Chương 12+13: Cuộc Đời Tôi Ghét Nhất Là Phản Bội - Có Biết Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại của Trịnh Tú Nghiên reo lên… Số lạ… Nhưng cậu vẫn nhắc máy:

- Alo?

- Trịnh Tú Nghiên… Tôi muốn gặp Tiểu Anh. Tôi không tin cô ấy lại đột ngột bỏ việc như vậy…

- Cô ấy không bỏ việc… Mà là tôi buộc cô ấy nghỉ. Cô ấy là vợ tôi, tôi không muốn cô ấy ra ngoài làm việc vất vả… Từ tổng, cảm ơn anh đã quan tâm!

Tú Nghiên dập máy. Cậu không phải là kẻ điên khi tiếp tục vạch ra cơ hội cho họ nữa. 5 năm nay có lẽ chịu đựng cũng đã đủ lắm rồi. Cậu không muốn một mình gánh chịu cảm giác chua chát ấy… Có xuống vực thì là cả 3 người.

- Tú Nghiên!

Dáng đứng của cậu trong căn phòng khiến Từ Mỹ cảm thấy rất đau lòng. Nó gợi lên một cảm giác cô độc đến đáng sợ… Hệt như 3 năm về trước, khi cô gặp Tú Nghiên lần đầu tiên trong buổi tiệc của công ty.

“Trịnh tổng đã có vợ nhưng ít khi nào đi chung với vợ lắm…Nghe nói là họ không hạnh phúc…”

Lúc đó cô đã nghĩ, có lẽ phu nhân Trịnh tổng là một tiểu thư quyền quý. Trịnh tổng phải nhờ đến cô ấy ổn định sự nghiệp. Hôn nhân không tình yêu của hào môn, cô cũng đâu xa lạ gì…. Song, không phải vậy. Vợ của Trịnh Tú Nghiên trước đây chỉ là một nhân viên trong phòng tiếp tân, không có địa vị, sắc đẹp thì cũng bình thường… Từ Mỹ đã từng tự tin, chỉ cần thực sự thích cậu, chuyện có được Tú Nghiên không phải là quá khó khăn.

Nhưng 3 năm nay, ngoài 1 nụ hôn và 5 vạn thù lao, Trịnh Tú Nghiên không mảy may để ý đến ai khác…

Sau giờ làm việc, cậu ít khi về sớm. Nhưng cũng chỉ một mình ngồi lại trong phòng… Có hôm Từ Mỹ lẳng lặng theo dõi… 10 giờ đêm Trịnh Tú Nghiên mới rời khỏi đó, về nhà…

- Cô Từ… Tôi phải nhắc cô bao lần nữa. Chúng ta là quan hệ gì?

Một màu đỏ hiện trên khuôn mặt kiều diễm. Ranh giới vạch ra rất rạch ròi.

- Mấy hôm trước em thấy vợ của Nghiên cùng với Từ tổng bên Hoàn Vũ… Xem ra, cô ấy cũng không phải là người vợ chung thủy gì…

Sắc mặt Tú Nghiên thoáng thay đổi. Cậu đang ghen… Người chồng yếu lòng nhất là phút này… Từ Mỹ đến gần hơn nữa… Chiếc áo ôm sát thân hình tuyệt mỹ, khéo léo khoe vùng da thịt trắng thơm tho…

- Nghiên không cần áy náy… Cô ấy vốn có lỗi với Nghiên mà…

Vòng tay vòng qua người Tú Nghiên không bị đẩy ra…. Táo bạo hơn, cô áp sát vào tấm lưng rắn chắc… Đôi tay ngà từ từ vuốt xuống…. Dịu dàng…

Tú Nghiên bắt lấy đôi tay có sức quyến rũ mạnh mẽ ấy. Như gọng kềm xoay Từ Mỹ đối diện với mình.

Cậu cúi xuống gần thêm chút nữa…

Nhưng mà…

Đôi mắt ấy không có lấy một tia nhìn si dại… Nó vẫn lạnh căm căm…

- Trên đời này tôi ghét nhất là loại người phản bội… Cô nghĩ… tôi có thể ghét một loại người mà lại trở thành người như thế sao?

Cậu xô mạnh Từ Mỹ ra, khiến cô loạng choạng ngã xuống đất. Cảm giác nhục nhã lan truyền khắp cơ thể, Từ Mỹ không hiểu sao mình lại có thể tiếp tục thét lên:

- Cô ta đã phản bội Nghiên! Nghiên là đồ ngu ngốc… Trịnh Tú Nghiên… Cậu là đồ ngu ngốc…

Môi Tú Nghiên nhếch lên, giễu cợt và tàn nhẫn:

- Cô Từ… Kể từ ngày mai cô không cần đi làm nữa. Tôi không cần một nhân viên lúc nào cũng nghĩ đến chuyện quyến rũ sếp mình, không chuyên tâm vào công việc. Cô có thể xuống phòng nhân sự hỏi về các chi tiết của hợp đồng và bồi thường. Còn bây giờ tôi rất bận. Cô Từ, không tiễn…!

Du Lợi đẩy cửa bước vào, cùng lúc Từ Mỹ cũng từ trong đó chạy ra… Phía trong Tú Nghiên đang ngồi.

Trên bàn là mấy tấm ảnh, chụp rất rõ cảnh Du Lợi ngồi cùng với Từ Khải.

- Câu được câu mất, nghe được vế “tôi ghét nhất là sự phản bội: Đối với sự phản bội này, anh định thế nào đây?”

Du Lợi vẫn bình thản hỏi. Cậu đang chờ đợi một câu trả lời không phụ mấy năm nỗ lực của mình:

- Tôi tin cậu… Mà đã tin thì sẽ không nghi ngờ… Những tấm ảnh này vốn là có người gửi cho tôi… Tôi cũng chỉ muốn nhắc nhở cậu, làm gì cũng phải cẩn thận!

Khóe môi của Du Lợi ẩn hiện nét cười. Vì lòng tin ấy và câu nói kia, cũng nên gỡ giùm một mớ tơ vò…Cáo tinh ranh nhưng không phải lúc nào cũng sáng suốt. Nhất là khi con cáo đó lại vướng quá sâu vào lưới tình yêu.

- Tại sao cậu lại không thể tin chị Mĩ Anh như đã tin tôi vậy? Chị ấy là vợ của cậu mà.

Im lặng một lúc lâu, rồi Tú Nghiên cũng lên tiếng:

- Tôi không thể xem cô ấy như cậu… Cô ấy vốn không yêu tôi… Tôi lại không thể rộng lượng như những người khác… Chỉ cần nghĩ tới cảnh Mĩ Anh và gã kia âu yếm nhau là đã không chịu nổi. Thà tôi mang cô ấy giam giữ, cũng không thể nào để Mĩ Anh có dịp quay lại với Từ Khải… Không bao giờ…

- Sếp à…

Du Lợi nhìn vào gương mặt ấy… Con người tự tin, quyết đoán trong công việc, đối với tình yêu chỉ là một kẻ khờ.

- Chị Mĩ Anh là tình yêu đầu tiên của cậu phải không?

Một chút ngạc nhiên, sau đó là cái nhíu mày khó chịu:

- Hôm nay cậu hơi nhiều lời rồi… Làm việc đi!

- Tôi không thể làm việc với người tâm lý không ổn định… Sếp trả lời đi, tôi cũng muốn tìm cách giúp cậu thôi!

Giúp tôi? Có người có thể giúp được tôi sao?… Tú Nghiên cười khổ, nhưng quả thật bây giờ cậu cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. 5 năm chịu đựng, lại thêm chuyện này, cậu thực sự cũng không biết, mình sắp tới sẽ phải làm gì… Vũ nhục, uy hiếp Mĩ Anh, nhưng lòng Tú Nghiên cũng đâu vui vẻ gì… Cưỡng bức cô, lạc thú hoàn toàn không có, chỉ cảm thấy tim mình cũng rất đau:

- Ừ…. Tôi chỉ yêu có một mình cô ấy… Nhưng mà… Cô ấy không yêu tôi!

- Không yêu không phải nghĩa là mãi mãi không yêu. Cậu nên tự xem lại, 5 năm nay cậu đã làm gì để chị ấy thấy là cậu yêu và trân trọng chị ấy chưa? Đôi khi giữ chặt hay buông lỏng quá đều là không tốt… Tôi là nhân viên của cậu, nhưng tôi xem chị Mĩ Anh như chị ruột. Mong cậu không nên khiến tôi một ngày nào đó sẽ phải tự giải thoát cho chị của mình…

Du Lợi là một đứa trẻ mồ côi. Ba mẹ sau một tai nạn máy bay đã bỏ cậu ở lại khi mới 13 tuổi. Tài sản trong nhà không nhiều nhưng lòng tham vốn đâu giới hạn. Cậu chẳng còn giữ lại được gì. Chú thím đón Du Lợi về nuôi. Cũng may cậu đã được sống trong tình thương thật sự, dù nhà chú thím rất nghèo phải chạy ăn từng bữa.Trong gia đình 7 người chỉ có Du lợi học giỏi. Dồn hết sức mình, chú thím rồi các anh em họ đã lo cho cậu ăn học thành người… Nhưng sức họ có hạn, năm thứ hai đại học, Du Lợi bắt đầu đi xin việc… Và tại đây, cậu đã gặp Mĩ Anh.

Ấn tượng về cô – đầu tiên là một người phụ nữ đa cảm. Tuy trước mặt chồng luôn tỏ ra cứng cỏi nhưng Du Lợi vài lần thấy cô thở dài nhìn Tú Nghiên mệt mỏi đến mức ngủ gục trên bàn. Sau này là trợ lý của cậu, có vài lần khuya Tú Nghiên vẫn chưa về, máy Du Lợi hay nhận được những tin nhắn “Chị có pha trà chanh, bỏ trong tủ lạnh ở phòng…. Cậu nhớ nhắc Nghiên uống”.

Mĩ Anh cho đó là bổn phận, nhưng Du Lợi mơ hồ nhận ra hình ảnh của mẹ tỉ mẩn chăm lo cho cha cậu ngày trước qua Mĩ Anh của hiện thời. Có lẽ chị ấy cũng không nhận ra, 5 năm chồng vợ, ngọn lửa tình đang dần được nhen lên.

Cả hai đều quá cố chấp với mình, những tưởng chuyện Từ Khải trở về là một cơ hội cho họ hiểu nhau hơn, nhưng hình như tình hình càng ngày càng tệ.

Điện thoại reo… cắt đứt những suy tư trong lòng hai người. Thấy Tú Nghiên không có ý định nghe, Du Lợi đành cầm máy:

- Alo…

Câu chuyện bên kia khiến Du Lợi bỗng dưng biến sắc, đôi mày rậm cau lại:

Cậu bỏ máy, gằn giọng khi Tú Nghiên ngẩng mặt lên:

- Chị Mĩ Anh tự tử…. Hiện đang được cấp cứu trong bệnh viện…

 Hết chương 12+13

Mọi người đọc xong nhớ votes cho mình với! Sao toàn vào lặng lẽ rồi ra đi thanh thản vậy T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro