Ngoại truyện: Diệp Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của mình dành cho Thùy Trang.

Khi xem mắt, tôi đã chú ý đến em.

Em gần như đi thẳng vào vấn đề, nếu đôi bên hài lòng thì có thể kết hôn.

Chúng ta hợp ý nhau.

Thật ra tôi không phải là người dễ động lòng với người khác. Khi ở bên bạn gái cũ cũng là cô ấy theo đuổi tôi. Nhưng khi ở bên Thùy Trang, tôi thường chú ý đến em.

Hầu như em không uống nước gì khác ngoài nước lọc và café. Nếu ăn phải thứ không thích, em sẽ vô thức cau mày, nốt ruồi giữa hai chân mày cũng có vẻ không vui.

Những ngày nghỉ em cũng không ra ngoài chơi mà ở trên ghế xích đu trong phòng khách cả ngày.

Dường như em luôn khác những người khác. Cô độc, thờ ơ.

Nhưng tôi đã nhìn thấy dáng vẻ em khi ở công ty.

Em cũng nổi bật giữa đám đông, chuyện trò vui vẻ trời nam đất bắc với họ, không hề lạc lõng.

Tôi không biết cảm giác của mình về em là gì.

Mãi đến một ngày nọ.

Tôi ra ngoài xã giao uống rượu về đến nhà, nhìn thấy em mặc áo ngủ lông xù, ngồi rúc trên sô pha. Em quay lại cười với tôi, nói trên bàn có canh giải rượu.

Giây phút đó, tôi bỗng ước cứ thế cả đời.

Tôi muốn mỗi ngày về nhà có thể nhìn thấy em.

Bày tỏ với em, khoảng khắc em không từ chối kia, lòng tôi phấn khích hơn bao giờ hết.

Thì ra thổ lộ thành công quả thực là một điều hạnh phúc.

Chúng tôi bắt đầu giống những đôi tình nhân khác, hẹn hò, ôm di động chuyện trò vớ vẩn mỗi ngày.

Em dần hoạt bát hơn, mua những món đồ đôi kỳ lạ, còn lôi tôi đi nhảy bungee.

Em nói có cảm giác cùng chia sẻ sống chết.

Tôi cũng đọc sách, xem phim em thích.

Tôi muốn hòa nhập vào thế giới của em.

Chúng tôi sẽ dạo phố mùa hè, nắm tay nhau cảm nhận gió đêm mát mẻ.

Tôi từng nghĩ việc ở bên ai đó cả đời là điều gì đó rất xa vời, nhưng mỗi ngày được ở bên em, tôi cảm thấy kéo dài cả đời cũng không tệ.

Nhưng tôi không chờ được đến cả đời của chúng tôi.

Quách Mai Ly xuất hiện.

Cô ấy mang bánh kem đến nói chúc mừng sinh nhật tôi. Tôi hỏi Lệ Quyên sao lại đưa cô ấy đến.

Lệ Quyên thản nhiên nói, không phải chỉ là bạn gái cũ thôi sao, không thành người yêu thì làm bạn cũng được vậy.

Tôi mặc kệ họ.

Nhưng tôi không ngờ Thùy Trang lại đến.

Khi em nhìn thấy Quách Mai Ly, rõ ràng là kinh ngạc. Giữa hai người không quen biết, tôi lại vô thức sợ Thùy Trang hiểu lầm.

Đêm đó tôi bị chuốc uống rất nhiều rượu, người khó chịu, đau đầu. Trong mông lung có người chăm sóc tôi. Tôi tưởng là Thùy Trang, nhưng khi tỉnh táo hơn một chút lại thấy là Quách Mai Ly.

Người xung quanh còn ồn ào trêu đùa, tôi lúng túng, im lặng lùi lại một khoảng.

Hôm đó tôi uống đến khuya, về nhà chỉ thấy vô cùng khó chịu.

Vì thế trước sự chất vấn dồn dập của Thùy Trang, tôi đã mất bình tĩnh.

Tôi không cảm thấy Quách Mai Ly sẽ tạo thành trở ngại gì giữa chúng tôi.

Khi cô ấy nhắn tin nói bị lạc, tôi thực sự chỉ xem cô ấy như người bạn bình thường, tiện thể giúp đỡ chút ít.

Chưa kể, dù sao đã từng ở bên nhau nhiều năm vậy, tôi cũng không thể mặc kệ cô ấy chứ?

Tôi đã nghĩ thế.

Nhưng sau này Thanh Hoa hỏi tôi: Nếu Thùy Trang ăn sinh nhật cùng bạn gái cũ, thậm chí bỏ cậu lại đi tìm chị ta, cậu...

Không đợi cậu ấy nói xong, tôi đã phản bác theo bản năng: Đương nhiên không được.

Nói xong lại tự sửng sốt.

Suy bụng ta ra bụng người thì ra là cảm giác này.

Trước kia lúc tình cảm tốt đẹp, Thùy Trang thích chạy đến công ty tôi.

Em cầm tài liệu hợp tác, nghịch ngợm gõ cửa phòng tôi, thò cái đầu nhỏ vào, cười tủm tỉm: Diệp tổng, em đến giao hồ sơ.

Đó là vẻ đáng yêu mà em không bao giờ thể hiện trước mặt người khác.

Nhưng sau này, em chỉ lạnh nhạt giao hồ sơ cho tôi.

Khi tôi muốn giải thích, em nhẹ nhàng nói: Em tin chị.

Nhưng điều tôi nghe được dường như là: Em không quan tâm.

Tôi không biết vì sao Quách Mai Ly muốn ở lại thành phố này, còn gia nhập công ty tôi. Có lẽ cô ấy chỉ muốn thuận lợi hơn. Quả thực là bạn gái cũ của tôi, tôi có quan tâm cô ấy hơn một chút.

Nhưng sau đó cô ấy nói ở lại thành phố này vì tôi.

Cô ấy nói, cô ấy cảm nhận được, tôi vẫn còn tình cảm với cô ấy.

Tôi bắt đầu hoảng loạn.

Điều gì đã khiến cô ấy nghĩ vậy?

Chẳng lẽ chỉ có tôi cho rằng đây là quan hệ bạn bè bình thường?

Vậy còn Thùy Trang, em cũng nghĩ vậy nên mới rời đi không hề do dự sao?

Thùy Trang chưa bao giờ là người gây ồn ào náo động.

Khi đề nghị ly hôn, em rất bình tĩnh.

Từ Cục dân chính ra, em cũng rất bình tĩnh.

Thậm chí sau này ngẫu nhiên gặp nhau, em cũng có thể gật đầu mỉm cười chào tôi.

Nhưng em càng như vậy, lòng tôi càng không thoải mái.

Thậm chí em còn không xóa số tôi, không chặn tôi. Nhưng không trả lời tin nhắn.

Tôi chưa từng bỏ ý định thử cứu vãn.

Sau khi ly hôn được nửa năm, hai công ty lại hợp tác, người phụ trách chính là tôi với em. Vì vậy tôi mượn danh nghĩa công việc, hẹn em ăn cơm.

Trên bàn ăn, cuộc trò chuyện của em chỉ xoay quanh công việc.

Tôi dè dặt nói với em: Quách Mai Ly không còn ở công ty tôi, cô ấy không phù hợp công việc này. Sau đó tôi cẩn thận quan sát biểu hiện của em, hy vọng em sẽ có phản ứng gì đó.

Nhưng không, em chỉ gật đầu hờ hững rồi tiếp tục chủ đề công việc.

Cuối cùng, tôi không nhịn được nói với em: Trang, gần đây chị thật sự không ổn.

Em ngước mắt nhìn sang, mắt trong veo: Vâng, chị gầy.

Tôi mừng thầm.

Sau đó em lại nói: Phải ăn uống điều độ, dù sao đời đẹp biết bao.

Không có cảm xúc, chỉ có quan tâm như một đồng nghiệp bình thường.

Tôi bất lực nở nụ cười khổ.

Nếu em có thể giống như trước, ánh mắt đầy đau lòng nhìn tôi thì thật tốt.

Cho dù không thể vậy, em hiểu lầm quan hệ tôi với bạn gái cũ, gây gổ ầm lên với tôi cũng tốt, nổi giận mắng tôi cũng tốt. Miễn đừng bình thản như bây giờ.

Em dùng hành động thực tế nói với tôi.

Em không còn quan tâm tôi nữa.

Tôi chỉ thoáng dao động trong tình yêu, sau đó vĩnh viễn mất em.

                               ---Hết---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro