05. Dẫu biết quan hệ của chúng ta chỉ đến vậy thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc kết thúc quá nửa đêm.Đám bạn cũng chia tay nhau sau đó. Tuy nhiên có một vài người trong số chúng tôi chọn qua đêm ở nhà Na Bi.

Có tôi và Yoon Sol.

.

.

.

Sáng hôm sau.

Tôi và Yoon Sol cùng nhau đi ăn sáng tại Tiệm Mì góc ngã tư Đại học Hongseo. Quán này khá nổi tiếng vì thức ăn vừa ngon mà không gian quán lại vừa đẹp. Tôi thích chỗ này lắm .

-Park Jae Eon và Na Bi có gì đó đúng không?

-Sao cơ?

-Hôm qua, lúc cuối buổi, hai người họ tự dưng biết mất một lúc. Và cứ như có chuyện gì xảy ra vậy.

Tôi hào hứng kể về cho Sol nghe sự việc mà tận mắt tôi đã chứng kiến vào tối hôm qua.

-Nhất là Na Bi. Với lại gần sáng, tớ thấy cậu ấy đứng gần cửa lầm bầm điều gì đó. Chỉ là tớ không nghe rõ nói gì.

-Chỉ có mỗi cậu nhìn thấy à?

-Ừ. Tớ chưa nói với Bitna. Tớ giỏi nhỉ?

-Làm tốt lắm!

Sol khen ngợi tôi, còn tôi thì thích thú đến nỗi cười tít cả mắt lên. Tôi rất thích mỗi khi Yoon Sol nói câu "làm tốt lắm" với tôi. Chỉ là, tôi thích nó thôi.

-Đói quá!

Tôi vòng tay ôm lấy cái bụng rỗng, và tôi để ý thấy Sol đang mỉm cười vì hành động đó của tôi.

-A, phở ra rồi kìa! Trông ngon quá!

-Cảm ơn!

-Đừng nói gì với Na Bi nhé!

-Đừng lo! Hihi! Tớ sẽ chôm cái này nha!

Tôi nói rồi 'chôm' mất miếng thịt bò trong bát phở của Sol. Tôi biết, Sol hoàn toàn ổn với điều đó mà.

-Mà có ổn không đây?

-Chuyện gì? Mỡ bụng của cậu à?

Yoon Sol buông lời chọc ghẹo tôi.

-Không, Na Bi ấy! Chia tay với bạn trai xong đã bình thường lại đâu. Tớ sợ cậu ấy dính vào Jae Eon rồi bị đồn thổi linh tinh. Tôi thấy Park Jae Eon không ổn.

-Thế à? Tớ thấy Park Jae Eon đỡ hơn bạn trai cũ của Na Bi mà.

-Sao? Thật à? Tại sao?

-Chả biết. Cảm thấy thôi. Trông đẹp đôi phết mà.

.

.

.

Bọn tôi quay về trường sau bữa sáng. Yoon Sol để tôi trong lớp, sau đó ra ngoài mua cà phê rồi đi thẳng lên sân thượng phía sau tòa nhà khu thực hành để hút thuốc. Cậu ấy có nói với tôi rồi.

Tôi tranh thủ làm việc được một lúc thì thu dọn đồ đạc ra về. Chiều nay tôi có hẹn. Là cùng anh chàng mà tôi đi xem mắt lần trước. Hôm nay bọn tôi cùng nhau đi xem phim. Tôi cúi xuống nhìn đồng hồ, sau đó mở điện thoại, tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím, dù đã nói với Yoon Sol cuộc hẹn chiều nay nhưng tôi vẫn muốn nhắn lại với cậu ấy một lần nữa trước khi rời đi.

[From My Jiwanie] - Chiều nay tớ có hẹn với anh chàng đi xem mắt lần trước. Tớ nhớ mình có nói qua với cậu rồi nhưng sợ cậu quên nên tớ nhắn lại lần nữa. Hôm nay cậu chịu khó về một mình nha Yoon Sol. Mai gặp cậu!

.

.

.

Chúng tôi xem xong phim cũng vừa xế chiều.

-Jiwan, trông em vui vẻ quá!

-Phim hay quá. Hay hơn cả mong đợi luôn. Em muốn đi xem lại cùng bạn.

-Cùng bạn? Không phải con trai chứ?

-Dĩ nhiên là con gái. Cậu ấy tên là Sol, chơi thân với em từ hồi cấp hai. Cậu ấy mà xem chắc cũng sẽ thích lắm. Em sẽ xem cùng cậu ấy.

Sol có gu phim ảnh giống tôi cơ mà. Vừa nãy khi đang thưởng thức bộ phim tôi cũng đã nghĩ về cậu ấy suốt. Đó là một bộ phim rất hay, giá mà cậu ấy đang ở đây cạnh tôi, cùng xem bộ phim này, chắc cậu ấy cũng sẽ thích nó giống như tôi thôi.

-Mà Jiwan này, em xem cùng với bạn xong thì đi xem lại với anh nữa nhé.

-Vâng. Được ạ. Nhưng hình như anh đâu thấy hay lắm.

Tôi nhìn thấy gương mặt có phần gượng gạo của anh ta khi tôi hỏi anh ta cảm nghĩ về bộ phim cơ mà. Cái biểu cảm trái ngược hẳn so với sự háo hức của tôi.

-Không đâu, anh cũng thấy hay mà.

Không nói dối đó chứ ?!

-Nhưng mà nội dung phim hơi ngoài dự đoán.

-Gì cơ ạ?

-Cứ tưởng là phim tình cảm sến súa, nhưng lại nói về tình bạn.

-Tình bạn sao ạ?

Tôi tự dưng mất hứng thú hẳn.

-Em thấy phim nói về tình yêu rõ vậy mà.

Ừ thì quan điểm của tôi là thế đó.

-Nhưng nghĩ lại thì cũng có tình bạn nữa.

Tôi không biết. Tôi chỉ ra vẻ đồng ý với anh chàng thôi, tôi cũng không muốn chúng tôi mất vui ngay lúc này mà.

-Dù vậy, phim vẫn hay. Em đói chưa? Ta đi ăn nhé?

-Được ạ. Em đói lắm rồi.

Và lúc bọn tôi vừa ra đến đường lớn hướng về trạm xe bus, tôi đã bắt gặp Sol.

-Ồ, Sol kìa. Chính là người bạn em nhắc đến.

Nhưng ở trạm xe bus không chỉ có mỗi mình Sol.

-Cậu ấy đi cùng ai vậy?

Tôi tự hỏi chính mình. Anh chàng đó tôi có biết không?

-Em thử gọi cho bạn đi?

-Không cần đâu ạ.

Tôi chẳng biết. Dường như ngay tại thời điểm này, tôi chỉ có thể đứng trơ mắt ra đó mà nhìn Sol cùng anh chàng lạ nọ.

-Chắc hai người thân nhau lắm.

-Vâng. - Tôi nói, tự dưng lòng lại buồn. Vâng, chúng tôi thân đến mức anh chàng đi kế bên Sol là ai tôi cũng không biết. - Ta đi thôi.

Tôi nói rồi lập tức rẽ sang hướng khác.

Chỉ là, tôi không muốn nhìn cảnh tượng trước mắt thêm bất kì giây phút nào nữa.

.

.

.

.

.

Tiếp theo sau đây, là một diễn biến khác với những tình tiết hư cấu và phóng đại

.

.

.

.

.

Tôi về đến nhà sau khi kết thúc bữa ăn. Vì không còn tâm trạng nào nữa nên tôi đã từ chối đi cafe với anh chàng xem mắt. Thả mình trên giường, tôi mông lung nghĩ về Sol cùng chàng trai lạ mà cậu ấy đi cùng. Tôi không biết nữa, tôi nghĩ mình hơi giận. Về việc anh chàng lạ mặt đi cùng Sol, hoặc về việc tôi không biết anh ta, hay về việc Sol đã không hề nói điều gì với tôi về người đó, tôi nghĩ mình hơi giận. Tôi cũng muốn hỏi cậu ấy lắm, tuy nhiên tôi không có lý do gì để hỏi cả, huống hồ gì cậu ấy cũng không biết rằng tôi đã vô tình nhìn thấy cậu ấy vào chiều nay.

Thật là! Tôi đưa tay lên trán tiếp tục suy ngẫm, nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi rồi thở dài. Đúng lúc đó có tin nhắn gửi đến, tôi đã nghĩ về Sol gần như ngay lập tức.

[From Sol nhà ta - 10:15PM] - Cậu đã về đến nhà chưa? Hôm nay xem mắt tốt chứ?

Nếu tôi bảo tâm trí tôi chỉ tràn ngập hình ảnh của Sol cùng chàng trai lạ mà quên hết về buổi xem mắt chiều nay rồi, cậu ấy sẽ tin tôi chứ?

[From My Jiwanie - 10:20PM] - Tớ vừa về đến nhà. Hôm nay xem mắt cũng ổn lắm. Bọn tớ đi xem phim rồi đi ăn.

Tôi nhấn nút gửi gần như ngay tức khắc. Nếu không, tôi sợ mình sẽ hối hận rồi không thể tiếp tục được mất.

[From Sol nhà ta - 10:20pm] - Vậy sao?

[From My Jiwanie - 10:21PM] - Bộ phim đó hay lắm, hôm nào bọn mình cùng nhau đi xem đi. Cậu mà xem chắc cũng sẽ thích nó giống như tớ.

[From Sol nhà ta - 10:21PM] - Được thôi, tớ sẽ đi với cậu.

[From My Jiwanie - 10:22PM] - À, ngày mai cả hội bạn hẹn đến hội chợ khoa mình chơi đấy.

[From Sol nhà ta -10:22PM] - Ừ, tớ biết rồi. Nhưng mai tớ có chút việc sẽ đến trễ. Tớ gặp cậu ở lễ hội nhé!

[From My Jiwanie - 10:23PM] - Okie Sol nhà ta. Cậu nghỉ ngơi đi nhé, tớ đi tắm rửa đây. Mai gặp cậu!

[Fom Sol nhà ta - 10:23PM] - Mai gặp Jiwan!

Tôi thở dài rồi nhắm nghiền đôi mắt. Dạo gần đây tôi chẳng biết mình bị gì nữa. Hết Yu Se Hun rồi đến anh chàng lạ mặt liên tục xuất hiện bên cạnh Sol. Phải chăng Sol đã sắp bỏ rơi tôi rồi sao? Sol đã không còn là của riêng tôi rồi sao? Dù không muốn nghĩ đến nhưng tôi nghĩ tôi cảm nhận được rằng trái tim mình đã bắt đầu chộn rộn. Cái sự chộn rộn ấy bắt đầu từ khi tôi biết Yu Se Hun đổ Sol đứ đừ và tôi nghĩ mình thật sự ghét điều đó.

Tôi không thích việc Yu Se Hun tiếp cận Sol, cũng như việc cậu ta nhờ tôi giúp cậu ta tiếp cận Sol. Hơn cả, vì tôi không biết rằng Sol liệu có hứng thú với cậu ta không, nhưng cậu ấy chẳng có chút phản ứng nào nên tôi cũng không rõ. Cái sự không rõ ràng đó còn khiến tôi khó chịu hơn nữa.

Tôi ngủ quên trong mớ suy nghĩ của mình lúc nào không hay. Lúc tôi chợt tỉnh giấc, đồng hồ cũng đã điểm gần nửa đêm. Nhanh chóng xuống giường để tẩy rửa gương mặt cùng cơ thể bám đầy bụi bẩn rồi chui lại vào chăn. Tôi có dỗ mình ngủ đi trong khi đầu óc vẫn mơ hồ nghĩ về Sol.

Sáng mai thức dậy vẫn là một ngày mới, và Yoon Sol vẫn là người bạn thân nhất của tôi.

.

.

.

-Na Bi à!

Tôi gọi tên Yu Na Bi khi nhìn thấy cô bạn ở hành lang lớp học.

-Hãy lại đây nào!

Tháp tùng tôi có Oh Bitna nữa.

-Gì thế này! Hợp quá!

Yu Na Bi cảm thán bộ váy cosplay của Oh Bitna. Khoa chúng tôi hôm nay có tổ chức hội chợ mà, và Oh Bitna là người phụ trách quầy trò chơi hôm nay.

-Đa tạ tiểu thư! Tiểu thư không ghé quầy lớp ta à?

-Không đi đâu. Chuẩn bị ổn chứ?

-Sẽ ổn cả thôi. Bạn tớ hẹn đến chơi đấy, nhưng sợ là hết chỗ mất thôi.

Bọn tôi vừa nói chuyện vừa cùng nhau đi đến văn phòng khoa. Bitna bảo cậu ấy cần hỏi thầy trợ giảng một số việc, còn Na Bi thì đến đó để đăng ký sử dụng phòng thực hành cho chiều nay.

.

.

.

-Chào thầy cô! Bình ga mini ở đâu ạ? Còn ghế gấp dự phòng nữa ạ?

-Ở văn phòng khoa. - Thầy trợ giảng trả lời còn chưa đến một giây.

-À, phải rồi nhỉ.

-Đúng rồi, bảo Sol đừng đi đến quầy. Chạm mặt giáo sư Lee là sẽ bị mắng đấy.

-Sao giáo sư lại mắng Sol ạ?

Tôi lập tức tò mò. Chuyện liên quan đến Sol nhà tôi cơ mà.

-Còn vì sao nữa? Vì chuyện đi học trao đổi. Cô cũng đau đầu muốn chết đây.

-Đã nắm chắc học bổng toàn phần, chả biết còn đắn đo gì. Thiếu gì người muốn mà không được. - Oh Bitna đáp lời cô phụ trách, tự nhiên như thể cậu ấy đã biết rõ chuyện này.

-Đó đâu phải chuyện dễ quyết. - Thầy trợ giảng tiếp lời.

-Đi học trao đổi gì cơ ạ?

Chỉ duy nhất mỗi mình tôi hiện diện trong căn phòng đó là hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Về chuyện đi học trao đổi, về chuyện của Sol.

-Gì vậy? Cậu không biết à?

Oh Bitna ngạc nhiên hỏi lại tôi.

-Ừ.

-Gì vậy chứ?

Tôi đứng như trời chồng, đột nhiên cảm thấy mình như vừa bị phản bội.

-Các giáo sư đang ra đó rồi. Mau đi thôi.

-Vâng.

-Thầy đi chung với mấy đứa nha.

.

.

.

Thay vì đi cùng Bitna và thầy trợ giảng đến khu vực hội chợ của khoa, tôi đành viện cớ khác rồi đi về phía khu tòa nhà phía sau lớp học. Đầu óc tôi trống rỗng, trái tim tôi khó chịu, nên tôi nghĩ mình cần một nơi yên tĩnh để bình tâm.

Tôi đứng một mình bên ban công, rít một hơi thật sâu điếu thuốc lá trên tay. Gì vậy chứ? Tại sao Sol lại không hề nói gì với tôi về chuyện đó. Tôi có còn là bạn thân của cậu ấy không? Cái thể loại bạn thân gì như tôi mà chuyện nào của Sol tôi cũng đều không biết vậy?

-Cậu làm gì ở đây vậy?

Tôi nghe thấy giọng của Yu Na Bi gọi mình.

-Không có gì.

Tôi nhẹ mỉm cười với cổ, cố tỏ ra là mình không sao cả.

-Không ghé hội chợ à?

Tôi không trả lời câu hỏi đó của cổ, tôi tìm cách nói tránh sang chuyện khác, nhưng sau cùng không chịu nổi nữa nên tôi vẫn hỏi.

-Lần trước giáo sư gọi cậu và Sol đến gặp riêng là vì chuyện du học trao đổi à?

-À... - Sự ậm ừ đó của Yu Na Bi chính là ngầm khẳng định. - Đúng thế!

-Ra là thế!

Không hiểu sao, giọng tôi đột nhiên trầm buồn hẳn.

-Không phải Sol kể cho Bitna nghe đâu. Sol cũng định nói với cậu trước tiên. Còn tớ vì có mặt ở đó nên mới biết.

-Không biết nữa. Có lẽ cậu ấy sợ tớ tự ti nên mới không nói gì.

Ngoài lý do này ra, tôi không thể nghĩ đến những lý do nào khác hợp lý hơn nữa.

-Tớ kể cậu nghe chưa? Vì Sol nên tớ mới theo học mỹ thuật.

Tôi kể với Na Bi, và nhận lại phản ứng ngạc nhiên từ cô bạn.

-Thật à? Tớ không biết đấy.

-Từ hồi cấp hai, Sol đã quyết tâm vào trường mỹ thuật. Và tớ cũng cắm đầu học để đu theo. Cứ tưởng cố gắng thì sẽ được như Sol. Nhưng điều không thể sẽ mãi là không thể. Bài tập mà còn làm mãi chẳng xong. Chả biết có tốt nghiệp nổi không. Ghen tị với Sol quá! Sự nổi bật đó là bẩm sinh.

-Đúng thật. Có những người như thế mà.

Rồi tôi và Yu Na Bi dần im lặng đi trong giây lát. Tôi nghĩ về Sol, về tài năng thiên bẩm của cậu ấy. Phải rồi, cái danh "Nữ hoàng Khoa điêu khắc" không phải tự nhiên mà có. Tôi không hề ghen tị khi chơi với Sol, đó là sự thật, mà ngược lại còn rất tự hào về cậu ấy. Bạn thân của 'Nữ hoàng' chính là tôi cơ mà. Tôi vào trường mỹ thuật, thật ra là vì tôi không muốn xa cậu ấy. Kể từ khi tôi gặp cậu ấy vào buổi tựu trường nhiều năm về trước, tôi đã biết tôi thật sự rất thích chơi cùng cậu ấy. Sol xinh đẹp, tài năng và có phần lạnh lùng. Sol tuyệt vời vì chính con người của cậu ấy và tôi thì đắm chìm trong chính sự tuyệt vời của cậu ấy lúc nào không hay. Bạn không biết được đâu, rằng tôi đã vui sướng đến mức nào khi tôi chính là người luôn bên cạnh cậu ấy, dần trở thành ưu tiên trong lòng cậu ấy và trở thành bạn thân nhất của cậu ấy.

Nhưng dạo này thì tôi không biết nữa, là do tôi nghĩ hay là do Sol đã có phần xa cách tôi. Bọn tôi không hay trò chuyện nữa, ừ thì là vì tôi đang bận hẹn hò nên ít dành ra thời gian rảnh để đi chơi cùng cậu ấy. Nhưng Sol không phải loại người nhỏ nhen mà để ý những tiểu tiết đó, lại càng không phải là loại người để ý những gì liên quan đến đời tư cá nhân của tôi. Huống hồ gì, Sol đã quá quen với việc tôi thường xuyên xem mắt và hẹn hò rồi. Chỉ ngay sau khi tôi kết thúc một mối tình thôi, chúng tôi chẳng phải sẽ lại quấn quít với nhau sao?

Tôi tự hỏi chính mình, nhưng sao lòng cứ đượm buồn thế nào ấy...

-Đi hội chợ đi.

Tôi lên tiếng phá tan không khí im lặng chết tiệt này. Dù sao thì tôi cũng không có câu trả lời nào thỏa đáng cho nghi vấn của chính mình, nên đành cất nó vào một góc rồi nhanh chóng quên đi thôi.

-Ừ. Đi thôi!

.

.

.

Nhưng đáng tiếc, ông trời thật biết trêu đùa con người khi luôn khiến mọi chuyện xung quanh chúng ta xảy ra theo cái cách mà chúng ta không bao giờ nghĩ đến nhất.

Yoon Sol của tối ngày hôm đó, đã vô tình cào xước trái tim tôi một vệt thật dài rồi.

.

.

.

-Jiwan, bên này nè!

Tôi nghe thấy ai đó gọi mình. Thì ra là nhóm bạn cấp hai của tôi và Yoon Sol, các cậu ấy hôm nay đến chơi hội chợ của khoa tôi.

-Chà, tìm được chỗ đẹp đấy. - Tôi vẫy tay với đám bạn rồi quay sang nói với Na Bi. - Cùng chơi đi. Tớ giới thiệu các bạn cho.

-Không cần đâu. Chơi vui nhé!

Na Bi từ chối khéo rồi rời đi. Hình như cậu ấy cũng có hẹn, tôi có nghe cậu ấy nói qua.

-Lát nữa chán thì gọi tớ nhé!

-Tớ biết rồi. Chúc mọi người chơi vui vẻ!

.

.

.

Bọn tôi cùng ngồi trò chuyện và ăn vặt trong khi chờ Sol đến. Nhóm chỉ còn thiếu mỗi cậu ấy nữa thôi.

-Mà cậu kia thích Sol đúng không?

Tôi nhìn theo ánh mắt của cô bạn, thì ra người cô ấy ám chỉ là Yu Se Hun.

-Sao tớ biết được?

Tôi nhìn Yu Se Hun, sau đó tìm cách chối bỏ câu trả lời.

-Chắc chắn luôn. Hồi nãy bọn tớ nói là bạn của Sol, cậu ta liền cho thêm rất nhiều thức ăn.

Thật vậy sao?

-Cậu ta không thân với Sol lắm đâu.

Tôi tìm cách phủ định chuyện vừa nãy. Nhưng sao trong câu từ lại không có chút tự tin nào vậy.

-Cũng phải. Mà lúc nào hai cậu cũng dính nhau như sam. Không chán hả?

-Hồi xưa mới thế thôi. Giờ không hay đi cùng nữa.

Đúng rồi. Dạo này chúng tôi không còn thân như trước nữa.

-Đúng rồi. Vì cậu hay đi hẹn hò mà.

Tôi đành im lặng. Nhóm bạn đang buộc tội tôi vì tình yêu mà bỏ rơi bạn bè sao? Tôi cũng không có gì để phản bác nữa.

-Nhưng cậu ta thật đáng thương. Sol mà qua Mỹ thì sẽ đầy trai Mỹ theo.

Tôi ngạc nhiên vì việc mọi người biết Sol sẽ đi Mỹ. Tôi nghĩ chuyện này chỉ có nhóm bạn đại học, những người học chung với Sol mới biết chuyện đó, không phải là những người bạn cấp hai.

-Không phải Anh à? Hình như cậu ấy đi châu Âu mà.

-Cậu ấy đi thật à? Bao giờ vậy?

-Sao các cậu biết vậy?

Tôi bần thần hỏi lại. Nhưng chỉ nhận được những nụ cười thích thú từ chính những cô bạn của mình.

-Kìa, Sol tới. Cậu ấy có đi cùng bạn kìa.

-Này Sol ơi!

-Đó là người gặp ở quán cà phê à?

-Hình như đúng rồi.

Trong khi đầu có của tôi dần tìm cách 'load' lại mọi thứ thì Sol cùng anh chàng 'lạ hoắc' đó đã tiến đến gần.

-Xin chào, tôi là Jung Ju Hyeok.

Là anh chàng tôi nhìn thấy ở bến xe bus hôm qua cùng với Sol.

-Chào anh!

Nhóm bạn chào hỏi anh ta sau đó quay sang Sol.

-Ai vậy Sol? Bạn trai à?

-Không phải đâu.

Sol lắc đầu.

-Thế là quen từ lúc đó đến giờ à?

Nhóm bạn lập tức cười phá lên như vỡ lẽ ra được điều gì vậy, trong sự bối rối đến tột cùng của tôi.

-Tôi có việc gần đây, tiện thể nhờ cô ấy dẫn đi tham quan trường.

-À ra thế! Chơi trò chơi cặp đôi đi!

-Trò chơi cặp đôi. Trò chơi cặp đôi.

Yoon Sol và Jung Ju Hyeok bị lôi đi trong khi tôi vẫn 'đứng hình' suốt từ nãy đến giờ. Nhóm bạn kéo hai người họ đến gian hàng trò chơi, nơi mà Bitna và Se Hun đang làm quản trò ở đó.

-Yoon Sol... Cậu chơi... trò cặp đôi sao?

Tôi mãi dõi theo họ, dù không muốn công nhận nhưng vào giây phút đó con tim tôi thật sự đang rối bời lắm.

-Cậu hãy phóng phi tiêu, trúng trò nào thì chơi trò đó. Cứ thế là được rồi.

-Nào, chúng ta bắt đầu nhé. Se Hun! Quay một vòng thật mạnh nào.

-Được thôi, quay nhé!

-Quay, quay, quay nào!

Bitna giải thích cách chơi. Tôi nhìn quả bóng đỏ đang nằm giữa bọn họ, giữa Sol và anh ta. Sau đó Sol không ngần ngại vòng tay sang người anh ta, rồi kéo anh ta sát lại gần.

Bốppp! Chưa đến 5 giây.

-Thành công! Chúc mừng hai người!

-Sol không nói gì với cậu à?

-Không có. Cậu ấy nói không phải bạn trai rồi mà.

Tôi thật sự rất khó chịu với câu hỏi này. Sol đã nói không phải bạn trai rồi còn gì.

-Không phải gì chứ. Nhìn mặt anh ta là biết ngay. Nếu không thì đến đây làm gì? Có gì vui đâu.

-Anh ấy nói đến thăm trường mà.

Tôi cố giữ giọng bình tĩnh mà nhả ra từng chữ. Cảm giác sự khó chịu trong tim dần lên đến cổ họng và tôi khó khăn điều hòa hơi thở của chính mình.

-Yoon Sol tới thời đào hoa rồi. Cũng phải. Thường thì nếu qua được thời gian không ai theo, sẽ đếnlúc được theo đuổi nườm nượp. Đó là quy luật bù trừ mà.

-Đã bảo họ không hẹn hò mà.

Vừa dứt câu nói cũng là lúc Yoon Sol đi về phía tôi. Cậu ấy đặt con gấu bông tôi yêu thích là phần thưởng của trò chơi vừa rồi trước mặt tôi.

-Sao lại cho tớ?

Nhưng thật kì lạ, hiện tại tôi không thể để nó vào mắt mình được nữa.

-Cầm đi, nhân vật yêu thích của cậu mà.

-Không cần, giờ không thích nữa.

Tôi lạnh lùng trả lời Yoon Sol.

-Có chuyện gì à?

Tôi thấy Sol cúi xuống nhìn mình, nhưng cơn giận khi nãy còn ứ lại nơi cổ họng không hiểu sao lại muốn lập tức trào ra ngoài cho bằng hết.

-Cả hội bạn hẹn nhau mà sao cậu lại dẫn con trai tới?

Tôi nói với Sol, một cách rất tức giận.

-Hả?

Nhưng vì lý do gì thì tôi không rõ.

-À... - Cậu ấy nhìn sang Jung Ju Hyeok, sau đó lại nhìn tôi. - Chuyện là... Xin lỗi. Tớ không biết là cậu sẽ không thoải mái. - Cậu ấy nhẹ nhàng giải thích, nhưng tôi hiện tại không muốn nghe một chút nào.

-Biết thế tớ cũng dẫn tới rồi. Mình cậu chơi trò chơi cặp đôi có vui không?

Tôi nhìn Yoon Sol. Cậu ấy nhìn tôi. Chúng tôi chẳng nói thêm điều gì.

-Tớ đi hút thuốc.

Nói rồi tôi bỏ đi, tôi chỉ muốn biến mất khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Tôi trả con gấu lại cho cậu ấy. Một cái ném hơi mạnh tay, tôi nghĩ cậu ấy có thể cảm nhận được nó.

-Này, cậu sao thế?

Tôi bỏ lại Yoon Sol cùng người con trai mà cậu ấy dẫn đến ở đó. Tôi nghe thấy giọng các bạn gọi tên tôi và từng người lần lượt đuổi theo tôi.

Nhưng tuyệt nhiên lại không thể nghe thấy âm thanh quen thuộc, phát ra từ cậu ấy.

.

.

.

.

.

Tiếp theo sau đây, là một diễn biến khác với những tình tiết hư cấu và phóng đại

.

.

.

.

.

Tôi trốn ở một góc khuất trong khu vườn phía sau trường. Đưa điếu thuốc lên miệng, tôi hít một hơi thật dài. Tôi thấy môi mình ngập vị mặn, hình ảnh phía trước bỗng chút mờ đi trong giây lát. Tôi chẳng biết nữa, đầu óc tôi rối bời sắp xếp lại những chuyện đã xảy ra gần đây. Có quá nhiều người đang chen giữa tôi và Yoon Sol và tôi nghĩ rằng mình không ổn với điều đó chút nào. Đã từ bao giờ thế giới của hai chúng tôi lại quá chật chội như vậy. Là do tôi mải mê với những cuộc hẹn hò của mình, hay là do Sol đã không xem tôi là ưu tiên duy nhất của cậu ấy nữa.

Tôi không biết. Tôi thật sự không biết. Có quá nhiều câu hỏi lẫn sự hỗn độn của trái tim tôi dạo gần đây và tôi vẫn chưa thể tìm câu trả lời nào thỏa đáng. Tôi chỉ biết rõ một điều rằng tôi đã không ổn từ khi có quá nhiều chàng trai bao vây quanh Sol của tôi. Tôi không thích điều đó, và hiện tại tôi nghĩ mình thật sự rất ghét nó.

Tôi ngồi xuống băng ghế đá, đưa mắt nhìn vài ngôi sao trên trời rồi thở dài. Tôi lại bắt đầu mông lung nghĩ về vài chuyện của dạo gần đây và về về Sol nhưng... tôi không thể, tôi không thể tìm ra được lý do nào hợp lý cả.

.

.

.

Tôi về đến nhà đã hơn 10 giờ tối. Nằm vật ra giường, tôi vắt tay lên trán và nhắm nghiền đôi mắt. Tiếng báo tin nhắn đến khiến tôi giật mình tỉnh giấc.

[From Sol nhà ta - 10:31PM] - Cậu đã về đến nhà chưa? Cậu còn giận tớ không? Xin lỗi, tớ không biết là cậu sẽ không thoải mái. Ngày mai chúng ta nói chuyện có được không?

Tôi đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn hàng chục lần. Nhìn thấy tên của cậu ấy, trái tim tôi lại nhói một tiếng và tôi thấy khó chịu vô cùng. Sol đã không hề nói gì cho tôi biết, về chuyện du học, về chàng trai lạ, và bây giờ sau khi tôi đã biết tất cả thì cậu ấy lại muốn nói chuyện với tôi sao?

Tôi úp màn hình điện thoại xuống giường và đi tắm. Tôi hiện tại không muốn đối diện cậu ấy, tôi nghĩ mình sẽ lại một lần nữa phát điên mất.

.

.

.

Tôi cố dỗ mình say giấc khi đồng hồ đã điểm nửa đêm. Trong giấc mơ, tôi thấy bàn tay Sol tuột khỏi bàn tay mình, khi đó, từ hụt hẫng có có thể diễn tả thành lời. So với việc làm mất món đồ  yêu quý, chuyện này khiến tôi khó chấp nhận hơn nhiều. Tôi cảm nhận rõ mình đang đau lòng, rồi tức giận và bắt đầu trách móc khi nhớ lại những kỉ niệm dài như một bộ phim truyền hình lãng mạn của hai đứa. Sau đó tôi thấy khóe mắt mình ướt và tôi bật khóc thật to như một đứa trẻ, tôi mong rằng cảm giác này sẽ qua đi nhanh thôi chỉ trong chốc lát và có thể khi ngày mới bắt đầu, tôi và cậu ấy lại làm hòa như chẳng hề có cuộc chia ly.

.

.

.

Tôi giật mình tỉnh giấc vào lúc hơn 2 giờ sáng.

Điện thoại tôi vẫn hiện rõ đoạn tin nhắn được gửi đến từ Sol nhà tôi.

Nhưng tôi vẫn không muốn hồi đáp cậu ấy.

Không, không phải là lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro