02. Dẫu biết tôi chỉ có mỗi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Để tay thế này. Thế mới thấy hết ngón tay.

-Thế này á?

-Không, đặt chéo thế này.

-Thế này hả?

-Ừ, được rồi đấy.

-Mắt nhìn đi đâu đây?

-Cứ nhìn tớ này.

Tôi đặt tay đúng với vị trí mà Jiwan muốn. Bài tập về nhà lần này là tư thế chuyển động của người và tôi đang làm mẫu giúp Jiwan hoàn thành bài tập về nhà của cổ.

Tuy nhiên với khoảng cách gần như vậy và vì cổ bảo tôi hãy nhìn vào cổ đi nên tôi... có chút bối rối. Tôi chưa bao giờ nhìn vào Jiwan một cách trực diện như thế. Suốt những năm tháng chúng tôi bên nhau, tôi chỉ có thể lén nhìn cổ từ bên cạnh. Tôi chẳng biết nữa, trái tim tôi đập rất nhanh mỗi khi nhìn vào mắt Jiwan và tôi khó lòng kiểm soát được chúng. Hơn thế nữa, tôi sợ... có lẽ tôi sợ cổ phát hiện ra bí mật thầm kín mà tôi đã cố gắng giấu suốt bao nhiêu năm qua chăng?

-Mà Sol à. Mắt, mũi, miệng cậu đều đẹp quá. Hình dáng khuôn mặt cũng chuẩn.

Jiwan đột ngột đứng dậy, tiến đến chỗ của tôi. Cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi làm tôi trong phút chốc không biết phải phản ứng thế nào mới phải.

-Lông mày cũng thanh tú nữa. Ghen tị quá!

Jiwan đưa tay đến gần gương mặt tôi. Tôi... thật sự đã không thở nổi. Tôi nghĩ rằng trong giây phút ngắn ngủi toàn bộ không khí của tôi bị tước đi mất và tôi thấy lúng túng kinh khủng.

-Trưa nay ăn gì đây?

Trái ngược hoàn toàn với tôi, Seo Jiwan vẫn luôn ngây thơ như thế.

-Mà sao cậu bị thương ở chỗ này vậy? Cậu đã từng nói chưa?

-Trời ạ, đang nói chuyện này mà sao lại bẻ lái sang chuyện khác?

-Làm gì có. Tớ mạch lạc theo cách của riêng mình.

Tôi bật cười trước vẻ đáng yêu của Jiwan. Phải, tôi bao giờ cũng chịu thua trước sự đáng yêu đó. Jiwan mạch lạc theo cách riêng của cổ còn việc của tôi là bật cười ngu ngốc vì cái sự mạch lạc đó mà chẳng hề biết mình như thế luôn.

-Tạo dáng như hồi nãy đi.

-Làm thế nào?

-Như hồi nãy. Mau lên nào.

-Hôm qua... xem mắt thế nào?

Tôi chủ động đổi chủ đề, chuyển hướng sang cuộc xem mắt của Jiwan vào ngày hôm qua.

-Ừ. Khá là ổn. Tới định gặp thêm một lần nữa. Người đó có gu phim ảnh như tớ. Đã chốt lần sau cùng đi xem phim.

-Tốt thật!

Tôi thốt ra một câu vô hồn sau một cái thở dài. Jiwan vẫn đang miệt mài với tác phẩm của mình nên chắc chẳng để ý mấy đến lời nói lẫn hành động của tôi đâu.

Sau đó bọn tôi cũng chẳng nói gì thêm nữa, tôi cũng không biết phải tiếp tục câu chuyện xem mắt thế nào. Dù tôi biết chuyện tình ấy sớm sẽ kết thúc thôi, sau một tháng nữa chăng? Nhưng tôi vẫn không thể nào để nó ra khỏi tâm trí. Lần nào Jiwan xem mắt, trái tim tôi cũng chộn rộn theo luôn, nhưng theo cái cách cực kì tệ mà tôi khó có thể diễn tả.

.

.

.

Hôm nay tôi đến văn phòng khoa để đăng kí sử dụng phòng thực hành cho chiều tối nay.

-Em chào thầy cô ạ?

-Sol đến rồi à.

-Em vẫn chưa chọn được trường à? Giáo sư hỏi cô suốt.

-Vâng. Em vẫn đang suy nghĩ.

-Giáo sư muốn em nộp vào trường danh tiếng, nhưng em đừng để ý. Cứ nộp vào trường nào mà em muốn.

-Vâng. Em sẽ làm thế. Cảm ơn thầy cô.

-Không có gì. Có khổ tâm gì thì cứ nói.

-Dạ.

Đúng lúc đó thì điện thoại tôi đổ chuông. Là số lạ. Tôi đã định từ chối nó như thầy trợ giảng lại khuyên tôi nên nghe, phòng hờ cuộc gọi đó là từ bên giao hàng bưu phẩm. Tôi cũng không chắc, trí nhớ kém cỏi của tôi không đảm bảo rằng gần đây tôi có đặt giao gì không nên cuối cùng tôi vẫn quyết định nhấc máy.

-Alo?

-Chào cô, tôi là Jung Ju Hyeok.

-Dạ? Anh là ai thế?

Một cái tên thật lạ lẫm. Tôi có biết người này sao?

-À, lần trước ở quán cà phê, cô có bảo tôi liên lạc đấy.

Trong đầu tôi lúc này bắt đầu chạy lại một đoạn hồi tưởng. Phải rồi, vào cái ngày Jiwan đi xem mắt mà hủy hẹn với hội bạn. Ở cái quán cà phê đó, tôi có va chạm với một người và làm đổ hết cà phê lên người anh ta.

-À, phải rồi, xin lỗi anh. Anh cho tôi tên và số tài khoản nhé. Tôi sẽ gửi tiền ngay.

Thú thật là sau khi về nhà tôi đã quên bén đi luôn sự việc đó. Tâm trí tôi khi đó đang lòng vòng đâu đó giữa cuộc xem mắt của Jiwan và số tin nhắn mà cậu ấy chưa trả lời tôi kìa.

-Chuyện là... nếu cô không bận, có thể gặp nhau một lát không?

-Dạ? Gặp nhau sao?

Để làm gì chứ?

.

.

.

-Được thôi. Thì đi.

Tôi trả lời một cách dứt khoát, nghiễm nhiên và không hề chần chừ.

-Cậu đi sao? Thật á? Tại sao?

-Sao là sao? Không phải cậu muốn đi nên mới hỏi à?

Tôi nói với Jiwan về cuộc hẹn tối nay của đám bạn. Bọn tôi dự định đi ăn với nhau sau giờ học. Tôi vốn dĩ ít khi tụ tập chè chén, tôi không thích chuyện đó nữa là đằng khác, hơn nữa, đã gọi là tụ tập sau giờ học thì từ tăng một có thể nhanh chóng tăng thành tăng hai, ba, rồi bốn. Tôi không hề thích điều đó một chút nào.

Tuy nhiên, vì Jiwan bảo cậu ấy sẽ đi và cũng muốn tôi đi cùng. Lẽ dĩ nhiên, tôi không bao giờ từ chối Seo Jiwan.

-À ừ, cậu nói đúng. Được rồi, đi thôi.

-Phản ứng kiểu gì thế?

Tôi nói rồi bật cười trước vẻ đáng yêu của Jiwan. Jiwan hoàn toàn biết việc tôi ghét rượu chè, tuy nhiên với cái phản ứng kinh ngạc của cậu ấy sau cái gật đầu tấp lự của tôi thì tôi thấy nó vừa đáng yêu vừa buồn cười ghê. Phản ứng kiểu gì đến làm rơi bịch kẹo dẻo xuống đất luôn. Tôi cúi xuống nhặt rồi đưa cho cổ. Jiwan đâu hề biết, tôi đồng ý đi rượu chè, chủ yếu cũng là vì cổ thôi.

-Mà Sol này, cậu thấy Yu Se Hun như thế nào?

-Thế nào là sao?

-Đúng nhỉ? Cậu đâu có quan tâm nhỉ?

Yu Se Hun là bạn cùng lớp của chúng tôi. Tôi chưa từng quá quan tâm đến cậu ta, cũng không ngờ rằng Jiwan sẽ hỏi tôi về cậu ấy.

-Cậu ta à? Cũng khá thú vị.

Phép xã giao thông thường thôi.

-Cậu ta thú vị sao?

Jiwan hỏi lại tôi, nụ cười dần biến mất trên gương mặt rạng rỡ.

-Ừ.

Tôi trả lời cho có lệ. Vì tôi không ghét cậu ấy, cũng không thích.

-Sao thế?

Jiwan trả lại tôi bịch kẹo dẻo. Gương mặt đáng yêu đang nhăn mày khó chịu.

-Tớ không ăn nữa.

Nói rồi cậu ấy phụng phịu bước vào lớp, bỏ mặc tôi đứng đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

.

.

.

Bọn tôi đến quán rượu sau giờ học. Mọi người đã có mặt đầy đủ cả rồi.

-Không ngờ hôm nay Sol cũng nhập bọn.

Bitna nói với tôi sau khi cả bọn cùng nâng chén thứ nhất.

-Nhờ tớ rủ cậu ấy đến đấy.

Jiwan nhanh nhẹn trả lời thay phần tôi rồi. Nhưng đấy là sự thật, nên tôi chỉ khẽ gật đầu, khẳng định một lần nữa lời nói của Jiwan. Cả bọn cùng nhau ăn uống và tán gẫu. Tuy nhiên vì tôi không thích rượu bia lắm nên uống khá ít. Không khí ở quán cũng khá tốt, cả nhóm cùng nhau trò chuyện vui vẻ cho đến khi... một vị tiền bối nào đó tôi chẳng rõ nữa, buông vài lời miệt thị phụ nữ, hơn nữa còn cố tính nhắm đến Na Bi, cô bạn đang ngồi cạnh hắn.

-Phụ nữ vì phải sinh con nên khả năng chịu đau tốt hơn. Và cả khi làm chuyện đó lần đầu...

-Anh nói gì cơ?

-Thật là, mất cả hứng ăn.

-Sao lúc nào cũng quá đáng như vậy?

-Anh làm sao? Vốn dĩ ăn cay là chịu đau mà. Đừng nghĩ anh là biến thái chứ.

Thật là... loại người như vậy cũng tồn tại được sao?

-Tiền bối, miệng bẩn thì lau đi.

Tôi cười khẩy một cái rồi ném miếng khăn ướt gần đó vào hắn. Nếu không phải vì là tiền bối, tôi đã không ngại làm hơn thế rồi.

Tôi thấy Na Bi bỏ ra ngoài, Jae Eon và Bit Na cũng đi theo cô ấy. Mọi người buông thêm vài lời mắng chửi hắn, sau đó cũng thôi.

.

.

.

Bọn tôi kết thúc bữa ăn hai tiếng sau đó. Và đúng như dự đoán của tôi.

-Ai đi tăng hai không?

-Tớ!

-Tớ.

-Tớ nữa!

Seo Jiwan đúng thật là...

-Về nhà đi!

Tôi quay sang nói với cậu ấy, người đang hưởng ứng rất nhiệt tình. Nhìn bộ dạng cổ kìa, sắp không tỉnh táo nữa rồi.

-Cậu đi mà về!

Jiwan lè nhè nói sau khi hất tay tôi ra khỏi người cổ. Haiz, tôi biết ngay mà, tôi còn cách nào khác nữa sao?

.

.

.

Vài phút sau, chúng tôi có mặt ở nhà của Yu Na Bi, bắt đầu cho tăng thứ hai.

Cả nhóm ngồi lại thành vòng tròn và bắt đầu chơi trò hát nối chữ. Hát chán chê rồi thì chuyển sang một trò khác. Oh Bitna sẽ quay một cái chai rỗng, hai đầu chai chỉ ai thì hai người đó phải hôn. Tôi lén ngước lên nhìn phía đối diện mình, vị trí đối diện tôi ở trò chơi này, chính là Seo Jiwan.

.

.

.

Lượt quay thứ nhất không trúng tôi. Nhưng lượt thứ hai thì thần may mắn đã bỏ rơi tôi rồi. Cái chai định mệnh chỉ về hướng tôi, tuy nhiên phía đối diện lại là vị trí giữa Yu Se Hun và Seo Jiwan. Tôi còn đang thất thần đến mức không biết phải phản ứng thế nào mới phải? Đối với Yu Se Hun, lẽ dĩ nhiên tôi sẽ chấp nhận hình phạt là uống rượu. Dù có phải là trò chơi hay không, tôi không muốn có bất kì liên hệ gì với cậu ấy. Chỉ là, tôi không muốn thôi. Còn với Seo Jiwan, lý trí tôi nằm giữa ranh giới có và không. Sự bối rối vô bờ ngang nhiên chiếm lấy hết lý trí tôi chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Nếu tôi tiến đến hôn cậu ấy thì sao? Và nếu tôi không? Có quá nhiều việc phải dùng não để xử lí chỉ trong vài tích tắc. Tôi hoang mang ném ánh nhìn bực tức lên cái chai chết tiệt, sau đó nhìn lên người con gái với đôi má ửng đỏ đang tiến về phía tôi.

-Là tớ. Yoon Sol lại đây. Hôn nào.

Cô ấy tiến đến chỗ của tôi, đôi môi đỏ đã chu lên sẵn rồi. Tôi nghe vài tiếng rì rầm xen lẫn chờ đợi từ xung quanh. Chết tiệt! Tôi phải làm sao đây?

-Hôn thật sao? Định hôn thật luôn à? Hay xỉn rồi?

Trong phút chốc, tôi nhanh chóng vơ lấy cái ly rượu phạt đang để sẵn ở đó rồi nốc một hơi cạn sạch, trong sự thất vọng đầy chán nản của Seo Jiwan, và trong tiếng cười nhạt của mọi người. Tôi lén nhìn biểu cảm của người con gái ấy lần nữa, sau đó không chịu nổi mà đứng dậy.

-Cậu đi đâu thế?

-Hút thuốc.

Túm lấy cái áo khoác nằm ở bên cạnh, tôi bước thật nhanh về phía cửa. Không khí ở đây ngột ngạt quá. Không biết có phải vì ly rượu phạt tôi vừa uống hay không. Tôi nghĩ tim mình sắp nổ tung rồi.

.

.

.

Bước ra khỏi căn hộ của Na Bi, tôi ngước mắt nhìn bầu trời đêm phía trên. Bầu trời trên đó tối quá, dù có sao nhưng tôi cũng chẳng thể nhìn rõ. Vài ngôi sao nhỏ đó có lẽ chẳng đủ sức thắp sáng cho cõi lòng rối bời của tôi hiện tại.

Tôi mở miệng hít lấy hít để phần không khí bên ngoài căn hộ. "Ra ngoài hít thở không khí" luôn là lý do được đem ra để người ta trốn tránh hiện thực. Nói cách khác, ở nơi nào mà chẳng có không khí để thở, chỉ là tùy theo tâm trạng mỗi người mà không khí đột nhiên có thể được đong đếm một cách khá cẩn thận. Nói cách khác, chỉ vài phút đồng hồ trước thôi tôi thừa nhận không khí trong căn hộ của Na Bi quá đỗi ngột ngạt, điều đó nghĩa là tôi phải đi chỗ khác để hít thở, và theo nghĩa đen thì ngay lúc này đây, tôi đang ngạt thở thật.

Tôi khó khăn nghĩ về tình huống vừa rồi, không chịu được mà vò đầu bứt tai. Tôi bị làm sao vậy? Chỉ là trò chơi thôi mà, tại sao nó lại ảnh hưởng đến tôi như vậy? Đưa tay vào túi lấy ra bao thuốc lá, sau đó lục tìm bật lửa ở túi còn lại. Tôi châm lửa, đầu thuốc từ từ cháy đỏ và tôi hít một hơi, một làn khói trắng nhanh chóng được nhả ra, mang theo cả mớ tâm tư của tôi. 

"When I saw your face

Everything was melting down

Oh is it love?

A fooling question chasing me"

*

"Khi tôi trông thấy em 

Mọi thứ trong tôi dường như đang tan chảy

Liệu đó có phải là tình yêu không?

Câu hỏi ngu xuẩn đó vẫn luôn đeo bám theo tôi."

Tôi quay trở vào căn hộ sau khi đã bình tĩnh hơn đôi chút. Có những thứ tạm thời tôi chưa thể tìm được câu trả lời, nên cách tốt nhất là chôn vùi đi những câu hỏi và tiếp tục tỏ vẻ tự nhiên. 

Lúc tôi quay vào trong thì đến lượt mọi người cùng nhau ra ngoài để hút thuốc, có cả Jiwan. Tôi tiến đến bên cổ, đưa tay đỡ lấy vòng tay của cổ, như một phản xạ vô điều kiện. 

-Sol à~~~

-Cũng đi hút thuốc à?

-Ừ. Mà Jung Ju Hyeok là ai vậy? Ban nãy có gọi cho cậu. 

Ngoài trời hơi trở lạnh, gần như lập tức tôi cởi áo khoác của mình ra để choàng lên cho cổ. Jiwan vừa bảo cổ sẽ ra ngoài cơ mà. 

-Gì cơ? 

Tôi nhìn thấy cuộc gọi nhỡ từ anh chàng cà phê.

-À, chỉ là người quen thôi. 

Tôi cầm lấy điện thoại của mình từ Jiwan. Tôi không quan tâm lắm, dù sao đi nữa tôi cũng chẳng có ý định gọi lại cho anh ta. Tôi vừa nói vừa cởi áo khoác rồi choàng nó lên người Jiwan. Động tác vô cùng tự nhiên và thuần thục như thể tôi đã làm nó hàng trăm lần rồi vậy. 

-Người quen? Cậu có quen ai mà tớ không biết à?

-Dĩ nhiên là có chứ. 

Tôi trả lời Jiwan. 

-Bên ngoài hơi lạnh đấy. 

-Cảm ơn cậu!

Tôi nhẹ nhàng khoác áo cho cổ rồi vỗ vai cổ một cái, sau đó bước vào trong. Tôi đã không hề biết rằng, câu nói đó đã đả kích Seo Jiwan nhiều đến thế nào, mãi cho đến tận về sau. 

.

.

.

.

.

P/S: 

"Thật ra, mình đã nhìn thấy được tình cảm của Sol ở những tập đầu tiên. Ngạc nhiên hơn, chính là ở phân đoạn nhóm bạn buôn chuyện về buổi hẹn hò của Jiwan và Sol là người có biểu cảm khó chịu nhất khi ấy. Vào lúc đó, mình đã nghi ngờ rằng Sol có tình cảm trên mức bạn bè với Jiwan rồi, kinh nghiệm tích lũy khi đu OTP của mình bao năm qua cũng có ích ấy chứ? Vì thế nên khi bắt tay vào viết ở góc nhìn của Sol, mình sẽ nghiễm nhiên mặc định thứ tình cảm ấy đã được xác định rõ trong lòng Yoon Sol. 

Trong chap này mình có viết thêm một đoạn nội tâm của Sol sau trò chơi kissing. Như mình đã nói ở phần Opening rồi ấy, vì mình đứng ở góc nhìn của Sol để cảm nhận xem với tình huống ấy liệu Sol sẽ có những suy nghĩ và hành động nào. Hơn nữa, việc xem đi xem lại vài phân đoạn rồi nhìn biểu cảm của nhân vật sau đó biến bản thân thành chính họ, vì thế dĩ nhiên là sẽ có thêm những đoạn nội tâm mình sẽ viết theo chính cảm nhận của cá nhân mình dưới góc nhìn của nhân vật. 

Có thể nếu là bạn, bạn sẽ những suy nghĩ và hành động khác. Tuy nhiên mình vẫn rất hy vọng bạn sẽ thích trải nghiệm mình mang lại ở góc nhìn của mình nhé! 

Nếu bạn là Sol ở tình huống đó, bạn sẽ có suy nghĩ như thế nào?"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro