03. Dẫu biết người không chỉ có mình tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Các cậu đang làm gì thế?

Tôi mở cánh cửa thoát hiểm dẫn ra sân thượng phía sau tòa nhà khu thực hành tiến đến chỗ nhóm bạn. Bọn tôi thường hay rủ nhau hút thuốc ở đấy.

-Chưa bỏ được thuốc à?

Nam Gyu Hyun nhìn tôi châm chọc.

-Biết ngay mà.

Có thêm Oh Bitna phụ họa cho cậu ấy nữa.

-Tớ vốn chỉ cai tạm thời thôi.

Tôi trả lời hai đứa nó, sau đó ngồi xuống cái ghế gần đó rồi hít một hơi.

-Jiwan à!

Yu Se Hun gọi tên tôi, gương mặt tự dưng trở nên nghiêm túc quá đỗi.

-Cậu ta sao thế?

Tôi đá ánh nhìn sang Bitna, nhưng chỉ nhận lại cái bĩu môi của cổ và sự lắc đầu ngán ngẩm của Nam Gyu Hyun.

-Giúp tớ một việc.

-Giúp? Việc gì?

-Hôm nay cả hội sẽ đi uống. Cậu đưa Yoon Sol đến nhé!

-Cùng Sol đến á? Tại sao?

Đúng vậy. Tại sao lại là cùng Sol?

-Dẫn Sol đến đi. Để cho cậu ta sớm bị từ chối rồi ngậm miệng lại.

Oh Bitna cũng phát ngán với cái sự ậm ừ khiến người đối diện mất hết cả kiên nhẫn của Yu Se Hun.

-Cậu thích Sol á?

Tôi cười khẩy rồi hỏi Yu Se Hun để xác nhận lại một lần nữa .

-Có vẻ là thế.

Có được sự xác nhận rồi, nụ cười trên gương mặt tôi gần như lập tức biến mất. Yu Se Hun thích Sol nhà tôi sao?

-Cậu sẽ giúp tớ chứ?

Yu Se Hun nhìn sang tôi, đầy vẻ mong chờ.

-Sao thế? Giúp tớ thân hơn với Yoon Sol đi. Đi mà, nhé!

Tôi lảng ánh mắt sang hướng khác. Thật ra từ trước đến giờ chưa ai yêu cầu tôi điều này cả. Tất cả chỉ có Yoon Sol và tôi, Yoon Sol và Seo Jiwan.

-Có vẻ thật lòng đấy.

Nam Gyu Hyun nhìn tôi, nói giúp Yu Se Hun vài lời.

-Ừ thì... tớ sẽ hỏi.

Tôi đành lòng đồng ý. Chỉ là cùng rủ Sol đến buổi tụ họp tối nay thôi chứ gì? Tôi sẽ hỏi.

-Tuyệt!

-Nhưng cậu ấy không thích rượu chè nên chắc sẽ từ chối.

Tôi cố tình nói thêm một thông tin quan trọng để cố gắng phủ nhận việc Sol sẽ cùng đến cuộc hẹn tối nay. Nhưng hơn cả, tôi không thích dẫn Sol đến với lý do mà Yu Se Hun đã đề nghị. Chỉ là trong phút chốc, tôi cảm thấy không thoải mái lắm.

-Thế mới nói. Làm gì có chuyện Yoon Sol tham gia.

Oh Bitna khẳng định lại lần nữa.

.

.

.

-Được thôi. Thì đi.

Nhưng trái với nguyện vọng trong lòng tôi, Yoon Sol trả lời tôi một cách dứt khoát, nghiễm nhiên và không hề chần chừ.

-Cậu đi sao? Thật á? Tại sao?

Tôi bối rối hỏi lại. Tôi đã thật sự mong rằng cậu ấy sẽ từ chối lời đề nghị của tôi, thay vì đồng ý.

-Sao là sao? Không phải cậu muốn đi nên mới hỏi à?

-Hả? À ừ, cậu nói đúng. Được rồi, đi thôi.

-Phản ứng kiểu gì thế?

Sự bối rối vụng về của tôi khiến tôi làm rơi cả bịch kẹo dẻo trên tay xuống đất. Sol nhìn tôi, bật cười. So với cái sự vô tư lự mà Yoon Sol đang có thì trong tôi giờ đây lại là một mớ cảm xúc hỗn độn khó diễn tả thành lời.

-Mà Sol này, cậu thấy Yu Se Hun như thế nào?

Tôi cố tình hỏi về Yu Se Hun. Lý do 'gián tiếp' khiến tôi phải bất đắc dĩ rủ Sol cùng đến buổi hẹn tối nay.

-Thế nào là sao?

-Đúng nhỉ? Cậu đâu có quan tâm nhỉ?

Tôi cố gắng cười một cách tự nhiên nhất có thể, còn cố tình vẽ thêm gợi ý cho câu trả lời của Sol. Không quan tâm. Yu Se Hun vốn không nằm trong sự quan tâm của cậu đúng không?

-Cậu ta à? Cũng khá thú vị.

-Cậu ta thú vị sao?

Thêm một câu trả lời nằm ngoài mọi sự suy đoán của tôi.

-Ừ.

Tôi lúc này đã không thể cười nổi.

-Sao thế?

Tôi trả lại bịch kẹo dẻo mà Yoon Sol mua cho tôi.

-Tớ không ăn nữa.

Sau đó phụng phịu bỏ vào lớp, để mặc cậu ấy đứng đó nhìn theo mình. Tôi chẳng hiểu tại sao trong lòng tôi lại đột nhiên cảm thấy khó chịu quá.

Yu Se Hun và Jung Ju Hyeok.

Việc Se Hun thừa nhận thích Sol và việc Sol quen một người con trai tên Jung Yu Hyeok mà tôi không hề biết ngang nhiên chiếm lĩnh mọi phần trong tâm trí tôi. Trong lòng tôi xuất hiện một sự dao động khá lớn mà tôi còn chưa kịp định hình nó nữa.

Từ trước đến giờ chỉ có tôi và Yoon Sol.

Seo Jiwan và Yoon Sol.

Yoon Sol và Seo Jiwan.

Chúng tôi đã bên nhau mười năm nay và chỉ có hai chúng tôi như thế. Tôi chưa từng tưởng tượng đến ngày sẽ có một ai khác chen giữa tôi và Yoon Sol.

Cho đến hôm nay, khi tôi phải chua xót nhận ra một điều rằng, Yoon Sol hiện tại không chỉ có mình tôi nữa. Cậu ấy có những mối quan hệ khác mà tôi không được biết, rằng cậu ấy chưa từng nói cho tôi biết, và rằng khi nhận ra điều đó, tôi đã cảm thấy khó chịu đến nhường nào.

.

.

.

Bọn tôi đến quán rượu sau giờ học. Mọi người đã có mặt đầy đủ cả rồi.

-Không ngờ hôm nay Sol cũng nhập bọn.

Bitna nói với bọn tôi sau khi cả bọn cùng nâng chén thứ nhất.

-Nhờ tớ rủ cậu ấy đến đấy.

Tôi nhanh nhẹn trả lời thay phần Sol, cố tình khẳng định lại một lần nữa, rằng Sol đồng ý nhập bọn, thật ra là vì tôi cả thôi.

-Cạn ly nào!

-Cạn!

Cả bọn bắt đầu cùng nhau ăn uống và tán gẫu. Không khí ở quán cũng khá tốt, cả nhóm cùng nhau trò chuyện vui vẻ cho đến khi... một vị tiền bối nào đó tôi chẳng rõ nữa, buông vài lời miệt thị phụ nữ, hơn nữa còn cố tính nhắm đến Na Bi, cô bạn đang ngồi cạnh hắn.

-Phụ nữ vì phải sinh con nên khả năng chịu đau tốt hơn. Và cả khi làm chuyện đó lần đầu...

-Anh nói gì cơ?

-Thật là, mất cả hứng ăn.

Thật là... loại người như vậy cũng tồn tại được sao? Tôi bực tức lôi điện thoại từ túi ra, hăm he gọi cảnh sát.

-Phải báo cảnh sát thôi.

-Sao lúc nào cũng quá đáng như vậy?

-Anh làm sao? Vốn dĩ ăn cay là chịu đau mà. Đừng nghĩ anh là biến thái chứ.

Thật là...

-Tiền bối, miệng bẩn thì lau đi.

Yoon Sol ngồi cạnh tôi, không chịu được nữa mà ném miếng khăn ướt gần đó vào hắn.

-Đỉnh thật. Yoon Sol là nhất!

Yu Se Hun đôi mắt tròn xoe nhìn crush của mình. Sẵn có men trong người, tôi đánh vào vai cậu ta một cái đau điếng.

Đồ đáng ghét! Đừng để ý đến Yoon Sol của tôi nữa có được không?

.

.

.

Bọn tôi kết thúc bữa ăn hai tiếng sau đó. Và bất chợt Bitna rủ mọi người cùng đi tăng tiếp theo.

-Ai đi tăng hai không?

-Tớ!

-Tớ.

-Tớ nữa!

Đương nhiên tôi sẽ không từ chối.

-Về nhà đi!

Sol quay sang nói với tôi, gương mặt xinh đẹp đang nhăn mày cau có. Nhìn bộ dạng cổ kìa, lại sắp ngăn cản tôi vui vẻ rồi.

-Cậu đi mà về!

Tôi lè nhè nói sau khi hất tay tôi ra khỏi người Sol. Tôi chỉ muốn vui vẻ thêm một chút nữa thôi mà.

.

.

.

Vài phút sau, chúng tôi có mặt ở nhà của Yu Na Bi, bắt đầu cho tăng thứ hai.

Cả nhóm ngồi lại thành vòng tròn và bắt đầu chơi trò hát nối chữ. Hát chán chê rồi thì chuyển sang một trò khác. Oh Bitna sẽ quay một cái chai rỗng, hai đầu chai chỉ ai thì hai người đó phải hôn. Bọn tôi đổi chỗ cho nhau, thay vì tôi ngồi cạnh Sol như trò chơi ban đầu, lần này, vị trí đối diện tôi, chính là Yoon Sol.

Điều đó có nghĩa là, nếu một đầu chai chỉ về hướng của Sol, thì hướng còn lại chắc chắn sẽ là tôi.

.

.

.

Lượt quay thứ nhất không trúng tôi. Nhưng lượt thứ hai thì có. Cái chai định mệnh chỉ về hướng của Sol, tuy nhiên phía đối diện lại là vị trí giữa Yu Se Hun và tôi.

-Trúng số rồi!

Lại là cái tên Yu Se Hun chết tiệt. Xem cậu ta cười trong sung sướng kìa.

-Nói gì thế? Là tớ!

Tôi hất mạnh Se Hun khiến cậu ta ngã nhào. Thứ nhất, tôi không muốn Yoon Sol cảm thấy khó xử cho tình huống này. Thứ hai, nếu người Yoon Sol phải hôn là tôi, tôi lại thấy điều đó tốt hơn chứ. Bọn tôi là bạn thân, là bạn thân mười năm rồi. Từ nắm tay đến ngủ cùng, bọn tôi chưa gì là chưa từng làm cùng nhau cả. Nếu hôm nay chỉ vì một trò chơi mà phải hôn nhau thì cũng là chuyện bình thường thôi. Bọn tôi có thể thử.

Bọn tôi có thể thử.

Một suy nghĩ mông lung lóe lên trong đầu tôi. Tự dưng, trong một vài khoảnh khắc, tôi đột nhiên muốn thử chơi trò hôn nhau với Yoon Sol.

-Là tớ. Yoon Sol lại đây. Hôn nào.

Tôi tiến đến chỗ cậu ấy, đôi môi đỏ đã chu lên sẵn rồi. Tôi nghe vài tiếng rì rầm xen lẫn chờ đợi từ xung quanh.

-Hôn thật sao? Định hôn thật luôn à? Hay xỉn rồi?

Trong phút chốc, tôi thấy Sol vơ lấy cái ly rượu phạt đang để sẵn ở đó rồi nốc một hơi cạn sạch. Trước mặt tôi, trong sự thất vọng đầy ê chề của tôi, và trong tiếng cười nhạt của mọi người. Tôi lén nhìn biểu cảm của cậu ấy lần nữa, sau đó phụng phịu ngồi về vị trí của mình.

Sau đó Sol đứng dậy, túm lấy cái áo khoác nằm ở bên cạnh, bước thật nhanh về phía cửa.

-Cậu đi đâu thế?

-Hút thuốc.

Sol bỏ đi một mạch. Tôi nghe lời trách móc của Yu Se Hun vang lên bên tai.

-Tại cậu mà cậu ấy bỏ đi đấy.

-Im lặng đi!

Đúng lúc đó, điện thoại của Sol đổ chuông.

-Đây là điện thoại của Sol mà.

Tôi nói rồi ngồi nhỏm dậy về phía đối diện để lấy điện thoại của cậu ấy.

-Để tớ.

Là cuộc gọi từ một người có tên Jung Ju Hyeok.

-Jung Ju Hyeok? Jung Ju Hyeok là ai?

Một cái tên thật lạ lẫm. Tôi có biết người này không? Nhưng tại sao Sol lại quen biết người này mà tôi lại không biết? Cậu ấy đã nói với tôi về người này chưa?

-Jung Ju Hyeok là ai cũng kệ. Quay tiếp!

Bitna tiếp tục trò chơi, tôi cũng đành mặc kệ hàng vạn câu hỏi đang chạy trong đầu mình lúc này. Mọi người quay thêm một lượt nữa rồi quyết định dừng trò chơi và ra ngoài hút thuốc.

Lúc bọn tôi đi ra cũng là lúc Sol đi vào. Tôi tiến đến bên cậu ấy, giang rộng hai tay như một thói quen. Cậu ấy bắt lấy tay tôi, như trước giờ vẫn thế.

-Sol à~~~

-Cũng đi hút thuốc à?

-Ừ. Mà Jung Ju Hyeok là ai vậy? Ban nãy có gọi cho cậu.

Tôi đưa điện thoại cho Yoon Sol, buộc miệng hỏi luôn điều tôi thắc mắc.

-Gì cơ? À, chỉ là người quen thôi.

Sol cầm lấy điện thoại, vừa nói vừa cởi áo khoác của mình rồi choàng nó lên người tôi. Động tác vô cùng tự nhiên và thuần thục như suốt bao năm qua.

-Người quen? Cậu có quen ai mà tớ không biết à?

-Dĩ nhiên là có chứ.

Một câu trả lời khiến tôi hụt hẫng. Phải, chính là cảm giác của sự hụt hẫng tột độ.

-Bên ngoài trời hơi lạnh đấy!

Tôi để Yoon Sol nhẹ nhàng khoác áo vào cho mình rồi cậu ấy vỗ vai tôi một cái, sau đó bước vào trong. Tôi chậm rãi hướng về phía cửa, không chịu được mà quay đầu lại nhìn Sol thở dài, chán nản bước từng bước.

.

.

.

-Này, nghe tớ nói này. Yoon Sol nhìn gần xinh quá đi!

Yu Se Hun lại tiếp tục chủ đề về Sol. Tôi nghe thấy, điếu thuốc chuẩn bị đưa lên miệng đã vội vàng bỏ xuống. Tôi không thể tỏ vẻ quá tức giận, dù thật tâm lòng tôi đang dằn xé.

-Ôi, đúng là nữ thần.

-BIẾT RỒI! Mau tỏ tình đi! Đừng tra tấn bọn tớ nữa!

Oh Bitna gần như gào lên.

-Jiwan à, gu đàn ông của Sol là gì?

Tôi vô hồn nhìn vào khoảng không phía trước. Hai tay ôm chặt cái áo khoác của Sol.

-Tớ không muốn nói cho cậu biết.

Tôi quay sang lạnh lùng trả lời Se Hun.

-À? Không muốn sao? Hả? Tại sao? Cậu hứa sẽ giúp tớ mà.

-Chắc cậu ấy cũng không biết.

-Vậy thì bó tay mất rồi.

Nam Gyu Hyun  đang tìm lý do cho tôi, hay đại loại là nói gì đó để lấp đầy sự im lặng của tôi. Sao cũng được. Tôi không quan tâm. Tôi chỉ cảm thấy hơi khó chịu khi Se Hun cứ mãi đề cập chuyện nhờ tôi giúp cậu ta tiếp cận được Sol. Thú thật, tôi cảm thấy không thoải mái. Tôi chả rõ nữa, trái tim tôi nhói lên một nhịp, mỗi khi Yu Se Hun nhắc đến Yoon Sol theo cái giọng điệu tràn đầy tình yêu lẫn sự ngưỡng mộ ấy.

Tôi không thích điều đó.

Tôi không thích cậu ấy để mắt đến Yoon Sol.

Tôi không thích việc cậu ấy dành tình cảm cho Yool Sol nhiều hơn trên mức tình bạn.

Tôi không thích việc cậu ấy đề nghị tôi giúp đỡ cậu ta thân thiết với Yoon Sol.

Tôi không thích nghĩ đến việc Yoon Sol sẽ đi bên cạnh một ai khác, thay vì tôi.

-Cậu ấy không biết thì ai biết. - Yu Se Hun lãi nhãi.

-Sol ấy mà...

-Ừ. - Cậu ta lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt dồn tập trung về phía tôi.

-Sol không thích kiểu người vô vị như cậu đâu.

Tôi vừa nói vừa cười, cố ý chuyển từ 'thú vị' mà lúc chiều Sol bảo với tôi thành 'vô vị'. Nếu biết rằng Sol không thích kiểu người như cậu ta, cậu ta sẽ bỏ cuộc có phải không?

-Thật là! Nói gì thế? Tớ mà vô vị sao? Nếu rút hết sự thú vị ra khỏi người tớ, thì tớ sẽ thành thây ma đó.

-Hút ít thôi!

Nam Gyu Hyun giật lấy điếu thuốc từ miệng Oh Bitna. Tôi cũng thôi không thèm tranh cãi nữa. Mọi người bỏ ngoài tai mọi lời nói của Yu Se Hun. Hay nói cách khác, tôi bỏ ngoài tai mọi lời nói tiếp theo sau đó của cậu ta. Tâm trí tôi hiện giờ đang vòng quanh giữa cái tên Yoon Sol và hàng vạn câu hỏi mà tôi không biết chúng bắt đầu xuất hiện từ khi nào nữa.

"Yoon Sol đúng là nữ thần."

Câu nói vừa nãy của Se Hun khiến tôi nhớ lại tiết vẽ sáng nay. Khi Yoon Sol giúp tôi hoàn thành bài tập vẽ tư thế chuyển động của người mà Giáo sư giao. Sol ngồi trên bàn, làm mẫu theo đúng tư thế tôi muốn. Tôi ngồi bên dưới, chăm chú để ánh nhìn lên gương mặt xinh đẹp của cậu ấy và từ từ phác thảo. Gương mặt của Yoon Sol hiện lên thật hoàn hảo trên nền giấy trắng.

Với khoảng cách gần như vậy và vì tôi bảo Sol hãy nhìn vào tôi đi nên tôi mới phát hiện ra một điều, rằng Yoon Sol thật sự rất xinh đẹp.

-Mà Sol à. Mắt, mũi, miệng cậu đều đẹp quá. Hình dáng khuôn mặt cũng chuẩn. Lông mày cũng thanh tú nữa. Ghen tị quá!

Tôi không kiềm được lòng mình mà liền đứng dậy, tiến gần hơn nữa về phía cậu ấy, đưa tay miết lấy hàng lông mày thanh tú.

Yoon Sol của tôi thật sự rất xinh đẹp.

Tôi chưa từng nhìn cô bạn thân của mình ở một khoảng cách gần như thế và trong một khoảng thời gian dài như thế. Phút chốc, chỉ là trong phút chốc thôi, tôi thật sự đã muốn mình sở hữu nó.

Là Yoon Sol hay vẻ đẹp của cậu ấy, tôi cũng không rõ nữa.

Chỉ là tôi...

Thật sự không muốn ai ngoài tôi...

Ở bên cạnh Yoon Sol cả.

"When I imagine you

There's a thing I'm not sure about

It will be a blank

Till I find it through your mouth"

*

"Khi tôi nhớ về em

Có một điều khiến tôi thắc mắc

Đáp án sẽ vẫn bị bỏ trống

Cho đến khi tôi tìm được câu trả lời mà em nói ra."

.

.

.

.

.

P/S:

"Cũng giống như khi mình nhìn vào Sol, mình đã thật sự thấy được tình cảm của Jiwan dành cho Sol là ở tập này. Mình đã nghi ngờ vì biểu cảm của Jiwan khi cô ấy bất ngờ làm rớt bịch kẻo dẻo khi Yoon Sol bảo rằng Yu Se Hun khá thú vị. Sau đó, lại càng chắc chắn khi cuộc gọi của Jung Ju Hyeok gọi đến và giây phút Jiwan ngồi thẫn thờ với điếu thuốc lá trong tay.

So với một trái tim đầy bí mật và nội tâm trải dài của Yoon Sol thì khi viết Jiwan nó lại trở thành mớ cảm xúc hỗn độn lẫn phức tạp đến khó diễn tả.

Và vì mình ngay từ đầu mình đã dành tình cảm cho Sol nhiều hơn nên sự đồng cảm cho nhân vật của Sol là điều mình luôn cảm nhận từ những ngày xem phim cho đến tận bây giờ. Ngược lại với Jiwan thì sẽ khó khăn hơn vì khi bắt tay vào viết, mình mới đứng ở góc nhìn của Jiwan mà cảm nhận cô ấy.

Như mình đã nói ở phần Opening rồi ấy, mình cover lại dưới góc nhìn của cả hai thì lẽ dĩ nhiên sẽ có thêm những đoạn nội tâm mình sẽ viết theo chính cảm nhận của cá nhân mình dưới góc nhìn của nhân vật.

Có thể nếu là bạn, bạn sẽ những suy nghĩ và hành động khác. Tuy nhiên mình vẫn rất hy vọng bạn sẽ thích trải nghiệm mình mang lại ở góc nhìn của mình nhé!

Nếu bạn là Jiwan ở tình huống đó, bạn sẽ có suy nghĩ như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro