14-14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng chừng một phút sau, chúng tôi được biết điện thoại của ngôi nhà này không hoạt động. Bà Motomura chạy vù từ bếp lên khi nghe tin. Bà nói đường dây đã hỏng từ đêm hôm trước và ngừng hoạt động hoàn toàn suốt chiều hôm đó.

"Chúng tôi không gọi được cho ai nên không thể nhờ người sửa. Nhưng giờ thì ..."

Bà vừa dứt lời, cô Shinoda đã lục túi áo khoác để lấy điện thoại di động ra. Nhưng ...

"Chẳng ích gì." Giọng cô u ám, hay nói đúng hơn, là mất tinh thần. "Sóng điện thoại ..."

"Cô không gọi được ạ?" Tôi hỏi trong khi bước đến gần.

"Ở đây ngoài vùng phủ sóng."

"Lúc nãy máy em vẫn dùng được mà."

"Thế à! Vậy thì chúng ta sẽ dùng nó." Cô Shinoda kích động chộp lấy vai tôi. "Đúng rồi. Vì mạng khác nhau thì sẽ có độ phủ sóng khác nhau mà."

"Em để điện thoại trong phòng rồi."

"Đi lấy nhanh lên."

Đúng lúc ấy ...

"Em có mang điện thoại đây."

"Em cũng vậy."

Hai người khác lên tiếng. Chính là Mako và Moe. Cả bọn vừa chạy đến đứng bên cạnh tôi. Sana vẫn lặng yên, tôi đoán cô cũng để lại điện thoại trong phòng như mình.

"Được rồi. Các em thử xem." Cô Shinoda gật đầu với Mako và Moe. "Bấm 119 gọi xe cứu thương. Đó là số điện thoại khẩn cấp."

Nhưng rốt cuộc ...

"Lạ quá. Lúc nãy vẫn có mạng mà." Mako bối rối cau mày. "Sao bây giờ lại mất tín hiệu rồi."

"Máy em cũng vậy ..." Moe cũng đang hoảng loạn đến phát khóc. "Không được rồi cô ơi."

Điện thoại của Mako và Moe giờ đây cũng đã trở nên vô dụng. Thật ra ban nãy khi Sana gọi cho tôi, có nhiều âm thanh rẹt rẹt nhiễu sóng át đi, khó nghe ra giọng nói của cô. Tôi đoán tín hiệu ở vùng núi đều chập chờn thế cả. Một số người khác cũng mang theo điện thoại, nhưng tất cả đều không thể gọi được.

Suốt khoảng thời gian ấy, tình trạng của Hitomi vẫn tiếp tục chuyển biến xấu đi. Cậu không thể ngồi thẳng trên đùi Miu nữa mà đã quỳ sụp xuống sàn nhà. Miu thì đã ngừng khóc lóc nhưng vẫn chưa thể giữ bình tĩnh nổi. Cậu vừa nghẹn ngào cầu nguyện thành tiếng cho cô bạn của mình vừa cứ tiếp tục nhè nhẹ vỗ về tấm lưng nhấp nhô theo từng hơi thở khó nhọc của Hitomi.

"Tệ quá! Chưa có dấu hiệu ngạt thở, nhưng chúng ta không thể cứ dậm chân tại chỗ mãi được." Môi cô Shinoda mím chặt lại mỏng dính. "Tôi sẽ lái xe chở thẳng em ấy đến bệnh viện."

Cô nhìn sang cô Yokoyama lúc này đang bất động, nhợt nhạt. "Được chứ? Cô Yokoyama ..."

"Dạ ... vâng. Em sẽ đi cùng cô."

"Không được." Cô Shinoda gắt lên. "Cô phải ở lại đây cùng các trò khác. Đến bệnh viện rồi tôi sẽ gọi điện báo cho phụ huynh của học sinh Honda. Tình hình em ấy  ổn định rồi, tôi sẽ trở lại đây."

"Dạ ... Phải. Cô nói đúng."

"Học sinh Shitao!" Cô Shinoda hướng đến Miu vẫn đang khóc nấc lên bên cạnh Hitomi. "Em có thể đi theo hỗ trợ tôi chứ? Giúp tôi coi chừng và chăm sóc học sinh Honda trong lúc tôi lái xe đưa em ấy đến bệnh viện."

"Vâng." Miu đưa tay lên quẹt nước mắt, gật đầu lia lịa. "Được ạ!" Tôi dám cá là nếu cô Shinoda không yêu cầu thì chắc chắn cậu ấy cũng sẽ đòi phải đi theo với Hitomi cho bằng được.

"Được rồi ... À mà  bà Motomura này! Phiền bà mang cho tôi vài chiếc chăn được không? Chúng ta cần đảm bảo học sinh Honda không bị lạnh!"

"Vâng vâng. Cô chờ tôi một chốc." Bà Motomura tất tả chạy dọc hành lang.

Một số học sinh tụ tập quanh bàn của Hitomi, một số khác chỉ đứng quan sát từ xa ... Nhưng tất cả khuôn mặt đều lộ vẻ lo lắng, sợ hãi. Ban nãy khi Miu bắt đầu gào lên, một số đứa con gái khác cũng bắt đầu nấc lên khe khẽ theo cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro