Chương 2+3: Chuyện Cũ + Bản Năng Làm Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 + 3: Chuyện cũ + Bản năng làm mẹ!

Khi Trịnh Tú Nghiên bước vào phòng, Mĩ Anh đã thay áo ngủ. Cô cũng đang đóng lại cánh cửa sổ đã bị gió giật ầm ầm:

- Đêm nay có bão mà.

- Vâng… Ti vi báo mấy ngày nay.

Vóc dáng của người phụ nữ một con lồ lộ qua tà áo mỏng. Tú Nghiên cũng không hiểu, tại sao cậu chỉ có hứng thú với thân thể này:

- Em mập ra một chút rồi.

- Vâng… Mấy tuần nay em không có vận động. Bụng cũng to hơn một chút rồi.

Tú Nghiên kéo vợ vào lòng… Mái tóc cô, mùi hương quen thuộc cũ…

- Hôm nay Lauren được cô giáo khen tranh vẽ đẹp. Con định cho Nghiên xem, nhưng đã ngủ mất rồi.

- Ừm….

Tú Nghiên đang đi tìm những mùi hương cũ trên người Mĩ Anh. Cô xuôi tay để cậu kéo xuống giường. Vợ chồng 5 năm nhưng Mĩ Anh luôn thụ động… mặc cậu muốn làm gì thì làm…

Cô muốn cậu hối hận vì đã cưới một con cá chết về nhà.

Không quan trọng… Dù là một con cá chết cũng chẳng sao. Ngay lúc nhìn thấy trên gương mặt như vô cảm ấy một cái nhíu mày, đôi môi bỗng dưng cắn chặt cố nén một cái gì, đôi mắt còn nhắm ghiền chứ không phải là trơ trơ chịu đựng, Tú Nghiên vẫn thấy mình vô cùng hạnh phúc. Cô biết tới sự tồn tại của cậu…

- Ngày mai có lẽ vẫn còn bão. Nghiên có nghỉ làm không?

- Ừ…

- Lúc sáng em có đi siêu thị mua đồ… Ngày mai sẽ nấu món cháo cá bát bửu cho Nghiên.

- Ừm…

Tú Nghiên vẫn đang mê say trên thân thể cô, dường như không nghe Mĩ Anh nói gì cả…

Như những ngày đó:

- Tôi van cậu… Tha cho tôi đi! Tôi không có gì hết…. Thân thể của tôi, cậu cũng đã đoạt được rồi… Tha cho tôi đi!

- Không chỉ là một ngày…. là đời đời kiếp kiếp… Tôi cũng không muốn buông em ra!

Trịnh Tú Nghiên là một kẻ không có thì sẽ đi đoạt lấy. Hạnh phúc, sự nghiệp, không có gì mà không phải sử dụng đến thủ đoạn. Dù cũng đau đớn lắm, nhưng đối với những kẻ không được tạo hóa ưu đãi, không cướp đoạt thì làm gì có trong tay thứ mà mình mong muốn… Đoạt được rồi mới thấy, giữ lại cũng lắm khó khăn:

- Sao hôm nay không gọi điện mà lại gửi tin nhắn? -Hôn lên vành tai vợ, Tú Nghiên ôm cô sát vào mình- Nghiên không thích đọc tin nhắn mà.

- Em có gọi nhưng thư ký bảo Nghiên bận… Có lẽ em không nên làm phiền lúc ấy…

Giọng nói không cảm xúc nhưng nghe kỹ lại giống như có một tia hờn giận.

- Nghiên hôm nay không có bận gì…

Con tim của Tú Nghiên chợt có một chút ấm áp. Cô không quên thói quen đó, cũng có hờn giận… Không phải là… có ghen sao?

- Lần sau cứ gọi di động cho Nghiên. Nghiên sẽ mở máy suốt, ngay cả khi trong phòng họp…

Cả khi đang cùng cô gái đó sao?

Mĩ Anh giật mình với ý nghĩ ấy. Từ bao giờ, cô đã có thêm một chút để ý chồng mình và cô gái khác… Chẳng phải rất hận… Lúc đó chỉ mong cậu ta tìm được ai đó, nhanh chóng ruồng rẫy mình sao?

Cô nhớ lại khoảnh khắc Tú Nghiên lạnh lùng ném cho cô một tờ giấy:

- Trong đó là thống kê nợ của cô trong 1 năm qua. Cô mượn tôi 10 vạn, hiện chỉ mới trả xong số lãi. Còn nữa… vừa qua hợp đồng công ty bị bồi thường được xác nhận là do trách nhiệm của cô. Cô phải bồi thường toàn bộ số phí đó, là 50 vạn nữa…

- Cậu…

Trong trạng thái tinh thần dao động, ngày ngày bị cậu dùng món nợ đó uy hiếp, bắt ép Mĩ Anh liên tục lên giường nhưng sau đó lại giao cho cô nhiều công việc khó, cần đến sự tập trung. Tú Nghiên đã dồn Mĩ Anh vào đường cùng. Cô đã tính đến việc mượn nợ xã hội đen để trả nhằm giải thoát cho mình.

- Mượn 70 vạn. Cô phải thế chấp nhà cửa… Mang toàn bộ giấy tờ đến đây…

Không còn cách nào khác… Thế chấp nhà, nếu không trả được nợ, nghĩa là tâm huyết cả đời của ba mẹ sẽ phải trôi ra sông biển. Quãng đời sau này phải sống bằng gì?… Mĩ Anh đành nhắm mắt đưa chân, làm món đồ chơi cho cậu ta thỏa mãn dục vọng…

Cô là một người phụ nữ bình thường, còn cậu ta là người khỏe mạnh… Dù sau mỗi lần gần gũi, Mĩ Anh đều có uống thuốc tránh thai nhưng vẫn không tránh khỏi được sơ suất. Đó cũng là ngày em cô được chọn đi du học nước ngoài. Dù Khả Minh đã nói sẽ không đi, nhưng Mĩ Anh hiểu, đó vẫn là một cơ hội tốt cho em cô cũng như gia đình nhỏ đổi đời.

Lại là 10 vạn…

- Cậu cho tôi mượn 10 vạn được không? Tôi…

- Em có gì để đổi sao?

- Có gì chứ? Tôi…

Mĩ Anh biết mặt mình đã rất là dày nên mới mượn tiền của cậu ta. Nhưng ngoài người này, tìm đâu ra số tiền lớn đó:

- Tôi không có gì để đổi với cậu cả… Những gì của tôi, cậu đã lấy hết rồi…

Chẳng còn lại một cái gì cả… Thân thể cô, tự trọng của cô.

- Đi theo tôi đi đảo Bali mấy ngày. Tôi sẽ cho em mượn số tiền đó. Không những vậy, tôi còn có thể giúp em trai em trong thời gian du học.

Cái Trịnh Tú Nghiên có rất nhiều, chỉ là tiền… Mĩ Anh lại đang rất cần đến nó:

- Tôi đi với cậu… Cậu muốn tôi làm gì cũng được.

Điều kiện kèm theo là “Làm cho tôi hài lòng”.

Bây giờ Mĩ Anh vẫn còn nhớ tới một tuần “làm cậu ta hài lòng đó”. Cô và Tú Nghiên đến Bali nhưng không có mấy lúc ra ngoài. Khung cảnh lãng mạn nơi đây khiến hứng thú tình dục của cậu ta tăng lên rất nhiều, không ngừng đòi hỏi…. Vừa xong một lần, lại đến lần 2… Cơ thể rã rời đến nỗi Mĩ Anh cũng quên mất không uống thuốc phòng ngừa, để mặc tất cả…

Sau đó cô có thai… Như một điều đương nhiên, và gần như nằm trong sự tính toán của Trịnh Tú Nghiên…

~~~~~~~

Có thai khi mới 22 tuổi? Bản thân lại đang mang nợ, là công cụ cho người ta thỏa mãn…

Thật sự rất đáng sợ… Gia đình có điều kiện thì không sao, nuôi con một mình vốn cũng không phải là chuyện lạ gì trong xã hội hiện đại này. Nhưng Mĩ Anh lại đang gánh trên vai một gia đình… Ba mẹ cô, thêm đứa em trai đang ăn học.

Còn phá bỏ nó? Không bao giờ! Chẳng phải cái quan trọng nhất trên đời là tình thâm huyết nhục hay sao? Cô không cho phép mình làm điều đó. Nó là con cô mà.

- Cậu có thích con không?

Hôm đó là một lần Mĩ Anh buông thả mình trọn vẹn nhất. Cô đáp lại tất cả âu yếm của cậu ta, từng bước từng bước một lôi kéo, câu dẫn Tú Nghiên trên giường… Từ lúc bắt đầu quan hệ, đây là lần cậu cảm nhận trọn vẹn nhất cảm giác thỏa mãn khi được hòa lẫn vào cô:

- Ý em là gì?

- Nếu cậu đưa tôi thêm 30 vạn nữa…. Tôi sẽ sinh đứa bé này ra cho cậu!

Gương mặt cô lạnh như băng. Tất cả những đắm đuối vừa rồi, chính là khởi đầu cho một lần thương lượng hay sao?

Nhưng mà…

Tay Tú Nghiên đặt lên bụng Mĩ Anh:

- Em có rồi?

- Ừ… Tôi có thai rồi. Được 5 tuần…

Được làm cha, vốn là hạnh phúc… Nhưng bên trong đó là những vị đắng:

- Chỉ 30 vạn thôi sao? Một đứa trẻ đáng giá chỉ vậy sao?

- Mượn nhiều hơn nữa tôi sẽ không có tiền để trả. Tôi sinh con cho cậu, để nó gọi cậu là cha… Đến khi tôi kiếm đủ tiền trả nợ, con tôi sẽ hoàn toàn là của tôi… Cậu là cha nó, nhưng chỉ có vậy thôi…

Trịnh Tú Nghiên nhìn cô gái đang nằm trong lòng cậu, đôi mắt sáng quắc, kiên cường. Chưa bao giờ nhắc tới từ “xin”, chỉ là mượn. Hằng tháng, tuy đều đặn thực hiện vai trò của một tình nhân nhưng cô không cần những đồng tiền trợ cấp của Tú Nghiên, đơn giản bởi 2 từ “liêm sỉ”.

- Khi tôi gặp khó khăn nhất, không ai dám cho tôi mượn nhiều tiền như vậy, chỉ có cậu thôi. Xem như tôi cám ơn cậu… Nếu cậu có chán thân thể của tôi, xin nói trước, tôi sẽ tìm cách khác…

Bàn tay Tú Nghiên vô thức chạm vào má cô:

- Nếu tôi nói, tôi không cần đứa con đó. Tôi sẽ cho em 30 vạn, với điều kiện… em phá bỏ nó đi. Em tính sao?

Đôi môi đỏ mím chặt, run run…

Cậu ta tàn nhẫn, nhưng lại có thể tàn nhẫn đến mức không cần con của mình sao?

- Có con rất phiền phức…. Tôi có thể sẽ kết hôn, nếu một ngày nào đó, em không cần liêm sỉ đến uy hiếp tôi… Khi đó đứa con sẽ là vũ khí lợi hại nhất.

Tú Nghiên cũng không hiểu tại sao mình lại nói ra được những lời tàn nhẫn đó… Cậu đau lòng vì cô quá tỉnh táo, quá kiên cường. Đứa con đó lại có thể biến thành một điều kiện đem ra mặc cả.

- Tôi không vô sỉ như thế đâu. Nếu cậu không cần nó thì thôi, tôi sẽ tự tìm cách…

Cô ngồi dậy, mặc quần áo, dáng điệu vô cùng bình tĩnh…

Mặc dù mũi đã cay cay!

- Tôi sẽ đưa cho em 30 vạn. Tôi biết đó là số tiền em cần để trả dứt tiền cho căn hộ chung cư của ba mẹ em. Tôi cũng sẽ lập cho ông bà một tài khoản trị giá 20 vạn, cộng thêm tiền lương hưu của ông bà, có thể đảm bảo được cuộc sống về sau. Chỉ cần em… em chấp nhận kết hôn với tôi… Tôi không muốn con tôi ra đời mà không có cha lẫn mẹ.

Kết hôn?

Mĩ Anh ngơ ngẩn… Cô vốn không bao giờ nghĩ sẽ lấy người như cậu. Cậu ta và cô là hai thế giới khác nhau, ngay cả chuyện trở thành người tình đã là một điều không tưởng nổi.

- Tôi…

- Còn 8 tháng nữa em mới sinh con. Trong thời gian đó chi phí dưỡng và an thai, còn sinh con nữa không phải nhỏ. 4 tháng đầu em cũng không thể đi làm mà ba mẹ em thì đã lớn tuổi. Còn chi phí của em trai em khi học ở nước ngoài. Tất cả đều là tiền -Tay Trịnh Tú Nghiên lại đặt lên ngực cô, cởi tiếp những chiếc cúc áo vừa cài lại- Em không thể không có một chỗ dựa đâu bé con. Đừng tỏ ra kiên cường nữa… Em thuộc về tôi!

Nước mắt… từng dòng tuôn chảy khi cậu ta hôn cô, tay lần dò xuống dưới… tháo tung những thứ cản trở… Cảm nhận được vị mặn đó, lòng Tú Nghiên đau đớn vô cùng. Quan hệ của họ đúng là dùng tiền để đổi về. Éo le thay, cậu lại càng ngày càng mê luyến:

- Gã đàn ông hay đến chờ em tan sở đó… Từ nay tôi không muốn thấy anh ta lảng vảng bên em nữa… Em là của tôi…

Hết chương 2+3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro