Chương 14 : Không qua khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản không chỉnh sửa


Đứng ngoài cửa đợi một lúc lâu vẫn không thấy Yeji xuất hiện, trong lòng Ryujin có chút thất vọng, không phải đã hứa cùng cô dùng bữa sáng hay sao? Hiện tại là đổi ý rồi?

- Tiền bối Tzuyu có thấy chị Yeji ở đâu không ạ?

- Không phải là chạy đi tìm em rồi sao?

Không phải lúc nãy đang nghe cô nói giữa chừng thì chạy đi sao? Tzuyu còn nghĩ Yeji gấp như vậy không nói một lời đã chạy mất là muốn nhanh chóng đi tìm Ryujin hối lỗi.

- Không có.

Nghĩ đến thái độ có chút tốt của Yeji lúc sáng, Ryujin là đang nghĩ có thể hôm nay nàng ta có chuyện vui, cho nên ban cho cô một chút ơn huệ được cùng nàng ta trò chuyện, cũng không nghĩ đến khả năng Yeji đã không còn ghét bỏ mình.

- Chắc có việc gấp, lần giải lao sau em đến đây có thể sẽ gặp.

Ryujin chán nản về lớp, tiết kế tiếp cũng không có tâm trạng tiếp tục học, luôn mong nhanh chóng đến lần giải lão thứ hai để có thể đến gặp Yeji, trong đầu luôn nghĩ rốt cuộc đã làm gì sai, khiến nàng không vừa ý, cho nên khi nãy đứng đợi hơn ba mươi phút cũng không đợi được nàng.

Về phần Yeji , nàng hiện tại cũng không còn có tâm trạng nghĩ đến việc có người đang đợi mình. Khi nãy nhận được tin nhắn của anh rể, Yeji không kịp nghĩ nhiều liền dùng hết sức mà chạy đến bệnh viện.

Hồi hộp nhìn cửa phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn, trong lòng Yeji chậm rãi nổi lên một trận giông bão. Nàng đứng bên ngoài đợi đã lâu, lo lắng, sợ hãi, và những cảm xúc tồi tệ khác dồn dập kéo đến, muốn bức nàng đến điên mới chịu sao?

- Sao còn chưa ra? Anh Jiyong, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy?

Chân vẫn không ngừng đi qua đi lại trước phòng bệnh, hai bàn tay Yeji run rẫy nắm chặt lấy nhau, nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra, đầu óc nàng liền sinh ra một trận choáng váng, nàng có chút đứng không vững, cả thân người đều phải dựa vào bức tường bên cạnh để giữ thăng bằng.

Nhìn gương mặt mệt mỏi ướt ẩm mồ hôi của Yeji , Jiyong không đành lòng đưa tay đỡ lấy nàng.

- Anh cũng không biết, anh đang làm việc thì nhận được điện thoại từ bệnh viện, họ nói bệnh tình của em ấy đột nhiên trở nặng.

Yeji không còn giữ được bình tĩnh nữa, từ khoé mắt nàng chảy ra một giọt nước mắt, rồi hai, rồi ba, ngày càng nhiều nước mắt thay phiên nhau lăn trên gương mặt xinh đẹp. Nàng đưa tay ôm lấy đầu, vẫn cố chấp không chấp nhận sự thật.

Nàng biết bệnh của chị không thể chữa khỏi, cũng biết chị ấy không còn nhiều thời gian, nhưng nàng không muốn rời xa chị ấy. Nhìn người chị mình luôn yêu thương mỗi ngày đều bị dày vò bởi thứ hoá chất mà những kẻ ở nơi đây gọi là thuốc, nàng thật sự không chịu nỗi. Mong muốn chị có thể nhanh chóng giải thoát dần lớn mạnh trong người Yeji, nhưng nổi sợ mất đi người chị này lại lớn hơn tất thảy.

Phải hơn hai giờ sau cửa phòng cấp cứu mới lần nữa bật mở, Yeji có chút cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, chị nàng lại lần nữa chiến thắng trận chiến giành quyền sinh tử này, nhưng sẽ kéo dài được bao lâu đây? Nàng không biết, cũng không muốn nghĩ đến nữa, nàng chỉ muốn hiện tại, dùng từng phút từng giây bên cạnh chăm sóc chị, đối với chị thật tốt.

- Chị, còn đau không?

Thu dọn mớ tóc rụng dưới sàn, trong lòng cảm giác đau đến không thể nói thành lời, có lẽ chị vừa được tiêm "thuốc". Mỗi lần dùng thứ đó, tóc chị lại rụng đi một ít, lần này có lẽ tăng liều lượng cho nên tóc rụng so với lần trước càng nhiều hơn.

- Không còn đau nữa. Chị không thích dùng thứ thuốc này chút nào, có cảm giác như chị đang phạm tội vậy.

Yeji biết thứ thuốc có chứa thành phần gây nghiện đó không tốt, nhưng không có nó, làm sao chị nàng có thể chịu được cơn đau mà thứ hoá chất kia mang lại? Chị từ nhỏ đã rất hiền lành, đối với người khác luôn dùng hết mười phần chân thật, là loại nhẫn nhịn, người gặp người thương, cũng chưa từng phạm sai trái. Thiếu nữ như vậy, trước mắt vẫn còn một đường hoa đang trãi đợi sẵn, tại sao lại lâm vào tình cảnh như hiện giờ?

- Chị dùng theo liều lượng, làm sao có thể gây hại được chứ? Chị đừng nghĩ quá nhiều.

Nhìn gương mặt gầy gò cùng bàn tay đầy những vết xanh tím, Yeji không nhịn được mà lần nữa bật khóc, rõ ràng còn rất nhiều người, tại sao lại chọn trúng chị của nàng?

Nói Hwang Yeji nàng ích kỷ cũng được, nếu có thể, nàng liền đem bệnh của chị mình cho kẻ khác gánh vác, trả lại cho nàng người chị gái khỏe mạnh như trước. Chị nàng thậm chí còn chưa đầy hai mươi tuổi, tại sao ông trời lại có thể bất công như vậy?

Thứ mà nàng coi là gia đình, có cha, có mẹ, có chị đã sụp đỗ từ lâu rồi, có lẽ chỉ có kẻ ngốc như nàng mới mãi sống vịn vào cái quá khứ hạnh phúc đó, để rồi tổn thương người yêu thương mình nhất.

Chị nàng hiện tại cũng không còn nhiều thời gian, ngày chị không còn chống đỡ được nữa, cũng không còn xa. Nàng muốn trước khi chị ra, nàng sẽ đem tâm nguyện của chị toàn bộ đều hoàn thành hết, như vậy kiếp sau gặp lại, vẫn có thể là chị em tốt. Chỉ mong cuộc sống mới sau này, chị sẽ không phải chịu những dày vò của bệnh tật nữa.

Nhìn quanh phòng bệnh, mắt liền lập tức nhìn thấy lọ hoa thủy tinh đang nằm dưới sàn, những bông cúc màu màu trắng rơi vươn vãi xung quanh, có lẽ là bị người khác dùng lực mạnh để ném, bình cũng có chút nứt nẻ.

- Chị cãi nhau với anh rễ sao? Em sẽ gọi anh rễ vào.

Nghe đến hai chữ anh rễ từ miệng Yeji, hai vai chị không chịu được liền kịch liệt run rẫy, bàn tay gầy guộc của chị nắm chặt lấy tay Yeji, cái đầu nhỏ liên tục lắc mạnh, nước mắt chị không kiềm được mà rơi ngày càng nhiều.

- Không cần Yeji, Jiyong không nghe lời chị, em sẽ nghe chị đúng không Yeji? Chị không còn nhiều thời gian, chị không muốn đến khi mình ra đi...

Những lời này, nàng không muốn nghe, càng không muốn nghe từ chính miệng chị, nàng tranh chấp chị với thời gian, cho nên càng phải kéo dài liệu trình điều trị đau đớn này, chị ngược lại cũng không thể chữa khỏi.

Nàng có lỗi với chị, nhưng nếu cảm giác tội lỗi này có thể níu giữ chị ở bên cạnh nàng lâu hơn một chút, nàng liền muốn suốt đời là một kẻ tội đồ. Nàng vùi đầu vào lòng chị, miệng liên tục an ủi:

- Làm ơn, em sẽ nghe chị, chị đừng nói những lời như vậy nữa.

Cho dù là bất kì chuyện gì, nàng cũng sẽ dùng mọi cách để thực hiện, chỉ cần chị vui vẻ. Nàng không muốn chị mình phải mang theo những ý niệm này mà rời đi, như vậy chị sẽ không buông được, sẽ không thể hạnh phúc.

- Bất cứ chuyện gì?

- Bất cứ chuyện gì!

Dù hiện tại muốn Yeji đi chết, nàng cũng sẽ liền không do dự mà thực hiện. Nghe được Yeji hứa hẹn, trong lòng chị có chút vui vẻ trở lại, chị biết mình là một người chị không tốt, cũng là một người bạn gái tồi, nhưng hiện tại, còn có thể sống bao lâu để nghĩ nhiều thứ như vậy? Chị muốn trước khi buông xuôi tất cả, phải vì chính mình hưởng hạnh phúc trọn vẹn một lần.

Mọi chuyện luôn không theo ý muốn, ông trời sẽ không dễ dàng để người đạt được mong muốn, cho nên một lời hứa này của Yeji, nàng liền đánh mất ba năm thanh xuân để thực hiện, nhưng ba năm đó, so với chị nàng thì làm gì đáng để tâm?

Cái khiến nàng đau lòng nhất chính là phải tự tay đẩy đi hạnh phúc mà nàng thật khó mới tìm được, cũng tự tay nghiền nát trái tim của kẻ vì nàng mà mê dại, tự tay đẩy ngã đi tôn nghiêm đại tiểu thư của kẻ kia. Mọi thứ đều do nàng, chầm chậm sụp đỗ.

Nàng cảm nhận được nhịp thở đều đều của chị, nhìn thấy vẻ mặt yên bình mãn nguyện kia, trong lòng Yeji có chút rối bời. Nàng rõ ràng đã hứa, nhưng lại có chút do dự, nàng làm như vậy, khác nào tự mình giết chết hạnh phúc của anh rễ? Chị là muốn sau khi bản thân ra đi, cũng sẽ không trả tự do cho anh rễ? Ràng buộc anh rễ cả đời chỉ có một mình chị, như vậy chẳng phải là quá ích kỷ sao?

Nhưng nếu đó là tâm nguyện của chị, chỉ cần chị nàng hạnh phúc, nàng liền hết sức mình mà thực hiện.

Đêm đó, Yeji vì lo sợ mà không chợp mắt được, chỉ sợ mình ngủ một chút, chị nàng sẽ bị mang đi mất, cùng lúc đó, tại phòng khách rộng lớn của Shin gia, Shin Ryujin cũng vì lo lắng mà không ngủ được.

Cô ngồi trên ghế gỗ to lớn, trên bàn chất đầy những chai rượu quý được ông nội tặng, cô không biết nàng đi đâu, cũng không thể liên lạc với nàng, lòng cô nóng như lửa đốt, cho nên quyết định vừa đợi nàng vừa uống rượu, như vậy sẽ có thể say đi, sẽ bớt đi lo lắng trong lòng.

Nhưng mà uống đã uống rất nhiều, cũng uống hết chay *Mèo đen* mình yêu thích, Ryujin cũng không đợi được Yeji quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro