65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- JooGi đừng khóc nhé.Nếu JooGi khóc mẹ sẽ rất đau lòng và cảm thấy có lỗi. Con phải thật vui vẻ. Đừng yếu đuối như mẹ. Một trong những sai lầm của cuộc đời mẹ là yếu đuối trước hoàn cảnh để rồi bản thân lại không bảo vệ được chính mình và người mình yêu nhất. Mẹ rất hạnh phúc khi ở bên cạnh ba con và càng hạnh phúc hơn khi có được con. JooGi có biết vì sao mẹ từ chối tất cả không? Vì mẹ muốn bảo vệ JooGi của mẹ. Mẹ nhất định phải sinh con ra. Con sẽ được ba dạy cho nhiều thứ. Ba con là một người mà bao người kính nể. Có đôi lúc ba bồng bột khiến mẹ buồn cũng có lúc nóng nảy ghen tuông làm tổn thương mẹ nhưng mẹ không oán hận. Mẹ muốn JooGi của mẹ khi sinh ra phải đầy đủ cả ba lẫn mẹ. Nhưng xin lỗi con, mẹ lại vụt mất con. Mẹ không thể níu giữ được con. Cũng không thể ôm lấy con vào lòng mà che chở cho con từng giông tố. Sau này con đều phải đối mặt một mình hết cả thẩy. Nhưng mẹ tin con của mẹ làm được mà có phải không?
Nơi nghĩa trang chỉ riêng lẻ một mình .Nàng thở dài mệt mỏi. Thì ra thiếu vắng cô lại kinh khủng như vậy. Chỉ mong cô mau mau quay về đến bên nàng để nàng rũ bỏ mọi gánh nặng trên vai. Nàng rất mệt, rất sợ khi phải ngủ một mình. Cô không biết rằng nàng đã về nhà cô rồi sao. Hay lại rong chơi mà không chịu về.
- Tạm biệt JooGi nhé. Mẹ về đây. Lần sau mẹ sẽ cùng ba đến thăm con. Con phải ngoan đấy. Không được nghịch ngợm đâu - Mỉm cười vẫy tay rồi xoay người bước đi.
Rời nghĩa trang nàng đến một bờ sông. Nhìn dòng người qua lại suy nghĩ những gì đã trải qua thật quá nhanh. Thời gian trôi nhanh như tia chớp. Tiếng chuông điện thoại lại lần nữa reo lên.
- Alo .
- Alo là chị đây. Em đã ăn chưa ?
- Em ăn rồi.
- Hôm nay em không đến bệnh viện sao ?
- Em hơi mệt nên nghỉ một ngày.
- Em sao thế ? Em không khỏe chỗ nào?
- Dạ không chỉ do công việc hơi căng thẳng nên en hơi mệt thôi ạ. Em không sao đâu. Dạ dày của chị có đau lại không?
- Không có. Em ở nhà ngoan nhé. Chị sẽ mau về với em.
- Dạ.
- Em ở nhà giữ sức khỏe đừng để bệnh em ở chỉ một mình không ai chăm sóc chị sẽ không yên tâm.
- Dạ chị cũng thế.
- Chị đi gặp đối tác. Chị sẽ gọi lại sau. Tạm biệt em. Chị thương em.
- Dạ bye chị.
Nàng lên xe về nhà. Về nhà trước khi ba mẹ về. Bước vào nhà đã thấy một bóng người cặm cụi trong bếp.
- Jennie!
- Dạ.
- Em làm gì thế ?
- Em nấu cơm.
- Hả ????? Em biết nấu ăn hả ?
- Em mới thử lần đầu ạ.
- Em.....em đừng nên mạo hiểm như vậy chứ.
- Em sẽ thành công thôi mà. Chị cứ tin ở em. Em nhất định thành công.
Tay chân em vô cùng vụng về mà nay lại bước vô bếp.....chả nhẽ nhà lại sắp có bếp mới xài hay sao. Thấp thỏm lo sợ.
- Em...em ráng thành công nhé. Chị thay đồ xong sẽ phụ em.
- Dạ chị.
Nàng nhanh chóng lên phòng thay đồ rồi thật nhanh chân xuống phụ em. Nàng phải ứng cứu kịp thời không sẽ nhà tan cửa nát. Trí sáng tạo của Jennie rất nguy hiểm không thể nào đùa được đâu.
Em đang thái thịt thì vô tình để đứt tay
- Á
- Sao thế ? - Vừa nghe tiếng nàng liền đi đến cầm lấy tay em.
- Em thật là không cẩn thận gì hết- Đi lên phòng lấy băng keo cá nhân xuống đưa cho em
- Em bánh lại đi.
- Ơ....nhưng chị là bác sĩ mà. Chị băng cho em đi.
- Vết thương nhỏ mà. Chị đang dỡ tay. Ngoan băng đi nhé.
- Không chịu. Không băng nữa. Cái đồ cô bác sĩ vô lương tâm không quan tâm chăm sóc bệnh nhân. Bị chảy máu lênh láng như thế mà nỡ lòng nào không giúp đỡ.
Rồi em bắt hẳn cái ghế ngồi vắt chân hình số bốn luyên thuyên.
- Đó đó giờ hết thương em rồi. Giờ nói chuyện một mình như tự kỷ luôn. Em biết mà. Em biết thân biết phận mình mà. Em đâu dám đòi hỏi nữa. Đời bạc bẽo quá mà.
Nàng thật bó tay nay học đâu ra mấy lý lẽ đó nữa. Nàng đành rửa sạch tay rồi đến gần chỗ em đang úp cúi mặt.
- Nào. Ngước mặt lên. Chị băng lại cho Jennie nhé. Để lâu sẽ bị nhiễm trùng đấy
- Chị có thương người ta đâu. Người ta chảy máu lênh láng luôn mà chị nhẫn tâm không giúp đỡ em. Em nhất định kiện chị về cái tội làm bác sĩ mà không có trách nhiệm, bỏ rơi em. Thêm tội nữa là làm bác sĩ mà đẹp. Em nhất định kiện chị. Kiện đến tán gia bại sản cũng phải kiện, em thà mất tất cả chứ không để nhan sắc mỹ miều như chị ung dung tự tại ngoài đời.
Nàng lắc đầu với mấy lời lẽ của em. Nựng nựng cặp má bánh bao trắng trắng kia.  Đứa nhóc này cứ như mới được sinh qua từ hôm qua. Có nhiều lí lẽ mà chả ai có được bao giờ.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro