Lại bị gián đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moonbyul ngồi xuồng chiếc ghế cạnh giường của Solar và đối diện Chaeyoung đang ngồi bên kia. Chaeyoung nhìn đến phong thái điềm đạm của Moonbyul, cảm thấy ngưỡng mộ người con gái trước mặt trong lòng.

"God! Cô bác sĩ ấy vừa đẹp, lại vừa điềm đạm bình tĩnh, dịu dàng. Đúng ngay mẫu người lí tưởng của Solar luôn. Chỉ có chiều cao không được cao lắm. Mà ai quan trọng cái này đâu. Chả trách sao Solar lại đổ cái rầm trước cô ấy. Tks...tks."

Moonbyul nhìn Solar cười nhẹ, thanh âm dịu dàng cất lên, như một làn gió tươi mát cuốn lấy tâm hồn nàng.

"Hôm qua em ngủ ngon chứ?"

Nghe giọng nói đầy sự quan tâm của cô, tim nàng bị lỗi hết mấy nhịp. Cứ kiểu này hoài, chắc nàng phải khám tim luôn quá.

"Vâng, hơi bất tiện một chút nhưng em cũng ngủ được ạ."

"Chắc ngủ như con heo chứ gì! Cái gì mà bất tiện, đặt mông xuống là ngủ như chết."

Chaeyoung châm chọt Solar, liền nhận được ánh mắt sắc lẻm của nàng nhìn mình. Dám làm nàng mất mặt trước bác sĩ Moon, nàng thề sẽ không tha cho Chaeyoung dù chỉ là một cọng lông. Chaeyoung cười giả lã, mồ hôi lạnh chảy dọc sóng lưng. Cô lại lỡ lời nữa rồi.

"Mình đùa thôi. Yong ngủ rất đẹp mà. Ahihi."

Moonbyul bật cười khi thấy vẻ mặt của nàng và Chaeyoung. Cô rất thích tình bạn giữa họ. Từ lâu cô chỉ chăm chú học hành, nên không có nhìu bạn. May mắn thay cô có bác sĩ Kang Seulgi bầu bạn cùng mình, và cũng nhờ cô ấy, cô mới quen được một người bạn khác, Manoban Lisa.

Solar sau khi liếc cô bạn thân vài cái cho bỏ tật, thì quay sang nhìn Moonbyul với ánh mắt trìu thương mến thương. Chaeyoung bĩu môi nguýt dài trước sự thay đổi 180° của Solar. Moonbyul có hơi lúng túng trước cái nhìn của nàng nên giả vờ rót một ly nước ấm, rồi đưa cho Solar.

Nàng nhận lấy ly nước từ cô, vô tình hai bàn tay chạm nhau, một dòng điện tê rần chạy dọc cả cơ thể hai người. Moonbyul vội rụt tay về, nhanh chóng che đi nét xấu hổ của mình. Solar cảm thấy hai bên má của mình đang nóng dần lên, đưa ly nước ấm lên miệng uống nhằm cho bớt nóng cũng như giấu đi vẻ ngại ngùng. Chaeyoung cười ranh mãnh trước cái biểu hiện của hai con người này. Có lẽ cô ở đây chỉ làm kì đà cản mũi, đến lúc cô nên đi nhường không gian cho họ rồi.

"Yong, mình có một cuộc hẹn nên phải đi rồi. Chúc cậu sớm khỏe nha. Good bye! Love you."

Nói rồi lật đật đi nhanh ra ngoài không cho Solar kịp nói lời tạm biệt. Nàng thẹn thùng nhìn Moonbyul, thấy đôi mắt của cô có chút mệt mỏi, còn có quần thâm dưới mắt, liền cảm thấy lo lắng.

"Byul...hôm qua Byul ngủ không được sao? Nhìn mắt Byul kìa, thâm hết cả lên."

Nàng xót xa nói, bàn tay kiềm chế cố gắng để không đưa tay lên chạm vào gương mặt có phần hốc hác đó. Sao lại thế này? Thật khiến người ta đau lòng mà.

"Tôi không sao. Chỉ là công việc nhiều quá thôi."

Moonbyul nói dối. Không muốn nàng biết rằng cô vì nàng mà mất ngủ.

"Byul nhớ phải chăm sóc bản thân mình đấy nhé."

"Sau này khi em khỏi hẳn, em sẽ nguyện chăm sóc cho Byul cả đời."

Solar để suy nghĩ ấy trong lòng mình, không dám nói ra. Moonbyul có chút vui mừng trước sự quan tâm của nàng. Định nói gì đó nhưng bị tiếng gõ cửa ngăn lại. Moonbyul nhìn ra cửa, cảm thấy khó chịu khi bị ai đó gián đoạn không gian của hai người. Rồi cửa mở ra, bước vào là một cô bác sĩ trẻ khác. Solar khẽ đưa mắt đánh giá cô bác sĩ này. Cô ấy cao hơn Moonbyul, nhưng da lại đen hơn. Dù sao thì Moonbyul của nàng vẫn là nhất nhất nha.

"Moonbyul, mình tìm cậu nãy giờ."

Khi đã biết ai bước vào, Moonbyul cũng nhanh chóng vơi đi sự khó chịu, nhưng vẫn nhíu mày nhìn người trước mắt. Tốt nhất là cô ấy nên có lí do chính đáng tìm cô.

"Lisa, cậu tìm mình có chuyện gì sao?"

Lisa khẽ cười nhìn hai người, cô cúi đầu chào Solar một cái, rồi quay sang nói với Moonbyul.

"Viện trưởng gọi mình và cậu lên gặp ông ấy. Mình có điện cho cậu, nhưng lại không bắt máy."

"À, điện thoại mình hết pin nên đã sạc pin trong văn phòng rồi. Cậu ra ngoài trước đi. Lát mình sẽ ra sau."

"Ừ. Mình ra ngoài đợi cậu."

Nói rồi Lisa đi ra. Moonbyul gãi đầu cười gượng nhìn Solar. Chán thật, cô lại phải đi nữa rồi. Còn chưa nói với nàng được nhiều.

"Solar này, tôi phải đi gặp viện trưởng rồi. Em ở lại nghỉ ngơi nhé."

"Vâng Byul. Byul đi làm việc đi. Em không sao."

Nàng nhìn xuống chiếc ly vẫn còn ở trên tay, không dám đưa mắt nhìn cô. Nàng sợ Moonbyul sẽ thấy sự buồn bã trong mắt mình, sợ cô thấy được tình cảm đang bộc lộ trong đôi mắt ấy.

"Vậy...tạm biệt em, Solar."

"Tạm biệt bác sĩ Moon."

Khi đã chắc rằng Moonbyul đã đi, nàng mới dám ngẩng đầu lên nhìn theo tấm lưng của cô ngoài cửa sổ. Solar thở dài thất vọng. Nàng với tay lấy cuốn sách gần đấy. Có lẽ đọc sách sẽ giúp nàng phần nào bớt nhớ cô bác sĩ của mình.

Moonbyul cùng Lisa đi trên hành lang đến phòng của viện trưởng. Có nét tiếc nuối hiện rõ trong mắt cô. Lisa thấy biểu hiện kì lạ của bạn mình, thắc mắc nhưng lại không dám hỏi. Bỗng nhớ lại cuộc đụng mặt với một cô gái lúc nãy, cô khẽ mỉm cười. Không ngờ hôm nay cô lại được gặp diễn viên Chaeyoung Park. Cô nàng ấy đẹp còn hơn những gì cô thấy trên TV và tạp chí nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moonsun