Bắt đầu thấy nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung mau chóng bịt miệng của Solar trước khi đội ngũ bảo vệ của bệnh viện tới lôi cô đi. Họ sẽ nghĩ có bạo động trong phòng này mất.

"Yah, Yong, cậu làm gì la lớn thế?"

"Cậu có tin mình sẽ đi ám sát cậu sau khi đã tháo bột không, Chaeng?"

Nàng liếc Chaeyoung muốn rách con mắt.

Chaeyoung giả ngu cười hì hì trước ánh mắt ấy của nàng. Cô chỉ đùa chút thôi mà, làm thấy ghê...

"Thôi mà. Tha cho mình đi. Mốt không nói vậy nữa, bạn hiền ơi..."

Solar rùng mình bởi aeygo của Chaeyoung, đành bỏ qua lần này cho cô ấy. Mốt nói vậy nữa thì biết tay nàng. Solar giơ cánh tay không bị thương thành nắm đấm nhằm hù dọa Chaeyoung.

Chaeyoung liếc mắt đánh trống lãng. Cứ xem như cô chưa thấy gì đi.

"Solar này, mình nghe Irene than với mình rằng cậu có đối tượng yêu thích rồi hả? Ai vậy? Kể mình nghe đi."

Nghĩ đến bác sĩ Moon, lòng nàng lại xao xuyến không thôi. Trời ơi, nàng nhớ  Moon Byul Yi quá đi.

"Chaeyoung này, cậu có tin đến chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"

Solar nói mà không nhìn Chaeyoung. Nàng mơ hồ ngắm nghía ngoài cửa sổ, mong sao vô tình cái người kia bước ngang qua.

Chaeyoung nghe nàng hỏi thế nên cũng im lặng suy nghĩ. Mãi một lúc sau, cô mới cất tiếng.

"Ê Yong, bộ cậu bị té đập đầu ở đâu hả? Hỏi câu gì kì vậy?"

Solar trợn mắt nhìn Chaeyoung. Con người ta đang diễn sâu thật lãng mạn vậy mà Chaeyoung hỏi một câu vô cùng vô cùng lãng xẹt. Phá hỏng khung cảnh thơ mộng nàng đang cố tạo ra nãy giờ. Aaaa...Nàng thật muốn chém con người này mà.

Thấy ánh mắt giận dữ của Solar, Chaeyoung không hiểu cô đã nói gì sai mà nàng lại nhìn cô "thân thương" như thế. Bảo đảm là bị té đập đầu nên thần kinh rối loạn rồi. Chaeyoung vỗ tay tán thưởng trong đầu mình bởi suy nghĩ quá đúng đắn ấy.

Đúng lúc nàng chuẩn bị cầm cái gối định phang Chaeyoung thì cánh cửa lại bật mở. Tim Solar như ngừng đập khi thấy nụ cười của Moonbyul. Ngay tức khắc nàng trở thành một con mèo nhu mì, khác hẳn với hình tượng hổ báo của mình lúc nãy.

"Xin chào, tôi không làm phiền em với bạn em chứ?"

Moonbyul nhìn nàng rồi quay sang nhìn Chaeyoung. Hình như cô đã gặp cô ấy ở đâu thì phải.

"Không đâu, em không phiền đâu. Byul có thể đến đây bất cứ lúc nào mà."

Chaeyoung ngạc nhiên nhìn Solar. Hai mươi năm làm bạn, đây là lần đầu tiên cô thấy nàng ở bộ dạng hiền thục đến vậy. Rồi nhìn sang Moonbyul, có vẻ người này rất đặc biệt với Solar.

"Omo. Đừng nói đây là người Solar thích nha. God, cô ta đẹp thật. Yong, cậu đúng là có mắt nhìn người mà."

Chaeyoung cảm thán trong lòng. Thấy ánh mắt của Moonbyul nhìn mình, cô bắt đầu giới thiệu bản thân.

"Chào bác sĩ. Tôi là bạn thân của Solar, Chaeyoung Park."

Chaeyoung đưa tay ra tỏ ý bắt tay làm quen. Moonbyul hơi nhíu mày nhìn cô, cảm thấy cái tên này cô đã nghe qua ở đâu rồi.

"Chaeyoung Park. Chaeyoung Park. À há! Nhớ rồi. Cô ấy chính là cô diễn viên mà Lisa khen rằng rất đẹp đây mà. Chúa ơi, số tui toàn gặp người nổi tiếng không hà!"

Rồi Moonbyul cũng bắt lấy tay của Chaeyoung mà vui vẻ nói.

"Chào Chaeyoung. Tôi là Moon Byul Yi, bác sĩ phụ trách cho Solar."

"Cho hỏi năm nay bác sĩ nhiêu tuổi vậy? Nhìn bác sĩ trẻ vậy chắc cũng bằng tụi tôi nhỉ?"

"Tôi đã hai mươi tám tuổi rồi."

Chaeyoung há hốc miệng nhìn Moonbyul. Rồi cô quay sang nhìn Solar, mặt nàng như muốn nói: "Yeah...I know your feeling."

"Chúa ơi, cô ấy thậm chí còn lớn hơn mình tận năm tuổi. Mà nhìn cô ấy có khi còn trẻ hơn cả mình."

Chaeyoung phóng tia nhìn "không thể tin được" cho Moonbyul. Moonbyul chỉ nhún vai cười. Cô đã gặp biểu hiện đó không ít lần nên cô hiểu Chaeyoung đang cảm thấy như thế nào. Không trách người ta được. Có trách thì trách tại sao trời quá ưu ái cho cô cái ngoại hình này nè.

"Byul, em thật sự rất vui khi Byul đến đó."

Solar nói với Moonbyul cùng đôi mắt cười rạng rỡ. Nàng đã mong chờ cả buổi sáng hôm nay để được nhìn cô bác sĩ của mình lần nữa. Nhìn nụ cười của nàng, bất giác Moonbyul vô thức nhếch môi cười theo. Còn Chaeyoung thì hết nhìn nàng rồi quay qua nhìn Moonbyul.

"BYUL! Wow, thân mật đến vậy rồi ư? Cậu chỉ mới nhập viện được ba ngày thôi mà Yong. Cậu nhanh thật đó. Tặng 1 like cho cậu."

Chaeyoung nháy mắt nhìn Solar. Nàng thẹn thùng tránh đi ánh mắt đó. Nàng biết Chaeyoung đang nghĩ gì.

"Ừm...có chút thời gian rãnh nên tôi muốn tán gẫu cùng em."

Moonbyul bước đến gần nàng hơn. Từ sau buổi hôm qua cùng nàng, cô muốn được gặp nàng nhiều hơn. Không hiểu lý do gì vì sao cô lại như thế. Cô mất ngủ cả đêm qua chỉ vì suy nghĩ đến nàng. Solar cứ ở mãi trong tâm trí cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moonsun