CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái ngày được cha mình chỉ định đối tượng để kết hôn khiến Tả Tịnh Viện hoàn toàn sụp đổ . Cô phát điên lên vì người cô yêu lại không phải là người mà cô sẽ bước cùng ở lễ đường , không cùng cô đọc tuyên thề sống trọn đời bên nhau mà đó lại là một người khác

" Cha..con muốn kết hôn với Trương Quỳnh Dư. Cha biết là con yêu cô ấy nhiều như thế nào mà ? " - Tả Tịnh viện đã không thể dằn được cơn nóng giận của mình mà đập bàn lên tiếng chống đối với cha mình . Cô cần phải bảo vệ tình yêu của cô và Trương Quỳnh Dư.

" Cha biết con có tình cảm với người cùng giới điều mà cha không bao giờ chấp nhận nhưng sẽ thay đổi nếu người con lấy là Đường Lỵ Giai " - Tả Lão Gia lạnh lùng tuyên bố . Ông vốn không muốn con ông trở nên thế này nhưng đã biết được con mình là đồng tính thì chuyện chọn con dâu cho Tả gia sẽ do ông một tay quyết định . Không ai có thể thay đổi chủ kiến của ông.

" CON KHÔNG MUỐN. CHA ... NGƯỜI CON YÊU LÀ TRƯƠNG QUỲNH DƯ . CON SẼ KHÔNG LẤY AI TRỪ CÔ ẤY " - Tả Tịnh Viện ngang bướng cãi lại . Tại sao cha cô có thể chấp nhận cô nhưng lại không chấp nhận Trương Quỳnh Dư chứ ? Cô ấy là một cô gái tốt cơ mà . Làm ơn đi ..

" Tất cả đã chuẩn bị xong rồi . Con không thể thay đổi điều đó và nếu con còn cố chấp cãi lại cha thì CÚT KHỎI CÁI NHÀ NÀY NGAY " - Tả Lão Gia nhấn mạnh câu cuối cố ép Tả Tịnh Viện phải làm theo . Nếu cãi lệnh thì cô sẽ chẳng có một xu dính túi mà bị đuổi khỏi Tả Gia.

Tả Tịnh Viện thở mạnh, cha cô là cố tình ép cô bỏ nhà ra đi đây mà . Được , nếu cha đã nói thế thì con sẽ cho cha thấy lựa chọn của con.

" Con xin lỗi...nhưng con không thể bỏ Trương Quỳnh Dư "

" Vậy tùy con. Cứ đi đi "

Để Tả Tịnh Viện đi , Tả Lão Gia không hề do dự vì ông biết cô con gái của ông sẽ trở về và người khiến cô ấy quay về không ai khác chính là người yêu của cô Trương Quỳnh Dư.

Rời khỏi Tả gia , Tả Tịnh Viện tới nhà Trương Quỳnh Dư để nói rõ quyết định của mình nhưng bất ngờ thay khi cô nghe Trương Quỳnh Dư lạnh lùng nói

" Tả Tả về đi em không thể ở bên Tả Tả được "

" e-em nói gì vậy Tiểu Dư ? Sao lại đuổi Tả Tả ? Tả Tả sẽ không lấy cô gái ấy đâu nên hãy tin Tả Tả " - Tả Tịnh Viện lo lắng khi Trương Quỳnh Dư đuổi cô về nên đã nói rất nhiều chỉ mong người kia hiểu.

Khẽ thở dài , Trương Quỳnh Dư lạnh lùng đẩy Tả Tịnh Viện ra khi cô ấy đang tiến tới để ôm cô khiến Tả Tịnh Viện ngơ ngác .Em hôm nay sao vậy Tiểu Dư ? Em giận Tả Tả có phải không ? Đừng thế mà.

" Tiểu Dư à..Tả Tả.. "

" Tôi không yêu kẻ nghèo như Tả Tả" . Câu nói khiến Tả Tịnh Viện chết đứng

" Em..nói gì? "

" Tôi nói tôi không yêu Tả Tả . Vốn dĩ tôi còn nghĩ Tả Tả sẽ trở thành chủ tịch thì tôi sẽ trở thành phu nhân hưởng vinh hoa phú quý nhưng ai ngờ Tả Tả ngu ngốc đến mức từ bỏ tất cả để đi theo tiếng gọi của trái tim " - Trương Quỳnh Dư lắc đầu chán nản tỏ vẻ khinh thường Tả Tịnh Viện

"Em...yêu tôi vì tiền sao ? " - Tả Tịnh Viện không dám tin những gì cô nghe được lại chính từ miệng của Trương Quỳnh Dư phát ra . Người mà cô từ bỏ mọi thứ vinh hoa lại nói cô ngu ngốc khi làm điều đó .

" Phải. Tôi yêu Tả Tả vì tiền. Bây giờ thì tốt rồi. Bị đuổi cổ rồi lại tìm đến tôi sao ? Tôi giúp gì được cho Tả Tả ? Hả ? .. nói xem nào ? Tôi không nuôi nổi Tả Tả đâu. Đừng bám theo tôi khi không còn tiền nhé " - Trương Quỳnh Dư lại tiếp tục nói giọng chua chát để Tả Tịnh Viện từ bỏ cô mà đi.

" ... "

" Cút khỏi đây đi lát nữa bạn trai tôi lại thấy Tả Tả sẽ hiểu lầm nữa cho coi " - thấy Tả Tịnh Viện im lặng , Trương Quỳnh Dư lại được nước lấn tới , cô mạnh tay đẩy con người đứng lì ở đây ra khỏi nhà mình , bỏ mặc cả đôi mắt đỏ hoe đầy nước của người đó mà đóng sầm của lại.

" Thì ra...trước giờ cô....chỉ lợi dụng tôi " Tả Tịnh Viện thật sự rất sock . Cô đứng ngoài cửa mà nước mắt tuôn rơi đau khổ nói

" Phải . Tôi lợi dụng Tả Tả. Vậy nên chia tay đi há. Về đi " - Trương Quỳnh Dư cắn răng hét lên cố kiềm cho nước mắt không tuôn . Tả Tả..em xin lỗi , em không thể ích kỷ giữ Tả Tả cho riêng mình được

Tương lai của Tả Tả không thể mất vì em..em..xin lỗi.

-------

1 năm sau.

Bên trong căn phòng lạnh lẽo tối tâm nàng ngồi trên đi văng hai tay ôm đầu gối nhìn ra khung cửa sổ , đôi mắt buồn long lanh nhờ ánh sáng của mặt trăng rọi vào . Từ bao giờ mà nàng lại không thể nở một nụ cười đúng nghĩa , đã một năm làm vợ người ta , nàng dường như đánh mất đi con người thật của mình.

Tiếng bước chân vang lên rồi dừng lại ở cửa ra vào , Tả Tịnh Viện mở cửa lướt ngang chổ nàng ngồi mà không buồn liếc nhìn nàng một cái . Cô căn bản rất chán ghét nàng , kẻ thứ ba phá hoại tình cảm giữa cô và Trương Quỳnh Dư . Sau khi kết hôn với nàng , Tả Tịnh Viện mới biết thì ra Trương Quỳnh Dư đã hy sinh cố tình chọc tức cô để cô phát điên mà đồng ý cưới nàng.

" Chị làm về có mệt không ? Em đã chuẩn bị quần áo để trong nhà tắm rồi chị không cần lấy nữa đâu " - Nàng đứng dậy nói , giọng nàng lúc nào cũng dịu dàng nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa một chút gì đó đau buồn.

" Không cần " - Tả Tịnh Viện không quay đầu lại mà lạnh lùng từ chối ý tốt của nàng , cô cầm bộ quần áo mình tự chọn lên rồi đi thẳng vào nhà tắm bỏ mặt nàng đứng lặng đi.

Vẫn lạnh nhạt, vẫn tàn nhẫn để quên nàng ở một gốc . Tả Tịnh viện căn bản không ưa gì nàng , cô căm hận nàng lắm dù nàng trước và sau chẳng hề làm gì trái ý cô . 1 năm lấy nhau nhưng nàng và cô không hề ngủ chung . Lúc đó vừa bước chân vào phòng cô , nàng nhận ngay cái cú đánh tâm lý của cô

" Tôi lấy cô vì cha tôi muốn thế . Mong cô biết điều đừng ảo mộng tới chuyện chúng ta ở với nhau . Từ nay cô ngủ ở đi văng còn tôi sẽ ngủ giường , đồ của cô tôi sẽ mua tủ khác mà để . Không có sự cho phép của tôi , cấm cô đụng tới đồ trong phòng này "

Khoảnh khắc ấy , nàng thật sự thấy hụt hẫn cho bản thân lắm nhưng rồi cũng gật đầu cam chịu . Nàng không thể không nghe theo khi nghĩ tới gia cảnh của mình . Từ nhỏ cha nàng đã theo người phụ nữ khác , tàn nhẫn bỏ mẹ con nàng , mẹ nàng sinh bệnh vì nhớ thương . Nàng lấy cô cũng vì muốn kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ mình.

Trở về với thực tế. Nàng lại leo lên đi văng mà ngủ. Với nàng, chỉ có ngủ mới mang lại bình yên không lo toan muộn phiền. Nếu có thể nàng rất muốn mãi mãi chiềm vào giấc ngủ dài không bao giờ tỉnh lại.

Sáng hôm sau

Tả Tịnh Viện thức rất sớm nhưng nàng còn thức sớm hơn cô . Nàng xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà , công việc mà một năm nay nàng vẫn làm . Nàng vẫn còn đi học và học rất giỏi

Ăn sáng xong thì ai vào việc nấy , Tả Tịnh Viện tuy thuận đường đến trường của nàng nhưng cô tuyệt nhiên không chở nàng mà lại rẽ sang hướng khác để đón Trương Quỳnh Dư . Trương Quỳnh Dư học chung trường với nàng nhưng học trên nàng một lớp . Nàng quen rồi nên lúc nào cũng chờ ở trạm xe buýt.

" Hey Đường Lỵ Giai . Em đến lâu chưa ? " Nhược Khiêm đàn anh học trên nàng hai lớp vẫy tay cười với nàng . Anh biết nàng cũng vì nàng đi học bằng xe buýt , ban đầu anh và nàng gặp nhau sau đó cả hai nhận ra là chung trường nên dần thân thiết . Nhược Khiêm là một đàn anh tốt bụng , đẹp trai lại mang cho nàng sự ấm áp khác với Tả Tịnh Viện nên nàng rất có cảm tình với anh.

" Tiền bối..em cũng vừa đến thôi ạ . Xe vẫn chưa lại " - Nàng đứng dậy chào anh sau đó mĩm cười nói

" Chắc là sắp đến rồi . Trời hôm nay lạnh thật nha " - Anh cười cười rồi thở mạnh nói - " Thời tiết hôm nay lạnh hơn hẳn ngày thường mùa đông lại tới nữa rồi "

" Hi..tiền bối nhớ giữ ấm cơ thể nha kẻo lại bệnh đó " - Đường Lỵ Giai chỉnh lại áo cho Nhược Khiêm hệch như một người bạn gái chăm sóc cho bạn trai của mình . Khiến Nhược Khiêm thoáng đỏ mặt, anh thật ra có tình cảm đặc biệt với Lỵ Giai từ lâu nhưng vì biết Lỵ Giai đã kết hôn nên giấu kín trong lòng.

" Em cũng vậy đó " - Anh vỗ nhẹ đầu Lỵ Giai nói giọng con nít làm cô nàng cười tít mắt . Trong mắt nàng , Nhược Khiêm dí dỏm và vui tính , ở bên anh ấy thật sự rất thoải mái.

" A..xe buýt tới rồi " - Nàng thốt lên khi nhìn thấy chiếc xe bốn bánh từ từ chạy lại.

Cả hai ngưng cuộc nói chuyện lại rồi lên xe đến trường

-----

Căn tin trường

Đường Lỵ Giai hiện tại đang ngồi ăn một mình , không một người bạn , không một ai..nàng hoàn toàn bị cô lập khi học ở trường mới . Chuyện là trước đây nàng từng học một trường cấp ba tầm thường nhưng vì lấy Tả Tịnh Viện nên được đưa vào trường cấp ba danh giá nổi tiếng nhất Bắc Kinh . Học sinh ở đây hầu hết đều là con em của các đại gia , quý tộc nên khi biết về thân thế của Đường Lỵ Giai thì nàng đã bị mọi người xa lánh , càng cay độc hơn khi họ biết nàng là vợ của Tả Tịnh Viện , là kẻ thứ ba chen ngang cuộc tình đẹp như mơ của Trương Quỳnh Dư và Tả Tịnh Viện nên Đường Lỵ Giai càng bị kì thị và chán ghét nhiều hơn

Nhưng lạ một điều là khi mà nàng bị đám học sinh nhà giàu tẩy chay thì lại có hai người đứng ra bảo vệ nàng , sẵn sàng bỏ qua những tai tiếng không tốt của nàng để trở thành bạn . Người đầu tiên chắc ai cũng đoán ra là ai , vâng..chính là tiền bối Nhược Khiêm của chúng ta và người còn lại chính là...

" Hey cô gái. Tôi ngồi đây được chứ? "

" Ơ..Nãi Cái..ngồi đi " - Nàng hơi ngạc nhiên khi thấy cô bạn quý tộc . Thật ra nàng chỉ mới biết Nãi Cái sau một số lần nói chuyện nhưng không ngờ cô nàng này lại chịu chơi chung với nàng , bằng chứng là lúc này đây. Nãi Cái đặt khay thức ăn trước mặt nàng , vừa tươi cười vừa ngồi xuống tự nhiên gấp thức ăn ăn.

" Trông cậu có chuyện buồn thì phải ? " - Nãi Cái nhai nhóp nhép hỏi , cô tuy là tiểu thư khuê cát nhưng bản chất lại giống với dân chợ búa hơn . Rất có phong thái bụi đời.

" Đâu có ^ ^ " - Nàng cười trừ , miệng cắn một miếng thịt . Chuyện buồn thì nàng có vô số chuyện buồn , chỉ là không muốn ai biết về nó

" Ừm..Lỵ Giai này . Thứ ba tuần sau cậu không bận việc gì chứ ? ! " - Nãi Cái lại húp một miếng canh rau , hỏi.

" Ừm..hình như không " - Nàng suy nghĩ rồi gật gật đầu.

Nãi Cái nghe thấy thế liền vỗ tay cái bóp khiến nàng giật mình làm rơi cả miếng thịt xuống sàn nhà khi chuẩn bị bỏ vào miệng ... ôi tiếc quá . Giọng Nãi Cái thánh thót cất lên

" Hay quá. Vậy thứ ba đến nhà mình nha. Hôm đó là sinh nhật mình . Chỉ mời vài người bạn thân thôi nên cậu đừng ngại gì cả . Đến nhé "

" Ơ..mình..được sao ? " - Nàng tròn xoe mắt, thật không thể tin là Nãi Cái lại mời sinh nhật nàng đó.

" Được chứ sao không ? Lỵ Giai là bạn mà mình rất thích và có cảm tình . Vậy đến nhé . Mình sẽ vui lắm nếu có cậu "

" Ừm..vậy hôm đó mình sẽ đến ^ ^ "

" Oh Yeahhhh " - Nãi Cái còn tưởng sẽ khó có thể mời được Đường Lỵ Giai vậy nên việc Lỵ Giai đồng ý đến dự sinh nhật của cô làm cô vui mừng khôn siết.

--------

Cảm ơn au Junee___ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro