2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sinh nhật chị, tôi đã chuẩn bị mọi thứ trước mấy ngày, còn mua cả chai rượu vang đỏ. Tôi nghĩ trước đây đều là Diệp Anh tạo niềm vui bất ngờ cho tôi nên tôi cũng dành chút lãng mạn cho chị.

Nhưng bây giờ, không còn niềm vui khi mua sắm vào hai ngày trước. Tâm trạng tôi không tốt lắm, Diệp Anh cũng có vẻ thận trọng.

Quà sinh nhật tôi chuẩn bị là một chiếc đồng hồ.

Sau khi mở hộp, mắt chị lộ vẻ kinh ngạc: "Trang, em còn nhớ sao?"

Phải, tôi vẫn nhớ.

Lúc đó chị không muốn bỏ tiền để mua cho mình một chiếc đồng hồ nhưng lại mua tặng tôi chiếc túi xách hàng hiệu nhân dịp sinh nhật tôi.

Chị đối tốt với tôi là có thật.

Vậy nên mới thật khó để buông bỏ.

Chị vào nhà vệ sinh, điện thoại trên bàn vang lên. Màn hình hiển thị tin nhắn: [Diệp Anh, hình như em bị lạc, không biết mình đang ở đâu, phiền chị đến đón em được không?]

Người gửi là Mai Ly.

Diệp Anh ra tới, cười vui vẻ. Chị đeo đồng hồ, chìa tay ra cho tôi xem: "Trang, chị thích lắm, cảm ơn em vẫn còn nhớ."

Chị nói rồi lại gần, hôn lên má tôi.

Tôi nhẹ nhàng chỉ vào di động chị: "Chị có tin nhắn."

Chị cầm lên xem lướt qua, sau đó hơi cau mày như suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi: "Trang, chắc chị phải ra ngoài một lát."

Tôi nhắm mắt lại.

Quả nhiên, loại người yêu cũ này, cho dù là chết hay không thì vẫn là vũ khí sắc bén nhất tổn thương người hiện tại.

Chị do dự nhưng vẫn thành thật giải thích: "Quách Mai Ly mới đến thành phố, trời xa đất lạ, chị đi xem sao, chị sẽ về ngay."

Chị không gọi cô ta là Mai Ly mà là gọi cả họ lẫn tên.

Gần như là chị vừa dứt lời, tôi đã không chờ nổi lên tiếng: "Không đi được không?"

Tôi sợ muộn một giây, tôi sẽ không thể nói nên lời cứu vãn.

Đây là cơ hội cuối cùng dành cho chúng tôi.

Chị nói sẽ không liên lạc với cô ta nữa, chị có thể làm được không?

Tất nhiên là chị không làm được.

Chị đứng dậy đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt tôi: "Trang, chị với cô ấy thật sự không có gì, em đừng nghĩ nhiều. Hôm nay cho dù là người bạn khác chị cũng sẽ giúp đỡ."

Diệp Anh chưa bao giờ là người có ý thức ranh giới yếu ớt như vậy. Khi tôi đi gần người thanh niên khác, chị cũng sẽ ghen. Có cô gái khác có ý đồ đến gần chị, chị cũng sẽ duy trì khoảng cách an toàn tuyệt đối.

Quách Mai Ly chẳng lẽ không biết chị là người đã kết hôn sao?

Thời đại thông tin phát triển như hiện nay, lạc đường thì có nhất thiết phải nhờ người yêu cũ đã có vợ giúp đỡ sao?

Lòng Tư Mã Chiêu*, chỉ phải nhìn xem chị có muốn vạch trần hay không mà thôi.

Hiện giờ cô ta cố tình đến gần, mà chị lại không đẩy ra.

Tôi nghĩ, đây là lựa chọn của chị.

Tôi cũng đã từng cho rằng, mình đã gặp được một nồi cháo nấu chậm trong thời đại thức ăn nhanh này.

Giờ xem ra giống như ảo giác.

Tôi rã rời gật đầu, nặn một nụ cười khổ: "Em tin chị."

*Những người yêu Tam quốc đều biết về câu nói nổi tiếng, "lòng dạ Tư Mã Chiêu người người đều rõ". Câu nói này dùng để mô tả dã tâm và tham vọng của một người nào đó mà ai trong thiên hạ cũng biết.

_______________

Chị quay lại rất nhanh, trước sau chỉ trong một giờ.

Nhưng một giờ đó, tôi đã dọn sạch bàn, cất rượu vào tủ, rửa bát, gọi điện video với mẹ, tắm rửa, về phòng nằm.

Trong phòng khách không để đèn, chị vào cửa, theo thói quen gọi tôi: "Trang."

Tôi nằm trong phòng ngủ không lên tiếng.

Rất nhanh, tiếng chị xoay nắm cửa bước vào.

"Trang" chị ngồi xuống mép giường, giọng thật nhẹ, "Em ngủ rồi sao?"

Không nghe tôi đáp, chị nằm xuống, vòng tay qua eo tôi kéo tôi lại về phía chị.

"Lạnh." Tôi không dấu vết đẩy tay chị ra.

"Em giận à?" Giọng chị vẫn dịu dàng.

Tôi nhắm mắt, bất lực thở dài: "Hai ngày nay sao chị cứ hỏi vậy? Có điều gì khiến em tức giận sao?"

Chị bị tôi hỏi một câu, á khẩu không trả lời được. Có lẽ cảm nhận được thái độ lạnh nhạt của tôi, chị lại ghé sát vào: "Chẳng qua chị chỉ đưa cô ấy..."

Có lẽ chị muốn giải thích, nhưng tôi không có tâm trạng để nghe: "Ngủ đi, em hơi mệt. Chị từ ngoài về người rất lạnh, đừng chạm vào em."

Nghe lời này, chị sốt ruột chạm tay lên trán tôi: "Trang, em không khỏe ở đâu sao?"

Tôi vùi đầu vào gối: "Không, ngủ một giấc là được."

Diệp Anh, chăm sóc hai người phụ nữ cùng lúc, chị không mệt sao?

_________________

Đêm đó tôi vẫn ngủ không ngon.

Từ khi biết đến sự tồn tại của Quách Mai Ly, chỉ trong vòng hai ngày, tôi lại như người bị rút kiệt sinh lực.

Sáng Diệp Anh ra cửa, nhìn thấy tôi vẫn không đi làm hỏi: "Hôm nay em không đi làm sao?"

Tôi lắc đầu: "Nghỉ phép."

Chị lập tức đến gần hỏi: "Sao vậy?"

"Không sao, hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi, chị đi đi."

Chị ra cửa vẫn cứ nhìn tôi mãi. Nhưng tôi chỉ ngồi đó, ăn trứng tráng của mình, không ngẩng lên, cũng không tiễn chị.

10 giờ hơn, tôi ra ngoài.

Về đến nhà, ba đang tưới hoa, mẹ ngồi bên cạnh chỉ huy. Tinh thần bà có vẻ tốt lên không ít.

Tôi mới vào cửa, bà đã nhiệt tình hỏi: "Diệp Anh không về với con sao?"

Bà đặc biệt hài lòng với Diệp Anh, luôn trìu mến gọi chị là con dâu, có vẻ còn thân thiết hơn cả con gái ruột là tôi đây.

Tôi dừng bước, nói dối: "Hôm nay là ngày làm việc, chị ấy không nghỉ được."

Thực tế trước đây Diệp Anh luôn về cùng tôi. Chỉ có lần này tôi không nói với chị.

Lúc ăn cơm, mẹ mở tủ lấy một hộp trà đưa tôi: "Lúc về con mang trà cho con bé. Mẹ nhớ nó thích uống hiệu này, lần trước có người bạn đi du lịch, mẹ nhờ bà ấy mang về giùm."

Tôi giơ tay nhận lấy. Lời muốn nói mắc kẹt trong cổ họng.

Mẹ thân thiết với Diệp Anh không phải không có nguyên nhân.

Từ năm ngoái, sức khỏe bà đã không tốt, phải nằm viện một thời gian dài. Diệp Anh cực nhọc ngày đêm, không nghỉ ngơi mà chăm sóc bên giường bệnh. Thậm chí chị còn chu đáo hơn cả tôi. Khi đó, tình cảm chúng tôi rất tốt.

Mẹ còn đùa từ đây Diệp Anh là con ruột bà.

Tôi hỏi vậy tôi là gì. Bà nói tôi là con dâu.

Mọi người trong phòng bệnh cười vang. Không có cảm giác buồn bã do nằm viện, cũng không sự mất kiên nhẫn khi phải chăm sóc bệnh nhân.

Quãng thời gian đó thật tuyệt vời.

Nhìn lá trà mẹ nâng niu như báu vật, rốt cuộc tôi không mở miệng nói chuyện ly hôn với Diệp Anh. Bây giờ sức khỏe mẹ còn chưa tốt, đang dần hồi phục, hiếm khi vui vẻ được một lần.

Tôi nghĩ, lần sau lại nói vậy.

________________

Sau khi ra ngoài, tôi gọi điện nhờ bạn tìm giúp tôi có nhà nào cho thuê ở gần công ty tôi không.

Diệp Anh tan làm về đúng giờ. Hôm nay chị gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn. Tôi chỉ trả lời hai tin chiếu lệ.

Tối về nhà, chị vừa vào cửa đã vội ôm tôi.

"Sao vậy?" Tôi hỏi.

Chị tựa đầu lên vai tôi, giọng mất mát: "Trang, cả ngày nay em không thèm quan tâm chị. Chị hơi sợ."

Xa cách và phân tâm đều có thể cảm nhận được.

Diệp Anh, chị có thể cảm nhận được sự xa cách của tôi.

Tôi cũng có thể cảm nhận được sự phân li của chị.

Tôi khẽ cựa người thoát khỏi vòng ôm của chị. Một mình về phòng ngủ.

Liên tiếp mấy ngày như thế.

Cuối cùng đến ngày thứ tư, chị không chịu nổi nữa. Khi tôi lạnh nhạt lướt qua chị đi làm, chị giơ tay ngăn tôi lại.

"Trang, chúng ta có thể nói chuyện không?"

Tôi giơ tay nhìn đồng hồ: "Không được, sắp muộn rồi, nói sau vậy."

Phớt lờ vẻ tổn thương của chị, tôi cầm chìa khóa ra ngoài.

Giữa trưa, bạn gọi điện tới nói đã tìm được nhà. Vì vậy tôi đi qua thanh toán tiền thuê, sau đó về thu dọn vài thứ.

Buổi tối Diệp Anh về, tôi đã làm xong cơm bê ra.

Chị vội đến đỡ, sợ tôi bị bỏng.

Mấy hôm nay tôi rất ít nói, hơn phân nửa thời gian là chị nói, tôi không đáp.

Bây giờ chúng tôi ngồi đối diện, không khí lại yên lặng đáng sợ. Không còn sự ấm áp như xưa.

"Diệp Anh." Tôi gọi chị.

Chị ngẩng lên ngay, giọng mang ý lấy lòng: "Sao vậy em?"

"Em thuê một căn nhà gần công ty, dự tính chuyển sang đó."

Động tác gắp thức ăn của chị dừng lại: "Tại-tại sao?"

Tôi vẫn bình thản, giải thích với chị: "Gần đây em ngủ không ngon, muốn thuê nhà gần công ty sẽ thuận tiện đi lại hơn."

Chị bất động nhìn tôi, tựa như muốn tìm kiếm gì đó trong mắt tôi.

Nhưng không có gì cả.

Diệp Anh, mấy ngày này tôi đã tự mình tiêu hóa rất nhiều cảm xúc.

Cơm nước xong, chị về phòng, thấy hành lý đã thu dọn xong của tôi, cuối cùng không nhịn được nữa.

"Trang, tại sao em muốn chuyển đi?"

Tôi kéo hành lý: "Em đã nói đấy, gần đây ngủ không ngon."

Chị nắm chặt cổ tay tôi: "Gần đây em đối xử với chị không nóng không lạnh. Cho dù chị nhắn tin quan tâm em cũng chỉ hờ hững đáp 'chị cũng vậy', giống như làm cho có lệ, chị không cảm nhận được chút tình yêu. Có phải em có tâm sự gì không, em nói ra, chị có thể giải thích."

Tôi chưa kịp mở miệng, chị đã tự nói trước: "Về chuyện Quách Mai Ly chị đã giải thích với em, bọn chị thực sự không có tình cảm cũng không liên lạc. Lệ Quyên đưa cô ấy đến tiệc sinh nhật, thông tin liên lạc là cô ấy nói muốn thêm vào, chị cũng không thấy có gì đặc biệt, nếu không thêm thì ngược lại có vẻ như chị không buông bỏ được.

Cô ấy nhắn nói lạc đường cũng là thật. Ở đây cô ấy không quen ai, chị xem như giúp một người bạn bình thường."

Chị vừa nói vừa cúi đầu, lẩm bẩm: "Còn gì nữa, còn gì nữa nhỉ? À, phải rồi, sở dĩ không giới thiệu em quen bạn bè chị thì việc này chị cũng có thể giải thích. Em biết chị là người có tính chiếm hữu cao, trước đây khi chị ở cùng Quách Mai Ly, cô ấy quan hệ với bạn chị rất tốt, thường chơi đùa cãi vã ầm ĩ. Tuy đó là việc bình thường nhưng chị sẽ ghen, vì vậy chị không muốn em gần gũi với họ quá.

Trang, em tin chị, tất cả những gì chị nói đều là thật. Nếu em có gì không vui có thể nói ra, có thể hỏi chị, nhưng đừng giữ trong lòng, được không?"

Hỏi chị cái gì?

Hỏi bánh kem kia có phải cô ta mua không? Vì sao lại ở cốp xe chị?

Chẳng phải Quách Mai Ly với bạn bè chị quan hệ rất thân thiết sao? Cô ta ở thành phố này không chỉ quen mỗi mình chị, vì sao cô ta không tìm Lệ Quyên nhờ giúp đỡ?

Thêm liên lạc, chuyện này thực sự phù hợp với bạn gái cũ?

Tôi nghĩ là không cần thiết.

Người trưởng thành đối thoại hẳn không cần lao lực như vậy.

Tôi chậm rãi đẩy tay chị ra: "Diệp Anh, em tin chị."

Sau đó kéo vali ra cửa.

________________

Sinh viên mới ra trường dạo trước tôi hướng dẫn đã được thành nhân viên chính thức. Nhưng cậu ta vẫn quen có vấn đề gì thì tìm đến tôi trước tiên.

Ví dụ như bây giờ, cậu ta cầm điện thoại, bối rối.

"Rốt cuộc là tại sao bạn gái em lại giận dữ vậy chứ? Từ trưa giờ cô ấy không thèm đếm xỉa đến em, chỉ tại trưa nay em gọi đồ ăn quên dặn người ta đừng bỏ rau thơm? Chị Trang, chị luôn là một phát trúng tâm, chị có diệu kế gì không?"

Tôi nhìn đồng hồ, đúng giờ tan tầm. Vì vậy bất đắc dĩ nhìn cậu ta: "Tốt nhất là tan làm thì em nên lao ra ngoài, sau đó đội bạn gái lên, có lẽ bây giờ cô ấy đang có ý định chia tay với em."

Cậu thắc mắc: "Một mớ rau thơm mà gây lớn chuyện vậy sao?"

"Để em xem."

Tất cả là chiêu trò đường mật của người trẻ tuổi.

Cậu vỗ đầu cái bốp: "Nhưng em còn một tài liệu chưa gửi." Nói rồi chột dạ nhìn tôi, chỉ thiếu nước viết ba chữ "giúp em với" lên trán.

Thôi, dù sao tôi cũng không có việc gì bận: "Đưa chị đi cho."

Cậu ta tung tăng dâng hai tay lên: "Chị Trang là tuyệt nhất."

"Cút."

Cậu nhóc "ngựa không dừng vó" cút ra ngoài.

Tôi mở hồ sơ xem, sửng sốt. Tên ký cuối cùng là Diệp Anh.

Hai công ty chúng tôi là đối tác. Nhưng không ngờ lại trùng hợp như vậy.

Mấy ngày rồi tôi không gặp chị. Chị thường nhắn tin tới, có lúc tan làm đón tôi đi ăn, tôi chỉ nói mệt rồi về trước.

Hôm qua chị mới nói, nếu tôi muốn ở gần công ty, không muốn về nhà thì chị có thể dọn qua đây.

Tôi không trả lời.

Đến cửa văn phòng chị, tôi gõ hai tiếng.

Bên trong vọng ra: "Mời vào."

Vì thế, sau khi tôi vào phòng thì nhìn thấy Diệp Anh ngồi ở bàn làm việc. Còn người dựa trước bàn nghe chị nói là... Quách Mai Ly.

Giọng Diệp Anh khàn khàn, có vẻ mệt mỏi: "Sửa ở đây như thế này, sau đó nộp lại."

"Dạ." Giọng con gái mềm mại trả lời.

Sau khi nói xong công việc, cuối cùng Diệp Anh ngẩng đầu lên. Trong mắt chị lập tức tràn ra niềm vui, ngạc nhiên: "Trang."

Sau đó lại hoảng hốt nhìn thoáng qua Quách Mai Ly bên cạnh.

Tôi đưa hồ sơ qua: "Đây là phương án hợp tác mới nhất của công ty, em hỗ trợ gửi sang."

Nói rồi quay người rời đi.

Diệp Anh sốt ruột tiến tới: "Trang, tối nay cùng ăn cơm được không?"

"Xin lỗi, buổi tối có thể em phải tăng ca."

Chị không buông tay tôi ra: "Cô ấy... cô ấy là nhân viên công ty mới tuyển, chị chỉ hướng dẫn cô ấy làm báo cáo."

Tôi nhìn thoáng qua người kia. Ánh mắt cô ta nhìn chăm chăm vào tay Diệp Anh đang kéo tay tôi, cắn môi.

Đây là biểu hiện gì?

Không cam lòng sao?

Có gì mà không cam lòng, một nhân viên mới có thể tự do ra vào văn phòng giám đốc, còn có thể khiến giám đốc đích thân cầm tay chỉ việc. Không phải nên vui sao?

Tôi cười, gật đầu: "Em tin chị."

Sau đó khi chị vừa định mở miệng nói gì đó, tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro