Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Joohyun yên lặng đứng giữa phòng tắm khi thấy Seulgi cử động. Hai tay cô nắm chặt bồn tắm, ngẩng mặt lên khỏi mặt nước, mái tóc ướt hất ra phía sau. Cảnh tượng này vào tầm mắt Joohyun thật quyến rũ chết người. 

Joohyun nghiêng đầu nhìn Seulgi, cô đang giải tỏa bản thân vì đã thật sự cai nghiện thành công, bằng cách nhấn chìm khuôn mặt vào nước rột rửa trở lại một vẻ mặt tỉnh táo và hồng hào. 

Làm Joohyun hú hồn một phen, Seulgi quay đầu nhìn Joohyun nở nụ cười, hàm răng trắng thẳng tắp như ánh nắng rực rỡ sớm mai làm tim nàng không tự chủ đập loạn. 


*** 


Seulgi đã suy nghĩ rất kỹ, sau khi cai nghiện cô sẽ kết hôn với Joohyun. À không, trước tiên cô sẽ cầu hôn Joohyun, chân thành cầu hôn nàng, để giữ nàng ở bên cạnh mình. 

Đêm đó, ở bờ sông Hàn, hai người nắm tay nhau đi dạo, tận hưởng thời tiết lành lạnh nhưng bên cạnh có người kia cũng trở nên thật ấm áp. 

Seulgi liên tục nhìn Joohyun rồi tự mỉm cười như kẻ ngốc, nàng biết cô đang nhìn mình cũng có phần ngại ngùng đỏ mặt nhưng vờ như không biết gì. 

Seulgi đan chặt tay nàng, cho đến khi đèn ở sông Hàn bật mở. Seulgi nghĩ đã đến lúc phải làm điều này. 

Cô xoay người Joohyun lại đối diện với mình, đột ngột quỳ một chân xuống, rút trong túi ra chiếc hộp vuông nhỏ đựng một chiếc nhẫn có đính hạt kim cương sáng chói. Joohyun hơi bật ngờ, mặt vẫn ngơ ngác. 

Seulgi đưa chiếc hộp ra trước mặt nàng, chân thành nói:

"Joohyun, em biết là từ trước đến nay luôn làm cho chị tổn thương, nhưng mà thời gian sau này em sẽ chân thành bù đắp." Ánh mắt Seulgi lưu luyến nhu tình nhìn nàng.

"Joohyun, chị có yêu em không? Có muốn ở bên cạnh em không?"  Seulgi không biết nói mấy lời đường mật, có thể nàng cho rằng mấy lời này thật khô khan, nhưng mà sau khi trở về, cô sẽ dùng hành động để chứng minh. 

Joohyun xúc động hốc mắt ửng đỏ rưng rưng, nghe Seulgi nói nhưng nàng không nghĩ là Lisa sẽ cầu hôn mình thật. Trái tim run lên mãnh liệt. 

"Chị..."

Ý thức nàng đã nổ ầm một tiếng, theo như lời nàng cam kết với ông Kang, sau khi Seulgi đã cai nghiện thành công, nàng chắc chắn phải rời đi. Việc Seulgi cầu hôn gấp như vậy, không nằm trong kế hoạch của nàng. 

Hai tay Joohyun nắm chặt lại , khóe mắt rơi ra giọt nước long lanh. Seulgi hơi giật mình, còn không biết nàng đang đau lòng hay là đang xúc động. 

"Seulgi, chị xin lỗi..." 

"Joohyun..."  Seulgi không hiểu ý của Joohyun, đôi mày dần cau lại. 

"Chị không thể..." 

"Không thể?" Seulgi cũng ngầm đoán ra được ý tứ trong lời nói của Joohyun. Nội tâm cô run lên dữ dội, bàn tay cầm nhẫn run run. 

"Chị không thể nhận lời cầu hôn của em." 

"Chị..." Seulgi nhất thời nghẹn ngào. Chút hy vọng vừa rồi cũng bốc hơi mất.

"Tại sao?"  Joohyun cụp mắt, nàng thực sự không biết nên bày tỏ như thế nào. Seulgiđợi thật lâu không nghe được câu trả lời, cuối cùng không ép nàng nữa. 

Thôi được, bị người ta từ chối lời cầu hôn thì có thể cố gắng tiếp tục làm nàng nhận ra tình cảm này. Seulgi buồn bã, rút lại hộp nhẫn bỏ vào túi. Seulgi từ từ đứng dậy thở khẽ một hơi:

"Chúng ta về thôi."  Seulgi xoay đầu bước đi trước, nhìn thấy bóng lưng tủi thân lồng ngực liền đau âm ỉ. Nàng chậm rãi đi phía sau Seulgi.  Không khí rơi vào trầm mặc từ lúc trên xe trở về nhà, không ai nói với ai câu nào. 

Mấy ngày liền cả hai người không nói chuyện với nhau, vì trong lòng vẫn mang bứt rứt và khó xử. Seulgi trở lại công ty làm việc, Joohyun thường hay ra ngoài coi như tránh mặt Seulgi được lúc nào hay lúc đó. 

Một chiếc giường, hai thân thể gần nhau mà hai trái tim lại cách xa vời vợi không thể nào rút ngắn được khoảng cách. 

Đến buổi sáng hôm nay, Seulgi thức dậy thì thấy Joohyun đã chuẩn bị xong hành lí chuẩn bị rời đi. Nàng lúc này thấy không khỏe, sắc mặt nhợt nhạt, hơi chóng mặt nhưng vẫn cố xếp đồ lại. 

"Joohyun, chị đi đâu?" Seulgi đứng bên cạnh vali của nàng tra hỏi. 

"Chị về nhà, dù sao bây giờ sức khỏe em đã tốt lên rồi."  Seulgi nghe mấy lời này thật phí, cô tức giận kéo mạnh tay nàng đối diện với mình. Vì đang chóng mặt nên bị Seulgi kéo một cái suýt cắm đầu. 

"Chị nghĩ chị là ai mà dám đến đây, sau đó lại vô tư rời đi như vậy? Tôi là trò đùa của chị sao?" 

"Em, buông ra..." Joohyun khó chịu giằng tay ra khỏi Seulgi. Nàng biết cô đang nổi điên nên không muốn nói một lời nào, bản thân kéo vali ra ngoài.  Đứng ở cửa sổ nhìn ra, trông thấy Joohyun lên xe của Lee Seojoon, hắn ta ga lăng mở cửa xe cho nàng. Không quên nhìn vào nơi Seulgi đang đứng và ban cho cô cái nhìn thương hại. 

Seulgi nắm chặt hai tay giận dữ. Seulgi nghĩ lại mọi chuyện, Joohyun đột nhiên đến nhà mình bảo giúp Lisa cai nghiện. Cùng lúc con dấu bị đánh tráo. Trái tim như bị rơi xuống vực sâu. 

"Bae Joohyun, tại sao chị lại làm vậy? Tại sao lại lập kế hoạch cùng Lee Seojoon phản bội tôi..."  Seulgi điên cuồng gầm lên, đập phá đồ đạc trong phòng. Cảm thấy phòng bừa bộn vẫn chưa đủ, Seulgi điên tiết kéo mạnh hộc tủ vứt ra ngoài. 

Vòng tròn bằng bạc lấp lánh rơi ra ngoài, Seulgi thở hồng hộc thấm ướt mồ hôi, cô mệt mỏi ngồi thụp xuống tựa vào giường, cầm lấy chiếc nhẫn. 

Vật tồn tại ở ngực trái lại như rỉ máu, mà Seulgi  không biết bản thân đau lòng đến nổi nước mắt lại tuôn ra ào ạt, hốc mắt sưng đỏ. 

"Joohyun..."  Một nửa yếu đuối trong Lisa trổi dậy, cô gọi tên Joohyun thật khẽ, sau đó bó gối úp mặt xuống, tiếng khóc đau xót vang lên khắp căn phòng hỗn độn. 

Sau khi đã dày vò bản thân, Seulgi không cho phép mình yếu đuối nữa. Cũng không cần sự thương hại từ ai. 

Vì vậy mà Seulgi đã đứng lên chăm chỉ làm việc, cô chờ mãi, tại sao Lee Seojoon chưa dùng con dấu đó uy hiếp mình. Chẳng hạn như hắn muốn một số tiền để trả lại con dấu? Nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì. 

"Kanv tổng." Trưởng phòng Sekyung gõ cửa sau đó nhận lệnh bước vào. 

"Sao rồi?" Seulgi vẫn cúi mặt xuống, đang ghi tài liệu. 

"Vâng, đã một tuần phó tổng Park và thư ký So không đến làm. Tôi đã gọi nhưng hoàn toàn chuyển vào thư thoại." 

"Có đến nhà chưa?" 

"Người đến đó canh giữ suốt 1 tuần cũng không thấy ai ạ."  Seulgi nhíu mày ngẩng lên, làm sao lại vô lí như vậy. Sooyoung và Seungwab không phải một người vô trách nhiệm trong công việc mà. 

Điều này thật quá kì lạ. 

"Còn Wendy thì sao?" 

"Dạ cả quản lí Park cũng không đến đã một tuần rồi ạ, toàn bộ thông tin đều không liên lạc được."  Seulgi đứng dậy, bấm gọi thử cho số nhà của ba người kia đều không ai bắt máy, gọi di động đều bị chuyển vào thư thoại. 

Lisa có một dự cảm bất an. Di động cô rung lên đợt chuông tin nhắn. 

"Muốn lấy lại con dấu và cứu đám bạn của em thì 8 giờ tối mai đến địa chỉ [...] tốt nhất là em đi một mình tới đây. Mạng sống của bọn chúng nằm trong tay em. Park Eunji!"

———————
Vote cho tớ nhá⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene