3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Anh và tôi cứ sống những ngày không mặn không nhạt như vậy. Thậm chí còn tệ hơn khi chúng tôi vừa quen biết, còn không bằng bạn cùng phòng.

Tôi không đề cập việc ly hôn, chị cũng không.

Chị vẫn nhắn tin cho tôi mỗi ngày, cho dù tôi không trả lời.

Lần thứ ba tôi từ chối Diệp Anh, về nhà một mình. Mẹ đã nhận ra điều bất thường.

Tôi không thể hiện gì, thậm chí còn nói dối rất tự nhiên, nói Diệp Anh đi công tác nên không đến được.

Nhưng mẹ nói, hai ngày trước Diệp Anh mới đến.

Tim tôi hẫng đi. Tôi sợ chị nói gì đó ảnh hưởng đến bệnh tình của mẹ. Bác sĩ nói bệnh của mẹ cần có sự đồng hành của người thân, không được kích động. Đây cũng là nguyên nhân mà tôi không nhắc đến việc ly hôn.

Chị có thể mập mờ không rõ với Quách Mai Ly, nhưng có thể thấy chị không muốn ly hôn.

Nếu tôi nói ra, chắc chắn chị sẽ đến tìm mẹ tôi. Bởi vì bà thích chị nhất.

Tôi không muốn mẹ lo nên nhanh chóng quan sát tình trạng của bà. May là không có gì khác thường.

Bà chỉ đau lòng nhìn tôi hỏi: "Trang, có phải con không vui không?"

Tôi lắc đầu: "Dạ đâu có."

Sau đó bà dùng cây búa đấm lưng đánh tôi. Bà nói bà già cả nhưng tôi mới là kẻ hồ đồ.

Bà nói cho dù tôi không nói nhưng bà có thể cảm nhận được.

Một người yêu một người luôn dễ dàng cảm nhận được cảm xúc hỉ nộ ái ố của người kia.

Một người mẹ vĩnh viễn yêu con gái mình nhất.

Bà nói, bất kể thời điểm nào, đừng khiến bản thân uất ức, sống hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất.

Đêm tôi hạ quyết tâm từ bỏ Diệp Anh, tôi không khóc. Bây giờ lại nằm lên đùi mẹ khóc không ngừng.

_________________

Sau khi về, tôi gọi điện cho Diệp Anh.

Chị có vẻ rất vui. Giọng điệu tôi cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng đã buông xuống.

Ban đầu tôi muốn hẹn gặp nhau bên ngoài nhưng Diệp Anh nhất quyết muốn gặp ở nhà

Vì vậy buổi chiều tôi về nhà. Lâu rồi không về, nhưng cũng đã ở hai năm nên không có cảm giác xa lạ.

Nhà chắc mới được chị dọn dẹp, trên bàn còn có hoa hồng, nến.

Diệp Anh vui vẻ muốn nắm tay tôi, tôi lại giấu tay sau lưng.

Sự thất vọng thoáng qua trong mắt chị, chị lại nhanh chóng đẩy tôi ngồi xuống bàn. Đồ ăn rất phong phú, chị bê lên từng món. Thậm chí còn ngâm nga khe khẽ.

Tôi không muốn lãng phí thời gian nên đi thẳng vào vấn đề: "Diệp Anh, đừng bận rộn nữa, chúng ta nói chuyện thôi."

Lúc này chị mới ngồi xuống đối diện tôi.

Có lẽ lâu lắm không ngồi ăn cùng thế này nên chị hơi dè dặt.

Nhưng nghe tôi nói, chị lập tức suy sụp.

Tôi nói: "Hôm nay em đến chủ yếu muốn nói về việc ly hôn."

Rất lâu sau chị không phản ứng. Dường như nghi ngờ vì sao tôi lại nói những lời này.

"Trang, em nói gì?"

Vì vậy tôi lặp lại lần nữa.

Chị không tin nổi nhìn tôi: "Em muốn ly hôn?"

Tôi gật đầu: "Lúc trước khi kết hôn chúng ta không có tình cảm nên đã ký hợp đồng tiền hôn nhân, bây giờ ly hôn không có gì phiền phức, hẹn thời gian đến Cục dân chính là xong."

"Tại sao?" Chị trầm giọng hỏi: "Trang, vì sao, dường như em đột nhiên không còn yêu chị nữa. Từ khi Quách Mai Ly xuất hiện, mọi thứ đều thay đổi. Nhưng chị đã giải thích mọi việc với em, em không cho chị cơ hội, cũng không nghe. Vì sao em rời đi quyết liệt như vậy?"

Cách xa lâu như vậy, lần đầu tiên tôi nghiêm túc nhìn chị: "Diệp Anh, em đã cho chị cơ hội. Khi em hỏi chị có thể xóa kết bạn bạn gái cũ hay không. Khi em hỏi chị có thể đừng đi tìm bạn gái cũ hay không."

Tôi lấy di động ra, mở tin nhắn đưa chị. Ở đó có lịch sử tin nhắn của tôi với Quách Mai Ly.

Tôi không biết cô ta thêm tôi làm gì. Thậm chí khi tôi chấp nhận kết bạn, câu đầu tiên cô ta nói với tôi chính là: "Diệp Anh và tôi chia tay vì khoảng cách xa xôi. Chị ấy còn yêu tôi, tôi cũng yêu chị ấy."

Xem ra cô ta là người thích đi thẳng vào vấn đề.

Trùng hợp là tôi cũng vậy.

Vì vậy tôi trả lời: "Cô yêu chị ấy thì cứ trực tiếp nói với chị ấy là được, không cần cố ý thông báo với tôi."

Cô ta oán hận nhắn lại: "Tôi sẽ không từ bỏ chị ấy."

Cô ta nói được làm được, nhắn tin không mấy ngày sau tôi đã nhìn thấy cô ta ở công ty Diệp Anh.

Nhưng những việc này không liên quan đến tôi.

Tôi chỉ hy vọng sau khi Diệp Anh xem xong có thể hiểu tấm chân tình của Quách Mai Ly. Tôi thuận lợi nhận được giấy ly hôn.

Tôi không hứng thú với việc tranh giành với người phụ nữ khác.

Dù gì thì hai người họ cũng xem như đôi bên cùng tiến đến.

Diệp Anh xem xong cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ ngẩn ngơ đứng yên nơi đó.

Một lúc lâu sau, chị mới nói: "Chị biết Quách Mai Ly xuất hiện làm em không vui, chị đã cố gắng giải thích mà em không tin. Chị cho rằng em chỉ đang giận dỗi nên mỗi ngày đều cố gắng dỗ dành em bằng nhiều cách khác nhau. Chị với cô ấy thật sự không có gì cả, người chị yêu vẫn luôn là em. Em không cảm nhận được sao, Trang? Chị tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với em, vì sao em đã trực tiếp phán án tử hình cho chị?"

Ngoại tình tư tưởng và ngoại tình thân thể không nhất thiết phải phân cao thấp.

Hà tất gì hiểu rõ lại giả vờ hồ đồ.

Tôi không muốn dây dưa quá nhiều về vấn đề yêu hay không yêu với chị, chỉ hỏi: "Ngày mai chị có thời gian không?"

Mắt chị đỏ hoe nhìn tôi: "Trang, em có thể..."

Tôi ngắt lời chị, bình tĩnh nói: "Nếu không có thời gian, chúng ta hẹn lại sau. Nếu chị không muốn bên nhau vui vẻ chia tay bình yên, em có thể chờ hai năm sau để lấy được giấy. Dù sao giữa chúng ta không cần phải ầm ĩ đến mức khởi kiện."

__________________

Diệp Anh không chịu ly hôn. Ban đầu chị sẽ nhắn tin, gọi điện thoại cho tôi mỗi ngày. Giải thích những điều chưa rõ ràng.

Tôi không chặn chị, chỉ trả lời mỗi ngày: Em rất bận.

Chị sẽ đón tôi vào giờ tan sở.

Và tôi sẽ mỉm cười lịch sự, đi lướt ngang qua chị.

Tôi cũng nhìn chị đứng dưới lầu trong ánh trăng vào một đêm không ngủ được. Sau đó lặng lẽ kéo rèm lại.

Tình hình này giằng co hơn một tháng, cuối cùng chị đổi phương pháp. Chị đi tìm mẹ tôi.

Khi mẹ gọi điện thoại nói với tôi Diệp Anh đã đến. Tôi gần như lái xe qua ngay lập tức.

Tôi sợ một ngày như thế này. Quả nhiên vẫn không tránh khỏi.

Vừa vào nhà đã nghe thấy bầu không khí vui vẻ hài hòa bên trong. Trên bàn để rất nhiều đồ bổ dưỡng, tất nhiên là do Diệp Anh mang đến.

Chị ngồi đó gọt táo cho mẹ, giống như rất lâu trước đây chị ở bên giường bệnh chăm sóc bà.

Nhìn thấy tôi, chị vô thức đứng lên.

Ba mẹ không tỏ thái độ gì, vẫn thân mật với chị như thường lệ. Ăn cơm cũng làm món sườn heo chị thích nhất.

Diệp Anh thỉnh thoảng lén nhìn tôi, tựa như thấy được hy vọng.

Trước khi ra khỏi cửa, mẹ đưa cho chị món gì đó. Tôi nhìn thoáng qua, là hộp trà. Mấy ngày sau khi nói thật mọi việc với mẹ, tôi đã đem về trả bà. Bây giờ, bà vẫn đưa Diệp Anh.

Bà nói: "Công việc con hẳn là rất bận, sau này không cần mất công chạy đến đây nữa."

Bà nói xong, Diệp Anh sững sờ, tôi cũng ngẩn người.

Ba đỡ mẹ quay về phòng. Khi bà nói những lời này, giọng nghẹn ngào. Dù gì bà cũng đã từng xem Diệp Anh như là con ruột.

"Mẹ." Diệp Anh run rẩy gọi.

Mà mẹ chỉ đưa tay ra sau lưng khoát khoát.

__________________

Đứng thẫn thờ nơi cửa thật lâu, tôi nhìn thấy có nước đang nhỏ giọt lên hộp trà.

Cuối cùng Diệp Anh nói: "Trang, có thể tiễn chị không?"

Chúng tôi cứ đi lang thang không mục đích trên đường nhỏ trong khu nhà, cuối cùng ngồi xuống một băng ghế trống.

Diệp Anh ngẩng đầu nhìn trời, tôi nhìn lá rụng đầy đất, ngẩn người.

Nếu giữa chúng tôi không phải là tình yêu mà là tình thân thì tốt rồi.

Tôi sẽ không ghen với người phụ nữ khác, cũng không cần lo lắng liệu chị còn chưa dứt tình với bạn gái cũ.

Nếu chị là chị gái tôi, thậm chí tôi còn có thể bày mưu tính kế giúp chị theo đuổi chị dâu.

Chúng tôi sẽ là một gia đình rất hạnh phúc.

Nhưng nào có nhiều nếu như vậy.

Đời này của tôi, không gặp thiên tai, không trải qua chiến tranh, không bệnh tật hiểm nghèo đã là rất may mắn nhỉ? Nếu lại còn muốn một mối quan hệ tình cảm chung thủy, liệu có phải là quá tham lam không?

Diệp Anh đưa tay che mắt, không giấu được vẻ mệt mỏi: "Trang, chị không có cách nào khác, thật ra chị biết tính cách của em, nhưng chị chỉ không muốn bỏ cuộc, muốn cố gắng thêm một chút."

Chị thở dài: "Chúng ta, thật sự không có khả năng nhỉ."

Như là câu hỏi, lại như câu trần thuật.

Tôi cúi đầu, nhìn lá rơi trên mũi giày.

"Diệp Anh, em thực sự đã từng yêu chị."

___________________

Việc lấy giấy ly hôn diễn ra suôn sẻ.

Từ trước đến nay tôi không phải là người giương nanh múa vuốt, Diệp Anh cũng bình tĩnh.

Nhìn cuốn sổ nhỏ màu đỏ. Tôi nghĩ, chúng tôi đã chẳng còn liên quan gì nhau trong cuộc đời này.

Từ người xa lạ đến sớm chiều làm bạn, lại từ sớm chiều bầu bạn trở lại thành người xa lạ.

Diệp Anh, chị sẽ luôn ở lại trong ngày hôm qua của tôi.

Sau khi ra khỏi Cục dân chính, Diệp Anh có vẻ cô đơn. Nhưng khi thấy tôi nhìn chăm chăm vào quyển sổ nhỏ, chị lại bật cười.

Vì vậy tôi ngẩng đầu, tầm mắt chúng tôi chạm nhau.

Diệp Anh nói: "Trang, sau này phải hạnh phúc. Tạm biệt."

Tôi vẫy tay chào chị: "Chị cũng vậy, bảo trọng nhé."

Trên đường về, trời đổ tuyết, tôi mua xâu kẹo hồ lô ven đường, sau đó viết mấy chữ lên tuyết:

"Thùy Trang, vui vẻ mỗi ngày, sống lâu trăm tuổi."

Kẹo hồ lô vẫn ngọt như trước, quán hoành thánh góc đường vẫn đông khách, người qua đường vẫn vui đùa như thường lệ.

Không có ai vượt sương mù thay bạn, thích phong cảnh thì phải tự mình đi ngắm nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro