01. Dẫu biết chúng ta chỉ là bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Khỉ gió, gặp phải thằng khốn rồi!

Oh Bitna hét toáng lên rồi đập mạnh chiếc điện thoại xuống bàn.

-Lại sao nữa?

Tôi hỏi cho có lệ. Việc Bitna gặp phải trai khốn qua ứng dụng hẹn hò thì còn lạ gì nữa.

-Là hắn bảo không thích đi nhà nghỉ nên đòi đi khách sạn. Giờ lại muốn chia tiền ra trả?

-Ai? Thằng hôm qua gặp nhờ ứng dụng hả?

Trái ngược với tôi, Jiwan có vẻ hào hứng hơn.

-Ừ. Nếu tay nghề cao thì đã đỡ tức. Đằng này yếu đến mức không đáng một đêm!

-Vậy sao còn ngủ với hạng đó?

Tôi hỏi Oh Bitna, cũng biết nó có vẻ hơi dư thừa.

-Chắc do đẹp trai. - Jiwan miệng thì trả lời thay Bitna nhưng ánh mắt lại nhìn lên tôi. - Cậu ấy chỉ nhìn mặt thôi.

Jiwan tiếp tục với cái luận điểm chắc nịch của cậu ấy.

-Bực mình quá! Đi hút một điếu đi!

Và cái luận điểm ấy một phát đâm thẳng vào tim của Oh Bitna. Tôi bất giác cười khẩy, ý muốn nói tôi cũng dư sức thấy rõ cái lý do khiến cho tâm trạng của cậu ấy bực dọc. Hút một điếu cũng được, cho là vì để chia sẻ sự bực dọc cùng Bitna cũng được, chỉ là đúng lúc tôi cũng thèm thuốc. Tôi định bụng đứng lên, nhưng không ngờ Jiwan đã khiến cơn thèm thuốc của tôi tan biến chỉ với một câu nói.

-Tớ tạm cai thuốc rồi. Không hút thuốc trong ba ngày.

Jiwan vừa nói vừa nghịch nghịch viên kẹo dẻo trong tay, đáng yêu kinh khủng.

-Sao lại ba ngày?

Bitna thắc mắc hỏi.

-Xem mắt. Vì được xem mắt nên sẽ tạm cai. Ổn thì sẽ nhịn một thời gian nữa.

Tôi nghe đến đây, trong lòng đột nhiên bực dọc không kém gì Oh Bitna vài phút trước đó.

-Lại đi xem mắt à? - Na Bi vốn là một người không quan tâm lắm đến đời tư người khác còn không chịu được mà lên tiếng.

-Cậu đúng là đáng nể. Thích đàn ông đến thế à? - Oh Bitna quay qua hỏi Jiwan, được dịp lên mặt lại.

-Cậu cũng có khác gì đâu.

-Đúng thật!

Bitna quay sang Na Bi gật gù tỏ vẻ đồng ý, đối với câu nói này thì đã không thể phủ nhận. Na Bi có vẻ muốn nói thêm gì đó vào đoạn hội thoại, nhưng tôi nào có quan tâm lắm đến nữa. Tâm trạng tôi đã trở nên cực kì tệ từ cái đoạn Jiwan bảo sẽ đi xem mắt.

Đúng! Từ hồi cấp hai đến bây giờ Jiwan vẫn đều đều đi xem mắt. Tôi chẳng biết cô bạn thân của tôi làm thế là vì điều gì? Vì vốn dĩ mỗi cuộc tình chỉ kéo dài không đến một tháng. Nói rằng để lấp đầy con tim trống rỗng thì tôi không tin lắm. Seo Jiwan đã ở cạnh tôi mười năm rồi, con người cô ấy tôi còn không rõ hay sao? Tôi cũng biết sự việc này vẫn đều xảy ra suốt mười năm nay, tôi đáng lý phải quen với nó, nhưng thật lòng rằng mỗi lần Jiwan bắt đầu một cuộc tình mới tôi đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Tôi chả biết nữa, dù tôi biết cuộc tình nào của Jiwan cũng đều có một kết cục giống nhau, nhưng tôi vẫn không thể khiến bản thân thoát khỏi sự bực dọc với việc xem mắt của Jiwan, cũng đã suốt mười năm rồi.

-Ồn quá!

Tôi chẳng biết tại sao mình lại thốt ra câu này. Chắc có lẽ nó là cách duy nhất khiến tôi thoát khỏi cuộc trò chuyện và khiến cho Jiwan đừng nhắc đến nó, ít nhất là trước mặt tôi nữa.

-Đi làm việc không?

Tôi cố ý lôi kéo Jiwan theo mình.

-Có chứ.

Và tôi biết rằng chẳng bao giờ Jiwan từ chối tôi cả. Hai đứa tôi nhanh chóng rời khỏi đó, để lại Bitna đang với giọng theo.

-Không đi thật à?

-Chào!

Jiwan dứt khoát trong khi tay trong tay cùng tôi trở về đúng vị trí làm việc. Trong đầu tôi vẫn còn chạy dòng chữ "Xem mắt".

Hồi nãy cô ấy bảo là ngày nào nhỉ?

.

.

.

Hôm nay tôi có hẹn với Giáo sư, là về chuyện du học trao đổi.

-Em đến gặp Giáo sư để nghe tư vấn ạ.

Tôi đến văn phòng khoa, nói ra lý do của mình. Tôi thấy Na Bi đã ở trong văn phòng trước tôi rồi. Đợt du học trao đổi này có hai suất, có vẻ như Na Bi cũng quan tâm đến nó.

-Ừa. Hai đứa cùng vào đi. - cô giáo nói với chúng tôi.

-Cả hai...? - Na Bi tỏ rõ vẻ bối rối - Cả hai cùng vào ạ?

Dù xác nhận được cái gật đầu của cô giáo nhưng vẻ bối rối trên gương mặt của Na Bi vẫn chưa biến mất.

-Không ạ. Sol vào trước cũng không sao.

Tôi nghe thấy cô bạn nói, liền gật đầu tấp lự. Vì tôi nghĩ tôi hiểu lý do đằng sau gương mặt bối rối đó của Na Bi.

-Cần gì mà tốn thời gian thế? Hai đứa đều nói chuyện học trao đổi mà. Giáo sư Lee sẽ cằn nhằn dai hơn nếu tư vấn cá nhân đấy, biết chứ?

-Vâng.

-Đúng ạ.

Tôi không còn gì để phản bác lại.

Và Yu Na Bi cũng thế.

-Chào thầy cô! Bọn em xin phép ạ.

Chúng tôi cùng nói rồi rời khỏi văn phòng.

.

.

.

-Toàn chọn mấy trường top nhỉ?

Tôi và Na Bi khá bất ngờ trước sự thẳng thắn của Giáo sư Lee. Giáo sư nhìn bảng danh sách các trường đại học mà Na Bi chuẩn bị trong tay, kéo nhẹ gọng kính rồi tiếp tục nói.

-Em không thể vào trường nào trong đây đâu, Na Bi ạ. Em cũng biết chứ?

Tôi quay sang kiểm tra sắc mặt của cô bạn. Không được ổn lắm? Phải, thẳng thắn là đức tính tốt, tuy nhiên tùy theo trường hợp, tôi cho là thế.

-Vâng.

Na Bi chậm rãi gật đầu rồi nói, chữ vâng ấy tuy nhẹ nhưng tôi nghĩ rằng cô bạn đã khó khăn đến thế nào để có thể đáp lại lời của Giáo sư Lee.

-Không phải cô chê em kém. Em cũng rất khá, chỉ là tỷ lệ chọi quá cao thôi. Từ giờ phải nâng điểm trung bình lên. Chăm chỉ hơn, biết chưa?

Giáo sư Lee nói với Na Bi, tôi lại không thể kìm chế mà liếc nhìn cô bạn.

-Còn nữa, đi du học không phải là con đường duy nhất. Ở lại trong nước có khi lại sáng suốt hơn. Học cao học trong nước cũng ổn mà. Người Hàn cảm thấy thoải mái nhất khi ở Hàn Quốc. Không phải sao?

-Đúng ạ.

Yu Na Bi còn có thể phản biện gì nữa đây?

-Lần sau lại bàn tiếp nhé. Sol, em tính thế nào? Em chưa nộp danh sách trường.

-Vâng, em vẫn chưa nộp.

Đến lượt của tôi rồi.

-Em muốn thì có thể đi ở học kỳ sau mà. Còn chần chừ gì? Có chuyện gì khó nói à?

Tôi hít một hơi sâu, cảm thấy tâm tư đã chôn kín của mình sắp có nguy cơ bị bại lộ.

-Không ạ. Chỉ là... em sẽ quyết định rồi báo với Giáo sư sớm.

-Được rồi. Em nên quyết định nhanh nhé. Chần chừ chỉ lãng phí thời gian. Có thể em nghĩ ở nước ngoài không khác gì ở đây, nhưng đi một ngày đàng học một sàng khôn. Danh sách này rất tốt đấy. Em cầm cái này về xem rồi quyết định nhanh nhé.

Tôi thấy hai cánh tay đang dần rụt lại của Na Bi, bản thân cảm thấy có chút khó xử.

-Vâng.

-Sao ánh mắt của các em ảm đạm thế? Đang độ thanh xuân phơi phới mà. Đừng có ru rú trong phòng thực hành. Phải tạo ra nhiều biến động trong đời, mới có thể khơi gợi nguồn cảm hứng, hiểu chưa nào?

-Vâng.

Tôi và Na Bi đồng thanh đáp.

.

.

.

-Hôm nay chắc phải nghe 100 lần từ "cảm hứng" rồi.

Chúng tôi rời khỏi văn phòng của Giáo sư. Tôi vừa nói vừa trả lại bảng danh sách cho Na Bi.

-Cậu cầm lấy mà xem. Tớ cũng định gửi cho cậu nếu cậu cần.

-Cảm ơn cậu. Tớ sẽ xem cẩn thận.

-Trời ơi, xấu hổ quá đi mất!

-Chuyện gì?

-Tớ không lượng sức mình, chỉ chọn trường top. Ghen tị với cậu quá, Sol. Có nhiều lựa chọn thật.

Tôi nhìn gương mặt đầy sự "ganh tị" của Na Bi, bất giác nở một nụ cười buồn.

-Có phải ra nước ngoài là con đường duy nhất không?

Tôi buộc miệng, cũng không hẳn. Tôi đã hỏi bản thân mình câu hỏi này suốt một khoảng thời gian rồi đấy. Ra nước ngoài có phải là con đường duy nhất để tôi trốn tránh mớ hỗn độn đang ngày càng đầy ấp trong lòng mình hay không?

Yu Na Bi nhìn tôi, đầy vẻ khó hiểu nhưng đồng cảm.

-Thật lòng tớ nghĩ đó chỉ là cách trốn tránh.

Tôi nghĩ tôi biết lý do Na Bi muốn ra nước ngoài. Tôi nghĩ động cơ của tôi và Na Bi giống nhau. Rằng chúng tôi đều muốn trốn tránh thực tại, trốn thật xa, chạy thật xa. Dù mớ hỗn độn trong lòng bọn tôi khác nhau, tuy nhiên bọn tôi đều thật sự sợ hãi khi nghĩ đến việc phải đối diện với chúng. Vậy nên, ra nước ngoài thời điểm này, chạy trốn ở thời điểm này có lẽ là lựa chọn tốt nhất.

-Cậu cũng nghĩ thế à?

-Yoon Sol~~~

Tôi nghe thấy âm thanh quen thuộc gọi tên mình. Như một phản xạ vô điều kiện, tôi lập tức mang bảng danh sách giấu sau lưng. Tôi không muốn Jiwan nhìn thấy nó, càng không phải là ngay lúc này.

.

.

.

Jiwan giang rộng hai tay rồi ôm chầm lấy tôi vừa đúng kịp lúc tôi quay về hướng có cậu ấy. Jiwan vẫn luôn như thế, cái cách cậu ấy hét lớn tên tôi rồi giang rộng vòng tay hướng về phía tôi, đối với tôi đó luôn là điều tuyệt vời nhất.

-Cậu ở cùng Na Bi à? - Jiwan ôm lấy eo rồi rồi quay sang phía Na Bi. - Giáo sư nói gì? Sao lại chỉ gọi riêng hai cậu? - Lần này cậu ấy quay sang tôi, gương mặt đáng yêu tỏ rõ sự thắc mắc.

-Về chuyện trao đổi...

-Về ý tưởng bài tập.

Tôi cắt ngang lời Na Bi, gần như ngay lập tức. Tôi còn bất giác quay sang nắm tay Jiwan để khiến cô ấy yên tâm hơn.

-Ý tưởng bài tập? Sao không gọi tớ? Thế này là phân biệt đối xử.

Jiwan quay sang tôi, gương mặt biểu hiện rõ rằng cô ấy rất không đồng tình với sự phân biệt này.

-Cô chỉ khuyên mấy câu thôi. Bọn tớ đi trước nhé.

Tôi cố gắng nắm tay Jiwan để kéo cô ấy rời khỏi đây, rời khỏi sự nghi hoặc này. Tôi biết ánh mắt Jiwan đang có vẻ dò xét mình vì cô ấy không tin lý do của tôi. Nhưng tôi đã kịp nháy mắt ra hiệu với Na Bi. Sự tinh ý của Na Bi vẫn luôn là một ưu điểm của cậu ấy.

-Ừ. Đi đi. Chào!

-Chào Na Bi nhé!

Jiwan nói với lại với Na Bi trong khi tôi cố ý kéo cô ấy đi thật nhanh. Con thỏ nhỏ vẫn đang phụng phịu trách móc, có vẻ vẫn chưa nguôi ngoai vụ phân biệt đối xử của Giáo sư.

-Tớ mới là người cạn ý tưởng đây này.

.

.

.

Chúng tôi cùng nhau đi về phía cổng trường. Tôi giúp cậu ấy mở gói kẹo dẻo trong khi trên tay vẫn cầm ly cafe của mình. Chẳng biết nữa, đối với Jiwan mà nói, tôi đều sẵn sàng làm mọi việc cho cậu ấy mà chẳng thấy phiền hà gì.

Tôi đưa gói kẹo đã được mở, gương mặt Jiwan rạng rỡ hẳn lên. Kẹo dẻo đối với Jiwan như là vật bất ly thân ấy. Cậu ấy ăn nó khắp mọi nơi, mọi lúc. Nếu Jiwan phiền lòng vì bất cứ điều gì, tin tôi đi, chỉ cần đưa kẹo dẻo cho cậu ấy, cậu ấy sẽ lại vui vẻ ngay thôi.

-Sao hôm nay mặc đẹp thế?

Tôi nhìn Jiwan, khó có thể rời mắt khỏi sự đáng yêu của cổ.

-Thế à? Đẹp à? May quá!

-Hôm nay đi chơi nên ăn diện hả?

-Chuyện đó... đáng lẽ mai tớ có buổi xem mắt, nhưng anh ta đột nhiên bảo mai có việc đột xuất nên muốn đổi hẹn sang hôm nay. Không thì phải rất lâu mới gặp được. Cậu cũng biết việc xem mắt không nên kéo dài thời gian mà. Thế nên tớ đồng ý gặp hôm nay.

-Sao? Thế cuộc hẹn với cả hội thì sao?

Sự khó chịu trong lòng tôi đã bắt đầu nhen nhóm.

-Cậu nói khéo giúp tớ đi.

Jiwan kéo tay tôi năn nỉ.

-Này! Tớ vốn không muốn đi nhưng vì cậu nên mới đi.

Tôi thật sự đã muốn nổi giận ngay khoảnh khắc đó. Lý do cho cơn giận của tôi chắc không phải vì việc Jiwan hủy hẹn với hội bạn, mà là vì lý do khiến Jiwan hủy hẹn. Tôi trước giờ không thích việc tụ tập hẹn hò cafe các thứ. Trừ phi Jiwan muốn tôi đi, tôi sẽ không từ chối cậu ấy. Vốn dĩ hội bạn cấp hai tôi cũng không quá thân thiết với ai nên cũng không thoải mái khi phải ngồi buông những chuyện tôi không phải nhân vật chính. Nhưng tôi cũng nói rồi đấy thôi, chỉ cần Jiwan muốn, tôi sẽ không từ chối cổ. Tuy nhiên lần này lại là vì buổi xem mắt của cổ, tôi lại càng cảm thấy không thoải mái.

-Tớ biết chứ. Xin lỗi cậu lắm mà. Nếu mà cậu cũng không đi, tớ sẽ bị nguyền rủa gấp đôi mất, nhé? - Tôi nhìn vẻ đáng yêu của Jiwan, biết là sắp thua cuộc mất rồi. - Sol à, xin cậu đấy!

-Thật là... được rồi.

Tôi không còn cách nào khác.

-Yêu cậu quá! - Jiwan hét lớn rồi ôm chầm lấy tôi. - Nếu lần này gặp ổn, tớ cũng sẽ giới thiệu người tốt cho cậu.

-Không cần đâu.

Tôi trả lời lấy lệ.

-Ồ, thôi mà!

Tôi cùng Jiwan đi ra đến cổng trường, sau đó bọn tôi chia tay nhau để đi về hai hướng khác nhau. Trái tim tôi cũng bắt đầu nứt thành hai đường khác nhau rồi...

.

.

.

Tại quán Cafe.

Tôi nắm chặt chiếc điện thoại trên tay mình, nghĩ rằng không thể nào kiên nhẫn hơn được nữa. Hội bạn đang buôn chuyện gì đó mà tôi nghĩ mình chẳng còn đầu óc nào quan tâm đến chúng. Jiwan vẫn chưa trả lời tin nhắn tôi đã gửi trước đó, thậm chí còn chưa đọc. Cậu ấy đang bận làm gì sao?

-Jiwan vẫn chưa nhắn lại à?

-Ừ... chưa đọc tin nhắn. Chắc vẫn xem mắt.

Tôi trả lời bạn mình, cố tỏ ra vẻ tự nhiên nhất có thể.

-Ồ, bảo là ăn nhanh rồi tới mà. Chắc cuộc gặp gỡ khá ổn.

-Này, lúc nào mà chẳng thế. Bọn con trai đều thích Jiwan.

Tôi nghe đến đây, cố gắng kìm chế bản thân chắc sắp không còn có thể tỏ vẻ tự nhiên được nữa. Tôi lại nhìn xuống điện thoại, thầm cầu mong Jiwan hãy nhanh chóng đáp lại tôi.

-Hồi lễ hội cấp ba, bọn con trai cũng chỉ xin số Jiwan.

Làm ơn dừng lại đi, đừng nói về Jiwan và vô số những cuộc tình của cậu ấy nữa.

-Nhưng đến muộn thế này, có lẽ cậu ấy cũng thích người ta.

Nơi này không khí ngột ngạt quá nhỉ?

-Thích rồi sao? Được một tháng là lại than chán.

-Đúng thế thật. Mong ước của cậu ấy là đi du lịch kỉ niệm một năm hẹn hò đấy.

Tôi sắp khó chịu đến chết rồi.

-Đáng yêu quá!

-Đúng vậy.

Bzzzz bzzzz

Tiếng báo của chiếc thẻ rung tự phục vụ như vị cứu tinh của tôi ngay lúc ấy. Tôi chộp lấy nó, nhanh và mạnh đến mức khiến mọi người ngỡ ngàng.

-Tớ đi lấy đồ nhé!

Tôi chỉ muốn biến khỏi cuộc trò chuyện vô vị này càng nhanh càng tốt.

-Tớ đi nữa. Mình cậu đâu có bê hết.

-Không cần đâu, tớ bê được. Các cậu cứ nói chuyện đi.

Thoát khỏi đó rồi, tôi vừa thơ thẩn đi, mắt vẫn không thể rời khỏi màn hình điện thoại. Seo Jiwan, sao cậu vẫn chưa trả lời tin nhắn của tớ? Buổi xem mắt của cậu tốt đẹp đến thế sao?

RẦM.

Tôi thấy trời đất xung quanh tối sầm. Cả người tôi đổ mạnh xuống đất và tôi thấy choáng váng kinh khủng.

-Ôi, phải làm sao đây?

Nhưng khi đã định hình được mọi chuyện thì ... thôi rồi, tôi va phải một người nào đó, hơn nữa còn khiến ly cafe đổ hết lên người anh ấy.

-Xin lỗi anh!

Tôi vừa nói với người đó vừa đưa tay xoa lấy vết thương ở trán. Nó bắt đầu nhói rồi!

-Tôi không sao. Cô không bị thương chứ?

Nhưng khi nhìn thấy áo của người đó dính đầy cafe, tôi lại thấy ngại đến mức quên luôn cơn đau ấy.

-Vâng. Tôi mải nhìn điện thoại.

-Tôi không sao đâu.

.

.

.

-Khỉ thật!

Tôi vừa ôm vết thương trên trán vừa thầm chửi rủa. Cái ngày quái quỉ gì thế này?

-Đây là số điện thoại của tôi.

Tôi đứng ở lối ra vào nhà vệ sinh, cốt để chờ người vừa nãy. Nhìn thấy anh ta vừa đi ra, tôi tiến đến, cuối đầu xin lỗi một lần nữa rồi đưa cho anh ta tờ giấy note có ghi số điện thoại mình trên đó.

-Anh nhắn số tài khoản ngân hàng cho tôi nhé. Tôi sẽ bồi thường.

-Vâng. Tôi sẽ liên lạc với cô.

-Thật lòng xin lỗi anh!

Tôi vừa nói vừa cúi đầu xin lỗi một lần nữa.

-Không sao đâu ạ. Trán cô đỏ hết rồi. Cô không sao chứ?

-À không sao đâu. Đầu tôi cứng lắm. Anh không bị thương chứ? Hồi nãy va hơi mạnh.

-Không sao. Tôi vẫn ổn.

-May quá!

Tôi lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác tội lỗi phần nào vơi bớt. Tôi tạm biệt anh ta rồi đến chỗ nhóm bạn. Tôi cũng nhanh chóng vơ lấy cặp sách rồi chào tạm biệt họ. Tâm trạng nào mà cafe nữa chứ. Tôi quyết định về thẳng nhà luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro