Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Joohyun nhất thời bị cạn ngôn, hai má liền ửng đỏ, nàng hiểu ý của Seulgi là gì. Nhưng mà người này sao có thể nói ra lời trẻ con không chịu suy nghĩ vậy không biết. 

Seulgi chính là không cam tâm, vẻ mặt có chút ủy khuất còn cau có. Cô còn nghe Sooyoung than vãn, rằng phải kiêng cử chuyện quan hệ của hai người. Điều này sao có thể, sớm biết đứa nhỏ này phiền phức như vậy, cô sẽ không cho nàng mang thai. 

Đứa nhỏ này đã chiếm quá nhiều phúc lợi của cô rồi. 

Nhưng cô làm sao có thể nhịn được đây, cô chỉ cần ở gần nàng lâu một chút là lại đòi hỏi. Mà nàng hiện tại là nữ nhân của Seulgi, nên Seulgi muốn, nàng phải cho. 

Nhu cầu sinh lí của nàng không giống như Seulgi, nếu như cô không đòi hỏi, nàng cũng không có nhã hứng chủ động. 

Joohyun chưa từng cự tuyệt nếu như Seulgi đòi hỏi, cô có chút đau lòng bởi vì nàng không muốn cô phải khổ sở. Tuy nhiên, cô vẫn là không thể nhịn nổi. 

Seulgi ngẩng đầu thì thấy nàng ngây ngô nhìn mình chằm chằm. Ai, là cái bộ dạng này nè, cái vẻ mặt thuần khiết đó, cả cái môi trái tim đó của nàng lúc nào cũng hơi chu ra rất quyến rũ. Đôi mắt to tròn đó của nàng, trông lúc nào cũng ngơ ngơ, nhìn lâu một chút lại rất thơ mộng, Seulgi liền bị cuốn vào không lối thoát. 

Joohyun nhìn thấy Seulgi cau mày với mình, có phải cô đang giận nàng hay không. Sao lại dùng ánh mắt đó đối với nàng? 

"Chị nhìn cái gì?" Lisa bực bội nhưng vẫn đều đều hỏi. 

"Seulgi... không vui sao?"  Gì? Tất nhiên là vui, nhưng mà cũng không vui. Điều này khiến Seulgi cảm thấy mâu thuẫn. 

"Không có." Cô lắc đầu, vẫn nghiêm mặt nhìn nàng. 

"Vậy sao em lại im lặng, không muốn nói chuyện với chị sao?" 

"Không phải."  Seulgi lắc đầu ngồi thẳng dậy, ôm nàng ngồi trên đùi mình. Hai chân nàng vòng qua eo cô, hai tay ôm lấy cổ Seulgi. 

"Chị có thật sự yêu tôi không?" 

"Thật sự yêu." Joohyun không suy nghĩ liền trả lời.  "Như vậy... chị cũng không muốn tôi khổ sở đúng không?" 

"Ừm." Joohyun cười gật đầu. 

"Vậy bây giờ tôi..." Seulgi ngập ngừng.

"Tôi lại muốn em rồi, em cho tôi có được không?"  Joohyun im lặng hơi mím môi, không phải hôm qua hai người mới làm sao? Bây giờ Seulgi lại muốn, nàng không phải không cho. Nhưng nàng phải nghĩ cho con của hai người.  Seulgi nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của nàng liền muốn trêu chọc, cô làm ra vẻ mặt thản nhiên không đợi nàng trả lời. 

"Chị là đang lo cho đứa nhỏ sao? Vậy thôi, chị cứ nghĩ ngơi đi. Bây giờ tôi sẽ ra ngoài tìm người giúp tôi giải quyết nhu cầu." 

"Seulgi..."  Joohyun hơi hốt hoảng thốt lên, cái gì tìm người giải quyết nhu cầu. Cô có thể bỏ nàng ở nhà đi làm vậy sao? Dù sao đứa nhỏ nàng mang cũng là con của Seulgi. Sao cô có thể như vậy... 

Joohyun nắm chặt hai tay, khóe mắt sớm ửng đỏ do cô nói ra ngoài tìm phụ nữ khác, nàng làm sao có thể chịu nổi khi cô ở cùng với người khác. 

"Được... được rồi."  Seulgi vẫn yên lặng nhìn dù thấy mắt nàng đã đỏ hoe. Trong lòng cô dâng lên niềm chua xót khó tả. Cuối cùng cũng không nhịn được phủ lên môi nàng dịu dàng cắn mút. 

"Đừng khóc, tôi chỉ đùa thôi." 

"........."

Tự nhiên ấm ức bật khóc lớn hơn, tay siết lấy cổ áo Seulgi. 

Seulgi giật thót vội lau nước mắt cho nàng. Cô quên mất, người mang thai không được khóc quá nhiều, không được để cô ấy tủi thân. Vậy mà vừa rồi cô còn nói sẽ ra ngoài tìm người phụ nữ khác. 

Thế này thì toang rồi. 

"Bảo bối, xin lỗi. Không có người phụ nữ nào nữa đâu. Đừng khóc." 

Seulgi ôm nàng trong lòng hoảng loạng không ngừng vuốt tóc nàng, hôn lên trán nàng. Vậy mà Joohyun ấm ức đến không nói được lời nào chỉ biết khóc như một đứa trẻ. Nàng sợ Seulgi sẽ bỏ rơi nàng trong lúc mang thai, nàng sẽ đau lòng đến chết mất. 

"Joohyun, bảo bối... sẽ không có người phụ nữ nào đâu. Đừng khóc, tôi yêu chị, chỉ yêu một mình chị thôi."  Cô nâng cằm nàng lên, khuôn mặt đẫm nước mắt đáng thương. Nàng khóc tức tưởi không ngừng lại được. Seulgi thấy như vậy không ổn, đáng chết. Cô đùa hơi quá rồi. 

"Ngoan, đừng khóc. Tôi đưa chị ra ngoài chơi có được không?" 

"Không cần." Joohyun nghẹn ngào nói.

"Seulgi, em muốn đi đâu thì đi đi, chị sẽ không làm phiền hai người đâu."  Gì đây, thấy nàng khóc nên muốn dỗ ngọt à? Nàng sẽ nín ngay đây, không cần cô tha thiết như vậy. Joohyun cứng rắn lau đi nước mắt, trèo xuống khỏi người Seulgi. Ngậm ngùi nằm xuống nệm êm ái. 

"Chị không khóc nữa, Seulgi đi đi." 

"Tôi không đi đâu hết, Joohyun. Tôi chỉ yêu chị, ở bên cạnh chị thôi." Cô kiên nhẫn dỗ dành nàng. 

Seulgi đau lòng xoay người nàng lại, thơm lên trán nàng một cái, sau đó hôn lên môi nhỏ. Cánh môi bị mút đến đỏ ửng. 

"Tôi yêu chị, ngoan đừng khóc nữa. Ngày mai tôi đưa em đi khám thai."  Joohyun vùi mặt trong lồng ngực Seulgi, vì khóc nhiều mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Seulgi vuốt nhẹ lưng Joohyun để nàng cảm thấy dễ chịu. 

*** 

Như lời đã nói, hôm nay sau khi ăn sáng xong. Seulgi chở nàng đến bệnh viện phụ sản để khám thai, cô mua cho nàng một cốc nước cam để uống trong lúc chờ đợi bác sỹ đọc tên. 

"Có mệt không?" Seulgi cầm lấy cốc nước từ tay Joohyun giúp nàng.  Joohyun lắc đầu:

"Seulgi không đi làm sao?" 

"Không, hôm nay muốn ở nhà với bảo bối của tôi." 

Seugli cười cười, lời nói làm xoa dịu tâm hồn nàng một chút. Joohyun cuối cùng cũng chịu cười với cô một cái. 

*** 

"Cục cưng rất khỏe mạnh, mẹ bầu nhớ phải bồi bổ cho bản thân đầy đủ, cục cưng sẽ hấp thụ chất dinh dưỡng từ mẹ. Tôi sẽ ghi chú một số điều cần thiết khi mang thai vào quyển sổ này, người nhà nhớ đọc và làm theo để tốt cho cả mẹ và cục cưng." Nữ bác sỹ ghi chép vào một quyển sổ, dặn dò nàng. 

"Vâng, cảm ơn bác sỹ." Joohyun nở nụ cười, nhận lấy quyển sổ từ tay bác sỹ. 

"Thật ra..."  Vị bác sĩ tiếp tục nói, đột nhiên di động của Seulgi rung lên đợt chuông. Là của trưởng phòng Sekyung. 

"Tôi xin phép một chút." Cô giơ di động lên. Vị bác sỹ và Joohyun gật đầu. 

Seulgi đi ra ngoài hành lang nói chuyện điện thoại. Chỉ là một số việc cần thông qua sự cho phép của Seulgi bọn họ mới dám quyết định.  Cuộc nói chuyện kết thúc ngay sau đó. Cô quay đầu định bước vào trong với Joohyun, thì một giọng nói làm cô phải đứng lại. 

"Ồ, Kang tổng. Đã lâu không gặp."  Lee Seo Joon chống gậy đi tới, vẻ mặt hắn luôn cợt nhả với Seulgi. Người luôn mang hiềm khích với cô. 

Seulgi có chút ngạc nhiên vẫn không lộ ra, cô nhìn vào cánh cửa căn phòng mà Joohyun đang ở bên trong. 

"Cô đưa Joohyun tới đây khám thai sao?" 

Hắn ta hỏi vậy là có ý gì? Từ nãy giờ cô đâu có nói gì sao hắn lại biết? 

"Như vậy cũng tốt, cô có thể chăm sóc cho mẹ con cô ấy thật chu đáo. Tôi rất yên tâm, cô..."  Chưa kịp nói thành câu đã cảm giác được trên mặt bị tạt thứ gì vào. Joohyun cảm thấy vô cùng kinh tởm khi hắn nói những lời đó với Seulgi. Qua những giọt nước rơi xuống, Lee Seojoon nhìn thấy vẻ mặt vô cùng tức giận của Joohyun. 

Bây giờ nàng mới tận mắt nhìn thấy, là Lee Seojoon hết lần này đến lần khác cố ý công kích Seulgi, dùng những lời lẽ mang tính ẩn ý để Seulgi không chịu được mà nghĩ lung tung. Cố tình muốn chia rẽ Seulgi và nàng. 

Chắc hẳn, hắn đã biết gì đó về bệnh tình của cô nên mới cố tình công kích Seulgi như vậy. Cả cốc nước cam Joohyun tạt vào mặt hắn văng tung tóe, nàng tức giận đỏ mặt, vứt cái cốc vào sọt rác bên cạnh, dịu dàng ôm lấy cánh tay của Seulgi. 

"Đây là con của tôi và Seulgi, không cần anh phải dạy em ấy chăm sóc mẹ con tôi như thế nào." 

"Cô..." Hắn mất mặt trước mọi người, tức giận chỉ tay vào Joohyun. 

"Đừng bao giờ dùng những lời lẽ kinh tởm đó để công kích Seulgi, nếu như để Seyoung biết được, anh đừng hòng lấy lại vị trí anh trai tốt trong lòng cô ấy." Joohyun đều đều nói. 

"Cô câm miệng!!"  Lee Seojoon nổi điên lớn tiếng gây sự chú ý với mọi người xung quanh, nàng vừa làm nhục hắn bằng cốc nước cam, sau đó là dùng những lời lẽ được cho là khiêu khích nên hắn đã nổi giận, bàn tay giơ lên định hành hung liền bị Seulgi bắt được. 

"Muốn làm gì?" Cô lãnh đạm hỏi, sau đó hất tay hắn ra. Vẻ mặt không có chút căng thẳng. Giọng nói trầm thấp:

"Nếu không muốn liệt thêm chân còn lại thì khôn hồn đừng động vào vợ tôi."  Lee Seojoon tức giận nắm chặt cái gậy, xung quanh mọi ánh mắt đều đổ dồn về hắn. Lee Seojoon thẹn quá hóa giận, trực tiếp muốn đánh nhau với Seulgi. Hắn nắm chặt cái gậy, tiến lên một bước. 

"Đừng cố gắng hạ gục Seulgi, vì anh mãi mãi cũng không thắng được em ấy."  Một giọng nói khác đều đều vang lên phía sau khiến Lee Seojoon dừng chân, hắn bất giác quay đầu lại.

————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene