07. Dẫu biết đó không phải là tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn không thể chợp mắt được dù mặt trời đã dần lên cao. Tôi vẫn chưa trả lời tin nhắn của Yoon Sol và điều đó khiến tôi bận lòng. Tôi chỉ là không muốn đối diện với cậu ấy, ít nhất là vào lúc này.

Tôi thức dậy, chuẩn bị thật nhanh mọi thứ rồi đến trường. Nếu tiếp tục ở nhà, tôi nghĩ mình sẽ phát điên lên mất. Tôi đến văn phòng khoa, vừa hay thầy trợ giảng, cô phụ trách cùng Yu Se Hun đang chuẩn bị bữa ăn nhẹ. Không nghĩ nhiều, tôi kéo chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống nhập bọn.

-Người hôm qua Sol dẫn tới là bạn trai cậu ấy à?

-Không biết.

Nhưng Yu Se Hun thật đúng là biết cách khơi lại sự tức giận đang ngủ yên trong tôi.

-Cậu không biết thì ai biết?

-Anh ta là người thế nào? Hai người họ thật lòng à?

Lần này đến lượt cô phụ trách.

-Muốn biết thì tự đi hỏi đi. Tớ không quan tâm Yoon Sol quen ai cả. Bực cả mình!

Tôi đáp lời, cùng một chút giận dữ. Vì sao chuyện giữa tôi và Yoon Sol lại là đề tài bàn tán cho mọi người nhiều đến thế?

-Gì vậy? Hai cậu cãi nhau à?

-Đúng vậy. Em cũng không biết chuyện Sol đi du học trao đổi mà. - Cô phụ trách nhìn tôi nói.

À không phải, chuyện của chỉ Yoon Sol thôi mới đúng. Mọi người khi gặp tôi đều hỏi về cậu ấy cơ mà.

-Bọn em không cãi nhau. Quan hệ giữa bọn em chỉ được vậy thôi. Em đi đây!

Tôi đáp lời, rồi thu dọn mọi thứ để có thể biến mất khỏi căn phòng này càng nhanh càng tốt.

Cánh cửa bật mở thật mạnh. Tôi lập tức nhìn thấy gương mặt cậu ấy. Tôi không biết nói gì cả, ngoài việc đứng trơ ra đó. Tôi nhìn thấy nét bối rối trên gương mặt Yoon Sol, tự hỏi không biết rằng cậu ấy đã đứng ở đây từ bao giờ rồi. Tôi thấy gói kẹo dẻo tôi yêu thích trong tay cậu ấy. Tôi còn nhìn thấy bàn tay ấy đang thu lại gói kẹo dẻo mà tôi yêu thích nhất. Tôi bối rối, tôi tức giận, tôi nghiễm nhiên đổ lỗi cho Yoon Sol về đủ mọi loại cảm xúc đang dâng lên trong lòng mình, cứ như thế tôi lướt qua cậu ấy, với một cái chạm vai thật mạnh. Tôi nghe thấy tiếng thở dài bên tai, nhưng đã quá trễ để dừng lại. Tôi bước thật nhanh, gần như chạy, về phía trước. Tôi chỉ muốn biến mất hỏi đây càng nhanh càng tốt. Nhưng chỉ trong chốc lát thôi, tôi lại nghe thấy tiếng cậu ấy gọi mình. Cậu ấy đuổi theo sau tôi.

-Seo Jiwan! Jiwan à! Jiwan! Chúng ta nói chuyện đi.

Tôi đã cố bước thật nhanh, nhưng không thể. Tôi nghe đau điếng ở cánh tay trái. Bàn tay rắn chắc của Yoon Sol đã bắt kịp lấy tôi. Cậu ấy khiến tôi phải xoay mặt mình lại mà trực tiếp đối diện cậu ấy.

-Ừ. Cậu nói đi. Cậu định nói từ đâu? Chuyện đi du học? Hay chuyện bạn trai? Có mỗi tớ là không biết.

-Tớ đã định nói với cậu rồi.

-Vậy à? Cậu định bao giờ mới nói? Hôm trước ngày bay? Hôm trước ngày kết hôn?

Tôi lập tức nói một tràn dài. Mọi thứ ùn ứ ngay cổ họng từ ngày hôm trước không nén được mà lần lượt đùn đẩy nhau ra ngoài cho bằng hết.

-Cậu sao thế? Cậu nói không quan tâm dù tớ gặp ai, quen ai mà.

Thì ra cậu ấy đã đứng bên ngoài cánh cửa văn phòng khoa từ lúc tôi thốt ra câu nói đó. Nhưng cơn tức giận trong tôi đã nổ tung rồi và tôi không còn đường lui nữa.

-Ừ. Đúng là không quan tâm. Nhưng cách cậu xa lánh tớ kiến tớ khó chịu.

Tôi nói ra cảm giác của mình, cái cảm giác của một người bạn thân nhưng đứng ngoài mọi sự việc liên quan đến cậu ấy. Sự xa lánh mà cậu ấy 'ban' cho tôi suốt mấy ngày nay.

-Tớ xa lánh cậu bao giờ?

-Từ trước đến giờ luôn thế. Cậu không bao giờ nói với tớ những chuyện quan trọng. Có biết không?

Chuyện du học, chuyện của Jung Ju Hyeok, chuyện quan trọng, của cậu.

Tất cả những chuyện trên là đề tài bàn tán mấy ngày nay của nhóm bạn, là chuyện quan trọng của Yoon Sol mà mọi người mỗi khi nhìn thấy tôi đều nhắc đến. Phải, nhưng người bạn thân duy nhất của Yoon Sol, người đáng lẽ phải biết những điều ấy trước tiên, là tôi, thật đáng tiếc là lại không biết gì hết. Hơn cả cảm giác phản bội, tôi cảm thấy vị trí ưu tiên của mình trong lòng Yoon Sol không còn nữa. Tôi khó chịu, tôi tức giận, tôi bối rối và tôi sợ hãi. Yoon Sol ngày một xa lánh tôi nhiều hơn và nhiều hơn nữa, qua cái cách mà tôi chẳng còn biết gì về con người của cậu ấy.

Trong một tích tắc, tôi đã thầm hy vọng rằng Yoon Sol sẽ trực tiếp giải thích mọi thắc mắc của tôi và sau đó sẽ xoa dịu tôi như cậu ấy đã từng như thế vài lần trước đây. Nhưng không. Với ánh nhìn bối rối xen lẫn chút oán hờn tôi có thể đọc ra trong đó, Yoon Sol chỉ thốt lên rằng.

-Chuyện quan trọng gì?

Chúng tôi đều im lặng. Thì ra chuyện du học và chuyện của Jung Ju Hyeok không phải là chuyện quan trọng của cậu ấy mà tôi nên được biết. Tôi thở hắt ra một cái rồi tìm cách né tránh ánh nhìn như đang xoáy sâu vào lòng mình. Đầu óc tôi dần trống rỗng đi, trái tim tôi cũng trống rỗng theo. Tôi đưa ánh nhìn ra khỏi gương mặt đang dần trở nên xa lạ của người bạn thân, tai tôi nghe rõ cậu ấy nói từng chữ.

-Đúng như cậu nói. Quan hệ giữa chúng ta chắc chỉ được đến vậy thôi.

Tôi mang ánh mắt có chút oán trách nhìn Yoon Sol. Người bạn thân trước mặt tôi sao bây giờ lại trở nên xa lạ quá đỗi. Cậu ấy dùng chính những lời tôi đả kích cậu ấy để đả kích lại tôi. Thật đáng hổ thẹn biết bao!

Tôi quay lưng bỏ đi gần như ngay lập tức. Trong khoảnh khắc, nơi chúng tôi đứng đột nhiên ồn ào quá, mọi âm thanh xung quanh tôi như đồng loạt vang lên cùng lúc. Tôi không nghe thấy tiếng Yoon Sol gọi mình, cũng không có tiếng bước chân cậu ấy đuổi theo sau. Tôi lúc đó chỉ nghe thấy tiếng thở dốc thật mạnh, của trái tim trong lồng ngực đang dần trở nên nặng trĩu.

.

.

.

.

.

Tiếp theo sau đây, là một diễn biến khác với những tình tiết hư cấu và phóng đại

.

.

.

.

.

Tôi rảo từng bước thật chậm trên con đường về nhà khi trời vừa chập tối. Tôi lại tiếp tục nghĩ về Yoon Sol, về chuyện của chúng tôi. Tôi đến sân chơi hồi nào không hay, nơi có hai chiếc xích đu quen thuộc mà tôi và Yoon Sol vẫn thường hay đến. Tôi chợt nhớ lại những ngày trước, mỗi khi chúng tôi cãi nhau, chúng tôi vẫn thường xuyên cùng nhau đến đây, ngồi xuống và nói chuyện. Chúng tôi cùng nhau nói ra cho bằng hết những khúc mắc trong lòng. Cho đến khi hai cái bóng phản chiếu trên mặt đất bắt đầu đung đưa trên những chiếc xích đu, là khi đó trên hai gương mặt không rõ cũng dần xuất hiện những nụ cười.

Nay còn đâu nữa...

"My heavy heart

Goes around again

Above the shaking swing"

*

"Nỗi lòng nặng trĩu của tớ

Cứ luẩn quẩn thêm lần nữa

Trên chiếc xích đu đong đưa"

.

.

.

Tôi lặng lẽ thức dậy lúc giữa đêm. Một mình đứng bên ngoài ban công, tôi co rúm người khi từng đợt gió lạnh luồn vào thông qua cái cửa đang mở toang. Tôi ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm trên kia. Khóe mắt lại bắt đầu cay xè, làn nước mỏng lại xuất hiện ngang nhiên như muốn che đi những hình ảnh phía trước.

Bầu trời đêm nay thực sự rất tối. Những ngôi sao nhỏ trên đó không đủ sức thắp sáng cho cả một bầu trời đêm rộng lớn. Không đủ sức dẫn lối cho cõi lòng rối bời của tôi hiện tại.

Tôi rốt cuộc phải làm sao mới tốt đây?

Tôi rốt cuộc phải làm sao để thôi không để chuyện của Yoon Sol quẩn quanh tâm trí nữa.

Dẫu biết giữa chúng tôi chỉ là tình bạn.

Dẫu biết đó chỉ là tình bạn.

Dẫu biết đó không phải là tình bạn.

Giữa chúng tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Rốt cuộc tôi phải làm sao đây?

"When the dawn shines on you

I'll find my love

But I'm the only one curious

About your dream"

*

"Khi ánh rạng đông rọi chiếu bóng cậu

Cũng là lúc tớ tìm kiếm tình yêu

Lại thêm một lần nữa tớ băn khoăn

Về chính những giấc mơ mà cậu đang mang"

.

.

.

Đã hai hôm rồi tôi không đến trường. Tôi vùi mình trong chăn, cố gắng sống sót qua căn bệnh đang hành hạ ở trái tim. Hàng chục tin nhắn của Yoon Sol được gửi đến nhưng tôi không muốn hồi đáp chúng. Tôi chỉ lặng lẽ mở chúng ra xem, sau đó lại quyết định mang điện thoại giấu vào một góc để thôi không chú ý đến chúng nữa. Tôi biết Sol có ghé qua nhà tôi vài lần nhưng tôi đã nhờ mẹ từ chối khéo. Tôi đột nhiên nảy ra ý nghĩ, nếu tôi chơi trò biến mất với Yoon Sol thì sao? Cậu ấy sẽ lo lắng cho tôi chứ? Và cậu ấy sẽ đi tìm tôi chứ? Tôi không biết nữa. Trái tim nhỏ bé của tôi chỉ có thể nghĩ được đến đó. Nếu cậu ấy lo lắng và đi tìm tôi thì có nghĩa là cậu ấy vẫn quan tâm tôi, và chuyện giữa chúng tôi vẫn có thể cứu vãn được có đúng không?

.

.

.

Hôm nay tôi quyết định trở lại trường. Tôi đã nghỉ học bốn buổi rồi và nó thật sự không ổn. Vừa đến cổng, người tôi gặp chính là cô bạn Yu Na Bi, trong bộ váy hoa vô cùng xinh xắn.

-Na Bi à! Gì thế này, sao hôm nay mặc đẹp thế?

-Nhìn được không?

-Quá được ấy chứ!

Chúng tôi cùng khoác tay nhau tiến vào trong.

-Sao cậu không đi học? - Na Bi hỏi tôi.

-Tớ bị ốm. Nhìn tớ gầy đi đúng không? - Tôi đáp lời Yu Na Bi, một cách vui vẻ hết sức có thể. Cái sự vui mừng vì được sụt kí của những cô gái thời nay ấy. Mình hạt sương mai đúng chuẩn người mẫu là trào lưu hiện nay mà.

-Hình như là vậy? Cậu không sao chứ? - Na Bi lo lắng hỏi.

-Ừ. Không sao. - Tôi đáp lời, rồi lại tìm cách đổi chủ đề. - Sinh nhật cậu thế nào? Xin lỗi vì đã không gọi cho cậu.

-Có gì mà phải xin lỗi chứ? Cậu gọi cho Sol chưa? Hình như cậu ấy lo cho cậu lắm.

Sol sao? Vì sao tim tôi lại trở nên đau nhói khi nhắc đến cái tên ấy nhỉ? Tôi đảo mắt mình, tránh để nhìn vào mắt cô bạn. Tôi đúng là bị ốm, nhưng mà là 'tâm bệnh', nói đúng hơn, chứng bệnh ở tâm đó vẫn chưa được thăm khám, nên nó khiến mặt thể chất của tôi hao mòn theo. Tôi không được khỏe ở cả trái tim và lý trí, và đó là lý do tôi nghỉ học. Hoặc hóa ra tất cả là nằm ở cái tên Yoon Sol, nó khiến cả trái tim lẫn lý trí của tôi không được khỏe, và vì thế tôi không thể đến trường. Vì khi đến trường rồi, tôi sẽ gặp Yoon Sol. Và vì khi gặp rồi, tôi không biết phải đối diện cậu ấy như thế nào. Nên cho đến cuối cùng, nghỉ học là biện pháp duy nhất tôi có thể làm để trì hoãn việc đối diện với cậu ấy.

Tôi đột ngột chuyển chủ đề sang thời tiết. Người ta có nói, nếu không còn gì để tiếp tục cuộc hội thoại thì hãy nói về thời tiết. Và tôi thầm cảm ơn người ta đó ghê.

-Thời tiết hôm nay đẹp quá! Đúng kiểu thời tiết mùa xuân nhỉ?

-Đúng thế!

.

.

.

Tôi cùng Yu Na Bi rảo bước về phòng thực hành. Tôi cố gắng mang trên mình gương mặt vui vẻ cùng giọng nói tràn đầy năng lượng của một Seo Jiwan thường ngày.

-Không muốn làm bài tập chút nào đâu.

-Ồ, Yu Na Bi hôm nay xinh đấy! - Bitna cảm thán khi nhìn thấy Na Bi trong bộ váy hoa.

-Tớ thì sao? Còn tớ thì sao?

Tôi cũng cố ý nâng cao giọng nói, mang theo cả ý trách hờn Oh Bitna khi cô ấy chẳng thèm để ý gì đến tôi cả.

-Lâu rồi mới gặp, Jiwan. Sao đột nhiên lặn mất tăm thế?

Nhưng tất cả chỉ là dối trá thôi. Người tôi muốn thu hút sự chú ý chính là bóng dáng quen thuộc đang chăm chỉ đục đẽo tác phẩm phía sau Oh Bitna.

Là Yoon Sol của tôi.

Và đúng như tôi đoán. Yoon Sol đã chịu nhìn sang hướng có tôi rồi.

-Tớ bị ốm mà.

Tôi trả lời Oh Bitna nhưng ánh mắt chỉ dừng lại nơi có bóng hình quen thuộc.

-Người trông khỏe khoắn như cậu sao mà ốm được nhỉ?

Tôi dường như để ngoài tai mọi lời nói khác. Lúc đó, trong tôi chỉ đợi chờ một câu nói từ Yoon Sol. Nhưng không. Cậu ấy chỉ nhìn tôi thôi, với đôi lông mày đang chau lại cùng ánh mắt khó hiểu. Chúng tôi nhìn nhau. Sau bao ngày đột nhiên lại trở nên ngại ngùng quá đỗi. Vài giây sau đó, tôi lại tiếp tục lẫn tránh ánh nhìn của cậu ấy mà bước sang chỗ của Na Bi. Tôi nhìn cậu ấy xoay lưng lại với mình. Ngậm ngùi chấp nhận rằng chuyện của chúng tôi chắc sẽ lại chẳng đi đến đâu, dẫu biết điều đó sẽ dẫn đến một kết cục khác không mấy tốt đẹp.

.

.

.

Tôi lặng lẽ rời khỏi phòng thực hành vài phút sau đó. Trái tim nặng trĩu của tôi vẫn không cách nào khác giải bày. Tôi thú nhận, tôi đến trường một phần vì muốn nhìn thấy Yoon Sol. Nhưng rồi thì sao? Chúng tôi vẫn không có cách nào đối diện.

Tôi chọn cách đến phòng thực hành sau giờ học để hoàn thành tác phẩm. Tôi làm thế là để tránh mọi người và Yoon Sol. Ngày hôm sau và ngày hôm sau nữa. Sau khi xong việc, tôi dọn dẹp mọi thứ và ra về. Điều tôi không ngờ đến nhất, là ở nơi cuối cầu thang dãy phòng thực hành, tôi nhìn thấy Yoon Sol. Cậu ấy đang đợi tôi.

.

.

.

Trái với mọi phản ứng tôi có thể nghĩ ra khi đối diện cậu ấy, lần này, tôi lại chỉ muốn tiếp tục né tránh. Cơn tức giận đã ngủ yên trong lòng không hiểu vì sao lại đang trỗi dậy khi tôi nhìn thấy Yoon Sol. Toàn bộ mảng kí ức về chuyện du học và Jung Ju Hyeok đột ngột tìm về và tôi khó lòng kiểm soát được chúng. Tôi vẫn tiến đến, tìm mọi cách để tránh Yoon Sol. Nhưng dù là trái hay phải, cậu ấy đều tìm cách chặn mọi lối thoát của tôi.

-Nói chuyện với tớ chút đi. - Yoon Sol mở lời.

-Cậu vẫn còn chuyện để nói à? - Tôi đáp, trong giọng vẫn còn mang chút oán trách.

-Nói thật, tớ không hiểu sao cậu lại giận thế này. Đâu cần phải lặn mất tăm chứ?

Chúng tôi nhìn nhau. Tôi tiếp tục im lặng. Tôi loay hoay tìm cách né tránh ánh mắt của Yoon Sol một lần nữa.

-Cậu... và tớ...

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro