Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cùng lúc đó bác sỹ trẻ tuổi cùng y tá lên phòng Joohyun để kiểm tra, nghe tiếng báo động ngài ấy liền chạy vào. Bác sỹ nhìn tình trạng của Joohyun thì đã biết xảy ra chuyện gì. 

"Bác sỹ..." 

"Người nhà bình tĩnh, để tôi xem cho cô ấy."  Vị bác sỹ nhìn lên màn hình liền hô lên với cô y tá bên cạnh:

"Thuốc trợ tim!"  Một mũi thuốc tiêm vào người Joohyun, mà vẫn không có tiến triển gì. Seulgi hoảng sợ không dám rời mắt khỏi nàng. Joohyun đột nhiên ngưng lại, tim cũng ngừng đập. 

Bác sỹ đặt tay lên ngực Joohyun ấn mạnh. Phải mất một lúc nhịp tim mới trở lại bình thường, bác sỹ thở khẽ. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Seulgi chạy đến cạnh giường nhìn Joohyun, sau đó hỏi bác sỹ:

"Joohyun tại sao lại như vậy?" 

"Còn vài giờ cuối cùng bệnh nhân sẽ hay bị sốc tim, cũng may tôi đến kịp lúc. Mọi người hãy chuẩn bị tâm lí nếu cô ấy không tỉnh lại..." bác sỹ thương cảm bày tỏ, có lẽ tình trạng của Joohyun hiện tại rất nguy kịch. 

Seulgi run rẩy, vị bác sỹ chào mọi người, anh chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy cảnh tượng sau lưng của Seulgi. Bàn tay nàng đột nhiên nắm lấy tay Seulgi. Cô hơi giật mình quay lại. 

"Joohyun..."  Đôi mắt nàng mở ra, mi mắt tiếp tục nặng nề khép lại, xung quanh rất mờ ảo, nàng mở mắt nhìn quanh căn phòng. Đôi mắt đẹp trông vô cùng mệt mỏi và yếu ớt. 

Bác sỹ tiến lại gần kiểm tra, người nàng nhìn thấy là Seulgi. Thật lâu sau mới có thể nhìn rõ mọi người trong phòng. 

"Joohyun, chị nhìn thấy em không? Chị có nhớ ra em không vậy?"  Sooyoung chen lên trước mặt Joohyun, gấp gáp hỏi. Nàng mệt mỏi cất giọng thì thào:

"Sooyoung, là em sao..."  Sooyoung cười cười gật đầu, may quá nàng không có mất trí nhớ. Vị bác sỹ lúc nãy còn tỏ ra buồn bã bây giờ lại cười nói:

" Chúc mừng, bệnh nhân tỉnh lại rồi. Tình trạng ban nãy còn làm tôi nghĩ cô ấy không muốn tỉnh lại nữa, nhưng cần phải theo dõi thêm. Mọi người đừng làm ồn tránh phiền cô ấy." 

"Vâng!"  Vị bác sỹ cùng y tá rời khỏi, Joohyun vươn tay cởi chiếc mặt nạ oxy ra. Cái này làm nàng rất khó chịu và vướn víu. 

Cả đám đẩy Seulgi ra phía sau, vui vẻ dồn lên phía trước hỏi han nói chuyện. Làm Seulgi không nói chuyện được với nàng cũng hơi ủy khuất. Trong lúc chờ đợi thì Seulgi đã chạy ra ngoài mua cháo cho nàng. Ngủ lâu như vậy chắc là đói lắm. 

Vậy mà nửa tiếng trôi qua, mấy người đó còn chưa nói chuyện xong. Báo hại cô ngồi một góc không ai quan tâm đến, Joohyun đôi lúc liếc nhìn nhưng lại không đá động gì tới làm Seulgi khó chịu. 

Mấy người kia không làm ồn ảnh hưởng tới nàng. Chỉ là lo lắng nên nói quá nhiều làm Seulgi chán ghét, cô còn chưa được động vào nàng nữa. 

"Được rồi, Joohyun nghỉ ngơi đi. Tụi em về phòng đây. Mai tụi em lại qua."  Joohyun cuối cùng cũng tìm thấy được bình yên sau khi mấy con người kia rời khỏi. Nàng còn hơi mệt nên không nói gì được nhiều, lưng thì ê ẩm bởi vết thương. 

Seulgi tiến lại gần nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy tựa vào thành giường. Tay cầm lên hộp cháo vẫn còn chút nóng, tất cả là tại mấy người kia mà cháo đã sắp nguội.  Seulgi hừ lạnh một tiếng. 

"Em về đi."  Seulgi định đút Joohyun ăn nhưng mà tự nhiên nàng đuổi cô về. Đang khó chịu bực bội nên thẳng thừng đáp lại. 

"Tại sao em phải về? Bây giờ muốn đuổi sao? Em thích ở lại đấy, không về thì chị làm gì được em đây?"  Người gì đâu kì cục, người ta lo lắng gần chết. Vậy mà nói chuyện với đám người kia xong lại muốn đuổi người ta đi. Joohyun còn ngơ ngác thì Seulgi tiếp tục luyên thuyên. 

"Chị nghĩ rằng đỡ cho em một viên đạn rồi thì muốn đuổi em là đuổi sao? Em nói cho chị hay, cả đời này em cũng không có đi đâu hết. Khỏi đuổi!!!"  Kang tổng đây đang rất khó chịu, tốt nhất là Bae Joohyun chị nên ngoan ngoãn im lặng không được phản kháng. 

Tự nhiên Seulgi nghiêm túc lại, căng thẳng làm Joohyun đơ người, nàng cứng họng không nói được lời nào. Nay em bị vấp phải đá rồi đập đầu sao?  Seulgi thổi cho cháo nguội hẳn, muỗng cháo đưa lên miệng nàng. Joohyun chỉ biết há miệng ngoan ngoãn ăn làm Seulgi rất hài lòng, tâm trạng tốt hơn hẳn. 

Ăn xong còn chu đáo lấy nước cho Joohyun uống. Seulgi không cảm thấy phiền não hay mệt mỏi, ngược lại cảm thấy tinh thần phơi phới ngập tràn vui vẻ. 

"Lúc nãy em có gặp bác sỹ trên đường đi mua cháo. Ngài ấy nói nếu chị tỉnh lại thì tốt rồi, hai ngày có thể xuất viện. Nhưng mà ngài ấy cũng nói rằng ý thức của chị trước đó dần mất hết rồi, sao chị lại tỉnh được nhỉ?"  Seulgi híp mắt nguy hiểm, Joohyun vẫn còn vẻ mặt ngây thơ không hiểu. Cô áp sát mặt mình vào mặt Joohyun, gương mặt Seulgi thật gần, đôi mày đẹp hơi nhếch, miệng cong lên nụ cười làm gương mặt Seulgi hoàn hảo thêm hoàn hảo:

"Chẳng lẽ là do em chăm sóc chị, làm chị cảm động. Nội tâm ướt át nên vì em mà tỉnh lại đúng không?" 

"Nói bậy." Miệng Joohyun thốt ra đầy oán trách, mà không hay 2 má nhiễm tầng phấn hồng. Tim nàng không tự chủ đập loạn. 

"Ôi, thỏ con ngại ngùng sao?"  Seulgi thấy nàng thật dễ thương, cô nghiêng đầu yêu thương thơm lên má nàng một cái. Joohyun xấu hổ quay mặt đi chỗ khác. Người này đúng là kiêu ngạo mà, lúc nào cũng ức hiếp nàng.  Mọi suy nghĩ đều bị Seulgi tóm được, Joohyun không biết phải nói gì yên lặng để Seulgi chăm sóc mình. 

Sẽ không có gì nếu như ngày xuất viện không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. 

"Chị phải về với em." 

"Tại sao tôi phải về với em?" 

"Không nhiều lời, muốn tự về hay em bưng chị về?" 

"Tôi tự về nhà tôi." 

"Không! Về nhà em. Chúng ta phải kết hôn." 

"Em đừng có vô lí." Joohyun giật lại đồ trên tay Seulgi, người này thật quá đáng. Bây giờ muốn ép nàng nữa sao?

"Tôi với em đã kết thúc rồi, chẳng qua để em chăm sóc vì..." 

"Vì muốn ở bên cạnh em chứ gì?" Seulgi nhếch môi khinh bỉ. 

"Không có, em nói bậy!" Joohyun xấu hổ tức giận đẩy Seulgi ra. 

"Bậy hay không thì chị cũng phải về nhà với em." 

"Không!!"  Seulgi giống như không có kiên nhẫn, cầm lấy tay nàng giơ lên trước mặt. 

"Chị đã đeo nhẫn của em rồi mà còn không chịu về sao? Đeo nhẫn rồi thì phải về nhà với em!"  Sưulgi nói mà mặt không đỏ khí không suyễn. 

Đám người Sooyoung từ nãy giờ ngồi ở sopha đó chỉ để đợi hai người cùng về mà cuối cùng phải ngồi ở đây chống cằm yên lặng xem kịch hay. 

Joohyun thập phần kinh ngạc nhìn xuống tay mình. Rõ ràng chiếc nhẫn yên vị trên ngón tay, vòng tròn nhỏ nhắn khiến nàng không mấy để ý đến. 

"Tại sao tôi lại đeo nhẫn của em?" Joohyun cau mày, muốn hỏi cho rõ. 

"Là em đã đeo vào cho chị, đã đeo rồi thì phải cùng về nhà với em." Seulgi vẫn kiên quyết.

"Nếu chị muốn đánh em vì đã tự ý thì được thôi, đánh đi rồi về."  Mà không hay trong phút chốc làm cho mỹ nhân chuyển sang tức giận đến đỏ mặt. Làm sao có thể tự ý làm như vậy chứ. Cái người này đúng là đáng ghét thật, có phải nàng nhẫn nhịn nhiều quá rồi muốn làm gì thì làm hay không? 

Từ khi phẫu thuật rồi tỉnh lại, vì tác dụng phụ của thuốc gây mê mà tính khí Joohyun thay đổi hẳn. Bây giờ nàng cũng không cảm thấy sợ bất cứ điều gì nữa, nàng hiện tại đang vô cùng tức giận đây. 

Joohyun phóng ánh mắt hình viên đạn vào Seulgi, nắm chặt hai tay như sắp đánh người.

———————
Vote cho tớ nhá⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene