáng nhỏ nhoi mà đi thẳng một đường.


Đến khi thấy được ánh sáng le lói thì bên tai cũng nghe được từng chữ rõ ràng.

"Ken, lô hàng lần này là vận chuyển qua Italy đừng để xảy ra bất trắc như lần trước" - Giọng nói trầm trầm đầy quen thuộc cất lên khiến Hani hốt hoảng.

"Lô hàng? Italy? Chuyện này là thế nào đây? Giọng nói này..." Trong đầu Hani bỗng dưng rối như tơ vò.


"Tôi biết rồi! Lần trước không may gặp phải FBI, mặc dù chúng tôi không bị tóm nhưng thiệt hại là điều không tránh khỏi" - Giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông cũng thuận theo mà vang lên.


"Nhớ đấy. Vụ lần trước bác Kim đã rất tức giận, nếu lần này lại xảy ra vấn đề thì tôi cũng không cách nào xin tội cho anh được"


"Ryan, lần trước cô xin tội cho tôi...có bị ông Kim làm khó không?" - Giọng nói lạnh lùng khi nãy bất ngờ chuyển nhẹ, còn có thể nghe ra tia ấm áp.


"Anh đừng lo cho tôi, lo cho bản thân mình trước đi. Lô hàng này tuyệt đối đừng xảy ra sai sót nào."


"À, vết..."

- Bốp! Người tên Ken kia vừa muốn nói gì đó, bên tai liền nghe âm thanh khác lạ.


- Ai đấy? Giọng nói hắn ta bắt đầu chuyển lạnh.


Hani khi nãy vì quá khiếp sợ mà không chú ý bên cạnh là một cái lọ nhỏ, vô tình đụng trúng khiến nó vỡ tan. Khi nghe được hai tiếng "Ai đấy?" đầy lạnh lẽo kia thì trái tim như ngừng đập, vừa muốn nhấc chân bỏ chạy thì da đầu liền căng cứng. Cảm giác có một vật thể đang được dí chặt vào đầu mình khiến toàn thân liền mềm nhũn.

- Cạch! Đến khi nghe được âm thanh này thì trong tiềm thức liền nghĩ đến một chữ "chết". Cô đã đóng không biết bao nhiêu bộ phim cho nên âm thanh này hoàn toàn không còn xa lạ với cô nữa.


- Cô là người ở nơi nào gài đến đây? Muốn dò xét chuyện gì? Giọng nói trầm trầm kia vang lên bên tai cùng nòng súng lạnh băng trên đầu mình khiến Hani đột nhiên uỷ khuất muốn khóc.


-...Moonbyul... Hani lắp bắp nói, toàn thân đều mềm nhũn không còn chút sức lực nào.

Nghe thấy cô gái kia gọi tên mình, Moonbyul liền bất ngờ tột độ, đôi mắt hẹp dài bất giác nheo lại. Thứ trên tay cũng nhanh chóng hạ xuống, lạnh lùng lên tiếng. "Cô là ai?"


Người kia từ từ quay mặt lại, khi nhìn rõ được gương mặt Hani thì Moonbyul liền cả kinh.


- Tại sao lại là cậu? Moonbyul nghi hoặc hỏi. Người đàn ông cao to kia lúc này đứng nhìn hai người đầy khó hiểu.


- Tớ...tớ...chỉ là vô tình thấy cậu vào đây...tớ... Hani lúc này như một con thú nhỏ phải đối diện với một con mãnh hổ đang khát máu.


Moonbyul tuyệt nhiên liền chau mày lại, ánh mắt như chim ưng lạnh lùng nhìn Hani. "Đã nghe thấy hết rồi?"


Hani muốn lắc đầu nhưng nhìn thấy ánh mắt như tia laze của Moonbyul thì chỉ còn nước thành thật mà gật đầu.


Sắc mặt Moonbyul ngày càng khó coi. Tay nắm chặt cằm Hani mà hằn lên từng chữ, "lần này tôi bỏ qua nhưng nếu còn một lần nữa..."


- Tớ, tớ biết rồi. Sẽ không! Hani sợ hãi tột độ trước vẻ khát máu lúc này của Moonbyul. Moonbyul lúc này hoàn toàn như một con người khác.


- Nghe được chuyện gì, thấy được chuyện gì thì hãy cứ xem như bị điếc, bị mù. Tốt nhất đừng hó hé ra ngoài nếu như cô không muốn chết lúc còn trẻ như vậy. Người đàn ông bên cạnh cũng lạnh lùng lên tiếng.


- Tôi...tôi...biết rồi. Hani không ngờ một lúc hiếu thắng của mình lại gây ra hậu quả như vậy.


- Giờ cô có thể đi. Nên nhớ, không được để cho ai biết. Moonbyul lạnh lùng nhắc nhở rồi cũng ấn nút điều khiển làm chiếc nắp sắt kia mở ra. Hani thấy vậy liền không chút chần chừ mà chạy khỏi nơi ghê rợn này.


- Ryan, tôi thật không hiểu tại sao cô lại tha cho cô ta? Dù cho có là bạn đi chăng nữa thì cũng không cần phải... Thấy người kia vừa chạy khỏi, người bên cạnh liền không nhịn được hỏi.


- Vì...tôi thiếu nợ cô ấy. Nói xong liền đến một thùng hàng đặt trong góc, đưa tay nâng lên một vật từ trong thùng. Ánh sáng le lói chiếu lên vách hình dạng một khẩu súng.


- Là sao? Anh chàng tên Ken kia khó hiểu hỏi.


- Đừng quan tâm chuyện người khác quá nhiều. Ánh mắt Moonbyul vẫn một mực dán vào khẩu súng trên tay, nghiêm giọng nói. "Chuyện tôi nhờ anh điều tra lần trước, thế nào rồi?"


- Cô muốn nghe sao? Người kia đột nhiên hỏi khiến Moonbyul hơi chau mày.


- Ý anh là sao?


- Nếu như tôi nói..."tôi sẽ nói cho cô nghe nếu cô đồng ý hôn tôi" thì sao?. Lời nói này của anh ta thành công khiến Moonbyul sững người trong vài giây.


Nhanh chóng đặt khẩu súng trên tay trở lại vị trí cũ, Moonbyul lúc này mới chịu nhìn thẳng vào mắt người kia, khoé miệng đột nhiên cong lên một nụ cười khiến Ken bất giác ngây ngẩn.


- Chơi như vậy thật nhàm chán. Tôi có trò vui hơn...anh muốn chơi không? Giọng nói Moonbyul lúc này thu hút lạ thường, sắc đẹp kia như hoa anh túc độc chạm thẳng vào trái tim người đối diện.


- Trò gì?


- Tôi và anh mỗi người cởi một món trên người ra. Nếu anh không dám cởi một món nào đó thì coi như thua cuộc lúc đó anh cứ việc nói cho tôi về tin tức tôi muốn biết. Nghe lời đề nghị của Moonbyul, trái tim người kia liền không khỏi đập loạn, hai tai cũng bất giác chuyển đỏ.


- Vậy nếu...cô thua thì sao?


Nhìn bộ dạng con người lúc nào cũng lạnh như băng kia lúc này lại trở nên rụt rè khiến Moonbyul không nhịn được mà nở nụ cười. "Nếu tôi thua...tuỳ anh quyết định".


- Được, tôi chơi với cô!


End Chap 36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moonsun