Chương 4+5:Người Xưa + Tình Cũ Không Rủ Cũng Tới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                      

Từ Khải là một người đàn ông tốt. Nhưng vào thời điểm đó, anh cũng còn sống dựa vào gia đình. Tuy cũng có đi làm thêm nhưng đó cũng chỉ là những món tiền nhỏ, không đáng là bao.

Mĩ Anh yêu anh bằng mối tình đầu trong trắng nhất.

Từ Khải không chỉ yêu thương mà còn rất trân trọng cô. Anh chỉ dám hôn lên trán Mĩ Anh, tay vuốt mái tóc mượt mà. Mĩ Anh chợt nuối tiếc, phải chi trước ngày định mệnh đó, cô cho anh tiến xa hơn chút nữa, có lẽ sẽ không đau lòng khi nhớ lại, người hưởng trọn những cái gì đầu tiên trinh nguyên lại là người Mĩ Anh căm hận vô cùng.

Chia tay với anh? Ngay sau lần thất thân đầu tiên, Mĩ Anh đã quyết định chấm dứt. Từng tấc cơ thể, đều đã nhơ nhuốc cả rồi.

- Mình không có tương lai đâu. Em muốn chia tay.

Lạnh lùng như thế. Trong cô gái 22 tuổi và 6 năm lăn lộn trên trường đời đó, giấu cảm xúc cũng là một cách để tồn tại:

- Em nghĩ tình yêu là một trò chơi sao Mĩ Anh? Không… không bao giờ…

Anh là Từ Khải. Anh lớn hơn cô 1 tuổi. Là một con người mạnh mẽ gần như cuồng nhiệt. Dù người ta có nói gì, anh vẫn không vì thế mà buông cô ra.

Những buổi chờ đợi trước công ty, dù sau đó là Mĩ Anh quay lại nhìn anh:

- Em không về với anh được. Em bận rồi…

Với một tình yêu như thế, cắt đứt tốt nhất là làm tổn thương anh thật sâu. Từ Khải yêu cô thì sao chứ? Những gì Mĩ Anh cần là tiền, mà anh lại không có nhiều tiền.

Cô sẽ diễn cho anh xem một màn kịch…

Hôm đó, Mĩ Anh đã lên xe của Trịnh Tú Nghiên . Sau đó nửa đường, cô chợt nói không muốn đi nữa… Đúng như dự đoán, cậu ta đã đưa cô về nhà…

Trong bãi đậu xe, một nụ hôn quên trời đất…. Tim Mĩ Anh đau lắm, vì sau lưng cô biết, Từ Khải đang nhìn.

Tên đáng ghét họ Trịnh không những hôn cô mà còn muốn cô trong chính chiếc xe hơi của cậu ta.

Những dòng nước mắt nuốt ngược, chỉ có cách chứng kiến cảnh cô trầm luân trong vòng tay người khác mới làm anh có thể buông tay…

Nghe Từ Khải đau khổ đến mức vùi đầu vào men rượu, Mĩ Anh cũng cương quyết không đến thăm. Cô còn gì để cho anh… Một tấm thân nhơ nhuốc. Dù Từ Khải có tha thứ nhưng ký ức ngày hôm ấy, chắc chắn anh sẽ không thể nào quên.

Đau có một lần, anh cứ đau đi nhé!

Mà tại sao hôm nay lại cứ nhớ đến những chuyện này…. Mĩ Anh vuốt lại tóc, bước vào phòng làm việc. Từ ngày kết hôn, sinh con, sau khi Lauren tròn 1 năm tuổi, cô đã xin vào đây làm việc. Ở đây không ai biết Mĩ Anh là phu nhân của Trịnh Tú Nghiên. Cũng phải, những chiếc siêu xe, biệt thự hoàng tráng đó vốn đâu có phải là của cô. Mĩ Anh khi nào dành dụm đủ tiền trả nợ, sẽ là cắt đứt một đoạn tình. Cô hận cậu ta, con người đó, đêm đêm chung chăn gối nhưng cũng là ác quỷ xô Mĩ Anh xuống đáy vực sâu.

- Tiểu Anh! Hôm nay nhớ đến phòng họp lúc 3 giờ. Công ty của chúng ta có giám đốc mới bổ nhiệm đấy.

- Thế à?

Mĩ Anh hỏi một cách hờ hững. Lâu rồi cô đã không để ý mấy đến những chuyện xung quanh, chỉ toàn tâm toàn ý lo cho công việc của mình.

Giám đốc mới nghe nói là chưa vợ. Những cô nhân viên cũng chăm chút bộ dáng của mình hơn. Ai cũng thích mình đẹp cả mà…

- Giới thiệu với các vị. Đây là giám đốc Từ, do tổng công ty cử đến đây, thay cho giám đốc Mã…

- Chào các vị! Mong từ đây ta hợp tác vui vẻ.

Giọng nói ấy…. khiến Mĩ Anh ngẩng mặt lên. Cùng lúc vị giám đốc mới cũng chìa tay ra trước mặt cô:

- Hoàng tiểu thư! Hân hạnh được gặp cô…

Ánh mắt đó vẫn sáng như cũ… Bờ môi mỏng nhếch lên nụ cười nhẹ… Là anh đó… nhưng mà cũng khác thật nhiều.

Mĩ Anh cũng đưa bàn tay nhỏ nhắn ra:

- Chào giám đốc Từ… Mong ngài chỉ giáo.

~~~

Trịnh Tú Nghiên khá ngạc nhiên khi công ty Hoàn Vũ phía Mĩ Anh đột ngột thay đổi một số điều kiện, tham gia đấu thầu cùng với phía bên mình.

- Theo một số thông tin, giá Hoàn Vũ kỳ này sẽ đưa ra ở mức này -Từ Mỹ đặt văn kiện lên bàn- Nghiên xem đi…

Trịnh Tú Nghiên hờ hững liếc con số trên hợp đồng. Gián điệp thương nghiệp không phải là không có, nhưng cậu vốn không tin những thông tin quan trọng thế này lại có thể moi được nhanh như vậy.

- Cô mời Quyền Du Lợi vào cho tôi đi. Tôi có chút chuyện cần thương lượng với cậu ấy.

- Vâng ạ!

Từ Mỹ rời phòng với một chút ấm ức. Cô là thư ký của Tú Nghiên nhưng những vấn đề quan trọng của công ty, cậu chỉ thường hay bàn bạc với Quyền Du Lợi. Mà cậu ta lại chẳng thích gì cô. Không… hình như ở công ty, Quyền Du Lợi không thích thú gì ai cả.

- Cậu thấy thế nào?

- Vấn đề công trình ở đó vốn cũng là khu trọng điểm nhưng nếu đầu tư ta sẽ gánh khá nhiều áp lực về tài chính. Hiện nay tài sản của công ty mình chủ yếu là bất động sản và những khoản đầu tư ở nước ngoài. Khá mạo hiểm.

- Không mạo hiểm làm sao thành công được chứ?

- Tùy thôi… Mạo hiểm cũng phải ở mức nhìn ra cho mình được một đường rút lui an toàn. Bây giờ kinh tế toàn cầu đang suy thoái, việc chọn những căn hộ cao cấp thế này tôi thấy lại không hút bằng những dự án xây dựng cho người có thu nhập thấp. Tuy thu hồi vốn lâu hơn nhưng ổn định và chắc chắn.

- Tôi giao việc này cho cậu nhé! –Trịnh Tú Nghiên mỉm cười- Cậu sẽ không làm tôi thất vọng…

- Theo tin tức thì giám đốc mới kỳ này của Hoàn Vũ tham gia cuộc đấu thầu này chính là vì muốn cạnh tranh với ta đấy… Đó là Từ Khải!

Từ Khải?

Một cái tên lâu rồi không nghe nữa… Nhưng lại tồn tại trong tim của hai vợ chồng như một dấu ấn rất sâu:

- Không phải tôi không tin chị Mĩ Anh…nhưng tình cũ không rủ cũng tới. Hai người đó yêu nhau sâm đậm vậy, cậu cũng nên biết đề phòng.

Đề phòng? Đề phòng thế nào đây?

- Cậu lo Mĩ Anh sẽ…

- Không đâu…Chị Mĩ Anh không phải dạng người đó. Theo những gì tôi biết, chị ấy sẽ có dao động nhưng không quay về với anh ta đâu –Ánh mắt sắc bén lướt trên mặt Tú Nghiên- Cậu thì tôi không biết được. Dù đã 5 năm rồi, nhưng tôi vẫn thấy, chuyện cậu gây ra, chị ấy vốn không quên.

Tú Nghiên mệt mỏi nhắm mắt… Ngay cả bản thân còn cảm thấy mình rất hèn hạ, hỏi sao người ta lại không hận? Bản lĩnh của  Trịnh Tổng, chỉ biết dùng tiền và uy hiếp để giữ chân vợ của mình?

- Cậu nên ngẫm lại mình đi! Sướng khổ gì, tự mình mà quyết định…

Buổi chiều tan sở, Mĩ Anh hơi bất ngờ khi mở máy đã thấy tin nhắn của Tú Nghiên:

- Nghiên đón con. Em về sớm nhé!

Có lẽ cái tin Từ Khải là giám đốc của cô đã đến tai cậu ta rồi… Mĩ Anh chợt muốn, hành hạ người đó một chút:

- Em có hẹn rồi. Sẽ đi chúc mừng giám đốc mới.

Cô tưởng tượng đến khuôn mặt sầm lại của Trịnh Tú Nghiên. Cậu ta sẽ…

Ghen?

Giữa họ có tình yêu sao? Chỉ là sự đổi trao. Trịnh Tú Nghiên cần một loại rau sạch để ở nhà, đêm đêm thỏa mãn nhu cầu cũng như dạy dỗ cho con cậu ta. Còn cô, cô cần tiền, cần thời gian để hoàn thành món nợ. Khải Minh đã đi làm, chẳng mấy chốc có thể kiếm tiền chăm lo cho cha mẹ… Hiện nay tài khoản của Mĩ Anh cũng đã có hơn 40 vạn. Mấy năm nay chung sống, cô cũng chưa từng mượn cậu ta một xu nào.

- Tít…tít…

Có tiếng bấm còi xe phía sau. Từ Khải mở cửa kiếng xe, hơi nhoài người ra ngoài, hỏi:

- Cô Hoàng.. mời cô!

- Cám ơn giám đốc Từ… Tôi tự đi được rồi.

- Đường đường là phu nhân của Trịnh tổng mà không có người đưa đón thế sao? Không phải chỉ sau một thời gian tình yêu cháy bỏng đó đã nguội đi, và cô Hoàng không còn…

- Chuyện riêng của tôi xin giám đốc đừng bình luận – Mĩ Anh nhếch môi- Anh cứ đi đi! Tôi tự biết phải làm gì…

Nói những lời tổn thương nhau đấy, chứng tỏ anh vẫn còn rất đau lòng, đã không thể bỏ qua… Anh vẫn là chàng trai của năm xưa mà em đã yêu. Tiếc là, em không còn là cô gái kiên cường, thiện lương trong lòng anh nữa.

Chiếc xe phóng vụt đi… Từ Khải đưa tay lên tháo caravat, cảm thấy mình thật vô dụng.

Trước người phụ nữ đó, đã dặn mình phải thật tàn nhẫn, vẫn không được…. Trêu chọc cô, để lòng mình cũng nhói lên… Liệu anh có thể tàn nhẫn quay lưng, cho Mĩ Anh nếm mùi vị thống khổ của bội phản, lọc lừa?

Sẽ làm được…. Vì 5 năm sống trong đau khổ một mình, nhất định anh sẽ làm được…

Hết Chương 4+5

Truyện dường như hơi "ế", nhìn nản quá ! Không thấy ai votes cả T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro