Chương 8 : Quan hệ tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng bên ngoài men theo khung cửa sổ len lỏi vào phòng học, những vệt nắng mang theo đủ loại màu sắt ánh lên gương mặt xinh đẹp đang chăm chú của Yeji , Ryujin cứ như vậy mà nhìn đến ngây dại, trong đầu nghĩ đến muôn vạn tư thế muốn cùng nàng chơi đùa, cùng nàng lăn lộn.
Ngẩn ngơ nhìn nàng như vậy một lúc, trong tâm khảm đột nhiên thôi thúc, tự nhiên lại muốn tập yêu, yêu Hwang Yeji  lại từ đầu, chấp nhận lần nữa theo đuổi nàng ta, không muốn dùng phương thức tàn nhẫn mà chiếm lấy nàng.


Muốn mang đôi cánh chính tay mình bẻ gãy của nàng nối liền lại, khiến nàng lần nữa hạnh phúc mà bay bỗng, không phải ở tại nơi trần gian như địa ngục này như mình, không cần phải chịu đựng những thứ mà mình đã trải qua.

Những năm đó, thống khổ biết mấy. Vẫn cố chấp không muốn buông nàng.

Hwang Yeji đã thay đổi nhiều như vậy, nàng năm 16 tuổi đã bước vào cuộc sống của cô, cứ như vậy cùng cô day dưa một năm trời liền rời đi, đến khi 18 tuổi lại lần nữa trở về, sau đó lại bị đưa đi, 20 tuổi lại trở về.

Nàng đi đi về về như vậy, lấy đi của cô bao nhiêu nhung nhớ cùng nước mắt, máu đỏ không biết đã đỗ bao nhiêu lần, những lần u tối tưởng chừng như không trụ vững được.

Lúc đó lí trí duy nhất kéo cô trở về, cấp cho cô muôn vàn dũng khí chính là ý nghĩ có thể gặp lại nàng. Nàng luân phiên như vậy, xuất hiện rồi lại biến mất, chỉ có Shin Ryujin cô là bất biến, một lòng một dạ ở yên một chỗ đợi nàng.

- Yeji .

Tiếng gọi rất khẽ từ người bên dưới kéo Yeji trở về với thực tại, nàng là đang nghĩ làm thế nào để cùng Shin Ryujin hoà thuận, làm thế nào để người nọ trừ đi ác cảm về mình, lại không ngờ cô nhanh hơn một bước mà gọi nàng.

Yeji hít thở một hơi, đem dũng khí hai mươi năm cuộc đời đều tích tụ lại, chậm rãi quay xuống đối diện với cô. Shin Ryujin vẫn như vậy, xinh đẹp chói lọi ngước mắt nhìn nàng. Đôi con ngươi màu hỗ phách của cô tĩnh lặng như mặt hồ, lại có chút say mê, mộng tưởng.

Mái tóc màu vàng tuỳ ý thả nhẹ, tay phải cô chống cằm, cái đầu nhỏ nghiêng khẽ chăm chú hướng về phía nàng, khoé môi khẽ cong lên một đường mê người. Shin Ryujin như vậy, là lần đầu nàng được thấy, trong lòng bất chợt rơi ra những cảm xúc khó tả.

Kí ức bị mây mù che lấp mờ mờ ảo ảo ẩn hiện, hình như Shin Ryujin đã từng nhìn nàng như vậy, đã từng rất lâu trước đây. Giai nhân, muốn nàng lại lần nữa trầm luân hay sao? Dù là trước kia, hay hiện tại đã mất đi kí ức, nàng vẫn như cũ, dần dần phải lòng người này.

Kẻ luôn xuất hiện trong giấc mơ của nàng cùng Shin Ryujin của hiện tại lại như có một chút giống nhau. Nghĩ đến đây, trong lòng Yeji lại luôn gào thét phân tranh, nếu thật sự Shin Ryujin là R, nàng phải cùng cô đối diện thế nào, Yeji rốt cuộc vẫn không dám nghĩ đến.


- Chị thật đẹp.

Ryujin không nghĩ bản thân lại không kiềm được mà nói ra những lời sến súa như vậy, chỉ là, câu nói này đã giấu trong lòng suốt mấy năm qua, hôm nay nói ra được, tảng đá đè nặng trong lòng như bị vứt đi đâu mất.

Trước kia đối với nàng khen ngợi, nàng liền khinh thường quay đi, đôi lúc còn luôn miệng mắng chửi, muốn cô tránh nàng xa một chút, hiện tại khen nàng, tại sao nàng lại vui như vậy. Ánh mắt nàng trong suốt ngước nhìn cô, so với tiểu hài tử vừa được cho kẹo còn muốn thích thú hiện vài phần.

- Sao... sao cơ?

Nàng nghe lầm hay sao? Shin Ryujin có phải hôm nay bị trúng tà hay không, tại sao lại đối với nàng ra vẻ cưng chiều như vậy? Được người trong lòng đối tốt, có nữ nhân nào lại không mang tâm trạng như trên mây cơ chứ? Mặc kệ sau những lời đường mật là rào sắt sừng sững đang đứng chờ, Hwang Yeji nàng cũng cam nguyện bước tiếp.

- Hwang Yeji!

Giọng thầy giáo vang lên bên tai, đem tâm tình đang lơ lững trên mây của hai kẻ đang yêu kéo vụt xuống. Thầy đem đơn xin phép dơ lên cao, rồi lại dùng ánh mắt nghiêm nghị liếc nhìn Yeji, nghi hoặc hỏi:

- Đơn là em ghi giúp Chaeryeong?

Thầy Kim từ đầu đã nhìn ra, bút tích trên giấy so với Chaeryeong thường ngày hay viết, không có lấy một chút giống nhau, nhưng chữ kí bên trên thì thật là của chính chủ. Nhưng là thầy vẫn muốn hỏi cho ra lẽ, Lee Chaeryeong trong trường nổi tiếng khó gần, vì sao Hwang Yeji mới đến này có thể cùng cô thân thiết như vậy.

Lee Chaeryeong quả thật không có nhiều bạn bè, cùng cô tiếp xúc có thể gọi thân cận cũng chỉ có Chou Tzuyu cùng Minatozaki Sanal khối trên. Hwang Yeji trong mắt thầy giáo chính là một nữ sinh ôm học bỗng, thế lực cùng tiền tài không thể so được với ai, cho nên có chút không tin Lee Chaeryeong có thể qua lại với loại người như nàng.

- Vâng ạ.

- Quan hệ rất tốt?

Thầy giáo lại hỏi, hình như không muốn dễ dàng như vậy mà buông tha. Lấp lánh trong mắt của Ryujin cũng dần theo những câu hỏi của thầy mà bị dập tắt không ít, hiện tại thì hoàn toàn trở về lạnh lẽo cùng chán ghét.

"Quan hệ rất tốt"

"Quan hệ rất tốt"

Trong tâm vừa hạ quyết tâm đối tốt với Hwang Yeji , lại vì những lời này mà triệt để sụp đổ. Tại sao lại thành ra như vậy, xung quanh nàng rốt cuộc còn bao nhiêu người? Rốt cuộc còn bao nhiêu kẻ đang nhắm vào nàng, muốn mang nàng rời khỏi cô?

Quả nhiên, Hwang Yeji chỉ có thể trói chặt lại bên mình mới có thể cảm thấy an toàn, đôi con người màu hỗ phách của Ryujin dần trở nên mờ đục. Yêu thương bao nhiêu lại không thể mạnh mẽ chống lại ghen ghét, lí trí càng trở nên khó kiểm soát, bóng lưng gầy nhỏ của Yeji dần dần mờ ảo, hai mắt như đeo chì, nặng nề khép lại.

Lần kế tiếp mở ra, lương thiện cùng mê luyến bấy lâu đều triệt để biến mất, chỉ còn tàn độc là thấp thoáng động lại. Shin Ryujin lẽ ra không nên dễ dàng bị kích động như vậy, hiện tại lí trí đã bị nó hoàn toàn xâm chiếm, nó như vậy mạnh mẽ trỗi dậy, thực sự là đang rất tức giận rồi.

- Bọn em... có chút thân thiết.

- Cũng tốt, ông nội Chaeryeong muốn em ấy giao lưu thật tốt ở trường, nhưng em ấy vẫn luôn đặt mình rất cao, đều không để ai vào mắt, hiện tại chỉ có em làm bạn được với em ấy.

Hai chữ thân thiết này, không chỉ Shin Ryujin nghe qua liền thấy chướng mắt, Shin Yuna ngồi bên cạnh nàng sớm cũng đem hai bàn tay nắm chặt thành quyền.

Em tự mình điều chỉnh nhịp thở, em không muốn lại vì Lee Chaeryeong mà dao động. Giữa bọn họ sớm đã không có khả năng, hiện tại cô cùng người khác gần gũi, không phải là mong muốn mấy năm nay của Yuna sao, vậy mà tim bên trong lòng ngực vẫn không chịu được mà đau nhói.

Ba năm trước là bị ép rời đi, Lee Chaeryeong lúc đó còn đường mật hứa sẽ đi tìm em, thời gian đó em ở Anh Quốc sống thật khổ, bị bọn họ không ngừng chà đạp, vậy mà sống chết vẫn không muốn buông bỏ cô, đem cô biến thành động lực sống tiếp tục chống chịu.

Vậy mà ông nội Shin Ryujin lại thâm sâu như vậy, mang tính mạng của cha ruộc uy hiếp em buông bỏ, uy hiếp em cả đời chỉ được như một cái đuôi nhỏ mà theo sau Ryujin, bên cạnh bảo vệ cô.

Cho nên từ bỏ Chaeryeong, không phải là em cam nguyện, chỉ là... em không có lựa chọn khác. Hiện tại cô có thể dễ dàng như vậy coi trọng kẻ khác, thật khiến Yuna thương tâm không ngừng. Mấy năm qua, thật sự như mây gió thoảng qua hay sao?

Nhưng mà, Hwang Yeji thật sự không phải người tốt, chính em mấy năm qua một bên theo sát Shin Ryujin, nhìn cô vì nàng mà trả giá, nhìn cô từng ngày cam chịu dày vò, Yuna không muốn Lee Chaeryeong cũng phải chịu đựng như vậy.

Yuna không muốn Hwang Yeji lần nữa kéo theo người vô tội cùng nàng xuống nước, nàng rốt cuộc mang trên mình thứ mê hoặc gì vậy? Có thể khiến nhiều người như vậy vì nàng mà sống chết bảo vệ, hận không thể mang nàng vào tủ kính mà trưng.

Tiết tự học, giáo viên cũng không quản nhiều liền nhanh chóng ra khỏi lớp. Không khí lần nữa trở về với nghiêm túc, loáng thoáng tiếng thảo luận về bài tập, tiếng gõ máy tính chuẩn bị bài thuyết trình, SR lớn mạnh như vậy, ý thức học sinh cũng thật không thể đánh giá thấp.

Bạn học đều quan tâm đến bài tập, cho nên không để ý Shin Ryujin ngồi ở gốc cuối lớp đang âm trầm, lặng lẽ ngắm nhìn Yeji . Xung quanh cô, hàn khí tỏa ra ngày một dày đặc, Shin Yuna trong lòng liền vui vẻ một trận.

Nhìn Ryujin không giống thường ngày điềm tỉnh, Yuna đã sớm phát hiện ra. Hiện tại có thể mượn cô dạy cho Hwang Yeji một bài học, em liền cam nguyện giúp cô che mắt thiên hạ, cùng cô trở thành kẻ xấu.

- Lee Chaeryeong từ bao giờ lại nhờ một đứa thấp kém như vậy xin nghỉ học giúp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro