Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi thanh toán xong số tiền với chủ tạp hóa cùng đưa cậu nhóc kia về nhà, sau đó hai người cũng lên taxi trở về. 

Ngồi trên taxi, Joohyun thất thần nhìn ra cửa sổ bên ngoài. Nàng ngồi cách xa Seulgi một chút, cô vươn tay muốn kéo nàng vào lòng nhưng Joohyun tiếp tục nhích ra xa một chút không muốn cô chạm vào mình. 

Seulgi im lặng, trong lòng thở dài một tiếng. Sau khi xảy ra sự việc, cô đã nhận ra rằng, vẫn là không nên để nàng một mình mà không giám sát nàng bằng camera. 

Mấy ngày nay cô đã dừng việc giám sát nàng trên đi động, nhưng mà hình như sự việc ngày càng phức tạp đi. Seulgi đưa tay xoa thái dương đau nhức. 

Trở về phòng, Joohyun liền đi vào phòng tắm khóa chặt cửa. Nàng mở nước từ vòi sen chảy xuống, tay giật mạnh hàng cúc áo văng tung tóe, cả chiếc váy cũng cởi ra vứt vào sọt rác.  Nàng cảm thấy vô cùng kinh tởm, nước ấm từ vòi sen chảy khắp thân thể nóng bỏng. Bàn tay đưa lên cổ, dùng lực móng tay cào mạnh đến rướm máu... 

Seulgi ngồi ngoài giường đợi rất lâu nhưng không thấy nàng ra ngoài. Cô không có kiên nhẫn đi tới đập cửa phòng tắm. 

"Joohyun, chị mở cửa ra!!" 

"Joohyun, có nghe không? Mau mở cửa ra!" 

"Chị không mở, tôi sẽ phá cửa đấy. Joohyun! Không được làm bậy."  Seulgi vặn chốt cửa không ra, trong lúc định đi tìm chìa khóa dự phòng thì cửa phòng tắm cũng bật mở. Nàng cúi đầu không nhìn thẳng, trước tiên đập vào mắt cô là vết rướm máu trên cổ nàng. 

Seulgi khó chịu dùng tay vạch hai vạt áo ra. Ở ngực nàng cũng bị cào đến trày xước. Seulgi tức giận thở hắc.  "Sao lại tự làm bản thân bị thương?" 

"..........." Joohyun ủy khuất không nói một lời, cũng không muốn giải thích. 

"Hừ!" 

Seulgi hừ lạnh bỏ lại giường ngồi. 

"Lại đây." 

"........." 

"Lại đây." 

Seulgi không có kiên nhẫn cao giọng, Joohyun hơi giật mình nàng gật đầu đi tới. Seulgi ôm lấy eo nàng ngồi trên đùi mình, vùi mặt vào cổ nàng hít lấy mùi hương dễ chịu. 

"Sau này không được làm như vậy nữa. Rõ chưa?" 

Seulgi thì thầm như vậy bên tai nàng, Joohyun bực bội đẩy Seulgi ra, nàng nhíu mi nắm lấy cổ áo cô, mắt nàng rưng rưng:

"Không cần Em quan tâm, không phải đã chán tôi rồi sao? Bây giờ giả nhân giả nghĩa thương hại cho ai xem?" 

Nhìn đã biết nàng đang tức giận, nhưng mà trông đáng yêu quá. Seulgi cười cười, nàng nhìn vào lại nghĩ cô cười nhạo mình liền tức giận. 

"Cười cái gì?" 

"Không có gì." 

"Rõ ràng là có gì." 

"Không có mà, cười cũng không cho. Người gì kì lạ vậy."  Seulgi không cho phép nàng luyên thuyên, hôn lên môi đỏ mọng. Nụ hôn càng lúc càng sâu, nóng bỏng như tan cả tòa băng. Cô trút hết vị ngọt trong miệng nàng. 

"Tôi yêu em, Joohyun."  Seulgi chân thành thủ thỉ, cô dùng lưỡi liếm nhẹ lên vành tai nhạy cảm của nàng. Joohyun ôm chặt lấy cổ Seulgi rụt người lại. 

Seulgi nhìn biểu hiện đỏ mặt của nàng liền muốn tiếp tục trêu chọc. Cô ôm chặt eo Joohyun trong lòng, liếm lên mặt nàng một cái. 

"A..." Joohyun giật mình thốt lên, nàng đẩy Seulgi ra nhưng bị cô siết chặt. 

Tiếp tục liếm lên cổ nàng. Seulgi cười gian tà, đẩy nàng xuống giường, bắt lấy hai tay Joohyun giam chặt dưới nệm. Lisa tiếp tục đùa cợt liếm lên khắp mặt nàng. 

"Ahaha... gớm chết đi được." Joohyun nhột không chịu nổi bật cười thành tiếng. 

Seulgi nghe thấy nàng cười trong lòng vô cớ cảm thấy ngọt ngào, tay vạch áo choàng tắm, hay tay cù vào eo Joohyun, hại nàng vùng vẫy cười sắp không thở nổi. 

"Đừng mà, dừng lại đi... hahaha! Đồ khốn này."  Đến một lúc, Seulgi mới chịu buông nàng ra. Cô ngồi ngả người về sau nhìn nàng thở dốc đến đỏ mặt. Joohyun đột nhiên ngồi dậy, nàng leo lên đùi Seulgi ôm chặt cổ cô, vẫn còn thở hổn hển nói:

"Muốn chết hả?"  Seulgi cười cười ẩn ý, nàng khó hiểu hỏi lại:

"Lại cười cái gì?" 

"Đúng vậy, chị sắp giết tôi chết rồi."  Đợi một chút, Joohyun ngẩn người nhìn xuống. Nàng quên mất vừa rồi bị Seulgi vạch áo tắm ra, bây giờ còn lộ thân thể quyến rũ ra trước mặt Seulgi, nàng không có mặc bra.  Dù vậy, vẫn không làm mất đi vẻ thuần khiết trên gương mặt xinh đẹp của nàng. 

Joohyun có chút hốt hoảng chưa kịp kéo áo che lại đã bị Seulgi nắm chặt tay, đôi mắt có chút thầm kín nhìn nàng.

"Em quên là tôi đã nhìn thấy nhiều lần rồi sao?" 

"..........." Mặt đỏ cấp độ vừa. 

"Không những vậy, tôi còn..." Lời vừa nói, tay đã trượt xuống nắm lấy ngực nàng nắn bóp. 

"A..." Joohyun chính thức bị đỏ từ đầu đến gót chân. Nàng nghiêng đầu xấu hổ không nhìn vào Seulgi. 

Seulgi cười, cô đưa tay nâng cằm nàng đối diện với mình. Trầm giọng nói:

"Tôi xin lỗi..."  Joohyun ngẩn người, nàng im lặng, đôi mắt đẹp nhìn Seulgi. 

"Tôi sẽ không để em chịu bất kì tổn thương nào nữa, không để em cảm thấy cô đơn." 

"Là tại tôi, nên hôm nay mới xảy ra chuyện như vậy. Tôi xin lỗi, Joohyun..."  Nàng nhẹ lắc đầu, hai tay áp lên gò má của Seulgi, dịu dàng hôn lên môi cô một cái sau đó ôm chặt lấy cổ Seulgi. Nàng nhắm mắt hít lấy mùi hương bạc hà từ cơ thể cô. 

Seulgi thở khẽ một tiếng, bảo bối một lần nữa lại bỏ qua lỗi lầm của cô. Không hiểu sao cô có suy nghĩ cuồng ngược đãi, luôn muốn nàng tát vào mặt và chửi mắng mình. Seulgi không hiểu, chắc chắn là bị điên rồi, làm sao nàng có thể tát và chửi cô được chứ. Cô lắc đầu cảm thán. 

Đến cuối cùng thì nàng cũng chỉ muốn bình yên bên cạnh Seulgi, muốn cùng cô chữa khỏi bệnh. Seulgi ôm siết nàng trong lòng, cô cảm thấy bình yên khó tả. 

[...] 

Đã ba tháng trôi qua bắt đầu từ ngày Seulgi đưa nàng đến bệnh viện để xét nghiệm thụ thai, đến nay đã đúng ba tháng. 

Joohyun hồi hộp ngồi trong toilet, dạo gần đây nàng hay mất ngủ còn bị trễ. Nàng ăn cái gì cũng thấy buồn nôn, nàng muốn chắc chắn một chút nên đã đi mua một cái que thử thai.  Cầm trên tay cái que hồi hộp đến đổ mồ hôi, cuối cùng trên que hiện lên hai vạch rõ ràng...  Nàng sẽ chuẩn bị bữa tối, sau đó nhắn tin cho
Seulgi bảo rằng đợi cô ở nhà, Seulgi cũng đã phản hồi lại sẽ trở về sớm. 

Bảy giờ tối, cánh cửa bật mở. Có chút mệt mỏi, thỏ con từ đâu tới ríu rít ôm lấy Seulg, hôn lên má cô. Seulgi cười cười, quên đi mệt mỏi:

"Làm gì vậy?" 

"Vào tắm đi, chị dọn cơm ra rồi mình ăn."  Nàng nhận lấy áo khoác và túi của Seulgi, thúc giục cô vào phòng tắm. Seulgi cũng không nghĩ nhiều, cô cần phải trút hết mệt mỏi vào bồn tắm mới được. 

Hai người cùng nhau trải qua bữa tối bình yên, Joohyun ngồi trên giường cầm cái que trên tay đợi Seulgi vào. 

Một lúc sau, Seulgi trở vào liền đi tới chen vào giữa hai chân Joohyun, ôm lấy eo nhỏ rồi tựa đầu lên ngực nàng trông vô cùng mệt mỏi. Nếu mà được ôm nàng như vậy suốt thì cô cũng chịu. 

"Seulgi..." 

"Ừ?"  Joohyun vuốt đầu Seulgi, cô khó hiểu ngẩng mặt lên. Vừa vặn khuôn mặt cả hai rất gần nhau, nhanh chóng phủ lên môi nàng nụ hôn sâu. 

Mùi hương dìu dìu trên cơ thể nàng tản ra khiến Seulgi mê muội. Cô càng lúc siết lấy eo nàng, Joohyun không thở nổi, tay trụ ở vai cô muốn đẩy ra. 

Seulgi trượt xuống cổ nàng cắn mút, Joohyun dùng chút sức lực đẩy Seulgi ra. 

"Sao vậy?" 

"Chị đang mang thai đó." Nàng khó chịu nhíu mi, nãy giờ cô không cho nàng nói. 

"Sao cơ?" Seulgi ngơ ngác hỏi lại.  Joohyun giơ cái que thử thai hai vạch màu đỏ lên trước mặt Seulgi. 

"Dạo gần đây chị có triệu chứng của phụ nữ mang thai."  Joohyun giải thích, Seulgi hơi cau mày cầm lấy cái que nhìn chầm chầm vào nó. Cô khó tin nhìn nàng:

"Như vậy là đã mang thai sao?" 

"Đúng vậy, là hai vạch cơ mà." 

"Cái que này hay hơn cả bác sỹ à?"  !!!  Trán nàng đổ đầy hắc tuyến, nàng giật lại cái que:

"Thì bác sỹ bảo như vậy mà." 

"Vậy thì sao?" Seulgi nheo mắt. 

"Còn hỏi, Seulgi, em không vui khi chị mang thai à?" Joohyun nhăn mặt. 

"Tất nhiên là vui." Seulgi gãi cánh mũi đăm chiêu.

"Nhưng mà chị mang thai thật à? Nhanh như vậy đã có kết quả rồi sao?" 

"Đã ba tháng còn gì." Joohyun vẫn không nghĩ gì, ngồi giải thích cho Seulgi hiểu. 

"Vậy chúng ta sẽ có con thật sao?" 

"Ừ." Joohyun dùng tay nghịch ngợm miết lấy đôi mày đẹp của Seulgi. 

"Nhưng mà..."  Seulgi lấp lửng, cô đưa tay luồn vào áo ngủ dây mỏng tanh của Joohyun, còn bóp bóp ngực nàng. 

"Nhưng mà cái gì?" Joohyun nhướn mày, để mặc cho Seulgi tùy tiện nghịch trên cơ thể mình. 

"Chuyện này..." Seulgi ngập ngừng một lúc.

"Đứa nhỏ đó sẽ uống sữa từ đây sao?" 

"Đứa nhỏ đó gì chứ, là con của chúng ta mà?" 

"Không thể nào."  Seulgi rút tay ra khỏi áo nàng, tay chống cằm kháng nghị. Kang tổng đây dù chưa mang thai lần nào, nhưng cô có nghe Seungwan nói, cậu ấy đã mang thai được bốn tháng. Song, ngực cũng to ra. Cậu ấy giải thích là để cho con của cậu ấy uống sữa. 

"Không thể nào?" Joohyun vẫn đang rất kiên nhẫn. 

"Vậy còn tôi thì sao?" Seulgi nhăn nhó chỉ tay vào mặt mình. 

"Sao là sao? Vẫn là Seulgi thôi."  Seukgi nghe Joohyun nói vậy liền không nhịn được chỉ chỉ tay vào ngực nàng, đều đều nói:

"Nếu như đứa nhỏ đó uống sữa từ đây, vậy còn tôi? Chị bỏ qua tôi mà xem được à?"

———————
Vote cho tớ nhá⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene