Chương 20+21+22: Hạnh Phúc Không Ở Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20+21+22

Bỗng nhiên Trịnh Tú Nghiên không đến tìm Mĩ Anh nữa.

Từ Khải thì ngược lại. Anh như một cái bóng lẳng lặng xuất hiện sau mẹ con cô… Đã sai lầm một lần, đương nhiên không muốn có lần thứ hai nữa.

Trái tim nhỏ bé của Mĩ Anh ấm lên khi thấy dáng Từ Khải bên kia đường chờ đợi. Cô cũng hiểu những lần tình cờ gặp ấy thật sự là không tình cờ một chút nào.

Nhưng… ấm thì có ấm… Vẫn chỉ là cảm giác áy náy. Hay có hơn đi nữa, cũng chỉ là tình cảm giữa hai người bạn. Cô không mặc cảm, song tình yêu thì… không còn vẹn nguyên như 5 năm về trước nữa rồi.

Có một sự ngóng trông…

Để rồi không chịu được nữa, Mĩ Anh như tình cờ bấm số trong danh bạ…

- Tút…tút…tút…

Không trả lời.

Cô gọi thêm 1 lần nữa, cũng là im lặng… Trong lòng Mĩ Anh không hiểu sao lại dâng lên một dự cảm không hay.

Cô bấm số của Du Lợi.

Bên kia là giọng nói quen thuộc:

- Du Lợi à… Em có gặp… Tú Nghiên có tới…

- Chị muốn hỏi Tú Nghiên có đến công ty không chứ gỉ? Không có… Mà chị không biết gì sao?

- Không… Chuyện gì?

Dự cảm không may lại lớn hơn bao giờ hết:

- Tôi chờ máy… Chị lên mạng bấm chữ Trịnh Tú Nghiên đi!

Tay Mĩ Anh run run buông điện thoại. Màn hình vi tính may là đang bật sẵn:

- Trịnh Tú Nghiên liên tục thua đấu thầu.

- Công ty đấu thầu thất bại –Trịnh Tú Nghiên vương vào nguy cơ.

Chuyện làm ăn tài chính của công ty mấy năm nay Mĩ Anh không theo dõi. Nhưng tổng hợp qua thông tin của báo chí có thể hiểu, công ty của cậu liên tiếp bị thất bại trong các cuộc đấu thầu làm ăn, dẫn đến niềm tin trong các nhà đầu tư bị giảm… Nợ ngân hàng quá hạn, khiến cậu lâm vào cảnh khó khăn.

Công ty trúng thầu của các công trình đó… Giám đốc là…

Mĩ Anh sững sờ khi nhận ra gương mặt quen thuộc đó:

- Là cậu sao… Du Lợi? Cậu mở công ty?

- Có gì ngạc nhiên đâu chị -Du Lợi khẽ cười trong máy- Tôi cũng có năng lực mà.

- Nhưng cậu mở công ty  khi đang làm việc cho Tú Nghiên… Các hợp đồng đó cũng do cậu giành từ tay cậu ấy.

-Coi như chồng chị, à không, chồng cũ của chị xui xẻo đi… Con người cẩn thận có lúc cũng có sai lầm. Thành công của tôi là tận dụng sai lầm đó. Là cậu ta đã dạy tôi mà.

Sai lầm? Có lẽ sai lầm của cậu là khoảng thời gian sóng gió trong hôn nhân. Việc gì cũng để Du Lợi giải quyết, toàn tâm toàn ý bên cạnh cô sao?

- Cậu ấy… hiện giờ đang ở đâu? Cậu…

- Có lẽ ở quán rượu nào đó. Thất bại quá nặng trong 2 chuyện. Tình xưa nghĩa cũ tôi có đến an ủi cậu ta, nhưng cậu ta hận tôi thấu xương. Chị không tình còn nghĩa mà… Cho tôi gửi vài câu nhé chị!

Mĩ Anh buông rơi điện thoại. Trong giờ phút này, có lẽ Tú Nghiên đang ở đó. Mỗi lần có chuyện buồn, hay là không muốn về nhà, cậu đều đến đó… Quán bar Vọng Tịnh… Là nơi Mĩ Anh làm thêm thời gian trước, khi Tú Nghiên phát hiện cô ngoài làm việc ở công ty, còn kiêm thêm phục vụ ở đây. Đó cũng là nơi cậu suồng sã trao cho cô cái hôn chiếm đoạt đầu tiên, trước khi Mĩ Anh phản kháng bằng cái tát tai nảy lửa.

- Mẹ ơi! Daddy đâu mẹ?

Căn nhà không còn cái vẻ ngăn nắp thường ngày… Trịnh Tú Nghiên đang nằm ngủ trong phòng. Vẻ mặt cậu tiều tụy,  tóc tai bù xù. Bàn tay nhỏ nhắn của Mĩ Anh đặt lên trán Tú Nghiên… Hình như cậu hơi sốt.

Mệt mỏi, Tú Nghiên mở mắt ra:

- Là em à?

- Daddy!

Lauren ôm lấy ba khi cậu chống tay ngồi dậy. Mĩ Anh dịu dàng:

- Em giúp Nghiên dọn đồ…

- Dọn đồ?

Du Lợi đã gọi điện cho cô:

- À, tôi cũng báo cho chị biết, cậu ta còn nợ một số tiền. Luật sư cũng liên hệ bán căn hộ ở Dương Minh rồi. Hiện giờ cậu ta không có nhà đâu.

Cô xót xa nhận ra, trong giờ phút ấy mình cảm thấy giận Tú Nghiên vô hạn. Tại sao chuyện đến nông nổi đó, cậu lại không hề nói gì với cô? Cậu…

Và cũng bàng hoàng nhớ lại, hai người vốn đã ly hôn. Cũng lâu rồi, đúng hơn là chưa bao giờ, họ ngồi lại nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng như một đôi vợ chồng phải vậy. Chỉ có lạnh lùng và xa cách. Là do Mĩ Anh đã tự vạch ra ranh giới đó giữa hai người.

- Không cần thương hại Nghiên đâu – Tú Nghiên nhếch môi- Nghiên chỉ hơi mệt thôi… Ngủ một chút!

- Về nhà với em đi… Con và em… muốn Nghiên về!

Tú Nghiên sững sờ nhìn cô. Đôi mắt cô không lạnh lùng nữa… Tha thiết và dịu dàng. Bất giác, tay cậu trở nên run rẩy:

- Ừ…

Trong căn phòng khách, cả nhà Mĩ Anh cùng ngồi bên nhau. Ông Hoàng là người lên tiếng trước:

- Con bán nhà này đi Mĩ Anh. Rồi hai đứa về ở với ba mẹ… Chật chội một chút, nhưng cả nhà sống chung với nhau. Đó mới là quan trọng.

Tú Nghiên nghe mặt mình nóng lên. Cậu thật là…

Bà Hoàng thì cẩn trọng hơn:

- Con đã nghĩ kỹ chưa Mĩ Anh? Hai đứa….

- Dạ… -Mĩ Anh tươi cười- Con đã nghĩ kỹ rồi. Thật ra là do con cố chấp. Con thật lòng mà…

Buổi trưa lúc về nhà, cô đã chủ động ôm lấy cậu:

- Em nhớ Nghiên!

Như một cơn mơ vậy. Tú Nghiên không dám tin vào hạnh phúc mình đang có:

- Không cần thương hại Nghiên…. Nghiên…

- Nghiên ngốc quá! –Mắt Mĩ Anh rơm rớm nước- Có ai vì thương hại một người mà mang cả đời mình đi đánh cuộc không? Em… là do em cố chấp. Em…

Cô không phải là không yêu cậu. Chẳng qua là không đủ tỉnh táo để nhận ra. Cảm giác bị ép buộc, bị cưỡng bức, bị cậy xem là một công cụ đã làm cô lảng tránh hạnh phúc của chính mình.

Nghĩ gì là phải nói ra. Không nên làm khổ mình như thế.

Buổi trưa cô đã hôn cậu. Để mình chìm đắm trong nụ hôn nồng nàn đầu tiên của cuộc đời chồng vợ.

Phải chăng khi xa cách rồi mới thấy, mình đã cần nó đến thế nào.

Ông Hoàng nhẹ nhàng:

- Vậy là tốt rồi. Hai đứa thu xếp đi đăng ký lại…. Dù thế nào sau khi ổn định cũng nên làm một buổi tiệc nhỏ ra mắt mọi người.

- Dạ…

Tú nghiên cúi gằm mặt, không dám nhìn ai. Cho đến khi Mĩ Anh vịn nhẹ vai cậu:

- Mình về phòng đi Nghiên!

Căn phòng họ sống là phòng của Mĩ Anh thời con gái. Những thứ đồ đạc được sắp xếp rất gọn gàng. Dù cũng có vài lần vào phòng vợ nhưng đây là lần đầu tiên Tú nghiên nhìn kỹ đến vậy:

- Mẹ ơi! Sao mình không ở chỗ cũ hả mẹ?

- Mình về nhà sống với ông bà ngoại… Con không thích sao?

- Dạ thích… Thích lắm! Còn Daddy… Daddy cũng ở với mình hả mẹ?

- Ừ… Daddy sẽ ở với mẹ con mình…

- Hoan hô….

Con bé nhảy cẩng lên… Thật đáng yêu. Tú nghiên ôm lấy con, xúc động:

- Ừ… Daddy sẽ ở với con và mẹ… Ở mãi với hai mẹ con!

Đêm….

Cả nhà đều đã say ngủ. Mĩ Anh giật mình choàng dậy khi Lauren nói mớ trong mơ. Cô nhẹ nhàng đắp lại chăn cho con…Phía bên kia, Tú Nghiên ngồi trên chiếc ghế bành, dưới ánh sáng mờ ảo nhìn hai mẹ con. Thấy cô, cả hai cùng mỉm cười:

- Nghiên ngủ đi… Khuya lắm rồi!

- Nghiên không buồn ngủ…

Mĩ Anh nhẹ nhàng rời giường, đến bên chồng. Chạm khẽ vào má cậu, cô xót xa:

- Nghiên… Nghiên ốm quá!

- Ừ…

- Nghiên không ăn uống điều độ rồi.

- Ừ… Không có món ăn em nấu, Nghiên ăn không ngon.

Cô lại cười. Nụ cười rạng rỡ, sau đó là một ánh mắt thoáng buồn:

- Ngày mai em sẽ đi gặp anh Từ Khải.

Từ Khải? Nghe đến tên đó, Tú Nghiên không còn cảm giác ghen tuông nữa. Cậu biết mình đã thắng… nhưng chiến thắng này… Lại tiềm ẩn bên trong nguy cơ rất lớn… Nó vốn là một sự cạnh tranh không công bằng.

- Nghiên sẽ đưa Lauren đi siêu thị… Con bé cũng sắp học chính thức rồi.

Mĩ Anh nhìn cậu… Và vòng tay ôm lấy chồng… Hạnh phúc… Không bao giờ là muộn cả.

- Hai cha con chờ em ở siêu thị nhé… Em sẽ đến gặp hai người.

~~~

- Em đã quyết định rồi sao?

- Vâng… Em xin lỗi…

Từ Khải nắm nhẹ bàn tay của Mĩ Anh. 5 năm trước, cũng là một câu xin lỗi để anh quay đi trong lòng đau đớn khôn nguôi. Bây giờ là một lời xin lỗi đó nhưng chỉ mang lại một cảm giác buồn nhè nhẹ. Từ ngày ly hôn đó, anh đã mơ hồ nhận ra, tim cô vốn đã không có bóng hình mình nữa… Lâu rồi:

- Có người đã nói với anh, tình yêu không có lỗi… Em chỉ yêu thôi, không có gì phải xin lỗi đâu, Tiểu Anh ạ!

Cô bật khóc. Lâu lắm rồi, mới lại nhìn thấy Tiểu Anh mỏng manh bé bỏng của ngày xưa. Cô bé kiên cường nhưng cũng hết sức nhạy cảm, làm Từ Khải say đắm. Kéo nhẹ cô vào lòng, để Mĩ Anh gối đầu trên vai mình mà khóc, Từ Khải nhẹ nhàng:

- Khóc đi em! Và sau này không được khóc nữa. Phải cố sống hạnh phúc… Sinh thêm một đứa con gái dễ thương nữa. Lauren giống Trịnh Tú Nghiên quá, anh không thích. Nhóc sau của em phải thật giống em, 20 năm sau anh sẽ mang con trai sang theo đuổi con gái của em. Hiểu không?

Mĩ Anh cười… Cười trong làn nước mắt. Từ Khải tốt, rất tốt. Có trách là trách cô, người tốt không chọn, lại chọn một người mang đến cho mình quá nhiều đau khổ. Nhưng, khi nhận ra mình đã yêu thì hình bóng đó đã lấp đầy tâm trí mất rồi.

- Em về đi! -Từ Khải đẩy nhẹ cô ra- Cho anh một chút yên tĩnh. Ngày mai… ngày mai sẽ hết mà.

- Anh…

Rồi Mĩ Anh cũng đứng dậy. Cô đã không chọn Từ Khải, thì cũng nên dứt khoát. Tình yêu – muôn đời vẫn không bao giờ có lỗi kia mà.

- Em về…

Chỉ một cái vẫy tay như chào… Mĩ Anh chấm dứt một mối tình.

Buồn!

Đau!

Chua xót…

Song lòng cũng vô cùng thanh thản. Cô đã chọn… Sẽ không bao giờ hối hận.

Trong siêu thị, Tú Nghiên đang đẩy xe chọn mua hàng. Lauren ngồi gọn trong xe, tíu tít:

- Daddy ơi… Sữa…

- Uống sữa khác đi con. Sữa này không tốt bằng…

- Mua đi daddy… Con thích uống sữa này à…

Tú Nghiên ngẩn ra trước đôi mắt tròn xoe của con gái… Cậu cầm lấy lốc sữa, bỏ vào xe:

- Mua thêm lốc sữa dinh dưỡng đằng kia… Về nhà phải uống cả hai cái đấy nhé!

- Dạ…

Cũng trong lúc đó, Mĩ Anh đang đi những bước chân vội vã đến chỗ hẹn với hai cha con. Tú Nghiên không quen mua đồ dùng trong nhà, có lẽ sẽ bị cô con gái nhỏ quay như chong chóng cho xem:

- Tú Nghiên…

- Mĩ Anh…

Nhìn thấy cô, Tú Nghiên nở một nụ cười…. Nhưng chưa kịp đến bên cô thì một giọng nói quen thuộc chợt cất lên bên tai:

- Trịnh tổng…. Không ngờ lại gặp cậu ở đây…

Là Du Lợi… Cậu ta cũng đang đẩy một xe hàng. Ánh mắt lóe lên tia giễu cợt khi nhìn thấy bộ dáng hiện tại của Trịnh Tú Nghiên:

- Trịnh tổng oai nghi và lạnh lùng… Thì ra cũng có lúc là người chồng của gia đình… Xem ra, cậu cũng còn nhiều cái để tôi phải học tập lắm.

Tình cảnh đó khiến Mĩ Anh bước nhanh hơn… Cú sốc Du Lợi gây ra, đối với Tú Nghiên có lẽ cũng để lại dư âm rất lớn. Cô lo cậu sẽ không kềm chế được:

- Tú Nghiên!

- Cậu không cần phải nói những lời nói đó…  Nghiên…

Mĩ Anh lo lắng khi gương mặt Tú Nghiên bỗng dưng thay đổi. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, rồi hướng về phía Du Lợi:

- Mĩ Anh… Nghiên xin lỗi em… Thật tình xin lỗi em.

Bàn tay chợt đặt lên vai Du Lợi, giọng nhẹ tênh:

- Cám ơn cậu… Nhưng không cần nữa…. Tôi… Kết thúc được rồi.

Mĩ Anh nhìn hai người. Trong phút chốc, cô chợt hiểu:

- Nghiên…. Nghiên gạt em sao?

- Xin lỗi em…. Nghiên có lỗi với em. Thực ra Nghiên…

- Là tôi thôi –Du Lợi thở dài- Là tôi bày ra mọi chuyện. Chỉ vì tôi khó chịu với chị. Rất khó chịu.

Du Lợi chứng kiến người phụ nữ mà cậu xem như chị ruột, sau khi ly hôn phải bươn chải trong cuộc sống. Mà đâu phải là không yêu thương. Rõ ràng khi Tú Nghiên rời đi, đôi mắt chị chứa nhiều lưu luyến. Lauren nữa, con bé có lỗi gì.

Trịnh Tú Nghiên kia thì vùi đầu vào công việc. Làm việc để chết mà.

- Có chết thì đến chỗ chị Mĩ Anh mà chết đi… Đừng mang bộ mặt đưa đám đó đến công ty. Thê thảm lắm sếp ạ!

- Quả thật nói thì dễ mà làm thì khó. Nhiều lúc tôi chẳng biết phải làm sao nữa nhóc à… Mĩ Anh…

Hai người thật mệt mỏi. Lừa gạt nhau, trốn tránh nhau, để rồi ai cũng ôm nỗi lòng trĩu nặng. Con bé Lauren nữa… Có lỗi gì khi nức nở: Hôm nay con phải ở nhà một mình…

- Cậu thử một trò chơi đi…

- Ý cậu là…

- Tôi đóng vai phản diện một lần vậy… Cậu thử đi!

Kết quả… Chị rõ ràng là yêu cậu, tại sao lại phải làm khổ chính mình… Du Lợi không quan trọng người ta nhìn mình thế nào. Quan trọng là những người bên cạnh, chú – thím đều không cho cậu là kẻ xấu. Bé con ở nhà cũng nhẹ nhàng:

- Em tin… !

Hiện giờ mọi chuyện đã phơi bày. Và đó là quyết định của Tú Nghiên…

- Tôi… tôi về trước đây…. Hai người…

Mĩ Anh thực sự muốn khóc… Một lần nữa, cô bị gạt sao?

Tình cảm mang ra làm một phép thử? Phép thử tình…. Nhưng nếu không có phép thử đó, liệu cô có dám thừa nhận với lòng, mình đã yêu, còn yêu và không còn hận Tú Nghiên không?

Sau khi ngỡ cậu phá sản, không còn gì nữa, mọi vướng mắc trong lòng bỗng dưng tan hết. Thì ra mình đã yêu, yêu từ lúc nào không biết. Có lẽ vì Tú Nghiên không phải là người chồng xấu xa. Suốt 5 năm dài chung sống, rõ ràng bản thân Mĩ Anh bằng sự lạnh lùng của mình đã hành hạ cậu rất nhiều… Mãi tới bây giờ, mới thành thật hơn một chút…

Bước chân chậm lại đôi chút.

Vai đột nhiên bị kéo lại… Mĩ Anh giật mình, người đứng trước mặt cô là Trịnh Tú Nghiên:

- Nghiên xin lỗi… Xin lỗi em!

Mĩ Anh bật khóc… Khóc như đứa trẻ…. Lần đầu suốt bao nhiêu năm, cô khóc trước mặt Trịnh Tú Nghiên:

- Nghiên…

- Nghiên là đồ khốn… Nghiên biết… Em cứ mắng Nghiên đi…. Nghiên không thể gạt em thêm nữa. Vì Nghiên biết, nếu tiếp tục lừa gạt em, việc mất em sẽ không chỉ là nguy cơ nữa…

Tú Nghiên nhắm ghiền mắt, tận hưởng cảm giác thoải mái khi Mĩ Anh đấm thình thịch vào ngực mình. Cử chỉ trẻ con này, lần thứ nhất trong đời, cậu được thử. Nó mới ngọt ngào, nồng ấm làm sao:

- Đừng đánh nữa. Sẽ đau tay…

Vòng tay xiết lấy Mĩ Anh chặt hơn. Cằm gác lên đầu cô, giọng đầy yêu thương:

- Mình quay lại chỗ Du Lợi đi em… Mình cùng dắt Lauren đi siêu thị… Rồi quay về xin lỗi ba mẹ…

 Hết chương 20+21+22

Đọc xong nhớ votes ủng hộ mình nha  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro