Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Em nói phó tổng nghe, người sống trên đời thì phải nhìn về phía trước. Dù quá khứ có đau khổ thì chúng ta vẫn phải bước tiếp. Nói tóm lại là không nên hoài niệm quá nhiều về những điều đã cũ." 

Ngồi ăn trái cây trong phòng bệnh, chỉ nói chuyện dăm ba câu nhưng thành ra chuyện phiếm rồi triết lí. 

Seungwan ngồi nhìn hai người tán gẫu, miệng thì nhai nhóp nhép. Sooyoung nghe Sekyung nói tới đâu liền gật đầu tỏ hiểu biết tới đó. 

"Trước kia đi học, em có thích một người cùng trường, tụi em cũng hay đi chung với nhau lắm. Quen biết cũng thân thiết, em nhát như chuột không dám bày tỏ tình cảm. Mãi khi người ta đi du học luôn, bây giờ còn sắp kết hôn nữa chứ. Nghĩ lại cũng thật nuối tiếc." 

"Vậy đến cuối cùng anh ta không biết em thích anh ta luôn hả?" Sooyoung nghiêng đầu hỏi. 

"Anh ta không biết vì em có nói đâu. Gặp nhau vẫn cười nói rất vui vẻ. Vợ sắp cưới của anh ấy cũng xinh đẹp lại còn giỏi giang. Coi như tụi em không có duyên số." 

"Em không cảm thấy buồn sao?" Sooyoung bĩu môi, cô thì khác với Sekyung. Dù đã tỏ tình nhưng vẫn bị từ chối, nên không thể mạo hiểm lần hai. 

"Có, em buồn một thời gian. Nhưng mà em thấy cuộc sống này còn rất nhiều điều tốt đẹp, không thể vì ai đó không thuộc về mình mà đánh mất tuổi trẻ. Nên em đã quyết định đứng lên và làm việc." 

Sekyung nắm chặt tay giơ lên biểu cảm kiên cường làm Sooyoung nể phục, đập tay với Sekyung. 

"Được. Chị cũng sẽ như vậy." Sooyoung gật đầu kiên quyết.  Đến khi trưởng phòng Sekyung rời đi, Seungwan mới tiến lại giường bệnh của Sooyoung với vẻ mặt nguy hiểm. 

"Em với trưởng phòng có vẻ thân thiết?" Seungwan đều đều nói. 

"Ừ, Sekyung rất tốt mà, những điều em ấy nói là có lí hết đó." Sooyoung ngồi trên giường hồn nhiên đáp. 

"Vậy còn chị thì sao" 

"Sao là sao? Chị là chị, Sekyung là Sekyung thôi."  Sooyoung nãy giờ vẫn không hiểu được ý của Seungwan là gì. Nàng đột nhiên hỏi cô nhiều như vậy làm sao cô có thể trả lời được. 

"Vậy việc chị thích em cũng không có vấn đề gì sao?" Lời nói như thác nước ào ào trôi tuột khỏi miệng Seungwan. 

"Chị thích tôi thì bình thường thôi có vấn đề gì đâu?"  Tự nhiên nói xong liền cảm thấy bị á khẩu, có gì đó sai sai. Đợi Sooyoung tải lại dữ liệu thì người ta đã bỏ đi về giường nằm xoay lưng lại không nói thêm lời nào. 

Seungwan vừa nói thích cô? Sooyoung vội giải thích thì Seungwan đã đem chăn phủ kín trên đầu không muốn nói gì thêm. Ý tứ quá rõ ràng, sau một lúc Sooyoung nghĩ Seungwan đã ngủ nên mới tự mình nói khẽ:

"Thật ra không phải như vậy, tôi cũng thích chị mà. Chỉ là lúc nảy chị làm tôi không kịp thích ứng..."  Sooyoung là tự nói với chính mình không biết rằng người ta đã nghe thấy, ở trong chăn cười ngu ngốc. Nghĩ nàng không nghe thấy nên tiếp tục nằm xuống giường nghỉ ngơi. 

[...] 

Seulgi sợ tất cả những rủi ro có thể xảy đến bất cứ lúc nào, nên cô không suy nghĩ nhiều mà mang chiếc nhẫn đã cầu hôn ôhyun đến bệnh viện, tự cho phép mình đeo vào cho nàng. 

Seulgi đã luôn ngồi bên cạnh giường bệnh nắm tay nàng kể từ khi Joohyun được đẩy ra từ phòng cấp cứu. Sắc mặt nàng thực xanh xao, người thì gầy nhỏ mà phải chịu rất nhiều kim tiêm với sợi dây nối nước biển chằng chịt. Hơi thở nàng nặng nề qua ống thở. 

Bác sỹ đã dùng thiết bị thở và theo dõi tốt nhất cho nàng. 

Thỉnh thoảng đám người Sooyoung sẽ qua phòng bệnh của nàng. Lee Seojoon sẽ đầu thú với tội danh đồng phạm của Park Eunji, sau khi hắn nghĩ mọi chuyện là do hắn mà ra, Seyoung sau khi tỉnh lại cũng không có lời nào để nói với anh ta. 

Seulgi ảm đạm ngồi bên cạnh nàng, liên tục nhìn thiết bị thở và nhịp tim của Joohyun để chắc chắn rằng không xảy ra chuyện gì.  Cầm lấy bàn tay gầy gò xanh xao, Seulgi áp tay nàng lên gò má của mình. 

"Joohyun,  chị đừng ngủ nữa. Ngủ nhiều quá không tốt." 

"Chị tỉnh dậy đi chúng ta sẽ đăng kí kết hôn, chị nhất định phải lấy em không được bỏ rơi em nữa." 

"Joohyun, chị có nghe thấy không? Tại sao lúc nào cũng im lặng vậy? Nếu chị tỉnh lại, có thể tát em một cái, chửi mắng thật nhiều vào. Tại sao lại luôn im lặng, bây giờ nằm ở đây cũng muốn im lặng với em sao?" 

"Joohyun, làm ơn đi. Đã trải qua gần 48 tiếng rồi, chị đừng dọa em nữa..."  Gần 2 ngày Seulgi ở đó đọc thoại một mình với mong muốn nàng có thể nghe được. Mà Joohyun lại bất động làm nội tâm Seulgi run lên dữ dội, một sự sợ hãi choán đầy tâm hồn, nước mắt đau xót vô thức rơi xuống trên gò má. 

"Seulgi, ăn chút gì đi..."  Yeri mang một chút đồ ăn đến cho Seulgi và mấy người phòng bên. Thấy Seulgi tiều tụy quá ăn uống cũng không tốt. 

"Joohyun vẫn chưa tỉnh sao?"  Seulgi thở dài, gật đầu một cái. 
"Dù sao cũng nên ăn, để có sức để chăm sóc cho chị ấy."  Yeri đem hộp cơm nhét vào tay Seulgi. Cùng lúc đó cửa phòng bật mở, trên tay mỗi người cầm theo cơm hộp. 

"Tụi em sợ chị ăn một mình sẽ buồn nên mới qua đây." Sooyoung nói. Tay đặt lên vai Seulgi.

"Dù sao tụi chị cũng khỏe rồi, còn mấy tiếng nữa để tụi này ở đây với em." 

"Chị đã nói chuyện với Joohyun, nhưng không nhận được lời hồi đáp nào..." Seulgi chua xót nói. 

"Chị đừng nghĩ nhiều, mau ăn đi, nhất định Joohyun sẽ tỉnh lại thôi. Không chừng khi tỉnh lại thấy em chăm sóc chị ấy sẽ cảm động đến rơi nước mắt." Sooyoung cố gắng động viên.  Seulgi gật đầu đứng dậy, chỉ vừa xoay lưng đi thì một âm thanh chói tai vang lên từ thiết bị thở. 

Tiếng bíp ngân dài, đủ để mọi người nhận thức được đều sửng sờ đến run rẩy hoảng sợ. Ai nấy đều bỏ hết qua một bên, Joohyun đột nhiên ngửa đầu thở rất mạnh, cả cơ thể nàng đều cử động theo mỗi hơi thở nặng nề. 

Lần đầu tiên kể từ lúc được chuyển về phòng bệnh, Joohyun bị rơi vào tình trạng sốc tim.  Seulgi trợn mắt nhìn một đường dài với những gợn sóng yếu ớt trên màn hình monitor, nhịp tim Joohyun đang rất yếu, cơ thể nàng dù đang hôn mê nhưng vẫn cố dùng lực để tìm hơi thở, sau đó cô nhanh chóng nhấn chuông khẩn cấp bên cạnh giường bệnh, tiếng hét của Seulgi đánh mạnh vào lòng những người đang đứng ở đây:

"Thiết bị thở... Joohyun không hay rồi !!!"

——————
Vote cho tớ nhá⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene