9 | Bước ngoặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ như thế nào thì quan hệ của hai người cũng đã tốt hơn trước rất rất nhiều, nguyên do vì sao nói như vậy chính là cả một tuần nay, sau khi Moonbyul và đồng nghiệp được sếp lớn tuyên dương vì kết được vụ án lột da người nhờ công giúp đỡ của Yongsun và cho cả đội tiếp tục nghỉ phép dài hạn 2 tháng trời thì Moonbyul suốt ngày cứ quanh quẩn bên cạnh Yongsun. Thật ra không phải do Moonbyul quá mức thích ở cạnh Yongsun mà là vì Yongsun bị thương rất nhiều nơi trên cơ thể, ở trong bệnh viện theo dõi mất một tuần, tiếp đó về nhà bác sĩ khuyên phải luôn thoa thuốc đều đặn mỗi ngày nên cần người giúp nàng thoa đằng sau lưng và những nơi không với tới được nên Moonbyul ngay lập tức trở thành ứng cử viên sáng giá.

Cũng nhờ có Moonbyul gần đây được cho nghỉ nên rảnh rỗi, buổi sáng liền qua nhà Yongsun gõ cửa đòi làm đồ ăn sáng cho nàng, ăn sáng xong rồi liền không nói không rằng vào nhà vệ sinh đem chổi quét rồi lau luôn nhà cho Yongsun. Hiển nhiên là cả buổi trưa và tối đều do chính tay đầu bếp Moon Byulyi phụ trách, Moonbyul cố tình làm những món ăn không chứa chất phẩm màu bên trong, cũng cấm tuyệt đối Yongsun ăn mấy thứ có màu như tương đen, tương ớt, xì dầu gì đó, vì những thứ đó sẽ không tốt cho vết thương, nó sẽ khiến chúng để lại sẹo.

Những ngày đầu Yongsun không thể quen được với sự xuất hiện của Moonbyul trong suốt 10 mấy tiếng đồng hồ trong nhà mình. Phải nói là Moonbyul rất dông dài, nào là không cho nàng đi lấy nước uống, không cho di chuyển, muốn gì thì cứ gọi cô. Thậm chí có một lần Yongsun định bước xuống ghế đi đến nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn thì Moonbyul còn quá đáng đến nỗi đem cái bô lớn mà hồi nhỏ chúng ta hay dùng vì mông chưa vừa với bồn cầu ấy cho nàng dùng. Hôm đó Moonbyul chọc cho Yongsun, luật sư Kim vốn điềm đạm ôn nhu của chúng ta bức xúc hét lớn lên thiếu chút nữa chưa đội cái bô lên đầu Moonbyul thôi.

"Yah Moon Byulyi, em bị khùng hả, tôi đã bảo là tôi hết đau rồi, có thể đi được mà, em đừng có làm quá tôi đuổi em khỏi nhà tôi luôn bây giờ!" – Thật là nhịn không nổi mà, sao em ấy có thể đưa cho nàng cái bô xong kêu nàng giải quyết ngay tại phòng khách được chứ, xong còn bảo là làm vậy cho thư giãn, vừa đại tiện vừa xem được phim. Trời ạ, nàng nghi ngờ lúc chiếc xe đó lật ngã chổng lên mặt đất có phải đã không đỡ được đầu của Moonbyul không. Nàng không biết cô có thể, gọi là gì nhỉ, có thể này nọ đến mức như vậy ấy. Mấy hôm nay Moonbyul đặc biệt mặt dày, mắt thấy quan hệ hai người được kéo lại gần thì Moonbyul cũng không còn như lúc trước Yongsun nói gì thì nghe nấy nữa mà gần đây rất hay cãi lại lời nàng.

"Không được đâu, bác sĩ nói là tránh đi lại càng nhiều càng tốt. Chị biết không, em mua cái bô này tận 1 triệu lận á. Chủ quán nói loại này ngồi êm nhất luôn nên em mới mua cho chị đó."

Yongsun há hốc mồm, không còn cảm giác mắc đi vệ sinh nữa mà cầm cái bô lên xoay tới xoay lui nhìn.

"Em nói sao? Bộ cái bô dát vàng hay sao mà mắc như vậy? Em bị người ta chém giá rồi em biết không vậy Byulyi, trời ơi, lần đầu tôi nghe người ta mua cái bô đi vệ sinh 1 triệu luôn ấy."

Moonbyul đang cắt thái trong nhà bếp vội đi ra nhìn Yongsun mặt ngơ ngác

"Gì? Em bị chém giá hả? Chứ thường người ta bán bao nhiêu?"

"1 triệu chắc người ta bán cho chị 5 10 cái còn thối tiền nữa á. Bỏ đi, tự nhiên chị mua bô làm gì, nhà tôi có lớn lắm đâu, đi vô nhà vệ sinh có mấy bước chứ bao nhiêu." – Yongsun mệt mỏi ngả lưng xuống ghế sofa không thèm đi vệ sinh gì nữa, hết hứng luôn.

Moonbyul thấy Yongsun không thèm nhìn cô lấy một lần, trong lòng liền sợ Yongsun giận mình, nhanh chóng tiến đến bên cạnh ghế ngồi khuỵu một chân xuống năn nỉ.

"Em xin lỗi, cũng tại em mà chị bị thương nên em lo lắng quá đà, lần sau không như vậy nữa, chị cứ đi lại thoải mái nhưng nếu thấy đau một chút thôi cũng nhớ gọi em lại thoa thuốc cho, được không?"

Yongsun thở dài, Moonbyul lại giở cái trò làm nũng này nữa.

"Được rồi, xin lỗi em, chỉ là tôi không quen có người quan tâm tôi quá thôi. Dù sao thì nếu tôi là người gặp nguy hiểm chắc em cũng sẽ cố gắng hết sức để cứu tôi thôi, em không cần phải cảm thấy như nhận ân huệ làm gì."

Moonbyul vừa cười vừa nói khi nhận ra Yongsun lúc nào cũng tốt bụng như vậy hết.

"Thì chẳng phải nếu em bị thương thì chị cũng như em, muốn chăm sóc tốt nhất cho em thôi, không phải à?"

"Ừ, tôi đói rồi, em mau nấu cho xong đi còn ăn nữa."

Không nói đến tuần đầu tiên, ngay cả đến tuần thứ hai, Moonbyul cũng luôn luôn kè kè bên cạnh Yongsun, luôn để nàng trong mắt cô không cho rời khỏi dù chỉ một chút, trừ lúc đi tắm và đi vệ sinh ra.

Dù không muốn nhắc đến người này cho lắm nhưng mà đúng vậy, Lee Jung Ah ở dưới căn hầm tuần đầu tiên không có gì vào bụng ngoài tô cháo bị thiu và từng ngụm nước nhỏ uống sống qua tuần, đến tuần thứ hai thì cuối cùng không chịu nổi mà chết đói.

Đúng là một bên thì cơm "tró" dư ra không ai ăn, một bên thì không có một hạt cơm vào miệng.

***

Yongsun ngồi trên ghế sofa cầm điện thoại lướt hết trang này đến trang khác vẫn không tìm được thứ mình muốn, đôi lông mày bất giác nhăn lại, trong lòng liền sinh ra cảm giác khó chịu không thôi. Moonbyul vừa lau nhà xong đi ra nhìn thấy sắc mặt Yongsun không được tốt liền chậm rãi đi đến ngồi lại bên cạnh em.

"Sao vậy Yongsun unnie? Có chuyện gì à?" – Moonbyul lo lắng nhìn Yongsun không biết em đang khó chịu ở đâu. Nàng thở dài, quay màn hình điện thoại qua cho cô xem.

"Chiếc xe yêu quý của tôi bị hư hỏng quá nhiều, người ta bảo không còn cách nào sửa được nữa. Lần trước tôi thả phanh cho nó tự chạy lùi ra sau xong nó va vào dãy phân cách rồi nổ tan tành luôn rồi. Đó là chiếc xe tôi thích nhất từ trước tới giờ." – Yongsun vừa nói vừa thở dài thêm vài hơi, đây quả thật là chiếc xe mà nàng cực kì thích, nó là người bạn đồng hành cùng nàng qua rất nhiều lần đi bắt cóc con mồi.

Moonbyul nghe vậy đột nhiên áy náy sớm đã qua đi lại trở về, cũng tại cô mà xe chị ấy mới thành ra như vậy. Nhưng mà lương tháng của cô làm sao đủ mua một chiếc xe đẹp như thế, lại còn là dòng xe thể thao nữa.

"Không thì em mua cho chị, em có thể trả góp hằng tháng." – Được rồi, cô có thể sống tiết kiệm một chút chắc sẽ đủ mua, cùng lắm là xin ứng trước lương, nhất định không thể để Yongsun buồn được.

Yongsun nghe vậy vội lắc đầu từ chối, nàng căn bản không có ý định bảo Moonbyul mua một chiếc mới cho mình, bản thân nàng vẫn là có tiền tự mua cho mình một chiếc. Lương cảnh sát là bao nhiêu chẳng lẽ nàng còn không rõ sao, nhìn bề ngoài thì hào nhoáng, bên trong thực chất chẳng khác gì lương đi làm nhân viên ở công ty là mấy, không cao như người dân nghĩ đâu. Còn Yongsun thì khác, làm luật sư lương phải nói là cực kì ổn nếu không muốn nói trắng ra là cao.

"À mà, em xin lỗi chuyện này, vừa nãy em đang quét nhà thì thấy có con chuột chạy vô phòng chị, em vội quá nên chạy vào phòng chị bắt nó mà quên mất không thể tuỳ tiện vào phòng người khác được. Vừa nãy... em còn làm rơi cái album trên kệ tủ của chị nữa, nhưng mà em để lại lên rồi, nó không bị hư hỏng gì hết, chị yên tâm."

Moonbyul cúi đầu nói nhỏ, cô sợ Yongsun sẽ giận mình vì tự ý vào phòng chị mà không hỏi trước. Nên biết phòng ngủ là nơi riêng tư của mỗi người, làm sao có thể muốn vào liền xông vào, chỉ là lúc đó cô cứ chăm vào con chuột hôi hám kia nên mới nhất thời quên mất. Yongsun nghe chị nhắc đến quyển album, lông mày nhấc lên, ý cười trong phút chốc liền hiện rõ trên khuôn mặt của nàng.

"Byulyi, tôi nhờ em vào trong lấy quyển album đó ra được không, nghe em nhắc tôi cũng mới nhớ, cũng lâu rồi tôi không xem lại ảnh trong đó." – Giọng Yongsun còn rất hưng phấn, không hề tồn tại ý trách móc bên trong.

Moonbyul gật đầu nhanh chân chạy vào trong phòng lấy quyển album ra đưa cho nàng, cô âm thầm thở phào trong lòng vì nàng không vì chuyện này mà giận cô.

Yongsun ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, lật trang đầu tiên của quyển album ra.

"Bức hình này là tôi hồi nhỏ, lúc đó tôi còn không nhớ mình đang làm gì nữa." – Yongsun chỉ vào tấm hình mà bản thân bị ba mẹ chụp được khi đang bò lết ở trên sàn nhà, miệng nhỏ mở ra, hai mắt long lanh ánh lên tia sáng tinh nghịch, mà lúc đó đầu cô chỉ vừa mọc được vài cọng tóc ngắn ngủn còn mỏng nữa chứ. Ước chừng lúc này là khoảng 11 tháng tuổi chăng.

Moonbyul kề sát đầu với Yongsun đồng dạng chăm chú nhìn tấm hình mà nàng đang chỉ vào. Thật sự là đáng yêu quá đi, chị ấy còn mặc cái váy trắng đỏ chấm bi nữa, nhìn biểu cảm ngu ngơ đó kìa, cả cái má bánh bao nữa, ra là từ nhỏ đã có rồi, sao có thể dễ thương tới mức này chứ. Yongsun lại lật sang vài trang nữa, cứ mỗi một trang như vậy sẽ tái hiện lại hình ảnh từ từ trưởng thành của nàng. Cho đến một tấm có thể nói là nàng đã cao lớn hơn rất nhiều, mái tóc đen xoã ngang lưng, tấm này là tấm ảnh gia đình chụp lúc nàng tròn 5 tuổi.

"Ba tôi từng nói đợi tôi lớn lên rồi sẽ cho tôi theo ngành cảnh sát, bởi vì ông nội tôi và ông cố nội của tôi cũng như những đời trước trước nữa đều đầu quân vào quân đội phục vụ cho đất nước. Chỉ khi tới đời của ba tôi, vì từ nhỏ trong một lần chơi với đám bạn mà bị chấn thương ở chân nên không đủ tiêu chuẩn thi vào trường cảnh sát, vì vậy ba muốn tôi tiếp tục nối nghiệp ông nội. Mà thật ra tôi cũng có ước mơ được trở thành cảnh sát để phục vụ nhân dân, kể cả khi ba tôi không đề cập đến tôi vẫn sẽ làm vậy, có lẽ thật sự là tinh thần từ đời này truyền sang đời khác chăng?"

Moonbyul nghe Yongsun kể về chuyện ba nàng và cả lí do vì sao nàng lại chọn làm cảnh sát, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ và càng thêm yêu thích Yongsun hơn. Chị ấy có một tấm lòng tốt đến nỗi khiến người ta chỉ cần nghe đến thôi đã thấy cảm động trong lòng dù chẳng cần lí do gì.

"Ba mẹ em thì không cho em làm cảnh sát đâu, họ muốn chị làm ngành nào mà ăn không ngồi rồi ấy, nói chung là càng thoải mái càng tốt."

Moonbyul cười một nụ cười bất đắc dĩ xen lẫn bên trong còn là nỗi buồn mà cô không muốn khơi gợi đến, nhưng bỗng nhiên lại muốn chia sẻ cho Yongsun biết. Ba mẹ cô chính là vậy, luôn luôn lạc quan, luôn luôn tích cực, tuy nhà cô không được giàu sang nhưng mà từ nhỏ đến lớn luôn đủ cái mặc, cái ăn. Ba mẹ bao giờ cũng dạy cô làm người phải biết thoả mãn, sống đừng chỉ nhìn vào vật chất, tâm hồn luôn phải hướng về điều tích cực nhất thì tự nhiên bản thân sẽ thấy vui vẻ, không lo không nghĩ là tốt nhất.

Cho nên lúc đó khi cô nhắc đến việc làm cảnh sát, dù cho đó chỉ là lời nói khi cô còn rất rất nhỏ và thử hỏi xem, ai lúc nhỏ chưa từng một lần nói muốn trở thành cảnh sát hay là siêu nhân chẳng hạn, ba mẹ đã ngay lập tức ngăn cản và bảo là không được, lớn lên cứ làm cái gì nhàn hạ là được, cảnh sát quá nguy hiểm lại còn phải suy nghĩ nhiều. Cô lúc đó còn nghĩ sao ba mẹ mình không có chí tiến thủ gì hết, sống có một lần thôi phải luôn hướng về nơi cao mà đi chứ. Bây giờ lớn rồi thì mới biết thì ra không phải như vậy, ở đời sống chỉ có một lần, vậy thì nên biết cách hưởng thụ sao cho tốt nhất. Mặc dù vậy nhưng cô vẫn thi vào ngành cảnh sát, vì đó là ước mơ và cũng là cách cô hưởng thụ cuộc sống của mình.

"Ba mẹ em thương em thật, đúng là làm cảnh sát rất nguy hiểm, nếu tôi mà là mẹ em, tôi cũng không cho em làm đâu."

Moonbyul chẳng thể nghe thêm lời gì từ Yongsun, cô đang lạc vào những suy nghĩ và cảm xúc vốn đã chôn vùi thật sâu trong đáy lòng của mình. Cô thật sự rất nhớ ba mẹ, cô đã cố gắng gói ghém nỗi nhớ đó và bỏ vào một góc khuất trong trái tim mình. Moonbyul là vậy, nếu có chuyện gì buồn, cô sẽ chọn cách quên béng nó đi, quên rồi thì sẽ không đau nữa. Nhưng mà làm sao có thể quên được chứ, ký ức là thứ vốn không phải làm bằng giấy, đốt là hết, nó sẽ vĩnh viễn trong đầu cô đến khi cô chết đi mới biến mất.

Cứ nhớ đến ba mẹ, Moonbyul lại nhớ lúc họ nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô đi băng băng qua từng nẻo đường góc phố, cô lại nhớ lúc họ không ngừng lo lắng khi thấy cô đổ bệnh lần đầu tiên, cả lúc họ ôm cô vào lòng đi bộ lên từng bậc thang để bồng cô lên giường ngủ sau một chuyến đi chơi dài và cô luôn bất giác ngủ quên trên đoạn đường về nhà, sau đó cô sẽ giả vờ ngủ quên luôn để họ ôm cô lên lầu giúp cô thay đồ ngủ xong xuôi hết mới thôi. Từng mảnh từng mảnh ký ức cứ như sóng mà vỗ vào tim Moonbyul, khiến cô chẳng kiềm được nước mắt đột nhiên tuôn rơi, cổ họng cố nghẹn lại từ nãy đến giờ cũng không chịu được phải giải thoát cho những nỗi uất ức từ đã lâu không thể giải bày với ai.

Yongsun vẫn luôn im lặng quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Moonbyul, nàng biết được vì sao cô không nói không rằng lại chảy nước mắt như vậy. Cứ như vậy cô đã ở trước mặt nàng khóc không biết bao nhiêu lần.

"Moonbyul, không cần phải cố gắng kiềm lại, có tôi ở đây với em, được không?"

Yongsun nâng tay ôm lấy mặt Moonbyul không ngừng xoa nhẹ qua lại an ủi, giữ lấy khuôn mặt cô trên tay, nhẹ nhàng vỗ về. Moonbyul mở to mắt nhìn Yongsun, trong mắt nàng toàn là sự đồng cảm, là sự quan tâm, trước đây chưa từng có người nhìn cô bằng ánh mắt đó. Moonbyul mỉm cười trong khi nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống, đây là lần đầu tiên cô không kiềm lại được mà khóc trước mặt người khác, đây là lần đầu tiên cô khóc nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Hai người ngồi đối diện nhau, ánh mắt nhìn đối phương dịu dàng đến mức cả bản thân họ cũng chưa từng dịu dàng với chính mình như vậy. Tuy rằng cả hai đều im lặng không một ai chịu lên tiếng trước nhưng loại không khí quái dị này lại ấm áp một cách kì lạ.

Sau một lúc lâu đến khi Moonbyul ngừng khóc, Yongsun mỉm cười dùng tay lau đi nước mắt còn vương trên má chị, cô xoay người đem tấm ảnh ở đầu trang của mình lấy ra đưa đến trước mặt Moonbyul.

"Tôi tặng em tấm này, bây giờ thì tôi nhớ ra lúc này mình đang làm gì rồi, con cún nhỏ nhà tôi bị con chó to nhà hàng xóm cắn nên nó chạy về nhà khóc với ba mẹ tôi. Sau đó tôi liền nhìn nó an ủi một lúc lâu, cuối cùng nó cũng nín khóc, chắc ba mẹ tôi thấy vi diệu quá nên mới chụp lại khoảnh khắc này."

Moonbyul nhận lấy tấm ảnh từ tay Yongsun, hai má lại phồng ra nói:

"Ý chị nói em là con cún nhỏ nhà chị hả?"

"Kìa, em biết tôi không phải ý này mà, có phải là chê hình tôi lúc nhỏ không đủ đẹp không, vậy trả đây nha." – Yongsun bĩu môi vờ như hờn dỗi vươn tay muốn lấy lại tấm ảnh của mình trên tay Moonbyul.

Moonbyul thấy vậy nhanh tay đem tấm ảnh bỏ vào túi áo cất cẩn thận bên trong.

"Không được, cho rồi sao có thể lấy lại, em rất thích, vừa nãy em nói giỡn thôi."

Yongsun lắc đầu đành chịu với tính cách thay đổi 180 độ này của Moonbyul.

"Khóc xong rồi còn biết nói giỡn, Byulyi, không nhìn ra em mít ướt tới vậy đấy."

Cả Moonbyul cũng không lí giải được vì sao cứ hễ ở bên Yongsun thì cô luôn có lí do đế khóc hết lần này đến lần khác, cô tự biết bản thân mình không phải kiểu người đụng chuyện là khóc nhưng không hiểu thế nào lại...

"Em không có mít ướt, tại bụi bay vô mắt em thôi."

"Ừ, không những mít ướt còn biết nói dối nữa chứ. Byulyi, em càng ngày càng mất hình tượng rồi đó."

"Hừ, luật sư Kim vừa nãy còn bảo người ta khóc đi đừng ngại, giờ khóc ra rồi thì bảo người ta mít ướt, đều là chị nói hết."

Moonbyul ôm mặt xấu hổ, miệng chu ra giận dỗi nói, rõ ràng 5 phút trước còn bảo người ta đừng kiềm chế, tự nhiên cái đi nói mình mít ướt, xem có tức không chứ.

Yongsun cười giữ tay Moonbyul không cho cô ôm mặt giấu đi.

"Tôi xin lỗi, đùa thôi mà." – không ngờ Moon Byulyi cũng có mặt đáng yêu như vậy.

"Mặc kệ chị, em đi rửa bát." – Moonbyul đứng dậy định đi về hướng nhà bếp thì bị Yongsun kéo tay lại bắt cô ngồi xuống.

"Khoan đã..."

Tính đến nay đã là tuần thứ ba rồi mà Moonbyul vẫn còn hiện diện trong nhà của nàng. Mặc dù cô làm mọi thứ đều rất tốt rất tỉ mỉ cẩn thận gọn gàng sạch sẽ, nhưng âu cũng là nhà nàng, nàng không thích có người thứ hai xuất hiện quá lâu ở đây.

"Byulyi này, mấy vết thương trên người tôi cũng lành hết rồi, cả sẹo cũng không có lấy một cái. Em không cần tới nhà tôi ở lại mười mấy tiếng một ngày nữa. Tôi không có ý gì, chỉ là tôi quen với việc một mình trong nhà rồi, cho nên..." – Yongsun cố gắng lựa lời nhẹ nhàng nhất để nói với Moonbyul, đương nhiên nàng không hề có ý muốn làm tổn thương cô nhưng đây là nhà nàng mà.

Moonbyul cũng biết là bản thân tới nhà Yongsun lâu như vậy sẽ khiến em ấy khó chịu bởi vì cô cũng sẽ khó chịu nếu Yongsun ở lại nhà cô quá lâu, cô không mấy thích người khác xâm nhập vào không gian riêng tư của mình cho lắm, vì vậy cô hiểu ý Yongsun.

"Em xin lỗi, được rồi, vừa nãy em đã lau xong nhà, cả bữa sáng cũng làm xong luôn, chị có đói thì vào bếp lấy ăn ha. Em về trước, nếu thấy đau ở đâu thì gọi em."

Yongsun gật đầu đứng dậy muốn tiễn Moonbyul đi, Moonbyul lê từng bước một ra khỏi cửa, lúc này bỗng nhiên nhớ đến một vấn đề không kém phần quan trọng khác.

"Khoan đã, unnie..." – Cô quay người đứng đối diện mặt đối mặt với Yongsun, giọng hơi phóng to hơn so với bình thường. Yongsun ngơ ngác nhìn Moonbyul không hiểu chị đang làm trò gì, tự nhiên nhìn cô chằm chằm là có ý gì đây?

"Sao thế?"

Mặt Moonbyul không hiểu sao lại đỏ lên, môi bặm lại, ngại ngùng nói.

"Chuyện là... chị... chị có nói là dẫn em đi cái nơi nào mà đẹp lắm luôn ấy... chị nhớ không?" – Suốt mấy tuần qua vì lo lắng cho nàng mà xém nữa cô quên mất việc này, lần này tuy vụ án không phải cô phá nhưng mà tính qua tính lại thì cô cũng góp phần dụ hung thủ lộ mặt mà phải không?

Yongsun thấy Moonbyul nhớ kĩ chuyện này đến vậy, xem ra cô thật sự chờ mong được cùng cô đi chơi nhỉ? Nàng không nhịn được bật cười ra tiếng, một đội trưởng Moon có tiếng lạnh lùng với mọi người lại đi bày ra cái bộ dạng trẻ con xin kẹo thế này để đòi nàng dẫn cô đi chơi, đúng thật là không cười cũng không được.

"Đội trưởng Moon, tôi mới biết em cũng có mặt này đó. Chẳng phải đã bảo là em phải phá án trong vòng 3 ngày mới được đi chơi à, lần này em có phá được đâu, chỉ là do dòng đời đưa đẩy thôi đấy."

Moonbyul bĩu môi, đôi mắt long lanh y hệt một chú cún bị chủ từ chối dẫn đi dạo công viên, đặc biệt có bộ dáng uỷ khuất cực kì.

"Vậy thôi, em về đây, tạm biệt chị." – Cô xoay lưng, hai vai rũ xuống đáng thương đi về phía xe của mình.

Yongsun thấy vậy liền thở dài, Moonbyul, em luôn biết cách khiến tôi mềm lòng. Vốn hôm nay định trở về căn hầm xử lý nốt phần thi thể đang thối rữa của Jung Ah, nàng dễ dàng đoán được Jung Ah đã sớm chầu trời vì rõ ràng dưới hầm chẳng có thức ăn nước uống, nàng thì mấy tuần nay kẹt với Moonbyul, hắn mà không chết thì đúng là kỳ tích. Dù ở dưới căn hầm thì chẳng thể có ai phát hiện ra mùi thi thể nồng nặc, nhưng mà nàng cũng phải xử lý để lỡ có con mồi khác cần sử dụng. Nàng càng không thích mùi xác chết làm hôi căn hầm yêu quý của mình. Nhưng mà, mặc kệ đi, trễ một ngày xử lý cũng được, Moonbyul vẫn là ưu tiên hàng đầu của nàng.

Yongsun đứng ở trong nhà hét lớn ra ngoài:

"Tối nay 7 giờ tới nhà rước tôi, tôi cùng em đi đến đó, nghe không Moon Byulyi!"

Moonbyul cười hì hì vui vẻ quay người lại đáp, cô biết chắc nàng sẽ không nỡ từ chối mình mà.

"Biết rồi, tối nay không gặp không về, em về chuẩn bị đây. À còn nữa...Yongsun unnie, chị là nữ thần của em đấy ~" – Moonbyul giơ cao hai cánh tay sau đó liền tạo một hình trái tim to bự cho Yongsun xem, đôi mắt cười tít lại trông vô cùng hạnh phúc.

Yongsun lắc đầu chịu thua, đành cười trừ rồi đóng cửa bước vào nhà. Nàng đã không nhận ra gần đây Moonbyul hình như hơi khác so với trước kia, nếu mà nhớ lại vẻ mặt trước kia của Moonbyul, đều sẽ là nghiêm túc đúng đắn, sẽ không nói ra mấy câu mang tính mở lòng như vậy. Là do nàng đã đưa ra tín hiệu sai hay là do Moonbyul không còn xem nàng như một thần tượng mà đối đãi nhỉ?

Nàng bắt đầu có cảm giác Moonbyul đang muốn ngang hàng với nàng thay vì trước đó em ấy luôn tỏ ra e dè và đứng phía dưới ngẩng đầu ngắm nhìn nàng. Nàng luôn yêu thích và thưởng thức cảm giác được Moonbyul xem mình như bề trên mà đối đãi, thế nhưng nay bỗng nhiên khoảng cách đó bị phá vỡ đi mà thay vào đó là một cảm giác bị kéo gần lại khiến nàng hơi khó chịu. Song nàng lại cảm thấy có gì đó thích thích ở đây. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy bối rối đến vậy, không hiểu bản thân rốt cuộc bị làm sao nữa.

****************

Thời gian không có gì làm thì hiển nhiên sẽ có cảm giác muốn trôi nhanh hơn đôi chút. Moonbyul từ khi về nhà liền ngủ thẳng một giấc tới chiều mới chịu dậy đi tắm rửa uống chút sữa lót bụng.

Để xem nào, Yongsun nói là nơi đó rất đẹp, vậy thì cô phải chọn một bồ độ đẹp nhất trong tủ quần áo để mặc. Moonbyul đứng trước tủ quần áo hơn 20 phút đồng hồ cuối cùng cũng chọn được một bộ đồ mà cô xem là sự phối hợp hoàn hảo nhất, chính là một chiếc áo sơ mi màu cà phê với chất vải nhung mịn màng kết hợp với một chiếc quần jean thun đen đơn giản. Màu áo cùng chất vải này mặc lên người cô sẽ tăng thêm phần nhẹ nhàng, lịch sự nhưng cũng không kém phần ấm áp. Rất tuyệt vời, cô rất thích hiệu ứng mà nó mang lại. Tiếp theo là mang giày, sau đó chải chải tóc gọn gàng đẹp mắt, còn phải trang điểm nhẹ nữa, nhưng mà cô không thích trang điểm lắm, trong nhà cũng không có mấy món mỹ phẩm gì đó, thôi vậy bỏ qua bước đó đi. Dù sao da mặt của cô rất đẹp, không cần phải trang điểm thêm làm gì.

Đi qua đi lại chuẩn bị hết cái này đến cái kia, Moonbyul ôm tim hồi hộp nhìn đồng hồ trên tay đã điểm 5 giờ, còn hai tiếng nữa mới tới giờ hẹn, bây giờ nên làm gì nhỉ?

Sau đó cô lại không ngừng đi tới đi lui trong phòng, tự nhiên nghĩ đến tối nay có thể xem như "hẹn hò" cùng Yongsun khiến cô lo lắng không thôi, lo rằng mình không đủ đẹp để xứng với địa điểm chị dẫn cô đến thì sao. Nuốt hết đợt nước bọt này đến đợt nước bọt khác, bỗng nhớ đến tấm ảnh trong túi áo cũ của mình mà Yongsun tặng cho cô. Moonbyul đi đến bên giường lấy tấm ảnh từ túi áo ra xem, đáng yêu thật, có lẽ Yongsun cũng rất yêu thích cô, hay xem trọng gì đấy nên mới tặng cô thứ quý giá này, tuổi thơ của mỗi người luôn được giữ kín cho riêng họ mà, nếu họ muốn chia sẻ cho một người nào đó, người đó chắc hẳn phải giữ một vị trí rất quan trọng trong tim họ.

"Phải rồi, mình có nên tặng cái móc khoá đó cho chị ấy không nhỉ?" – Moonbyul nhớ là mình có mua một cái móc khoá lưu niệm ở Anh Quốc vào nhiều năm trước trong lúc đi du lịch một mình. Móc khoá này không hẳn là quan trọng nhưng mà nó là món đồ mà ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy thì cô đã thích đến nỗi bỏ rất nhiều tiền ra để mua về. Cô biết là mình bị người ta chém giá nhưng cô không quan tâm, chỉ cần cô thích thì cỡ nào cũng phải mua về. Nghĩ đến có thể tặng cho Yongsun thứ mình yêu thích từ ánh mắt đầu tiên, giống như cách mà cô đã yêu thích Yongsun từ ánh nhìn đầu tiên vậy, chưa từng thay đổi, thật sự rất có ý nghĩa. Moonbyul sờ sờ dưới túi quần của mình định lấy móc khoá ra bọc cẩn thận làm quà cho nàng.

"Ủa, đâu rồi?" – Sờ mãi mà chẳng thấy nó đâu, cô luôn tháo nó gắn lên túi quần đem theo bên người mà nhỉ, việc đó đã trở thành thói quen của cô luôn rồi nên không chú ý thấy vừa nãy thay đồ thật ra cô cũng không phát hiện bản thân không hề cầm theo móc khoá treo lên túi quần. Moonbyul đi tới phòng vệ sinh khuỵu chân xuống nhìn vào bên dưới máy giặt xem có bị rớt dưới đó không.

"Không có?"

Dưới máy giặt không có, xung quanh nhà cũng không có, vậy ở đâu rồi?

Moonbyul đi thêm vài vòng xung quanh phòng ngủ, phòng khách, xem tới xem lui cũng không thấy rớt ở đâu hết, trong tủ trên giường, ghế sofa, bồn rửa chén cũng không có. Vậy rốt cuộc ở đâu mới được? Moonbyul nhăn mày nghĩ nát óc cuối cùng cũng nhớ ra hình như cô đã làm rơi ở nhà cũ của mình, tại khu phố bỏ hoang đó. Có lẽ là trong lúc cô đuổi theo con mèo đã làm rơi. Đảo mắt nhìn đồng hồ trên tay mình, mới chỉ 5 giờ 30, còn thời gian chạy một vòng tới đó tìm xem thử rồi về cũng còn kịp buổi hẹn.

Tâm đã quyết là muốn tặng bằng được món đồ ý nghĩa như vậy cho Yongsun, Moonbyul liền không do dự nhanh chóng chạy khỏi nhà lấy xe chạy thẳng tới địa điểm cần đến. Chạy tới nơi đồng hồ đã điểm 6 giờ 10, Moonbyul nhanh chân xuống xe chạy vào căn nhà cũ của mình tìm kiếm xung quanh.

"Lại không có? Chẳng lẽ rớt ở bên kia?" – Trước chẳng phải cô còn đi vào căn nhà cách nhà cô mấy căn sao, có lẽ là rơi bên đó không chừng.

Moonbyul chậm rãi đi dọc theo đường đi mà cô nhớ là khi đuổi theo mèo con đã chạy theo lối đi này. Quả nhiên là dẫn đến căn nhà tựa như lâu đài của tối hôm đó, cô thuận tay mở cửa đi vào, vẫn là khung cảnh và kiến trúc như trước kia nhưng giờ này nó không còn quan trọng nữa, cô cần phải nhanh tìm ra móc khoá còn phải trở về đúng giờ hẹn với Yongsun, không thì nàng lại tưởng cô cho nàng leo cây mất.

Đi lại phía nhà bếp nhìn xung quanh, khoan đã, có gì đó không đúng, chiếc tủ trước mặt cô đáng lẽ phải nằm bên trong sát tường mới đúng nhỉ? Rõ ràng cô không nhớ lầm được, lần trước rõ thấy nó nằm sát bên trong, chắc chắn là vậy. Có ai đã di chuyển cái tủ này. Nhưng vì sao phải di chuyển một cái tủ cũ trong căn nhà cũ nát như vậy chứ?

Moonbyul cúi đầu nhìn xuống lát gạch mà khi đó cô nghi ngờ nó có gì khác thường so với những lát gạch khác. Chẳng lẽ là có liên quan đến nó? Người nào đó cố tình muốn che đi miếng gạch dưới gầm tủ này. Chỉ với thắc mắc này thôi cũng hoàn toàn đủ động lực để khiến Moonbyul trực tiếp bỏ quên chuyện tìm móc khoá ở sau lưng, cô đặt hai tay lên tủ chén đẩy nó vào sát bên trong, sau đó khom người để tay lên bề mặt miếng gạch lướt đi xung quanh.

*Bụp*

Không ngoài dự đoán, Moonbyul nhấn phải một nút nằm ở góc phải của viên gạch, ngay lập tức nó bật lên mở ra một cửa lớn dẫn xuống bên dưới hầm. Moonbyul nuốt nước bọt, cô cảm giác như bản thân sắp phát hiện ra điều gì đó kinh khủng phía dưới, có vẻ bên dưới khá là tối, vừa leo xuống Moonbyul đã phải bật đèn từ điện thoại lên để soi sáng xung quanh.

"Áaaaaaaaaaaa!"

Ngay khi vừa nhìn rõ thứ gì trước mặt, Moonbyul liền không kiềm được hét lớn, trước mắt cô là xác chết của Jung Ah đang bị trói chặt trên ghế ngồi, cả người hắn như bộ xương rũ xuống tựa đầu lên ghế. Mùi hôi của xác chết lâu ngày xộc thẳng vào mũi Moonbyul khiến cô xém nữa chịu không được mà ói ra ngay tại chỗ, may là dùng cổ áo che lại kịp, thật sự mùi vô cùng kinh tởm.

Tim cô vẫn còn đập nhanh vô cùng hoảng loạn, gì thế này? Mắt cô vẫn bình thường và thi thể trước mặt chắc chắn là Jung Ah. Nhưng mà Jung Ah chẳng phải đã chết cháy à, vậy thì sao ở đây được? Moonbyul hai chân run cầm cập, không phải vì cô kinh tởm thi thể này đến mức cả người run lên, cô là cảnh sát thì thể loại xác chết nào cũng gặp qua rồi, vấn đề cần được lí giải hiện tại là thi thể trước mặt y hệt Jung Ah.

Càng đến gần cô càng nhìn rõ khuôn mặt hốc hác đó, một bên bàn tay bị đóng đinh lên tay ghế, bàn tay còn lại thì bị chặt đứt tất cả các ngón tay trên đó, bên dưới chân không dính lấy một cái móng nào, thậm chí còn có dồi đang chui vào sâu trong phần thịt trên ngón chân nữa.

Ai đó đã làm điều kinh khủng này lên người hắn ta?

Tim cô không thể nào trở về trạng thái bình thường được nữa, ở đây là ổ của một con ác quỷ, cô biết mình không thể ở lại lâu hơn được nữa, phải nhanh chóng rời khỏi. Còn về thi thể trước mặt, cô sẽ điều tra kĩ khi trở về sở cảnh sát. Tay cô run cầm cập cầm điện thoại soi sáng đường đi, tối quá nên cô hơi rối một chút, cộng thêm tâm trạng đang kích động nên đầu óc không được tập trung lắm. Thế nhưng vừa quay người, tay cô liền thả rơi điện thoại từ trên cao xuống, chưa kịp ôm lấy đầu mình đã ngã lăn ra đất ngất xỉu. Ai đó đã đánh một gậy vào sau đầu cô, dùng lực vừa phải khiến cô trong nháy mắt bất tỉnh.

Người đó không ai khác chính là Kim Yongsun.

Nhiều phút trước nàng đang ở nhà chuẩn bị thay đồ đợi Moonbyul chạy xe tới rước thì điện thoại bỗng nhiên rung mạnh lên, vừa mở ra trên màn hình đã hiện thị thông báo khẩn là vị trí của Moonbyul đang ở, ngày càng đến gần khu nhà bỏ hoang. Yongsun liền gọi ngay một chiếc taxi chở nàng tới đó, trên đường đến nơi, trên điện thoại đã hiển thị vị trí Moonbyul ngay tại địa điểm khu nhà bỏ hoang. Yongsun vò đầu khó chịu. Vì sao em ấy lại xuất hiện ở đây nữa?

Thật sự là ngoài sức tưởng tượng, khi Yongsun đẩy nhanh bước chân đi vào trong nhà đã thấy cửa vào đường hầm được mở ra, may mắn vừa nãy nàng không tạo ra tiếng động quá nhiều, chỉ đi nhẹ vào. Có lẽ em ấy đã phát hiện được có điểm kỳ quái giữa cái tủ chén và miếng gạch bên dưới nên mới mò được đường mở hầm. Lần này thì không thể là ai khác rồi, chắc chắn là Moonbyul ở bên dưới.

Chính cô đẩy nàng vào đường cùng, nàng không còn cách nào khác phải giữ cô lại ở dưới hầm suốt cả cuộc đời này.

Yongsun vớ đại một thanh gỗ dưới sàn nhà, từ từ đi xuống cầu thang, vô cùng cẩn thận không tạo ra chút âm thanh nào. Nàng đã quen với đường lối dưới hầm, kể cả không có đèn chiếu sáng, mắt nàng vẫn làm quen rất nhanh chóng với nơi thiếu ánh sáng này. Xác định được cách cửa không xa có một bóng hình đứng quay lưng với mình, Yongsun không do dự đi đến một gậy hạ xuống đánh ngã Moonbyul. Sau đó nàng đi đến bên cạnh tường mở đèn lên, đây là đèn chạy bằng năng lượng mặt trời, nơi này không còn được cung cấp điện nước đã lâu, chỉ khi nàng đến mới âm thầm đặt thêm một miếng thu năng lượng mặt trời để dùng khi cần.

Xác Jung Ah phân huỷ bị mấy con côn trùng bu đầy khắp nơi khiến cho ghế ngồi mà nàng thường dùng cũng bị vạ lây theo, trông cứ dơ làm sao. Yongsun chán ghét gạt đi ý định cho Moonbyul ngồi lên chiếc ghế đó. Nàng trải một tấm vải nhỏ xuống đất, khom người bồng Moonbyul đem cô đặt lên miếng vải mỏng cho cô nằm yên dưới đó, tiếp theo lấy thêm 4 cái còng tay đi kèm với dây xích lớn từ trong tủ ra. Nàng không muốn làm đau tay cô nên từ đầu tới cuối động tác đặc biệt từ tốn. Còng lại hai tay và hai chân của Moonbyul, đem dây xích buộc khoá vào thanh sắt tròn gắn sẵn trên tường, nàng giữ chặt cô ở một góc tường để khi Moonbyul tỉnh lại không thể nhúc nhích chạy trốn đi đâu được.

Yongsun quay người nhìn thấy xác chết khô lại của Jung Ah liền bực bội, cũng tại mày cả, nếu mày không chết ở đây thì Moonbyul đã không phải bị như vậy. Nàng cứ vậy đổ hết tội lên đầu một cái xác không hồn. Không rảnh rỗi được giây phút nào, Yongsun đem xác Jung Ah xử lý gọn gàng sạch sẽ rồi bỏ vào hòm vuông chung với xác của Park Sun. Lau dọn rồi quăng luôn cái ghế sang một góc, từ giờ về sau nàng không cần dùng đến nó nữa, quá mức dơ bẩn rồi.

Làm mọi thứ xong xuôi hết, Yongsun ngả người ngồi xuống dưới mặt đất nghỉ ngơi, lau đi những giọt mồ hôi trên trán mình, nàng ngồi phía trước Moonbyul nhìn ngắm khuôn mặt đã ngủ yên của cô.

"Byulyi... em về sau phải biết ngoan ngoãn nghe theo lời tôi, tôi sẽ không bạc đãi em, nhớ phải ngoan là được."

Bắt đầu từ giây phút này đây, cả cuộc đời về sau của Moon Byulyi sẽ hoàn toàn thay đổi một cách chóng mặt, vượt hơn cả những gì mà cô có thể tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro