Chương 7 : Trời đày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng sàn dị mộng.

Bọn họ cùng nhau chen chút trên một chiếc giường chỉ rộng hai sảy tay, da thịt miễn cưỡng va chạm, trong đầu mỗi người đều tầng tầng lớp lớp những suy nghĩ hỗn độn, chồng chất lên nhau, khó mà thông suốt.

-Cảm ơn cậu. Xin lỗi cậu.

Giọng nói trầm ấm bất chợt vang lên, đánh gãy không gian yên lặng giữa hai người. Bối rối trong lòng Chaeryeong tự nãy giờ đột nhiên trỗi dậy mạnh mẽ, cô không biết cách an ủi người khác, càng không muốn người khác vì mình mà bận lòng.

Hwang Yeji  thích phải người không nên thích, chính là đang bị trời đày. Lee Chaeryeong cũng vậy. Bọn họ tội nghiệp chất chồng, cho nên hiện tại mới ở cạnh nhau, cùng nhau lãnh hậu quả.
Vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Yeji , Chaeryeong càng dùng lực kéo cả cơ thể nhỏ bé của nàng đến gần mình. Thân thể đan xen chặt chẽ không một khe hở, vậy mà cũng chẳng có lửa tình nào được đốt lên, giữa bọn họ chỉ đơn thuần là thương hại, cùng đồng cảm.

Hai ngày gặp nhau, cả đời liền có thể cùng nhau trở thành trị kỉ, Lee Chaeryeong trong lòng chỉ mong có vậy.

Nhẹ nhàng giúp nàng vuốt lại mái tóc nâu sơ rối, tham lam hít ngửi loại hương thương đặc trưng trên người nàng, tinh thần Chaeryeong dường như thả lỏng được đôi chút.

- Nếu có thể thích cậu, thì tốt biết mấy.

Chỉ tiếc, trái tim không thể nào nghe theo lí trí, phần tình cảm trỗi dậy mạnh mẽ bên trong, cháy rực nhiều năm như vậy, không phải muốn dập tắt là có thể tắt. Shin Yuna, là tâm ma đeo bám, là yêu thích sâu đậm mà Lee Chaeryeong không thể nào cởi bỏ.

Người hiện tại trước mặt cô, hoàn hảo như vậy, so với em đều tốt hơn rất nhiều, nhưng mà Chaeryeong lại không thể phải lòng nàng. Ngay tại thời điểm Shin Yuna 14 tuổi chạy đến cùng Chaeryeong trò chuyện, cô liền xác nhận, đời này chỉ yêu thích một mình em.

Chaeryeong từ nhỏ vẫn luôn bị ông nội hà khắc giáo huấn, cuộc sống so với gia nhân còn khó nhọc hơn mấy phần. Đòn roi mỗi ngày đều ăn đến no, mỗi lần như vậy, kẻ trên người dưới trong nhà đều xem cô như kẻ truyền nhiễm, triệt để xa lánh.

Cho nên lần đó Shin Yuna đột nhiên xuất hiện, liền hiển nhiên trở thành thiên thần trong lòng Chaeryeong, liếc mắt một cái đã hơn 3 năm, vậy mà bóng dáng bé nhỏ của em khi đó vẫn còn đọng lại, trở thành hồi ức tốt đẹp nhất cũng như đau đớn nhất.

 Mình cũng nghĩ, nếu gặp cậu trước, có phải hay không sẽ thích cậu. Chỉ là... không có nếu như.
Thiếu nữ bề ngoài lạnh lùng thanh tú, bên trong lại nóng bỏng ấm áp, Lee Chaeryeong rạng rỡ như vậy, so với Ryujin ngày thường luôn nghiêm khắc, có thể nói dễ khiến người khác yêu thích hơn vài phần. Vậy mà nàng đối với cô cũng chỉ có cảm kích cùng chân thành, một chút ham muốn tiến xa hơn cũng chẳng có.

Có lẽ là vì trong lòng đã có người, cho nên mặc kệ gặp loại người thế nào, trong mắt nàng cũng liền không so được với người kia. Mặc kệ người kia có bao nhiêu không tốt, cũng không thể vì đó mà ngừng yêu thích.

- Mình chỉ mong em ấy thật tốt, phải sống thật hạnh phúc.

Cảm nhận nhịp thở đều đều của người trong lòng, Chaeryeong khẽ nhích người lên trên, đem cằm mình cọ cọ lên đỉnh đầu của nàng, bình lặng như vậy cũng chẳng khiến tâm trạng của cô trở nên vui vẻ như trước.

Có lẽ buông tha cho Shin Yuna , cô mới có thể như Yeji hiện tại, yên lặng mà ngủ một giấc dày, khổng còn thổn thức cùng ác mộng. Lee Chaeryeong không thể chợp mắt, đồng dạng bên kia, đối diện căn hộ mà Yeji đang thuê cũng có người không thể nào buông lỏng được.

Ryujin một mình nằm vật trên giường, cả người cô mồ hôi ước đẫm, thấm vào áo ngủ màu trắng những vết ố kì dị. Mái tóc màu vàng của cô bị vò đến rối tung, tiếng thở dồn dập nghe rõ từng hồi trong không gian yên tĩnh.

Cả thân thể dường như mất đi toàn bộ sức lực, cô đưa mắt nhìn chằm chằm cổ tay đang chảy đầy máu của bản thân, đôi con ngươi trong suốt liền trở nên mù mịt không rõ.

Nó vừa qua đi, Ryujin không biết nó đã làm gì, chỉ có thể dựa vào vết thương trên cơ thể cùng những vỏ chai rỗng mà mơ hồ phán đoán. Cô không kiểm soát được, cũng không nhớ được, cơ thể nặng trĩu như vừa ngủ một giấc dài.

Chuyện này hai năm trước đây vẫn thường xuyên xảy ra, nó khiến cô phát điên mà hành hung người khác, cũng đôi khi tự làm tổn thương chính mình. Nhưng mà đã lâu, nó dường như đã biến mất một thời gian, cho đến khi Hwang Yeji lần nữa xuất hiện.

Ryujin không hiểu, cô mỗi ngày luôn đều đặn dùng thuốc, vậy mà tầng suất nó xuất hiện so với trước lại càng dày đặc. Nó luôn gào thét bên trong cô, muốn tước đoạt nàng, chiếm lấy nàng. Nó muốn nàng.

Nhưng nó lại khước từ đau đớn, nó sợ thương tổn mà nàng mang lại, cho nên vẫn luôn tìm cách tự mình tra tấn thể xác, đè nén nổi sợ trong tâm.

Nó là do nàng tạo ra, nó hiểu nàng, cho nên trước khi nàng lần nữa có thể tổn thương nó, nó muốn đi trước một bước đánh gãy nàng, khiến nàng không thể chạm đến nó, chạm đến vết cắt mà bốn năm trước nàng để lại.

Shin Ryujin biết rõ, nàng chỉ ở cách cô vỏn vẹn hai lớp cửa, vậy mà lại không đủ can đảm tiến đến gần nàng. Cô biết, bản thân nguy hiểm hơn bất cứ gì khác tồn tại xung quanh nàng, cho nên muốn bảo vệ nàng, cách tốt nhất chính là rời xa nàng.

Nghĩ thì đơn giản như vậy, những bản thân lại không làm được. Cô không cam tâm, không muốn lần nữa bỏ lỡ nàng, cho nên chỉ có thể tích cực dùng thuốc, mong muốn khống chế nó. Lại không ngờ chính thứ thuốc quái quỷ mà mình đang dùng, lại là thứ nuôi nó lớn lên từng ngày, từng ngày.

Shin Ryujin bị gạt nhiều năm như vậy, vẫn ngu ngốc không nhận ra.

Cô mò lấy cái còng tay ánh bạc bên dưới giường ngủ, tự mang vào tay mình, đầu còn lại liền móc vào đầu giường, khoá chốt. Chìa khoá cũng ném đi một khoảng xa khuất tầm với, chỉ có như vậy, cô mới an tâm chợp mắt.

"Cạch" một tiếng, cách cửa bằng gỗ chậm rãi mở ra, Shin Yuna từ bên ngoài lặng lẽ bước vào, vớt tay bật công tắc. Màu đen tối bao trùm lấy căn hộ phút chốc liền biến mất, những mảnh chai bừa bộn lăng trên sàn nhà ngày một rõ nét.

Nhìn cổ tay người đối diện bị khoá chặt bên đầu giường, tâm trạng của Yuna phút chốc liền như vừa rơi xuống đáy vực, thấp đến cực điểm. Em cúi người thu nhặt những vỏ rỗng, thứ ánh sát màu bạc chói mắt liền đập vào mắt khiến em phút chốc kinh sợ, tim trong lòng ngực như muốn nhảy ra.

Yuna run rẫy cầm lên dao nhỏ bên dưới gầm giường, bên trên vẫn còn vươn lại những vệt máu đỏ thẫm. Em liền ôm lấy cả cơ thể nhỏ bé của Ryujin vào lòng, tay phải di đến mọi ngóc ngách trên cơ thể cô, khi chạm đến cổ tay trái vẫn còn nhơn nhớt chất dịch nhờn màu đỏ trong suốt mới ngừng lại.

Nước mắt không hiểu vì đâu mà liên tục trào ra, tiếng nấc nhè nhẹ vang lên trong không gian vắng lặng. Ban đầu, lựa chọn ở bên cạnh Shin Ryujin chính là do tình thế ép buộc, hiện tại ở bên cạnh cô chính là vì thật sự xem cô là chị ruột, muốn cả đời chăm sóc cô, cho nên nhìn cô tàn tạ như hiện tại, tâm lại không chịu được mà đau đớn.

Ngoan, người chịu đau là chị, sao em lại phải khóc?

Ryujin không biết đã tỉnh từ bao giờ, cô dùng tay vuốt ve mái đầu vàng óng đang vùi trong lòng mình, tâm không nhịn được mà cảm thấy an ủi, dù gì đứa trẻ này cũng thật tâm đối tốt với cô.

- Chị... buông tha cho bản thân được không? Nhìn chị như vậy... hức

Yuna không khống chế được bản thân, liền khóc đến thương tâm như vậy, khiến Ryujin không nhịn được mà thở dài. Cha ruột cùng hạnh phúc của em đều do một tay Ryujin cùng ông nội âm mưu tước đoạt.

Shin Yuna nếu biết được, sẽ có thể như lúc này, đau lòng vì cô sao? Nghĩ đến đây, tội lỗi trong đáy lòng mạnh mẽ trỗi dậy, muốn xin lỗi em, muốn cùng em ấy lần nữa trở thành chị em tốt. Nhưng mà có lẽ không được rồi.

Bọn họ, vốn dĩ từ lúc cha ruột em mất đi, đã không thể cứu vãn, cho nên hiện tại chỉ có thể cố gắng che dấu. Nếu để Shin Yuna biết được, cô sẽ vĩnh viễn mất đi đứa trẻ này, Shin Ryujin ngược lại không cam tâm. Những người bên cạnh cô, sao có thể tuỳ thời rời đi như vậy, cho nên... cô tuyệt không cho phép.

- Ryujin, em đưa chị đến bệnh viện.

Bình tĩnh của Shin Ryujin phút chốc biến mất, cô liều mạng lắc đầu, cả thân thể nhỏ bé cuộn lại, hai tay gầy nhỏ ôm chặt lấy thành giường, mặt kệ vết thương đã bị cứa đến máu chảy đầm đìa.

- Không muốn, em không được, KHÔNG ĐƯỢC NÓI.

Hình ảnh của hai năm trước chợt vụt qua não bộ. Một chiếc giường lớn cùng hai khung cửa sổ.
U tối đến ảm đạm.

Shin Ryujin bị giam lỏng trong phòng, tay chân đều bị xích sắt khoá lại, ông không muốn cô vì nổi điên mà tự thương tổn chính mình, mỗi ngày đều cho người tiêm thuốc an thần, tiêm đến nổi Ryujin cả ngày đều nằm ngây ngẫng trên giường, ngày đêm đều đảo lộn.

Tước mất tự do của cô, lại dùng thế lực giúp cô đều đặng nhất trường, chỉ có Shin Ryujin mơ mơ tỉnh tỉnh mà biết, hai năm đó cô thực chất chưa từng ra khỏi giường, trì hoãn của cô vô số dự định. Cơ hội tìm lại Yeji lại càng như kim dưới đáy biển, có mò đến trăm năm cũng không tìm ra được.

Chỉ là không ngờ, lần này nàng lại tự mình xuất hiện, thật là... không tính trước được.

Là trời đày, gặp nhau là nghiệt, duyên không nên kết, mãi mãi trầm luân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro