66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hết đau. Hết đau nhé ! - xoay xoay ngón tay be bé kia.
- Em ghi nhớ trong lòng những gì chị bỏ rơi em.
Nàng bật cười.
Nấu nướng xong cũng đã sắp chiều đến. Đợi ba mẹ về ăn cơm. Tối thì nàng ra ngoài cùng em đi vòng quanh thành phố cho khỏe người. Lúc về đến nhà thu vào tầm mắt nàng là một bóng người ngồi trong chiếc xe rất quen thuộc. Là Mina. Cô ấy đợi trước cửa.
- À Jennie em lái xe vào nhà nhé. Chị gặp bạn có chút việc.
- Dạ vâng.
Nàng đi đến gần chiếc xe kia. Gõ nhẹ vào cửa .
- Mina! Sao cô lại ở đây ?
- Tôi biết cô ra ngoài nên đã ở đây để đợi. Chỉ muốn được gặp cô một chút.....tôi nhớ cô rồi.
Nàng bất ngờ với câu trả lời này. Nhớ nàng sao ? Mối quan hệ giữa nàng và cô ấy có đặc biệt tới mức phải nhớ hay không?
- À.....- nàng cũng khó trả lời mà cũng chả biết nên trả lời như thế nào nữa.
- Cô lên xe đi. Chúng ta nói chuyện.
Nàng nghe lời mở cửa lên xe ngồi ở ghế kế bên.
- Hôm nay không gặp cô tôi thật sự cảm thấy cô đơn. Không đưa cô đi làm hay đón cô về tôi không quen tí nào.
- Cảm ơn cô. Tôi nghĩ chúng ta chỉ vừa quen biết nhau nên những chuyện ấy cũng không cần thiết.
- Tôi nhớ cô lắm.
Dứt lời nói Mina chồm sang ôm chặt nàng không cho nàng trả lời bất cứ câu nào. Nàng phản kháng vùng vẫy nhưng vẫn không thể thắng nổi người kia. Cứ ôm nàng như thế mặc cho nàng đang đánh vào lưng mình.
- Mina....cô bỏ ra. Chúng ta chỉ là bạn thôi. Cô đừng hành động như thế. Đây là ngay trước nhà chồng tôi. Cô làm như thế nếu có ai thấy sẽ hiểu lầm rất rắc rối. Cô bỏ ra đi mà.
- Tôi nhớ cô lắm. Làm ơn. Joohyun đừng từ chối tôi. Tôi chỉ ôm thôi không làm gì hết. Đừng từ chối.
Nàng dùng hết sức lực đẩy người kia ra.
- MINA !!!!! Tôi là gái đã có chồng. Tôi chỉ cần chồng tôi. Tôi không nên đụng chạm vào bất kì người nào. Nếu xem tôi là bạn thì đừng hành động như vậy. Tôi sẽ rất khó xử.
- Tôi.....tôi....xin lỗi chỉ do quá nhớ cô thôi.
- Tôi vào nhà. Tạm biệt.
Níu tay nàng lại. Nhìn nàng với đôi mắt tha thiết.
- Cảm ơn cô.....- Mina nhẹ giọng nói.
- Vì sao ?
- Vì tất cả. Cô ngủ ngon nhé.
- Cô cũng thế.
Nàng mở cửa ra khỏi xe. Có quá lời với cô ấy không. Bước vào nhà với tâm trạng mông lung.
Đi thẳng lên phòng. Nhìn lên tấm hình cưới rồi thở dài.

" Lúc nãy Mina ôm em nhưng em không chấp nhận đâu. Vì em chỉ muốn chị về ôm em thôi. Cô ấy bảo nhớ em vì không đưa em đi làm và đón em về nhưng em không quá động lòng hay để tâm, em chỉ muốn chị bảo nhớ em thôi. Em có thể thấy được rằng cô ấy có ý với em. Em thấy được điều đó. Nhưng em không có thân thiết hay rung động đâu. Em đã là vợ của chị rồi thì một lòng yêu một mình chị thôi. Chị mau về đi, em nhớ chị quá rồi "

Rồi cũng vào nhà vệ sinh thay đồ ra. Làm những gì mà buổi tối thường hay làm. Leo lên giường xem lại giấy tờ của bệnh viện. Thật sự sổ sách rất nhiều khiến nàng rất đau đầu vì nó. Có tiếng gõ cửa
- Vào đi.
Thì ra là Jennie. Em ấy bay thẳng lên giường nằm cùng với nàng.
- Chị ơi, em qua với chị đây.
- À Jennie chị có chuyện muốn hỏi em.
- Chuyện gì ạ ?
- Bạn của chị...ừm.....cô ấy có chồng rồi nhưng cô ấy và chồng xảy ra khá nhiều sóng gió rồi chồng cô ấy đi công tác. Trong thời gian đó có một người cứ luôn quan tâm, chăm sóc, đưa đón cô ấy đi làm rồi...rồi có lần còn ôm cô ấy. Cô ấy cũng không muốn nhưng vì người đó là đối tác quan trọng của chồng nên cũng không muốn ảnh hưởng đến công việc làm ăn của chồng cô ấy cũng có đi cùng người đó vài lần....cô ấy có sai không?
- Nếu nói sai thì không hẳn đâu ạ. Cô ấy cũng có nghĩ cho công việc của chồng mình thì thật là không đáng trách. Nhưng cần phải biết giữ khoảng cách vì cô ấy là gái đã có chồng rồi nên cần phải tạm xa đi những ân cần của các mối quan hệ. Em nghĩ là như vậy.
- À cảm ơn em.
- Chị nói thật đi.....đây là chuyện của chị đúng không?
- Ơ...không có đâu. Chuyện của bạn chị thật mà.
- Vậy thì em tin chị.
Hú hồn thật. Đúng là không ai tinh ý như Jennie chỉ cần nhìn qua vẻ mặt là có thể nghi ngờ ngay. Thật không có gì có thể qua mắt được em. Thế thì Jisoo khó mà nói dối được em rồi.
Bất giác lại nhớ đến gương mặt của cô. Nàng lại nhớ cô thêm lần nữa. Không biết khi nào mới được gặp lại cô. Thật sự xa cô khiến nàng đến mở mắt cũng lười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro