06. Dẫu biết đó không phải là tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mãi đến gần sáng mới có thể chợp mắt được đôi chút. Jiwan vẫn không trả lời tin nhắn của tôi, và điều đó khiến lòng tôi bứt rứt không yên.

Tôi thức dậy ngay khi mặt trời vừa lên cao. Chuẩn bị thật nhanh rồi tôi vội đến trường. Tôi muốn đợi gặp Jiwan. Nếu không làm thế, tôi nghĩ cô ấy chắc chắn sẽ tìm cách để tránh mặt tôi.

Trước khi đến văn phòng khoa, tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi mua gói kẹo dẻo mà Jiwan thích nhất. Tôi chỉ muốn dỗ dành cô ấy, dẫu một chút thôi cũng được.

.

.

.

"Muốn biết thì tự đi hỏi đi. Tớ không quan tâm Yoon Sol quen ai cả. Bực cả mình!"

.

.

.

"Bọn em không cãi nhau. Quan hệ giữa bọn em chỉ được vậy thôi. Em đi đây!"

.

.

.

Tôi đứng bên ngoài văn phòng khoa, tai tôi nghe rõ từng chữ một.

.

.

.

Cánh cửa bật mở thật mạnh. Tôi lập tức nhìn thấy gương mặt cô ấy. Tôi không biết nói gì cả, ngoài việc đứng trơ ra đó. Tôi nhìn thấy nét bối rối trong đôi mắt to tròn. Tay tôi thu lại gói kẹo dẻo mà cô ấy yêu thích nhất. Tôi cứ như thế để cô ấy lướt qua tôi. Nhưng chỉ trong chốc lát, tôi lại lập tức đuổi theo sau. Nếu cứ tránh mặt nhau mãi tôi sợ bọn tôi sẽ xa nhau mất. Và tôi thì hoàn toàn không muốn điều đó một chút nào.

-Seo Jiwan! Jiwan à! Jiwan! Chúng ta nói chuyện đi.

Tôi đuổi thật nhanh theo bóng dáng nhỏ bé phía trước.

-Ừ. Cậu nói đi. Cậu định nói từ đâu? Chuyện đi du học? Hay chuyện bạn trai? Có mỗi tớ là không biết.

Cô ấy dừng lại, đối mặt tôi, lập tức nói một tràn dài. Thì ra đây là toàn bộ những lý do khiến cô ấy tránh mặt tôi sao?

-Tớ đã định nói với cậu rồi.

-Vậy à? Cậu định bao giờ mới nói? Hôm trước ngày bay? Hôm trước ngày kết hôn?

-Cậu sao thế? Cậu nói không quan tâm dù tớ gặp ai, quen ai mà.

Tôi công nhận. Tôi có hơi chạnh lòng. Từng lời được cô ấy thốt ra bên trong cánh cửa văn phòng khoa, thật không may, tôi đã nghe được tất cả. Chỉ là khi ghép những câu nói đó cùng những lý do bên trên, tôi dần chuyển sang khó chịu rồi tức giận. Tôi khó chịu vì cô ấy bảo cô ấy không quan tâm dù tôi gặp ai. Và tôi tức giận vì cô ấy bảo cô ấy không quan tâm dù tôi quen ai.

-Ừ. Đúng là không quan tâm. Nhưng cách cậu xa lánh tớ khiến tớ khó chịu.

-Tớ xa lánh cậu bao giờ?

-Từ trước đến giờ luôn thế. Cậu không bao giờ nói với tớ những chuyện quan trọng. Có biết không?

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt tròn, khó lòng đọc ra tất cả những rối bời trong đó.

Chuyện quan trọng? Đối với cô ấy chuyện quan trọng mà tôi không bao giờ nói với cổ là gì? Chuyện du học, chuyện của Jung Ju Hyeok?

Thật ra, đối với tôi hai chuyện đó không hẳn là chuyện quan trọng. Đối với việc du học, tôi chỉ đang trong quá trình xem xét, tôi không thể nói với cô ấy chuyện tôi chưa quyết, làm thế cô ấy chỉ càng thêm lo lắng mà thôi. Jiwan vào khoa Mỹ thuật là vì tôi, nếu tôi bỏ cô ấy lại mà đi Mỹ thì liệu cô ấy có ổn không? Còn về vấn đề với Jung Ju Hyeok, giữa tôi với anh ta chẳng có gì cả. Mà đã là không có gì cả thì nó chẳng phải chuyện quan trọng mà tôi nên nói với cô ấy. Tôi thật tâm chỉ muốn nói với cô ấy những chuyện của tôi cho cô ấy biết thôi.

-Chuyện quan trọng gì?

Tôi hỏi cổ, trong một tích tắc, tôi đã thầm hy vọng rằng Jiwan sẽ trực tiếp mang thắc mắc của mình mà đối diện trực tiếp với tôi. Thật đáng tiếc khi cô ấy lại biết tất cả mọi chuyện không phải từ chính miệng tôi nói. Và điều đó có lẽ khiến cô ấy phiền lòng. Nhưng trên tất cả, tôi đã hy vọng Jiwan đến tìm tôi, đối chất với tôi và lắng nghe tôi mà không phải thông qua bất kì ai khác.

Chúng tôi đều im lặng. Tôi nhìn cô ấy, nhìn vào đôi mắt to tròn đang nhìn mình. Đầu óc tôi dần trống rỗng đi, trái tim tôi cũng trống rỗng theo. Tôi dường như không còn nghe những âm thanh nào xung quanh chúng tôi nữa, chỉ nghe thấy mỗi tiếng trái tim tôi, có vẻ đang nứt ra từng chút một.

Vài giây sau, đôi mắt to tròn ấy chớp vài cái mang theo cả mớ bối rối trong đó và tìm cách né tránh ánh nhìn của tôi. Tôi đưa ánh mắt xuống nền đất lạnh lẽo, môi mấp máy nói ra vài lời.

-Đúng như cậu nói. Quan hệ giữa chúng ta chắc chỉ được đến vậy thôi.

Tôi biết Jiwan sẽ lập tức bỏ đi sau khi tôi thốt ra câu nói ấy. Tôi dùng chính những lời cô ấy đả kích tôi để đả kích lại cô ấy. Trong một khoảnh khắc, tôi đã trở nên nhỏ nhen thật nhiều. Tôi biết, tôi hoàn toàn biết điều đó, và khi nhìn thấy cô ấy quay lưng bỏ đi, tôi chỉ còn cách đứng đó nhìn cô ấy bỏ đi, trong khi tay tôi siết chặt gói kẹo dẻo cô ấy thích nhất.

Jiwan đã không đến tìm tôi, không đối chất với tôi, và vẫn chưa kịp lắng nghe tôi. Chính điều đó trở thành bi kịch trong tôi, và tôi đã không còn muốn giải thích thêm gì nữa.

.

.

.

.

.

Tiếp theo sau đây, là một diễn biến khác với những tình tiết hư cấu và phóng đại

.

.

.

.

.

Tôi quay trở lại phòng thực hành nhưng không tài nào tập trung vào tác phẩm. Tôi lại đi về khu tòa nhà phía sau dãy phòng thực hành, tiến thẳng lên sân thượng. Tôi lôi trong túi ra bao thuốc lá. Rít một hơi thật sâu rồi nhả ra từng đợt khói trắng. Tôi mơ hồ nghĩ về những chuyện vừa trải qua. Chuyện chết tiệt gì đã xảy ra giữa tôi và Jiwan thế này? Từ bao giờ mà chúng tôi lại trở nên xa cách như thế? Từ bao giờ mà chúng tôi đã không thể trò chuyện như trước? Ngoài những trách hờn liên tục cùng những cơn giận kéo dài. Tôi thật sự không hiểu, rằng mình đã sai ở đâu. Tôi đã sai ở đâu? Từ lúc tôi không nói cho cô ấy biết về chuyện du học, từ lúc tôi không nói cho cô ấy biết về chuyện của Jung Ju Hyeok. Không, hay có lẽ ngay từ đầu, khi tôi đặt cược trái tim mình vào một câu chuyện tình cảm mà tôi biết nó chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Tôi, chính là sai ở đấy. Ngay từ đầu khi chấp nhận ngồi trên con tàu lượn siêu tốc mang tên tình yêu này, tôi đã sai mất rồi.

.

.

.

Tôi rời khỏi phòng thực hành khi trời chập tối. Cả căn phòng trống rỗng chẳng còn ai ngoài tôi và tiếng đục đẽo phát ra từng đợt nghe thật lạnh lùng. Tôi rảo từng bước thật chậm trên con đường về nhà. Tôi lại tiếp tục nghĩ về Jiwan, về chuyện của chúng tôi.

"My paper heart

Crumbles down

In your dark eyes

I'm often not there

So I get greedy"

*

"Trái tim mỏng manh của tớ

Vụn vỡ mất rồi

Sâu trong ánh mắt cậu

Có mấy khi tớ hiện diện trong đó

Nên tớ dần nảy sinh lòng tham"

.

.

.

Tôi lặng lẽ thức dậy lúc giữa đêm. Ngồi trên sofa, tôi co rúm vì trước đó đã mở toang cái cửa ban công và để từng đợt gió lạnh luồn vào đến tận bếp rồi bay ngược trở ra khiến cái rèm cửa bay phất phới. Tôi cầm bức vẽ gương mặt quen thuộc trên tay. Nước từ khóe mi rơi xuống làm nhòe đi một mảng to tướng. Tôi lôi ra trong cặp gói kẹo dẻo mà Jiwan vẫn luôn yêu thích. Xé gói kẹo, tôi đưa một viên lên miệng. Đắng quá! Cái vị ngọt ngào của kẹo dẻo đã vì sao mà lại trở nên đắng ngắt như thế này?

"The heavy night stops me

As I can see you

I can do nothing else

I just lean on your shadow"

*

"Màn đêm tịch mịch như đang níu chân tớ

Và rồi tớ nhìn thấy cậu

Tớ chẳng biết làm gì

Ngoài việc dựa dẫm vào hình bóng cậu"

.

.

.

Jiwan đã không đến trường hai ngày liên tục. Hàng chục tin nhắn của tôi đã được gửi đi bao nhiêu lần như vẫn không có hồi đáp. Tôi không biết cô ấy hiện tại đang như thế nào? Cô ấy có ổn không? Tôi có đến nhà vài lần nhưng không gặp được cô ấy. Seo Jiwan muốn chơi trò biến mất với tôi sao? Tôi thật sự không hiểu, vì sao cô ấy lại phải làm thế? Vì sao lại dùng cách này để đối với tôi như thế?

.

.

.

Hôm nay đã là ngày thứ tư Jiwan không đến lớp.

Tôi đến phòng thực hành từ sớm, chăm chỉ bắt tay vào tác phẩm của mình. Tôi biết, hiện tại chỉ có công việc mới khiến đầu óc của tôi thôi bận rộn và không nghĩ về cô ấy nữa. Nhóm bạn gần đó đang bàn nhau về việc tổ chức buổi dã ngoại sắp tới của khoa. Tôi không quan tâm lắm về những vấn đề như thế nên đã không tham gia. Tôi đeo tai nghe vào, giai điệu quen thuộc bắt đầu vang lên và tôi bắt đầu đục đẽo. Trên thân cây thông bắt đầu nứt ra từng đường thật mảnh, tôi chợt nghĩ, trái tim tôi của vài ngày nay cũng khác gì.

Tôi mang tâm trí mình từng chút từng chút một khắc lên thân cây thông mà không màng gì cả. Vài phút đồng hồ sau, bên tai tôi đột nhiên vang lên âm thanh quen thuộc.

-Tớ thì sao? Còn tớ thì sao?

Chính là giọng nói của Jiwan kia mà. Tôi lập tức xoay người lại, tháo tai nghe và đứng thẳng. Tôi nhìn thấy cô ấy phía xa, nơi nhóm bạn đang ngồi.

-Lâu rồi mới gặp, Jiwan. Sao đột nhiên lặn mất tăm thế?

Phải! Lâu rồi mới gặp Jiwan. Vì sao cậu lại đột nhiên lặn mất tăm như thế?

-Tớ bị ốm mà.

Ốm sao? Tôi nhìn Jiwan, hai hàng lông mày chau lại, vừa đau lòng vừa khó hiểu.

-Người trông khỏe khoắn như cậu sao mà ốm được nhỉ?

Cô ấy không trả lời câu hỏi của Bitna cũng không nhìn cậu ấy nữa. Tôi thấy cô ấy chuyển ánh nhìn sang tôi. Cuối cùng cô ấy cũng chịu nhìn tôi rồi. Chúng tôi nhìn nhau. Sau bao ngày đột nhiên lại trở nên ngại ngùng quá đỗi. Vài giây sau đó, cô ấy lại tiếp tục lẫn tránh ánh nhìn của tôi mà bước sang chỗ của Na Bi. Tôi cũng xoay lưng lại với cô ấy. Nơi này quá đông người, vẫn là không thích hợp để chúng tôi giải quyết chuyện của chúng tôi. Vậy nên, tôi đành tiếp tục im lặng, dẫu biết có lẽ sẽ khiến cô ấy thêm bận lòng và điều đó sẽ dẫn đến một kết cục khác không mấy tốt đẹp.

.

.

.

Dẫu biết đó không phải là tình yêu

Dẫu biết đó không nên là tình yêu.

Nhưng vì sao trái tim tôi vẫn thôi không ngừng đau khi nghĩ về cô ấy như vậy?

Dẫu biết mọi chuyện không đâu đến đâu.

Nhưng tôi vẫn không cam tâm chúng tôi như thế mà kết thúc.

Vậy là sau giờ học của hai ngày sau, tôi quyết định phải đợi cho bằng được Seo Jiwan. Tôi cần phải nói chuyện với cô ấy.

.

.

.

Sau giờ học, tôi đứng nơi cuối cầu thang dãy phòng thực hành, cố ý đợi Jiwan. Vài tiếng đồng hồ sau, tôi thật sự đã đợi được cô ấy. Jiwan đứng ở đầu cầu thang, cố tình không nhìn thấy tôi. Cô ấy tiến đến, tìm mọi cách để tránh tôi. Dù là trái hay phải, tôi đều tìm cách chặn mọi lối thoát mà cô ấy có thể.

-Nói chuyện với tớ chút đi. - Tôi mở lời.

-Cậu vẫn còn chuyện để nói à? - Jiwan đáp, trong giọng vẫn còn mang chút oán trách.

-Nói thật, tớ không hiểu sao cậu lại giận thế này. Đâu cần phải lặn mất tăm chứ?

Chúng tôi nhìn nhau. Tôi lại thấy cô ấy tìm cách né tránh ánh mắt của tôi một lần nữa.

-Cậu... và tớ...

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro