Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cảnh tượng thê thảm trong nhà kho, không phải là ba người mà là bốn người bao gồm: Sooyoung, Seungwan, Wendy và Seyoung. 

Sắc mặt ai cũng tàn tạ như bị bỏ đói mấy ngày, còn bị người của Park Eunji đánh đập.  Park Eunji hận cả đám người này, Sooyoung và Seungwan đã tiếp tay với phóng viên phá hoại sự nghiệp gia đình cô ta, Wendy và Seyoung hôm đó lại mạt sát cô ta giữa trung tâm thương mại. Mối thù này nhất định phải trả cả vốn lẫn lãi. 

"Mang đồ ăn vào cho bọn chúng."  Đám thuộc hạ mang mì vào nhưng tuyệt nhiên mấy người họ không chịu ăn. Park Eunji tức giận vì bị khinh thường, cô ta ra lệnh cho thuộc hạ tiếp tục đánh. 

"A..."  Sooyoung quay mặt phờ phạc nhìn người bên cạnh đã ngất đi nhưng bọn chúng vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục dùng gậy đánh vào người Seungwan. 

Sooyoung trở mình ôm Seungwan lại che chắn, gậy gỗ liên tục đập lên người Sooyoung. Seungwan nặng nề mở mắt vì có ai đó đang đè lên mình. 

Mở mắt ra nhìn thấy khuôn mắt Sooyoung rất gần, đang cố chịu đựng cả người run lên, mồ hôi nhễ nhại. Seungwan nhìn cảnh tượng này đau lòng tột cùng, nàng ôm lấy Sooyoung hét lên:

"Dừng lại đi, xin các người... mau dừng lại..."  Wendy tức giận, cô có võ nhưng do đang kiệt sức không đánh lại bọn chúng. Cô đứng dậy dùng hết sức để đẩy tên cầm gậy ra. 

"Đồ khốn, mày muốn đánh chết người sao?" 

"Dừng lại đi. Không cần đánh nữa" Park Eunji ra lệnh.

"Treo Lee Seyoung lên." 

"Cô..." Wendy trừng mắt.  Đám thuộc hạ lập tức nắm lấy Wendy giữ lại, mấy tên còn lại kéo Seyoung treo lên sợi dây trên trần nhà. 

"Bỏ cô ấy ra, tao giết tụi mày!!"  Seyoung kiệt sức không nói được một câu còn mơ mơ màng màng, Wendy điên cuồng gầm lên. 

"Mau dừng lại!!"  Lee Seojoon cùng với Joohyun đi vào. Seyoung dù không bị cô ta đánh vì nể mặt Bae Seojoon, nhưng vì không ăn mấy ngày nên cả người Seyoung như cọng bún thiu. 

Bất đắc dĩ Lee Seojoon mới để cho cô ta bắt Joohyun cùng với mấy người kia, nhưng hắn không cho phép đánh em gái của hắn. 

"Mau thả Seyoung ra." Lần này không phải Lee Seojoon mà là Joohyun ra lệnh. 

"Cô là ai mà dám ra lệnh cho tôi?" Park Eunji điên tiết. 

"Cô nghe lời Jioohyun đi !" Bae Seojoon trừng mắt. Park Eunji bất đắc dĩ im lặng. 

"Còn nữa, không được đánh người." Joohyun cau chặt mày. Nhìn đám thuộc hạ rồi ra lệnh.

"Mau mang nước vào đây. Còn mấy người ra ngoài hết đi."  Nhận lấy nước từ thuộc hạ, bọn người kia ra ngoài cửa đợi. Joohyun cầm lấy nước mang đến chỗ 4 người kia đang ngồi tựa lưng vào tường thở nặng nhọc. 

"Uống nước đi." Joohyun nhẹ giọng. 

"Joohyun, sao chị lại ở đây?" Sooyoung hỏi. 

"Chị đã nghe lén bọn chúng nói chuyện, 8 giờ tối Seulgi sẽ tới đây đón mọi người." Joohyun nhìn xung quanh, sau đó thì thầm thật khẽ.

"Bây giờ hãy cầm cái này trước."  Joohyun lấy trong túi ra con dấu, nhét vào tay Sooyoung. 

"Chị... sao chị lại có?" Sooyoung thì thào, nắm chặt con dấu trong tay. 

"Cái này chị sẽ giải thích sau, nghe đây. Park Eunji giấu súng trong người, các cậu phải cẩn thận đấy."  Nhưng Joohyun không biết Park Eunji ngầm tự mình lập sẵn một kế hoạch hoàn hảo để giết Seulgi. Người mà cô ta hận nhất. 

"Còn Lee Seojoon?" Wendy hỏi. 

"Anh ta không biết chị đã lấy con dấu, mọi người hãy giữ cẩn thận, sau khi ra khỏi đây hãy giao lại cho Seulgi."  Lee Seojoon không một chút cảnh giác và nghi ngờ Joohyun vì hắn nghĩ con dấu hắn giữ rất cẩn thận. 

"Vậy không được, Lee Seojoon sẽ nổi điên và giết chị vì đã gạt hắn mất." Sooyoung rít lên. 

"Chị sẽ không sao đâu." Joohyun lắc đầu tỏ vẻ không sao, nhìn bọn họ mà sắp không kiềm được hốc mắt ửng đỏ.

"Bây giờ chị ra ngoài, mọi người cố một chút Seulgi sắp đến rồi..."  Joohyun dặn dò sau đó rời khỏi nhà kho bụi bặm. 


*** 

Seulgi một mình lái xe đến điểm hẹn đúng giờ. Nơi Seulgi đang đứng là phía sau nhà kho, ở đây tối đen, cô nhìn xung quanh không thấy ai liền lôi di động ra gọi.  Đến hồi chuông thứ ba... 

"Người ở đây." Park Eunji nhếch môi.

"Em tới một mình sao? Gan cũng lớn thật."  Park Eunji cùng một đám thuộc hạ lôi đám người Sooyoung ra. Mặt ai cũng bầm tím, khóe môi chảy huyết đỏ. Seulgi nhíu mi. 

"Cô đánh bọn họ?" 

"Ừ, bọn chúng không nghe lời nên tôi dạy dỗ một chút." Park Eunji kiêu ngạo nói. 

"Bây giờ cô muốn gì thì mới thả bọn họ ra?" Seulgi trầm giọng, trong lòng thật sự như lửa đốt muốn bóp lấy cổ cô ta ngay lập tức. 

"Tốt thôi, chọn một trong hai. Con dấu hoặc bọn người này."  Seulgi siết chặt tay, lúc này Joohyun và Lee Seojoon cũng lên tới. Nàng nhìn Seulgi nhưng lại không mang chút biểu cảm nào. 

Nàng như vậy khơi lên nỗi đau của Lisa, cuối cùng lại dời ánh mắt ra khỏi người nàng, một cỗ chua xót lại dấy lên trong tim, cô bất chợt thở dài trong lòng một tiếng. Dứt khoát nói:

"Tôi chọn bọn họ."  Thấy Seulgi chọn người không chọn con dấu, Park Eunji cảm thấy có chút thất bại. Biểu cảm của cô cho thấy, cô không cần cái gì là công ty, những người này có thể cùng cô gầy dựng lại sự nghiệp. 

Joohyun thở khẽ, đúng như những gì nàng nghĩ, cô ta làm sao có thể trả cả hai, lúc này nàng mới lên tiếng:

"Được rồi, mau thả người đi."  Park Eunji do dự một chút mới ra lệnh cho thả người. Bọn chúng đẩy 4 người kia về phía Seulgi, cô gấp gáp đỡ bọn họ dậy. Seyoung vô lực tựa trong lòng Wendy. 

"Có sao không? Em đưa mọi người tới bệnh viện."  Sooyoung đã bị nặng vì chúng đánh cô nhiều nhất, còn có những đòn đỡ thay cho SeungwN. Nên bây giờ không thể đứng lên nổi nữa. 

Trong lúc Seulgi đang lụi cụi lo lắng cho mọi người, thì Pảek Eunji phía sau nàng đã giơ súng. Cô ta đột nhiên lùi ra sau làm Joohyun cảm giác được điều kì lạ, nàng quay đầu nhìn.  Những tưởng tất cả đã xong, nàng đã cùng một lúc giúp Seulgi lấy lại con dấu và cả cứu mấy người kia. Nhưng cảnh tượng sau lưng làm nàng bất an sợ hãi. 

Kinh động nhìn thấy Park Eunji miệt mài nhắm vào Seulgi. Lee Seojoon cũng hoàn toàn không biết việc này. Anh ta chăm chú về phía trước nhìn em gái Seyoung của mình. 

Ngón tay Park Eunji chuẩn bị bóp cò. Lúc này Joohyun mới ý thức được cô ta là muốn giết Seulgi... Nàng trợn tròn mắt nhìn hướng Seulgi vẫn đang đỡ Sooyoung đứng dậy. Lồng ngực như bị rút cạn không khí. 


... 


"SEULGI!!!!!!" Joohyun hét lên đầy sợ hãi. Tiếng hét như xé toạc màn đêm u tối. 

Lập tức tiếng súng nổ đến chói tai, viên đạn không chút lưu tình xé gió lao thẳng vào cơ thể mỏng manh như sương khói. Toàn bộ khoảnh khắc xung quanh đọng lại, đều yên lặng đến đáng sợ.

———————
Vote cho tớ nhá⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene