Chương 13 : Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản không chỉnh sửa


Bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, Tzuyu bực mình đưa tay lên đầu giường tìm kiếm, nhanh chóng ấn từ chối để tiếp tục ngủ nhưng dầu dây bên kia vẫn không bỏ cuộc, kiên trì "reng reng" thêm ba cuộc gọi đến cố ý ép cô phải nghe máy.

Đưa màn hình điện thoại đến gần lập tức liền nhìn thấy cái tên quen thuộc, Irene chán nản thở dài:

- Hwang Yeji chết tiệt, lại có chuyện gì?

- Tzuyu, con bé tiểu thư lại dở trò!

Yeji uất ức hét vào điện thoại khiến Tzuyu phản ứng không kịp, liền cảm giác như màng nhỉ sắp bị thủng đến nơi.

- Con bé lại làm gì?

- Cậu nhớ lần trước mình kể với cậu việc mình đang đi bộ thì con bé dừng xe lại, gọi mình lên không?

Tzuyu im lặng suy nghĩ, không phải việc đó đã qua lâu rồi sao, lần đó cũng kể khổ với cô rồi mà, lần này lại đem ra kể tiếp hay sao?

- Nhớ, cậu đã từ chối con bé.

- Đúng rồi là lần đó, sau đó con bé cũng không gọi mình lên xe nữa mà xuống xe cùng mình đi bộ.

Càng nhớ đến Yeji lại càng thêm chán ghét, luôn miệng nói Ryujin phiền phức, bám riết lấy nàng.

Nhưng có lẽ Hwang Yeji hơi quá đáng nhỉ? Người ta có ý tốt muốn đi cùng, liền bị biến thành kẻ thù, có lẽ là vì chán ghét, cho nên làm việc gì cũng đều không vừa mắt nàng.

- Cậu cũng đã kể rồi, con bé cứ lảm nhảm bên tai cậu, cậu thì phớt lờ nó. Được vài hôm thì con bé không làm phiền cậu nữa. Giờ lại còn chuyện gì nữa, mình còn phải ngủ!

Tzuyu cảm thấy mình buồn ngủ đến nổi mắt mở không lên những vẫn cố cùng Yeji trò chuyện, nếu không Yeji sẽ tìm ai đây? Nàng thật ra cũng không có nhiều bạn bè.

- Lúc nãy mẹ mình đến phòng, nói mình sáng nên cùng con bé đến trường, cậu xem có vô sỉ không ? Nói với mình không được liền tìm đến mẹ mình?

Nếu Yeji cùng Tzuyu không có quan hệ thân thiết, Tzuyu sẽ liền hỏi nàng có phải chưa uống thuốc hay không, người ta có lòng với nàng, thấy nàng đi bộ có chút vất vả cho nên nghĩ cách đem tiện nghi dâng cho nàng, nàng đã không nhận thì thôi, còn nói người ta vô sĩ?

Yeji luôn miệng nói Ryujin vô sĩ lại không nghĩ đến khả năng mẹ mình tự đi tìm đến mong người ta cho mình đi cùng xe.

- Yeji này, người ta có ý tốt...

- Cậu đừng nói nữa Tzuyu , mình...

Và tiếp sau đó là một màn nhắc lại chuyện xưa, những lúc nàng bị em gái Shin bám lấy không thôi, những lúc người kia đáng ghét nhìn trộm nàng, kể xong lại chuyển sang trách móc, cứ vậy suốt một buổi tối, khiến Irene vì ngủ không đủ mà nhức đầu cả buổi sáng.

Đó là việc của tối qua, còn sáng nay,Hwang Yeji đột nhiên thay đổi khiến Tzuyu có chút không thích ứng kịp, có thể trong một đêm liền ngừng ghét một người, em gái Shin kia rốt cuộc đã làm gì Hwang Yeji của cô rồi?

- Không nói với cậu nữa, cậu xem, lại là con bé đó, thủ khoa ba tháng liên tục rồi.

Tzuyu chỉ tay lên phía bục chào cờ, Yeji theo hướng đó mà nhìn, thân ảnh quen thuộc liền rơi vào tầm mắt. Người phía trên gương mặt thanh tú, mĩm cười tự tin đọc bản điểm của bản thân, sáng lạng đến không ngờ, giết chết bao con tim của những kẻ bên dưới.

Tầm mắt cô đảo một vòng liền nhìn trúng nàng, sau đó cũng không có di chuyển tầm nhìn, liền như vậy đặt cố định ở nơi nàng. Shin Ryujin đứng trên đây đọc phát biểu đã là lần thứ ba, lần nào cũng đều chỉ nhìn một mình Hwang Yeji , nhưng vẫn chưa có lần nào được đáp lại, duy chỉ có lần này may mắn bắt gặp được ánh mắt của Yeji , mặt Ryujin bất giác có chút nóng, tim cô cũng theo đó đập mạnh.

Có thể được Yeji nhìn đến trong khoảng khắc bản thân vinh quang nhất, nhìn thấy cô nổ lực ra sao để đạt được, như vậy nếu nàng ta vui liền có thể khen ngợi cô một chút. Nhưng mà Hwang Yeji nàng ta sẽ có thể khen ngợi Ryujin sao? Cô không biết, cũng không mộng tưởng viễn vong.

Ryujin đem Yeji thu vào tầm mắt, miệng vẫn liên tục đọc phát biểu, trong mắt như phát ra một chút hương vị của tình yêu, Shin Ryujin ngoài Hwang Yeji nàng ra, thì còn có ai khác?

Yeji nhìn theo bóng lưng Ryujin đi vào hậu trường, trong lòng liền có chút phức tạp. Đã liên tục ba tháng rồi sao? Vậy mà nàng lại không biết? Dường như nàng có chút nhận ra, mình một chút cũng không biết về Shin Ryujin, cũng không nhận ra đứa trẻ mà mình hết mực xua đuổi ưu tú đến nhường nào.

Nàng chỉ biết tên cô là Shin Ryujin, chỉ biết cô là đại tiểu thư Shin gia, chỉ biết cô là cháu gái của lão già đáng ghét cướp đi mẹ mình, cũng chỉ biết cô luôn lảm nhảm bên cạnh rất phiền phức, nàng chỉ biết có chừng đó, những thứ còn lại nàng đều không biết.

Nếu như là tối qua, còn mang trong mình một tâm chán ghét Shin Ryujin nàng sẽ cho rằng mình không cần biết những thứ vô ích đó, nhưng hiện nay tâm nàng thay đổi, liền tự trách mình tại sao lại không biết những thứ vốn luôn hiện rõ trước mặt.

Nàng nghe danh cô là thiên kim đại tiểu thư bướng bỉnh, coi trời bằng vung, nhưng lần đầu gặp gỡ, đại tiểu thư tính khí cao ngạo kia cũng không có nhìn thấy, chỉ thấy một con mèo nhỏ ngoan ngoãn luôn lén lút nhìn trộm nàng. Yeji cũng không để tâm, nghĩ Shin Ryujin vì ông nội mà thay đổi, nhưng tuyệt đối không ngờ mình mới chính là nguyên nhân khiến cô tích cực như vậy tốt lên từng ngày.

Nàng luôn miệng nói Shin Ryujin đáng ghét kia luôn đi theo lãm nhãm những thứ vô ích, hiện tại nhớ lại hình như cũng toàn là những lời quan tâm, nỉ non quen thuộc "Chị ngủ có ngon không?", "Chị đi học về có mệt không? Em giúp chị pha nước ngâm chân?", "Chị nên uống sữa nóng, như vậy sẽ có thể ngủ ngon hơn". Những lần như vậy, nàng đều không cảm kích ngược lại cực lực phớt lờ người kia.

Shin Ryujin có tổn thương không?

Nàng ghét một đứa trẻ ấm áp như vậy chỉ vì con bé là cháu của lão già kia. Hwang Yeji nàng đã sai rồi sao?

Phần nắng trước mặt đột nhiên biến mất, thay vào đó là một chút cảm giác mát mẽ cùng mùi thơm dễ ngửi, Yeji nhìn lên liền thấy Ryujin đang đứng ngay bên bên cạnh đưa tay trái che trước mặt nàng.

Yeji không nhìn rõ mặt người kia, nửa bên mặt của cô đang bị ánh nắng gây gắt gọi vào, Ryujin dường như không để tâm bản thân bị nắng nóng chiếu vào, vẫn tiếp tục đứng bên cạnh che cho Yeji .

Yeji là lần đầu quan sát Ryujin ở khoảng cách gần như vậy, cũng lần đầu chịu nhìn kỹ gương mặt thanh tú của cô. Đôi mắt to tròn, sóng mũi cao vút, hai gò má phúng phính cùng đôi môi hồng căn mịn, chỉ nhìn một nửa gương mặt liền nhận ra ngũ quan tinh xảo kia, sao nàng lại không để ý, đứa nhỏ này cũng có lúc ưa nhìn như vậy? Hoặc là từ đầu nàng đã không nhìn đến, cho nên cũng không nhận ra.

Những lần trước, Ryujin phát biểu xong liền nhanh chóng trở về lớp học một mình ngồi làm bài, hôm nay có chút khác biệt, cô đi vào hậu trường, để tránh sự chú ý, cô đi đường vòng đến bên chỗ Yeji , vừa đến nơi liền thấy nàng ngồi đơ người dưới nắng, bản thân chưa kịp suy nghĩ đã vội đi đến dùng tay che cho nàng, cũng không nghĩ đến nàng có cảm thấy khó chịu hay không.

Hiện tại bắt gặp ánh mắt Yeji chăm chú nhìn mình, Ryujin liền rụt rè rút tay lại, tự trách bản thân không chịu suy nghĩ trước khi làm, rõ ràng lúc sáng chỉ vừa chiếm được một chút hảo cảm của nàng, chỉ sợ hiện tại đều bay cong cóc.

- Em xin lỗi, nếu chị không thích..

Yeji nhanh chóng bắt lấy tay Ryujin, đưa đến trước mặt mình, cảm giác này cũng không khó chịu như nàng nghĩ, cùng Ryujin tiếp xúc, ngược lại ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người cô liền cảm thấy có chút thoải mái.

- Không sao, cứ để như vậy đi.

Ryujin không thích ứng nổi, Hwang Yeji của cô hôm nay bị gì vậy ? Sao đột nhiên lại trở nên dịu dàng với cô như vậy, khiến cô có chút thụ sủng nhược kinh. Có phải trời cao có mắt, thấy Jennie quá khổ sở liền cho cô mơ một giấc thật đẹp, ngày mai tỉnh dậy Hwang Yeji sẽ lại trở về như thường ngày chán ghét cô, không để tâm đến cô?

Nghĩ đến đó Ryujin liền có chút không đành lòng, khoé mắt có chút cay, có lẽ cô lại sắp khóc nữa rồi, Ryujin cố gắng kiềm chế bản thân không quá xúc động, không thể khóc trước mặt Hwang Yeji, dù có là trong mơ, vì như vậy, sẽ chỉ khiến nàng ta càng thêm chán ghét.

- Chị Yeji có muốn ăn sáng không? Em có để bữa sáng trong hộp bàn của chị, em có thể đến lớp chị cùng ăn sáng không?

Ryujin nói rất nhanh, như sợ chậm một lúc sẽ bị người kia ngắt lời từ chối. Thói quen chuẩn bị bữa sáng này cũng hình thành được ba tháng nay, lúc nào cũng là cô cùng hai hộp cơm, sau đó mang đến để vào hộp bàn của Hwang Yeji, nhưng đến tận hôm sau cũng không thấy hộp cơm được động đến, Ryujin buồn bã mang hộp đem bỏ, sau đó liền thay bằng hộp mới, chỉ mong đến một ngày đẹp trời Yeji sẽ mở lòng mà chấp nhận bữa sáng do chính tay mình làm, cứ như vậy đợi một lúc liền mất hơn ba tháng.

- Không cần đâu, phiền em quá.

- Không phiền, không phiền, em đi chuẩn bị đây!

Nhìn bóng dáng Ryujin khuất dần sau dãy hành lang Yeji liền đưa tay nhìn đồng hồ, vẫn còn năm phút nữa mới đến giờ giải lao, đứa trẻ đó có cần phải gấp như vậy không?

- Hwang Yeji bạn tôi, thật không ngờ em gái Shin của cậu lại là Shin Ryujin nha. Ba tháng liền nhất khối, đúng là không tầm thường. Cậu sao không học hỏi em ấy, toàn để bản thân bị Sana kia vượt mặt không thế? Cậu đứng hạng hai lâu như vậy, không thấy mệt mỏi à?

Tzuyu tranh thủ được vài câu trên cơ Yeji, tâm trạng cô không ngừng vui sướng. Cô luôn là người bị Yeji nói đến không cãi được, hiện tại được phục thù, Tzuyu trong lòng thầm cảm ơn em gái Shin, Shin thủ khoa kia.

- Không chơi lại Sana nhà cậu, đành chịu thôi...

Nhìn thái độ thản nhiên của Yeji, Tzuyu cảm thấy trong lòng có chút không phục, tại sao mình công kích Yeji, nàng ta còn có thể xem như không có việc gì, đến khi bị nàng ta công kích, mình ngược lại giận đến nóng cả người?

- Yeji này, Shin thủ khoa tốt như vậy, cậu sao có thể ghét em ấy chứ? Em ấy chỉ vì được ăn sáng cùng cậu thôi mà cười tít cả mắt rồi.

Nghĩ lại những lúc Yeji gọi điện than vãn với mình về việc Shin Ryujin vẫn luôn làm phiền nàng ta, nàng ta nói Ryujin luôn đi bên cạnh liên tục hỏi những câu vô vị "Chị đã ăn sáng chưa?", "Chị không nên thức khuya", "Em sẽ pha trà nóng cho chị".

Kiểu làm phiền mới lạ này, Tzuyu là lần đầu được thấy, hoặc là Hwang Yeji nhận thức có vấn đề, liền biến ý tốt của đứa nhỏ thành phiền phức. Ai lại cho rằng người khác quan tâm mình là phiền phức cơ chứ? Chỉ có thể nói Hwang Yeji bạn cô từ đầu đã có thành kiến với đứa trẻ đáng yêu này.

- Cậu tốt nhất... này Yeji cậu đi đâu đấy?

Nhìn bóng lưng Hwang Yeji chạy đi, Irene thầm cười trong lòng, gấp như vậy chạy đi, là muốn đi hối lỗi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro