1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết hôn hai năm, tôi chưa bao giờ có thể hòa vào vòng xã giao xung quanh chị.

Nhưng bạn gái cũ Quách Mai Ly của chị thì có thể.

Tôi nhìn cô gái đang thoải mái giữa nhóm bạn của chị, hỏi: "Cô ấy là ai?"

Vẻ mặt chị lộ vẻ mất kiên nhẫn: "Thùy Trang, em có thể có sự tin tưởng cơ bản đối với chị được không?"

Vì thế tôi thu hồi sự sắc bén lại.

Khi chị một lần nữa vụng về bào chữa.

Tôi chỉ nói với chị: "Em tin chị."

_________________

Ngày sinh nhật Diệp Anh, chị nói muốn dành một ngày với bạn bè trước, ngày sinh nhật chính thức thì để chúng tôi sống trong thế giới hai người.

Chị là một người con gái tương đối lãng mạn.

Đối với đề nghị này của chị, tôi không thấy gì là không ổn, thậm chí trong lòng còn vui thầm. Chị quan tâm tình cảm của chúng tôi.

Tụ tập đương nhiên sẽ uống rượu, vì vậy tôi không để chị lái xe. Tôi đưa chị đến chỗ hẹn, chị quyến luyến hôn lên má tôi: "Trang, chị đi trước, nếu về muộn thì đừng chờ chị, cứ ngủ trước đi."

Tôi gật đầu nhìn theo chị xuống xe.

Thật ra khoảnh khắc vừa rồi, thâm tâm tôi vẫn còn hơi mong đợi. Tôi mong chị hỏi một câu: "Trang, em có muốn cùng lên đó với chị không?"

Nhưng không, chị đã không hỏi.

Tính cả hai năm kết hôn, ngoại trừ người bạn thân của chị tên Thanh Hoa thì tôi không biết ai khác trong vòng xã giao của chị.

Diệp Anh đi rồi, tôi ngồi trong xe hai phút mới khởi động xe đi về.

Về đến nhà, tôi mở cốp kiểm tra theo thói quen xem có gì cần mang lên nhà không.

Liếc qua thấy một cái bánh kem đặt ngay giữa. Bánh màu hồng - xanh, nhìn không giống phong cách của chị cho lắm.

Nhìn gần hơn, trên mặt là bơ được bóp bằng tay, mấy chữ cong cong vẹo vẹo: Diệp Anh, sinh nhật vui vẻ nha.

Giọng điệu này có vẻ là kiệt tác của một cô gái.

Bánh kem đồng nghiệp chị tặng?

Diệp Anh vội xuống xe nên chắc quên mang theo.

Tôi gọi điện thoại cho chị, bên kia đổ chuông nhiều lần nhưng không nghe máy. Có lẽ đang bận chúc mừng.

Nhưng sinh nhật không thể thiếu bánh kem. Thế là tôi lại lên xe, lái vòng về điểm hẹn của họ.

Lúc mang bánh lên lầu, tôi vẫn hơi hồi hộp. Thành thật mà nói, bạn bè của Diệp Anh gần như tôi không quen ai. Tôi đang sắp xếp ý nghĩ trong đầu xem lát nữa chào hỏi mọi người thế nào.

Khi đi đến cửa, tôi nghe bên trong tiếng cười đùa náo nhiệt.

Tôi hít sâu một hơi, bước vào. Tiếng mở cửa khiến mọi người đồng loạt quay lại nhìn.

Tôi gật đầu: "Chào mọi người."

Không ai đáp lời tôi. Không khí có vẻ ngượng ngập.

Diệp Anh đã ra tới, giọng khó hiểu: "Sao em lại đến đây?"

Tôi đưa bánh kem cho chị: "Chị quên lấy bánh kem."

Khi chị nhận bánh kem, vô thức liếc qua cô gái đang ngồi ở góc phòng.

Tôi cũng nhìn theo tầm mắt chị.

Một cô gái mặc váy hoa, đáng yêu, gợi cảm, trông nổi bật hơn hẳn so với mọi người xung quanh. Cô ta mỉm cười nhẹ với tôi.

Tôi lại cảm nhận được đó là lời chào không thân thiện.

Mọi người có mặt lặng ngắt như tờ, có lẽ thực sự không ai nhận ra tôi. Dù sao chỉ gặp tôi một lần trong đám cưới tôi với Diệp Anh, khi đó tôi trang điểm cô dâu nên hẳn là khác biệt khá lớn với bây giờ.

Thanh Hoa phản ứng lại đầu tiên, nói to: "Chị dâu đến rồi."

Sau đó không khí mới nhen nhóm lại, mọi người nói cười mời tôi vào chơi.

Nhưng Diệp Anh vẫn đứng yên đó không nhúc nhích.

"Trang à, ngày mai chúng ta dành thời gian bên nhau..."

Thế này rõ ràng là đuổi người?

Thật ra tôi vốn không muốn quấy rầy chị tụ tập với bạn bè, vì chị nói cả đám bạn của chị rất ồn ào, sợ tôi không thoải mái.

Tôi tưởng chị suy nghĩ cho tôi.

Nhưng bây giờ...

Tôi nhìn người con gái khi nãy.

Có vẻ tôi không phải là ngoại lệ, mà là cô ấy.

Vậy, cô ta là ai?

___________________

Tôi và Diệp Anh quen biết nhau qua xem mắt.

Hai năm trước, tôi 24, chị 25. Tuổi chưa lớn nhưng bị gia đình thúc giục xem mắt.

Mẹ tôi thường nói: Cá không ăn muối cá ươn. Bà nói bà sống bốn năm mươi năm, luôn có thể nhìn người chuẩn hơn tôi.

Hồi học đại học, tôi đã có một mối tình.

Lúc đó tuy mẹ không phản đối rõ ràng nhưng có lần gặp bạn gái tôi, bà nói chúng tôi không yêu lâu được.

Quả nhiên yêu đương một năm rưỡi, mệt mỏi thể xác, kiệt quệ tinh thần.

Trước khi tốt nghiệp, chúng tôi cãi cọ rồi chia tay.

Tôi nghĩ bà nói đúng.

Sau khi tốt nghiệp, tôi độc thân một thời gian dài, mẹ bắt đầu sốt ruột.

Bà sợ tôi vì ám ảnh chuyện tình cảm cũ nên hừng hực khí thế bắt đầu tìm người mai mối cho tôi.

Trước khi gặp Diệp Anh, tôi đã gặp hai người khác. Trong số những người đã gặp gỡ, chị được xem là người có điều kiện tốt, tính cách tốt, đầu óc bình thường, cảm xúc ổn định.

Khi đó, gia đình chị cũng mong chị kết hôn sớm.

Chúng tôi ăn ý nhau. Cùng ăn tối vài lần, hẹn hò vài lần.

Ba tháng sau, tổ chức đám cưới.

Tôi không phải là người quá nặng tình cảm, ban đầu Diệp Anh cũng không.

Chúng tôi như bạn thuê chung phòng, cùng sống trong một mái nhà.

Đó là lời Diệp Anh nói sau khi kết hôn được một tháng.

Thật ra hai chúng tôi không có nền tảng tình cảm, nên việc kết hôn dường như là thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông. Nó như lối thoát để cả hai chúng tôi thoát khỏi sự cằn nhằn của bố mẹ.

Chúng tôi sống trong ngôi nhà mới nhưng rất ăn ý, tôi ngủ phòng ngủ chính, chị ngủ phòng ngủ phụ.

Một tối nọ, công ty Diệp Anh tổ chức teambuilding, chị nhắn tin tôi sẽ về muộn, bảo tôi không cần chờ.

Hôm ấy thực ra tôi không cố tình đợi chị.

Tôi nấu ít canh giải rượu để ở phòng khách, tiện cho chị về là nhìn thấy.

Nhưng tôi về phòng nằm mãi không ngủ được nên ra phòng khách mở phim xem.

Khi Diệp Anh về, tôi đang ăn khoai tây chiên, xem đoạn gay cấn nhất.

"Về rồi à, trên bàn có canh giải rượu."

Tôi nói qua loa, sau đó tiếp tục tập trung xem phim.

Chị đứng ở cửa một lúc rồi mới thay giày vào nhà.

Tôi đang xem thì cảm giác chị ngồi bên cạnh, cứ thế nhìn tôi chăm chăm.

"Sao vậy?" Tôi hỏi.

Chị cười: "Thùy Trang, chúng ta thế này không giống đã cưới nhau, giống bạn thuê chung phòng hơn."

Có à?

Tôi không ngẫm nghĩ kỹ lời chị nói.

Nhưng tôi xem phim tiếp, vẫn cảm giác ánh mắt người bên cạnh vẫn dừng trên người tôi.

Quay sang, chạm phải tầm mắt chị. Mắt chị hai mí, khá đẹp, hơi giống một minh tinh mà tôi từng theo dõi.

"Sao vậy?" Tôi hỏi lại.

Chị có vẻ khác với bình thường, hơi kỳ lạ.

"Thùy Trang" chị gọi tên tôi, "Có muốn thử bên nhau không, theo đúng ý nghĩa của từ bên nhau."

Tôi hiểu ý chị, bây giờ chúng tôi như hai người xa lạ cùng đứng tên trong quyển sổ. Nhiều lắm thì xem như bạn bè. Quan hệ rất khó xác định.

Thực ra tôi khá hài lòng cuộc sống hiện nay. Không cần đối phó với cha mẹ, có một người cố định bên cạnh, không cần lo việc kết hôn.

Nhưng Diệp Anh nói: "Khi chị về nhà, vừa mở cửa thấy em ngồi trên sô pha ăn khoai tây, xem phim, trên bàn lại có canh giải rượu cho chị."

Khoảnh khắc đó chị thấy ấm áp, đẹp đẽ.

Chị nói: "Thùy Trang, chúng ta thử xem."

_________________

Chính chị là người nói muốn bắt đầu tình cảm với tôi trước.

Chị sẽ chuẩn bị những điều bất ngờ vào những ngày kỷ niệm, đưa tôi đi du lịch khi sinh nhật, nhớ rõ khẩu vị của tôi, cũng sẽ vì tôi mà chen vào đám đông xin chữ ký.

Nhưng giờ ngẫm lại, hình như chị chưa từng nói yêu tôi.

Sau khi về nhà, tôi đặt chìa khóa xe lên kệ ở huyền quan.

Thất hồn lạc phách đến mức không đổi dép lê cũng không nhận ra.

Tôi nghe bạn chị gọi cô gái kia là "Mai Ly", Mai Ly và bạn chị đùa giỡn rất thân mật.

Hiển nhiên là rất thân nhau.

Mà tôi, không chỉ không biết Mai Ly, tôi còn không quen biết bạn bè chị.

Trong buổi tiệc, Diệp Anh nói, ngày mai sẽ cùng ăn sinh nhật với tôi.

Tuy trong lòng tôi hụt hẫng nhưng bạn bè chị đang ở đây, đều đang hào hứng vui vẻ, tôi không làm chị khó xử, chỉ nói "Được", sau đó một mình lái xe về nhà.

Khi Diệp Anh về đã là hai giờ đêm.

Nghe tiếng mở cửa, tôi nằm trên sô pha bừng tỉnh dậy mới phát hiện, mình đã vô thức có thói quen chờ chị.

Chị đã hơi say, bước đi chệch choạng nặng nề.

Tôi đi tới đỡ chị, cả người chị tựa hẳn vào tôi.

Tôi đã nấu sẵn canh giải rượu nên cầm đưa chị. Chị vẫn nhắm hờ mắt, người vẫn mơ màng.

Vốn định hỏi chị vài việc nhưng nghĩ lại vẫn thôi, đợi mai chị tỉnh táo rồi nói sau.

Nhưng lúc tôi định dìu chị vào phòng ngủ thì di động chị reo lên.

Mật khẩu của chúng tôi giống nhau, vì hai người đều thành thật không có gì phải giữ bí mật.

Tôi mở điện thoại chị ra xem thử, lập tức biết ngay đó là ai.

Bởi vì chị ghi chú là: Mai Ly.

Không có họ, có vẻ thân mật.

Tin nhắn thoại, tôi mở lên, giọng con gái nhẹ nhàng truyền ra.

"Diệp Anh, chị về nhà chưa? Bạn gái chị không giận chứ? Xin lỗi đã làm chị khó xử."

Tiếng loa ngoài rất lớn nên Diệp Anh đang say khướt cũng nghe thấy. Ánh mắt chị tỉnh táo hơn: "Không sao, Mai Ly, không trách em."

Ngẩng đầu nhìn lên, chị thấy rõ mặt tôi.

"Trang..."

Ban đầu tôi không quan tâm lắm đến chuyện này, nghĩ ngày mai Diệp Anh tỉnh rượu thì hỏi rõ ràng là được. Suy cho cùng, việc gì cũng không nói sẽ ảnh hưởng tình cảm đôi bên.

Nhưng ngay bây giờ, ngữ điệu Diệp Anh nói mang theo sự an ủi lẫn đau lòng. Tôi không hề nghe nhầm.

"Diệp Anh, Mai Ly là ai?"

Mắt chị dừng trên tay tôi: "Em cầm điện thoại chị?"

Đây là điều chính yếu sao?

Nhưng chị lại nói: "Sao em lại tự ý nghe điện thoại chị?"

Giọng điệu trách cứ trước kia chưa từng có.

Một năm trước, trong công ty có một cô nhân viên thực tập theo đuổi chị, chị nhanh chóng nói rõ với tôi. Chị nói đã nói rõ ràng với cô gái kia rằng chị đã kết hôn.

Khi đó chị đưa điện thoại như dâng vật quý cho tôi, khăng khăng bảo tôi kiểm tra.

Tôi một mặt thấy chị ấu trĩ, mặt khác lại ngày càng lún sâu với chị.

Chị không nói yêu, nhưng luôn làm mọi việc để yêu tôi.

Tôi cảm thấy còn tốt hơn cả người trước kia chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt.

Nhưng bây giờ, chị trách cứ tôi vì đã tự ý nghe điện thoại của chị. Có phải đã có vài thứ thay đổi mà tôi không nhận ra?

Tôi cố chấp hỏi lại: "Mai Ly là ai?"

Chị ấp úng chốc lát, miễn cưỡng đáp: "Bạn gái cũ của chị."

___________________

Sau khi tôi và Diệp Anh quyết định chính thức bắt đầu, chúng tôi thành thật với nhau.

Tôi nói với chị rằng trước đây tôi đã có bạn gái.

Chị cũng nói chị từng có bạn gái, hai người bên nhau 4 năm, sau thì chia tay vì một số nguyên nhân. Chị không nói rõ là nguyên nhân gì.

Tôi cũng nghĩ, dù gì cũng đã là quá khứ, không cần bận tâm nên tôi không hỏi chi tiết.

Nhưng hiện tại...

"Tại sao chị còn liên lạc với bạn gái cũ?"

Chị ôm trán, dáng vẻ uể oải: "Gần đây cô ấy đến thành phố này công tác, tình cờ gặp."

Tình cờ gặp?

Tôi hỏi tiếp: "Vậy sao cô ấy lại xuất hiện ở tiệc sinh nhật chị?

Chị đè mạnh giữa mày, nhìn có vẻ khó chịu, giọng cũng không còn kiên nhẫn: "Em đang thẩm vấn phạm nhân à? Thùy Trang, em có thể có sự tin tưởng cơ bản đối với chị được không?"

Tôi chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của chị. Tôi chỉ đưa ra một câu hỏi bình thường, chị không trả lời thẳng mà trách tôi không tin tưởng chị.

Còn nhớ nửa năm trước, công ty tôi có một sinh viên mới tốt nghiệp vào làm việc. Quản lý phân công tôi hướng dẫn cậu ấy. Một chàng trai mới ra đời làm việc dường như có năng lượng và trí tò mò vô tận. Cậu ấy bám theo tôi mỗi ngày, hỏi đông hỏi tây không biết mệt. Tôi trả lời từng việc một, cậu ấy ngưỡng mộ nhìn tôi, nói: "Chị Trang, chị tốt quá. Ai cưới được chị đúng là có phúc."

Cậu ấy có vẻ là người giỏi ăn nói, không giống Diệp Anh. Chị không nói lời ngọt ngào, chỉ chuyên tâm đối xử với bạn thật tốt.

Nghĩ đến Diệp Anh, tôi không khỏi cong môi. Vừa ngẩng lên đã thấy chị đợi trước cửa công ty.

Tôi đi đến gần, cười chào chị nhưng sắc mặt chị lại không tốt lắm.

"Người thanh niên kia là ai?"

Tôi nhìn ra cửa công ty, cậu sinh viên tràn trề năng lượng còn đang vẫy tay chào tôi. Tôi trả lời Diệp Anh: "Nhân viên mới, em dẫn dắt cậu ấy."

Nói rồi tôi đi về bên ghế phụ lái. Diệp Anh vẫn đứng im không nhúc nhích.

"Sao vậy?" Tôi hỏi.

"Trang, người đó đi sát em lắm, chị hơi ghen." Bộ dạng chị có vẻ ấm ức.

Tôi không khỏi bật cười: "Việc em kết hôn cả công ty đều biết."

Rồi lại dỗ dành chị: "Bạn nhỏ Diệp Anh, đừng ghen mà, chị dẫn em đi ăn món gì ngon nha."

Diệp Anh bị tôi trêu bật cười, cũng yên tâm hơn.

Lúc đó chị nói: "Trang, có chuyện gì chúng ta phải nói cho rõ ràng, nếu không hiểu lầm kéo dài sẽ gây ảnh hưởng mối quan hệ của chúng ta."

Tôi cũng nghĩ vậy.

Nhưng hiện tại, tôi bỗng có phần không hiểu chị.

__________________

Giấc ngủ này Diệp Anh ngủ không ngon.

Tôi cũng trằn trọc mãi.

Chị là vì rượu.

Tôi lại vì trong lòng nghẹn ứ.

Chắc chị đã uống rất nhiều, nói mấy câu đã dụi dụi mắt khó chịu.

Và tôi, trước giọng điệu trách móc của chị đã không còn ý muốn tiếp tục cuộc trò chuyện.

Nửa đêm, có lẽ đã ngủ say, chị theo quán tính đặt tay lên eo tôi.

Tôi âm thầm dời đi.

Chị bất mãn hừ một tiếng, sau đó quay người đi.

Ngày hôm sau là sinh nhật chị.

Tôi ngủ một giấc đến chiều. Đêm qua vì trằn trọc mất ngủ nên khi trời tờ mờ sáng tôi mới mệt mỏi thiếp đi.

Có vẻ Diệp Anh cũng vừa mới thức giấc. Chị ấn huyệt thái dương do khó chịu sau cơn say. Thấy bên này tôi cử động, chị vô thức lại gần ôm tôi.

Tôi đẩy chị ra lần nữa.

"Sao vậy Trang?"

Say rượu không đến mức trí nhớ gián đoạn phải không?

Thấy tôi không nói lời nào, chị lại dán đến gần, tựa đầu lên vai tôi, giọng làm nũng: "Xin lỗi em, Trang, hôm qua uống khuya quá, em đừng giận chị mà."

Trước kia có lúc chị cũng ra ngoài uống rượu đến khuya. Khi đó tôi sẽ trách chị không biết thương thân, uống rượu còn thức đêm. Chị sẽ làm nũng với tôi, nói Trang ơi, chị sai rồi. Sau đó vẻ mặt hạnh phúc ôm tôi: "Trang, em tốt quá, chị thật may mắn cưới được em."

Tôi không có tâm trạng vuốt ve chiều chuộng chị, xốc chăn xuống giường.

Lần đầu tiên thất bại, người chị cứng đờ.

Tôi đoán, chị vẫn nhớ.

Sáng tôi chỉ nấu ít cháo kê, hôm qua chị say rượu, ăn chút gì thanh đạm có thể dưỡng dạ dày.

Chị cầm chén đi theo sau tôi.

Tôi múc đưa chị. Chị vẫn đứng im.

Tôi tự bê ra bàn ngồi xuống ăn.

Chị lủi thủi đi theo.

"Trang, chị..."

Tôi ăn cháo, không nói.

Chị ngồi xuống đối diện, dùng muỗng quấy cháo lung tung. Thật lâu sau mới lên tiếng: "Trang, hôm qua chị uống nhiều quá, người khó chịu nên giọng điệu không tốt, xin lỗi."

Thấy tôi vẫn thờ ơ, chị giải thích thêm: "Quách Mai Ly là bạn gái cũ của chị, nhưng hôm qua chị không mời cô ấy, do Lệ Quyên dẫn cô ấy đến. Cô ấy cũng là bạn Lệ Quyên, người đã đến rồi chị cũng không thể đuổi đi."

Tôi hỏi: "Lệ Quyên là ai?"

"Một người bạn của chị."

"Tại sao em không biết?"

"Em không thường gặp cô ấy."

Tôi ngẩng lên nhìn chị: "Không phải không thường gặp mà là chưa từng gặp. Diệp Anh, ngoài Thanh Hoa ra, em không hề quen biết một người bạn nào của chị. Thế nhưng Quách Mai Ly có vẻ rất thân thiết với họ đấy."

Nghe tôi nhắc đến Quách Mai Ly, Diệp Anh phản bác theo bản năng: "Không liên quan đến Mai Ly, sau này chị giới thiệu em với họ."

Tôi khá khó hiểu. Tên bạn gái cũ phải gọi thân mật như thế sao?

Chị nói xong, quan sát vẻ mặt tôi. "Trang, em còn giận chị sao?"

Giọng cực kỳ giống hai năm qua, mỗi lần tôi giận dỗi thì chị dỗ dành. Tình cảm mấy năm nay là thật. Diệp Anh đối xử tốt với tôi không phải giả vờ.

Tôi đắn đo trong lòng, đột nhiên muốn cho chị một cơ hội khác.

Dù sao chị đã nói, có chuyện gì thì phải nói ra, nếu không sẽ ảnh hưởng tình cảm đôi bên.

Tôi cảm thấy chị nói rất đúng. Không thể vì một việc mà đưa ra kết luận cuối cùng.

"Diệp Anh" tôi nghiêm nghị nhìn chị, "Tại sao hai người lại có kết bạn mạng xã hội? Vẫn thường liên lạc sao?"

Nghe vậy, chị không khỏi nhíu mày.

"Hôm qua chị mới thêm, giữa chị với cô ấy không có liên lạc."

Tôi hỏi: "Vậy có thể xóa đi, sau này không liên lạc không?"

"Trang..." Chị ngập ngừng, "Bọn chị không còn tình cảm từ lâu, nếu bây giờ xóa đi, có vẻ rất cố ý, người khác sẽ nghĩ nhiều."

Không quan tâm vợ mình nghĩ gì mà lại sợ người khác nghĩ gì sao?

Tim không khỏi nhói đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro