04. Dẫu biết đã sớm bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc kết thúc quá nửa đêm.

Sau khi mọi người ra ngoài hút thuốc thì tôi ở lại giúp Na Bi dọn dẹp. Đám bạn cũng chia tay nhau sau đó. Tuy nhiên có một vài người trong số chúng tôi chọn qua đêm ở nhà Na Bi.

Có tôi và Jiwan.

.

.

.

Sáng hôm sau.

Tôi và Jiwan cùng nhau đi ăn sáng tại Tiệm Mì góc ngã tư Đại học Hongseo. Quán này khá nổi tiếng vì thức ăn vừa ngon mà không gian quán lại vừa đẹp. Jiwan thích chỗ này lắm .

-Park Jae Eon và Na Bi có gì đó đúng không?

-Sao cơ?

-Hôm qua, lúc cuối buổi, hai người họ tự dưng biết mất một lúc. Và cứ như có chuyện gì xảy ra vậy.

Xem cổ kìa, đối với chuyện tình yêu của người khác thì lúc nào cũng hứng thú hết.

-Nhất là Na Bi. Với lại gần sáng, tớ thấy cậu ấy đứng gần cửa lầm bầm điều gì đó. Chỉ là tớ không nghe rõ nói gì.

-Chỉ có mỗi cậu nhìn thấy à?

-Ừ. Tớ chưa nói với Bitna. Tớ giỏi nhỉ?

-Làm tốt lắm!

Tôi khen ngợi Jiwan, hoàn toàn không phải để lấy lệ. Đối với tôi thì Jiwan của tôi làm gì cũng đúng cả. Cô ấy không phải là đang hóng hớt chuyện người khác, cô ấy chỉ đang quan tâm đến bạn bè của mình thôi.

-Đói quá!

Jiwan vòng tay ôm lấy cái bụng rỗng. Đáng yêu ghê luôn!

-A, phở ra rồi kìa! Trông ngon quá!

-Cảm ơn!

-Đừng nói gì với Na Bi nhé!

-Đừng lo! Hihi! Tớ sẽ chôm cái này nha!

Jiwan nói rồi 'chôm' mất miếng thịt bò trong bát phở của tôi. Được thôi! Nếu đó là thứ cô ấy muốn thì tôi hoàn toàn ổn với điều đó.

-Mà có ổn không đây?

-Chuyện gì? Mỡ bụng của cậu à?

Hối hận vì đã chôm miếng thịt của tôi ư?

-Không, Na Bi ấy! Chia tay với bạn trai xong đã bình thường lại đâu. Tớ sợ cậu ấy dính vào Jae Eon rồi bị đồn thổi linh tinh. Tôi thấy Park Jae Eon không ổn.

-Thế à? Tớ thấy Park Jae Eon đỡ hơn bạn trai cũ của Na Bi mà.

-Sao? Thật à? Tại sao?

-Chả biết. Cảm thấy thôi. Trông đẹp đôi phết mà.

.

.

.

Bọn tôi quay về trường sau bữa sáng. Tôi để Jiwan trong lớp, sau đó ra ngoài mua cà phê rồi đi thẳng lên sân thượng phía sau tòa nhà khu thực hành. Tôi muốn hút một điếu trước khi bắt tay vào làm việc. Tôi gặp Yu Na Bi ở đó.

-Yu Na Bi!

-Ôi trời ạ, giật cả mình!

-Xem gì mà tập trung thế?

Tôi hỏi cô bạn, tiện tay đặt luôn ly cà phê đã vơi một nửa lên bờ tường, sau đó lôi từ trong túi áo ra bao thuốc lá.

-Đang kiếm tài liệu tham khảo thôi.

Hai chúng tôi rơi vào khoảng không im lặng trong vài phút, cho đến khi Na Bi mở lời trước.

-Sol à! Nếu ta cảm giác muốn hôn ai đó, nghĩa là muốn ngủ cùng người đó à?

-Cậu hỏi tớ đấy à?

Tôi bỏ điếu thuốc trên miệng xuống, nửa thật nửa đùa với câu hỏi này.

-Hay hỏi cho chính cậu?

Tôi quay sang Na Bi, giọng gần như chất vấn.

-Sao? Tớ á? À không, không, không phải tớ. Bình thường ấy. Muốn biết thường thì mọi người thế nào thôi... Chỉ là tớ đang tìm ý tưởng cho bài tập.

Cái vẻ lúng túng của Yu Na Bi đã tố cáo cậu ấy rồi. Nhưng tôi không có thói quen soi mói đời tư người khác, nên với tư cách một người bạn, tôi sẽ cho cậu ấy cảm nhận ở phía của tôi.

-Không biết nữa. Còn tùy đối phương thế nào?

-Đối phương à?

-Có người làm cậu vừa muốn hôn, vừa muốn quan hệ luôn. Và cũng có người cậu chỉ muốn hôn, chứ không làm tới. Tóm lại là tùy vào đối phương.

Hai chúng tôi lại rơi vào khoảng không im lặng. Có lẽ cả hai bận theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình chăng? Tôi chẳng rõ nữa, trong tôi dạo gần đây liên tục xuất hiện rất nhiều câu hỏi mà tôi không thể định hình nổi chúng. Mà vì không biết phải trả lời chúng như thế nào nên tôi cũng thôi không thắc mắc mãi làm gì nữa.

.

.

.

Tôi và Na Bi trở về lớp. Jiwan đã rời khỏi đó rồi. Cô ấy bảo chiều nay có hẹn. Là cùng anh chàng mà cô ấy đi xem mắt lần trước. Hôm nay bọn họ cùng nhau đi xem phim. Cô ấy có nói với tôi rồi.

Tôi nhìn thật lâu vị trí làm việc của Jiwan, sâu bên trong trái tim nhói lên một tiếng.

Tôi cúi xuống nhìn đồng hồ, tầm nửa tiếng nữa tôi cũng rời đi vì có hẹn. Tôi tranh thủ làm việc một lúc sau đó cũng thu dọn đồ đạc rồi ra về. Trước khi đến chỗ hẹn, tôi cẩn thận bỏ một ít tiền mặt vào một cái phong bì trắng rồi nhét vào túi áo khoác.

.

.

.

Quán ăn quen thuộc gần cổng trường.

Tôi nhìn anh chàng đối diện, ngại ngùng không biết nên bắt đầu thế nào mới phải.

-Ăn thử cái này đi!

May quá, cùng lúc đó vừa hay cô chủ quán mang thức ăn lên bàn chúng tôi. Cô cẩn thận đặt thức ăn lên bàn, nhìn tôi rồi nở nụ cười hiền.

-Không thấy cô bé dễ thương nhỉ?

-Vâng. Cậu ấy đi hẹn hò rồi ạ.

-Thích thế. Cô sẽ làm nhanh thôi.

Nói rồi cô tất bật quay lại vào bếp.

-Vâng. Cảm ơn cô. Cô cho cháu nhiều vào nhé!

-Cô là khách quen ở đây à?

Anh Ju Hyeok hỏi tôi.

-Vâng, vì bạn tôi rất thích quán này. Mà quán này cũng nổi tiếng ở khu này.

Tôi trả lời, không khỏi mỉm cười khi nghĩ đến người bạn đó. Đây là quán ăn yêu thích của Jiwan. Chúng tôi vẫn thường hay cùng nhau đến đây. Lúc anh Ju Hyeok muốn hẹn gặp tôi, bất giác tôi lại nghĩ đến chỗ này đầu tiên.

-Hồi tôi còn đi học, quán Danpunggol nổi tiếng nhất.

-Anh tốt nghiệp trường này à?

Tôi có hơi bất ngờ.

-Vâng. Khoa Kinh tế. Tôi tốt nghiệp hai năm trước.

-À, ra thế!

Sau vài câu xã giao thông thường thì tôi nghĩ đã đến lúc rồi, lý do chính cho cuộc hẹn ngày hôm nay. Tôi lấy trong túi áo ra cái phong bì trắng, cẩn thận hai tay đưa nó cho người đối diện, không quên cúi đầu xin lỗi một lần nữa.

-Rất xin lỗi anh vì chuyện lần trước. Tôi đã ước chừng tiền bồi thường. Nếu chưa đủ anh cứ nói.

-Không cần đâu.

Anh ta vừa nói vừa đưa tay từ chối phong bì của tôi. Tôi thở hắt ra một cái, sau đó vẫn thái độ kiên quyết đặt phong bì xuống bàn.

-Tôi thật sự không sao. Cô cứ giữ đi.

Anh ta lại từ chối một lần nữa, rồi cầm cái phong bì trên tay gửi lại cho tôi.

Thật là! Không còn cách nào khác, tôi đành dùng lực khóa hai tay của anh ta trên bàn, sau đó mang phong bì nhét vào túi áo.

-Tôi không đòi gặp cô để lấy tiền.

-Dạ? Thế thì để làm gì?

Tôi có hơi bối rối sau câu nói ấy. Tôi không biết anh chàng đối diện đang nghĩ gì? Còn tôi thì thật sự đang không hiểu chuyện gì.

-Đồ ăn đến rồi đây.

Đúng lúc đó cô chủ quán mang thức ăn lên.

-Nóng lắm! Cẩn thận! Ăn nhiều vào nhé!

-Cảm ơn cô ạ!..nhưng anh sao thế?

Tôi nhìn biểu hiện của anh ta, khó hiểu hỏi.

-Tay cô khỏe thật đấy! Cô chơi thể thao à?

Anh ta đưa tay mình lên xoay vài vòng, cái tay vừa bị tôi dùng lực khóa hồi nãy ấy.

-À, tôi học khoa Điêu khắc. Suốt ngày nặn đất với đục đẽo gỗ nên thế.

-Hôm nay cô mời tôi đi, vậy là đủ rồi.

Anh ta lại một lần nữa lấy phong bì từ túi áo ra rồi đặt nó trước mặt tôi.

-Vậy thì tôi thấy áy náy lắm.

-Vậy thì cô mời tôi cà phê nữa đi.

-Tôi sẽ mời tráng miệng luôn.

Tôi kiên quyết.

-Vâng.

Anh ta vui vẻ cười đáp lời.

.

.

.

Sau đó bọn tôi cùng đi uống cà phê ở một cửa tiệm gần đó.

-Đã thống nhất là để tôi mời? Sao anh lại trả tiền?

Tôi áy náy nói với anh sau khi bọn tôi chia tay nhau.

-Nghĩ lại thì thấy dùng bữa này để bồi thường thì hơi tiếc.

-Tôi biết ngay mà.

Tôi nói rồi lại lập tức rút phong bì từ túi áo khoác gửi lại cho anh ta, rồi lại khó hiểu nhìn anh ta nhét lại phong bì vào túi của tôi.

-Lần sau cô lại mời tôi nhé? Nếu được, tôi muốn gặp lại cô.

-Tại sao?

Đúng vậy. Tại sao lại muốn gặp lại tôi?

-Nghe cô kể về chuyện cảm tác nghệ thuật rất vui.

-Lạ quá! Tôi là người khá nhạt nhẽo đấy.

-Không đâu. Tôi thấy rất thú vị.

Tôi cười ái ngại.

-Giờ cô đi đâu?

-Tôi định bắt xe bus ở đây.

-Tôi đi cùng cô.

-Không cần đâu. Tôi tự đi được mà.

Chúng tôi chia tay nhau tại trạm xe bus trước cửa hàng cafe. Tôi sau đó cũng về thẳng nhà luôn.

.

.

.

.

.

Tiếp theo sau đây, là một diễn biến khác với những tình tiết hư cấu và phóng đại

.

.

.

.

.

Tôi về đến nhà cũng vừa chập tối. Thả mình trên giường, tôi đưa tay lên trán mông lung nghĩ về cuộc hẹn vừa rồi. Đáng lẽ mục đích chính chỉ là gặp nhau để bồi thường sự cố đã xảy ra, nhưng đột nhiên Jung Ju Hyeok  đòi gặp tôi một lần nữa khiến tôi có chút khó hiểu. Tôi không biết phải từ chối như thế nào, dẫu sao lỗi là ở tôi trước. Bữa ăn chiều nay có vẻ cũng chỉ đủ để bồi thường một phần, theo tôi ước tính. Tôi đã định giải quyết cho xong một lần, đâu có ngờ đến phản ứng của anh ta lẫn lời hứa hẹn cho cuộc gặp thứ hai.

Thật là! Tôi đưa tay lên trán tiếp tục suy ngẫm, nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi rồi thở dài. Đúng lúc đó có tin nhắn gửi đến, tôi đã nghĩ về Jiwan gần như ngay lập tức.

[From Jung Ju Hyeok - 10:03PM] - Cô về đến nhà an toàn rồi chứ?

Là từ anh chàng cà phê. Tôi có hơi bối rối, sau vẫn quyết định trả lời cho phải phép.

[From Yoon Sol - 10:06PM] - Tôi về đến nhà đã gần nửa tiếng rồi. Cảm ơn anh.

[From Jung Ju Hyeok - 10:07PM] - Cảm ơn cô vì bữa ăn hôm nay.

[From Yoon Sol - 10:08PM] - Thành thật xin lỗi anh! Thật ngại quá! Tôi vẫn còn áy náy lắm.

[From Jung Ju Hyeok - 10:09PM] - Thế cô lại mời tôi lần nữa đi. Ngày mai sau giờ làm tôi rảnh, còn cô thì sao?

[From Yoon Sol - 10:10PM] - Ngày mai ở khoa tôi có tổ chức hội chợ, tôi nghĩ mình không thể gặp anh được.

[From Jung Ju Hyeok - 10:011PM] Hội chợ sao? Tại trường à? Ngày mai tôi cũng có việc ở gần đấy. Nếu cô không phiền, cô dẫn tôi đi tham quan trường nhé!

Nếu tôi phiền thì sao?

Cái ý nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu tôi, tầm vài giây, cho đến khi tin nhắn tiếp theo từ anh chàng cà phê được gửi đến.

[From Jung Ju Hyeok - 10:13PM] - Tôi thật sự rất muốn biết không gian cảm tác nghệ thuật của cô Sol.

Tôi nở một nụ cười nhạt, thật sự không biết phải tiếp tục cuộc hội thoại này như thế nào nữa. Tạm gác ở đó, tôi nhìn đồng hồ rồi mở khung tin nhắn của Jiwan. Giờ này chắc có lẽ cô ấy đã về đến nhà rồi.

[From Sol nhà ta - 10:15PM] - Cậu đã về đến nhà chưa? Hôm nay xem mắt tốt chứ?

Tôi lại thả mình trên giường, mông lung chờ đợi tin nhắn hồi đáp từ Jiwan.

[From My Jiwanie - 10:20PM] - Tớ vừa về đến nhà. Hôm nay xem mắt cũng ổn lắm. Bọn tớ đi xem phim rồi đi ăn.

[From Sol nhà ta - 10:20pm] - Vậy sao?

[From My Jiwanie - 10:21PM] - Bộ phim đó hay lắm, hôm nào bọn mình cùng nhau đi xem đi. Cậu mà xem chắc cũng sẽ thích nó giống như tớ.

[From Sol nhà ta - 10:21PM] - Được thôi, tớ sẽ đi với cậu.

[From My Jiwanie - 10:22PM] - À, ngày mai cả hội bạn hẹn đến hội chợ khoa mình chơi đấy.

[From Sol nhà ta -10:22PM] - Ừ, tớ biết rồi. Nhưng mai tớ có chút việc sẽ đến trễ. Tớ gặp cậu ở lễ hội nhé!

[From My Jiwanie - 10:23PM] - Okie Sol nhà ta. Cậu nghỉ ngơi đi nhé, tớ đi tắm rửa đây. Mai gặp cậu!

[Fom Sol nhà ta - 10:23PM] - Mai gặp Jiwan!

Buổi xem mắt tốt lắm sao? Vậy thì Seo Jiwan, cậu có thích chàng trai ấy không? Cuộc tình lần này sẽ kéo dài bao lâu đây? Một tháng như bao lần trước, hay sẽ dài hơn?

Tôi thở dài rồi buồn bã nhắm nghiền đôi mắt. Lần nào Jiwan đi xem mắt hay hẹn hò, dù không muốn nghĩ đến nhưng trái tim tôi cứ chộn rộn mãi. Cái sự chộn rộn ấy, nó tệ cực kì. Nó luôn bắt đầu từ ngày xem mắt của Jiwan và chỉ kết thúc cùng lúc Jiwan kết thúc cuộc tình của cổ. Tôi cũng biết, rằng mình chẳng có quyền gì can dự đến cuộc sống cá nhân của cổ. Tôi cũng biết, cái ranh giới bạn thân của của tôi đối với cổ không cho tôi cái quyền can dự đến đời sống tình cảm của cổ. Tuy nhiên, trái tim đôi khi rất cứng đầu, nó chỉ muốn điều nó muốn dẫu tôi đã phải dùng lý trí của mình để làm điều ngược lại hàng vạn lần rồi.

Tôi ngủ quên trong mớ suy nghĩ của mình lúc nào không hay. Lúc tôi chợt tỉnh giấc, đồng hồ cũng đã điểm gần nửa đêm. Nhanh chóng xuống giường để tẩy rửa gương mặt cùng cơ thể bám đầy bụi bẩn rồi chui lại vào chăn. Tôi có dỗ mình ngủ đi trong khi đầu óc vẫn mơ hồ nghĩ về Jiwan.

Sáng mai thức dậy vẫn là một ngày mới, và Seo Jiwan vẫn là người bạn thân nhất của tôi.

.

.

.

Sáng nay tôi không phải lên lớp vì chiều nay khoa tôi có hội chợ. Tranh thủ chút thời gian hiếm hoi, tôi tự thưởng cho mình một giấc ngủ nướng đến tận giữa trưa. Sau khi ăn vội chút bánh mì còn lại trong nhà, tôi đi đến cửa hàng họa cụ mua chút đồ dùng học tập, rồi đến thẳng hội chợ của khoa. Tôi có hẹn với nhóm bạn cấp hai ở đó, bao gồm cả Jiwan.

-Cô Yoon Sol!

Tôi quay lại tìm kiếm nơi phát ra tiếng gọi tên mình. Gần cổng trường, nơi phía xa, khuất trong đám đông đang tiến vào trường, là Jung Ju Hyeok.

-Chào anh! Sao anh lại ở đây?

Tôi đứng đấy chờ anh ta tiến về phía mình, dù rất bất ngờ với việc gặp anh ta ở đây nhưng tôi vẫn chào hỏi cho phải phép.

-Tôi có việc ở gần đây, lúc đi loanh quanh khu này thì chợt nhớ ra cô Sol là sinh viên trường Hongseo, nên tôi thử đến xem có gặp được cô không? Thật là may quá!

-À, thì ra là vậy.

Tôi cười ngượng, cũng không biết phải trả lời thế nào trong tình huống này nữa.

-Cô có thể dẫn tôi đi một vòng tham quan trường được không?

Anh ta đề nghị.

Tôi biết, ngày hôm qua tôi né tránh trả lời tin nhắn của anh ta cũng với nội dung tương tự. Ngày hôm nay anh ta xuất hiện ngay trước cổng trường tôi, một lần nữa lập lại lời đề nghị đó. Nếu từ chối, tôi có phải là hơi vô lễ? Hơn nữa, anh ta đã đẩy tôi vào tình huống không thể nào từ chối được, tôi phải làm sao?

Tôi nén cơn thở dài, miễn cưỡng mỉm cười rồi gật đầu đồng ý.

-Được thôi, vừa hay hôm nay khoa tôi có hội chợ, anh đi cùng cho vui.

-Được thôi, cảm ơn cô!

Và chúng tôi cùng nhau tiến vào trong.

.

.

.

Trời cũng vừa chập tối.

Suốt chặng đường từ cổng vào đến trong, tôi và Jung Ju Hyeok vừa đi vừa trò chuyện. Anh ta cũng từng học tập ở đây nên bọn tôi gần như chỉ nói về trường, về những sự thay đổi đã diễn ra ở đây. Cũng khá vui, tôi thầm nghĩ.

Vừa đi vừa trò chuyện một lúc thì đã đến nơi khoa tôi tổ chức lễ hội. Từ xa, tôi gần như lập tức tìm thấy vị trí của nhóm bạn và Jiwan. Bọn tôi tiến đến, chưa kịp để tôi giới thiệu, anh chàng cà phê đã lên tiếng trước.

-Xin chào, tôi là Jung Ju Hyeok.

-Chào anh!

Nhóm bạn chào hỏi anh chàng cà phê, sau đó quay sang tôi.

-Ai vậy Sol? Bạn trai à?

-Không phải đâu.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

-Thế là quen từ lúc đó đến giờ à?

Nhóm bạn lập tức cười phá lên như vỡ lẽ ra được điều gì vậy, trong sự bối rối đến tột cùng của tôi.

-Tôi có việc gần đây, tiện thể nhờ cô ấy dẫn đi tham quan trường.

-À ra thế! Chơi trò chơi cặp đôi đi!

-Trò chơi cặp đôi. Trò chơi cặp đôi.

Tôi và Jung Ju Hyeok bị lôi đi trong ngỡ ngàng. Nhóm bạn kéo chúng tôi đến gian hàng trò chơi, nơi mà Bitna và Se Hun đang làm quản trò ở đó.

-Yoon Sol... Cậu chơi... trò cặp đôi sao?

Bitna nhìn chúng tôi, đôi mắt to tròn tỏ rõ vẻ khó hiểu.

Tôi bối rối nhìn cổ, rồi lại nhìn nhóm bạn phía sau. Tôi nở một nụ cười méo xệch, cũng không muốn giải thích gì cả. Chỉ là một trò chơi thôi mà.

-Cậu hãy phóng phi tiêu, trúng trò nào thì chơi trò đó. Cứ thế là được rồi.

Bitna đưa cho tôi một cái phi tiêu. Tôi nhận lấy nó, sau đó đưa cho Jung Ju Hyeok.

-Cô phóng đi.

-Tôi sao?

-Ừ.

-Nào, chúng ta bắt đầu nhé. Se Hun! Quay một vòng thật mạnh nào.

-Được thôi, quay nhé!

-Quay, quay, quay nào!

Tôi phóng một cách dứt khoát.

-Ồ, là trò "Làm vỡ bong bóng". Đúng là trò thú vị nhất luôn. Mời hai bạn ra đây nào. Tôi sẽ đặt bóng vào giữa. Đứng sát vào nhau chút nào. Rồi dùng thân ép cho bóng nổ. Xong trước 5 giây thì thành công. Bắt đầu nhé!

Bitna giải thích cách chơi. Tôi nhìn quả bóng đỏ đang nằm giữa tôi và Jung Ju Hyeok. Sau đó ngần ngại vòng tay sang người anh ta, rồi kéo anh ta sát lại gần mình. Làm vậy thì bóng mới nổ, cách chơi là thế mà.

Bốppp! Chưa đến 5 giây.

-Thành công! Chúc mừng hai người!

Tôi cười to, sau đó đập tay ăn mừng 'chiến thắng' với Ju Hyeok.

-Hai người nhận quà nhé!

-Có quà cơ à?

-Mời chọn quà!

Tôi nhìn một lượt các phần thưởng nằm trên bàn, ánh mắt chợt dừng lại nơi có con gấu bông quen thuộc. Không cần suy nghĩ nhiều, tôi quyết định lấy nó.

.

.

.

Tôi ôm con gấu bông, sau đó quay về vị trí tụ tập của nhóm bạn, đặt con gấu trước mặt Jiwan.

-Sao lại cho tớ?

-Cầm đi, nhân vật yêu thích của cậu mà.

-Không cần, giờ không thích nữa.

Jiwan lạnh lùng nhìn tôi.

-Có chuyện gì à?

Tôi cúi xuống nhìn cổ, hỏi.

-Cả hội bạn hẹn nhau mà sao cậu lại dẫn con trai tới?

Tôi có thể thấy, cô ấy đang giận.

-Hả?

Nhưng vì lý do gì thì tôi không rõ.

-À... - Tôi nhìn sang Jung Ju Hyeok, cảm thấy chút áy náy xen lẫn chút bối rối. - Chuyện là... Xin lỗi. Tớ không biết là cậu sẽ không thoải mái. - Tôi nhẹ nhàng nói với Jiwan.

-Biết thế tớ cũng dẫn tới rồi. Mình cậu chơi trò chơi cặp đôi có vui không?

Tôi nhìn Jiwan. Cô ấy nhìn tôi. Chúng tôi chẳng nói thêm điều gì.

-Tớ đi hút thuốc.

Nói rồi cô ấy bỏ đi, cô ấy trả lại con gấu cho tôi. Một cái ném hơi mạnh tay, tôi có thể cảm nhận được nó.

-Này, cậu sao thế?

Tôi đứng như trời chồng, ôm con gấu Jiwan thích trong tay, nhìn nhóm bạn từng người lần lượt đuổi theo cô ấy.

Mất một lúc khá lâu tôi mới thôi không nhìn theo hướng của Jiwan nữa. Tôi quay sang Ju Hyeok, ái ngại nhìn anh ta rồi cúi đầu xin lỗi.

-Thật là ngại quá! Jiwan đáng yêu lắm, không phải như những gì anh vừa thấy đâu.

-Không sao. Tôi không biết là cô có hẹn với nhóm bạn.

-À, tôi cũng đã không nói mà. Anh có muốn uống chút gì đó không? Gần đây có quán cà phê ngon lắm.

-Được thôi!

Sau đó tôi cùng Jung Ju Hyeok rời khỏi hội chợ. Tôi dẫn anh ta đến một quán cà phê ở gần trường, nơi quen thuộc của tôi. Chúng tôi gọi cà phê, cùng vài miếng bánh ngọt. Mắt tôi kiên định tại ly cà phê nóng dưới bàn, chầm chậm dùng thìa khuấy nó. Nhìn thứ chất lỏng màu đen chuyển động theo từng động tác, tôi để não bộ mình tổng kết lại toàn bộ những gì đã diễn ra vào vài phút đồng hồ trước. Ánh mắt giận dữ kèm theo vài tiếng đổ vỡ trong lòng. Ở một không gian đông người đến thế nhưng thứ tôi nhớ duy nhất chỉ có ánh nhìn mà Jiwan trao cho tôi. Tôi không biết lý do vì sao cô ấy lại giận, đó là thứ làm tôi bận lòng suốt từ nãy đến giờ. Tôi bắt đầu hớp lấy hớp để thứ chất lỏng màu đen đắng ngắt. Tôi nghĩ anh Ju Hyeok nói với tôi điều gì đó nhưng tôi không rõ. Tâm trí tôi bận rộn lẩn quanh nơi có Jiwan và khi chỉ vừa về đến nhà thôi, tôi đã không chịu được mà nhắn ngay cho cô ấy.

[From Sol nhà ta - 10:31PM] - Cậu đã về đến nhà chưa? Cậu còn giận tớ không? Xin lỗi, tớ không biết là cậu sẽ không thoải mái. Ngày mai chúng ta nói chuyện có được không?

Tôi nằm vật ra giường, vắt tay lên trán và nhắm nghiền đôi mắt. Tôi cố gắng nghĩ đến những lý do hợp lý nhất có thể cho sự việc vừa rồi: vì tôi dẫn một người con trai xa lạ đến buổi họp nhóm, vì Jiwan chưa biết gì về anh ta, vì tôi không nói gì về Jung Ju Hyeok cho Jiwan biết, vì...

Tôi không thể. Tôi không thể tìm ra được lý do nào hợp lý cả. Jiwan không phải loại người nhỏ nhen mà để ý những tiểu tiết đó rồi phát điên vì chúng, lại càng không phải là loại người để ý những gì xảy ra trong cuộc đời tôi. Cô ấy đủ bận với những câu chuyện tình của chính mình rồi.

.

.

.

Tôi chờ tin nhắn hồi đáp từ Jiwan rồi ngủ quên lúc nào không hay. Lúc tôi giật mình tỉnh giấc, màn hình điện thoại vẫn tối đen.

Đồng hồ nhảy 2 giờ 11 phút sáng.

Và vẫn không có lời hồi đáp nào từ Jiwan cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro