64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jisoo à ! Chị nghĩ em mau về. Vợ yêu vợ quý của em nhớ em rồi.
Nàng mỉm cười nhìn gương mặt fbánh bao đang mê ngủ. Thật sự rất dễ thương. Bên ngoài rất kênh kiếu nhưng bên trong lại rất ấm áp. Luôn quan tâm nàng từ những điều nhỏ nhặt nhất. Rất tinh tế........tinh tế.....như Lisa vậy. Cô cũng rất tinh tế đối với nàng. Nhắc tới lại nhớ đến cô.Không biết bây giờ cô đang làm gì. Đã ăn gì chưa. Dạ dày cô có còn tái đi tái lại hay không. Thật sự rất lo lắng.
- Ưm...Jisoo..... Em nhớ chị rồi....
Bởi tiếng nói của cô bé bên cạnh khiến nàng phì cười không chịu nổi. Sao có thể dễ thương như vậy. Nếu nói một cách sang trọng là Jennie nhớ thương Jisoo. Còn nếu nói một cách thực tế là ...là Jennie mê muội Jisoo rồi. Rồi em ôm lấy tay nàng vuốt ve trong cơn say. Nàng cũng không phản kháng vì là em gái của mình cũng là em dâu một nhà với lại em ấy còn đang say. Nàng vuốt nhẹ mái tóc của em.
- Jennie ngoan Jennie ngủ ngoan. Vài ngày nữa Jisoo nhất định sẽ trở về. Jennie đừng buồn đừng buồn nhé. Chị thương Jennie.
Nàng dỗ dành cái con người kia. Rồi khóe môi của cô bé kia bất giác mỉm cười như một đứa trẻ.
Nàng cũng tắt đèn rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau do quá mệt mà cả hai ngủ đến gần 11h. Gia nhân tưởng cả hai có việc ra ngoài từ sớm nên cũng không gọi. Ánh sáng rọi vào phòng xuyên qua hai gương mặt xinh đẹp kia. Một người là chủ tịch của một bệnh viện có tiếng tăm. Người còn lại cũng đứng đầu một công ty lớn. Nhưng giờ này vẫn còn say giấc. Em cựa mình tỉnh dậy thì thấy áo của em không còn trên người nữa. Nhìn sang bên cạnh là cô chị dâu của mình vẫn đang ngon giấc.
" Chết....chết rồi. Đêm qua....đêm....qua....say quá chả nhẽ mình lỡ làm bậy với chị dâu rồi. Aaaaaa kì này là xong rồi. Chị em dâu mà thịt nhau thì trái với luân thường dạo lý quá rồi. Phải ăn nói sao với chị Hai với ba mẹ đây "
Em nhẹ nhàng lay người cô.
- Chị ...chị ơi ! Chị dậy đi. Có chuyện rồi.
- Ưm....sao đó em ?
- Chị nhìn em đi
Ôm đầu nàng dí vào thân trên không áo.
- Aaaaaaaaaa.
Em nhanh tay bụm miệng nàng lại.
- Suỵt nhỏ nhỏ thôi. Ba mẹ vào sẽ lớn chuyện đấy.
- Áo...áo em đâu ?
- Em đâu biết. Không phải hôm qua chị cởi hả ?
- Ơ....sao chị cởi được. Mình uống xong là ngủ mà.
- Ơ...sao kì vậy? Chị không cởi sao áo em không còn.
- Chị đâu biết.
- Chị....nút áo của.....chị sao sao đứt hết 3 nút rồi ?
- Gì thế ? Em ....em có làm gì chị không ?
- Không có...mặc dù môi chị mềm thật nhưng....nhưng em sao đủ khả năng thịt chị được.
- Chúng ta không làm gì nhau ngoài việc ôm nhau ngủ cả. Vậy là không có sai trái đúng không em ?
- Đúng đúng chúng ta không làm gì sai trái. Chúng ta đúng. Dù gì chúng ta cũng giống nhau. Chắc hôm qua muốn check hàng nhau nên thế thôi .
- Chúng ta không phải lo lắng gì hết. Không lo lắng. Thân dưới vẫn còn nguyên vẹn không mất mát miếng vải nào. Chị vẫn là chị dâu của em .
- Đúng vậy đúng vậy.
- Ơ....mà mấy giờ rồi em ?
- Dạ cũng hơn 11h rồi ạ .
- Trễ thế rồi sao - nàng vò đầu bức tóc.
- Nay mình có nên nghỉ làm không chị?
- Chị cũng mệt mà em cũng mệt. Nay chúng ta sẽ nghỉ ở nhà.
- Dạ....
Nàng với lấy điện thoại. Số máy của Mina 20 cuộc gọi nhỡ.Rồi tiếng chuông reo lên.
- Alo.
- Alo là tôi Mina đây. Sáng giờ tôi đứng trước cổng đợi cô. Cô có chuyện gì sao ?
- Không...không có. Nay tôi bận không đến bệnh viện. Cảm ơn cô. Sau này đừng đón tôi nữa. Sẽ vất vả cho cô lắm. Vả lại....tôi....tôi....tôi không muốn phiền tới người khác.
- Cô đừng lo. Thế cô nhớ ăn uống đầy đủ. Đừng để dạ dày bị đói tôi sẽ lo cho cô lắm.
- Cảm ơn. Tôi cúp máy đây.
- Tạm biệt cô.
Bỏ điện thoại xuống
- Ai thế chị ?
- À chỉ là một người bạn của chị thôi. Không có vấn đề gì đâu em.
- Dạ...
Rồi cả hai nằm xuống.
Em và nàng nằm nói chuyện cho đến 12h thì dậy tắm sau đó xuống nhà ăn cơm. Bữa cơm hôm nay chỉ có nàng và em thôi. Ba mẹ dùng cơm ở bên ngoài.
- Chỉ còn vài tuần nữa chị Hai sẽ về. Chị ráng đợi nhé.
- Chị cũng mong chị Hai về.
" Thật sự đã quen với sự có mặt của chị nên bây giờ không có em cảm thấy trống vắng và đơn chiếc quá. Chị có thể nào về đây ôm em một cái thôi có được không. Em thích cảm giác được ở trong vòng tay chị. Em thấy bình yên đến lạ. Em.....em luôn hối hận về khoảng thời gian bỏ chạy khỏi chị. Em lại nhớ chị .....nhớ cả con ....con của chúng ta nữa. Em rất nhớ nó. Em cảm thấy như mình vô dụng trên thế gian này. Đúng thật Bae Joohyun ngoài việc yêu chị thì chả làm được cái gì. "
Ăn xong nàng lại lên phòng. Jennie thì có việc ra ngoài. Nàng đến nghĩa trang , dừng trước ngôi mộ của đứa bé của mình. Sờ vào tấm bia mộ. Mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi. Nhìn vào cái tên . Thì ra cô vẫn còn nhớ cái tên mà cô và nàng đã từng bàn với nhau để đặt cho con. " JooGi Kang "
- JooGi à ! Mẹ đến thăm con đây. Xin lỗi vì hôm nay ba không thể đến được. Ba bận đi công tác nên chỉ có mẹ đến đây với con thôi. JooGi đừng giận ba nhé. Mẹ kể cho con nghe. Dạo này có một người cứ quan tâm mẹ rồi hay đưa rước mẹ đi làm. Mẹ thấy thật không bình thường nhưng họ là đối tác của ba nên mẹ không từ chối được vì sợ ảnh hưởng tới ba con. Nhưng mẹ tuyệt đối không để tâm đến người đó đâu. JooGi tin mẹ nhé ! Mẹ ....mẹ rất nhớ con. Thiên thần của mẹ ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro