CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở đấu trường thương mại . Cậu ấm nhà họ Nhược đã xuất sắc giành phần thắng về cho công ty Nhược Gia của mình bằng một bảng hợp đồng với nhà đầu tư Mỹ. Bản hợp đồng mang lại hàng trăm tỷ đồng này đã đánh giá được năng lực của cậu. Trái với niềm vui của bên Nhược Gia. Tả Tịnh Viện đang sôi ruột gan vì để thua một tên nhóc con, cô đã thất bại trước việc thuyết phục nhà đầu tư và giờ công ty của cô đã phải hụt mất một khoảng tiền lớn .

Các bậc tiền bối ai ai cũng dành lời khen ngợi tới Nhược Khiêm khiến cậu như bay lên thiên đường , khác hẳn với cô gái đang ngồi trong địa ngục kia . Có nghĩ thế nào đi nữa thì một người có nhiều kinh nghiệm như cô lại thua một thằng nhóc lớp 12 , nỗi nhục này không thể nào nuốt trôi được . Nhược Khiêm , cậu ấm Nhược gia sau khi giành được thắng lợi cũng không quên đi tới trước mặt Tả Tịnh Viện mà chia buồn . Cậu là người rất biết điều nên đã lựa lời mà nói

" Xin chia buồn với Tả Tổng " - ngữ khí rất nhẹ nhàng và chân thành nhưng Tả Tịnh Viện lại cảm thấy như Nhược Khiêm đang cố tình chế giễu mình.

Đứng phắt dậy , cô liếc cậu , hơi thở dồn dập đầy cuồng nộ , sau đó bỏ đi để lại câu đầy miệt thị

" Tên nhóc như cậu chỉ là gặp may mắn thôi . Lần sau sẽ không may như thế đâu ranh con à "

Nhược Khiêm không phản ứng gì , cậu biết Tả Tịnh Viện bị cậu qua mặt quả thật là không thể chấp nhận trước cương vị là một tiền bối . Nhược Khiêm từ trước đến nay đều rất hâm mộ Tả Tịnh Viện , cô ấy là một Tổng giám đốc rất tài năng , cậu luôn xem cô là thần tượng trong giới ngoại thương , lần này chính cậu cũng không ngờ tới mình lại có thể vượt qua cả thần tượng của mình nên có chút ái ngại . Nhược Khiêm vẫn chưa biết Tả Tịnh Viện chính là chồng của Đường Lỵ Giai, một muội muội mà cậu vẫn hàng đêm nghĩ tới.

Đường Lỵ Giai lúc này đang ở nhà , sau khi làm việc nhà xong xuôi , nàng lên phòng của mình . Bước tới kệ sách của Tả Tịnh Viện , nàng dò tìm quyển tiểu thuyết " Anh trai em gái " của nhà văn trẻ Tào Đình mà hôm trước khi dọn dẹp phòng nàng tìm thấy , lén lút ngó trước ngó sau , nàng mới rút quyển tiểu thuyết ra nhưng không may là nó lại vô tình kéo theo cả tập tài liệu trên kệ xuống Rầm ...

" Thôi chết " - nàng dùng tay bụm miệng lại , sau đó cuối xuống nhặt chúng lên thật nhanh kẻo Tả Tịnh Viện mà về là tiêu ngay.

Thật không may mắn cho nàng vì Tả Tịnh Viện đã chứng kiến hết mọi chuyện . Đang rất bực tức vì chuyện không giành được hợp đồng nay lại sôi máu vì Đường Lỵ Giai dám cả gan chạm vào đồ của mình , nhất là đống hồ sơ rơi vươn vãi trên sàn nhà là hồ sơ về vụ đấu thầu sắp tới . Cuộn tròn hai bàn tay lại thành nắm đấm , Tả Tịnh Viện hùng hổ bước tới kéo mạnh tay Lỵ Giai đứng lên rồi hét

" CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ ? " - Sau đó lại nhìn xuống đống hồ sơ mà mắt đỏ ngầu

Đường Lỵ Giai mặt mày tái xanh , cô rung rẩy , lấp bấp trả lời

" Em..em..định mượn cuốn tiểu... thuyết nhưng...không ngờ..em..xin lỗi..em không cố ý " - Nàng nói như sắp khóc . Nàng thật sự không cố ý nhưng nhìn ánh mắt đỏ lửa của Tịnh Viện càng làm nàng hoảng sợ hơn

" Á " - là tiếng của nàng , nàng bị Tả Tịnh Viện hất mạnh tay té nhào xuống đất.

Tả Tịnh Viện liếc nàng , chưa bao giờ cô thấy hết ghét nàng , cô đã từng nói cấm nàng chạm đến đồ của cô nhưng nàng rỏ ràng là không nghe thấy . Loại người như nàng thật sự làm cô chán ghét đến phát điên

"TÔI ĐÃ NÓI CÔ KHÔNG ĐƯỢC CHẠM TỚI ĐỒ CỦA TÔI . CÔ BỊ ĐIẾC NÊN KHÔNG NGHE THẤY CÓ PHẢI KHÔNG ? " - Tả Tịnh Viện gắt lên đầy tức giận , cô nhào tới siết mạnh tay Đường Lỵ Giai khiến nàng đau nhưng nàng không dám nói .

" Ư..em..em xin lỗi..em không cố ý..em.. không dám nữa..em không dám nữa " - Đường Lỵ Giai nhăn mặt rung giọng nói . Nàng thật sự rất sợ Tả Tịnh Viện bây giờ , nàng sẽ không dám tái phạm nữa đâu .

Thở hắc một cái , Tịnh Viện lấy lại được bình tĩnh , cô buông nàng ra rồi đứng dậy đi tới chổ hồ sơ rớt lúc nãy và nhặt chúng lên . Lỵ Giai thấy thế, nàng muốn chuộc lỗi nên cũng định chạy lại giúp Tịnh Viện một tay nhưng bị cô từ chối một cách dứt khoác

" Để em giúp chị "

" Không cần " - Tả Tịnh Viện gắt - " cô biến khỏi chổ này là giúp tôi rồi "

" ... " - nàng chết lặng không nói được gì , chỉ biết cuối đầu đi về phía đi văng mà ngồi cuộn lại nhìn dáng người Tả Tịnh Viện nhặt hồ sơ .

Đôi lúc nàng tự hỏi nàng đã làm gì sai mà Tả Tả lại căm ghét nàng như thế ? Nhưng rồi nàng cũng tìm được câu trả lời khi biết chuyện giữa chồng mình và Trương Quỳnh Dư. Nàng không cố ý , nàng không phải loại người thích phá hoại tình cảm của người khác. Nàng lấy Tả Tịnh Viện chỉ vì một lần tình cờ nàng giúp Tả Lão Gia bắt được tên cướp, biết được gia cảnh của nàng túng thiếu nên Tả Lão Gia ra tay giúp đỡ, ông giúp nàng trả phân nữa số tiền nợ còn một nữa khác thì chưa trả xong. Do đôi lúc mẹ nàng bệnh nặng, nàng đã vay tiền của bọn xã hội đen , tiền lãi thì cao ngất ngưỡng nên một lần Tả Lão Gia không thể trả hết cho nàng được. Nàng cảm thấy vô cùng đội ơn ông và đề nghị muốn giúp việc để trả nợ , vẫn nghĩ là mọi chuyện sẽ đâu vào đó nhưng ai ngờ một ngày đẹp trời , ông đến và muốn nàng lấy con gái ông . Mọi chuyện diễn ra như thế và giờ thì nàng tuy làm dâu Tả gia quyền quý nhưng căn bản chỉ là hư danh . Người ta nói nàng có phước , nói nàng sau này hạnh phúc nhưng chỉ có óc ở trong vỏ mới viết vỏ có gì .

Ai nói lấy chồng nhà giàu là sung sướng , nàng căn bản chỉ có đau khổ và tuổi nhục do Tả Tịnh Viện giây phút nào cũng khinh thường nàng . Dọn dẹp xong xuôi , Tịnh viện lại quay qua liếc nàng một cái , giọng cô lạnh lùng

" Tối nay tôi sẽ ngủ bên Tiểu Dư . Nếu cha có hỏi thì nói tôi đến công ty giải quyết dự án mới "

"Chị ăn tối rồi hả đi "

" Không cần. Tiểu Dư đang đợi tôi sang ăn cùng cô ấy " - Tịnh Viện vừa nói vừa thay áo khoác - " cô mà nói chuyện này cho cha tôi biết ... tôi sẽ không tha cho cô đâu "

" ...em biết rồi " - Lỵ Giai không phải loại người hay mách lẻo, nàng gật đầu theo chiều tuân lệnh.

‒‒‒‒

Buổi tối hôm đó Đường Lỵ Giai cùng ăn cơm với ba mẹ chồng của mình. Do không thấy con gái đâu nên ông Tả có hỏi

" Tả Tịnh Viện đâu rồi sao nó không xuống ăn ? "

" Dạ..chị ấy đến công ty chuẩn bị dự án mới nên tối nay sẽ ở lại đó luôn ạ " - Lỵ Giai nói dối gạt ba mẹ chồng của mình.

Quả thật như nàng nghĩ, họ tin nàng và không hỏi thêm gì nữa. Ông bà Tả thương Đường Lỵ Giai lắm vì nàng rất hiền lại dễ bảo, không hề kêu ca ai than trách điều gì, trên môi nàng luôn là những nụ cười khiến họ tin tưởng vào cuộc hôn nhân tốt đẹp giữa nàng và con gái của họ. Lỵ Giai ăn một ít sau đó nàng lên tiếng

" Thưa ba mẹ cho con xin phép lát nữa đến bệnh viện thăm mẹ con "

" Bà thông gia lại sao nữa vậy con ? " - Tả Phu Nhân lo lắng hỏi thăm , do bà cũng bận rộn với việc kinh doanh shop nên chưa thể đến thăm thông gia của mình. Cũng rất ái náy.

" Dạ bệnh tim của mẹ lại tái phát . Hôm qua bác ba đưa mẹ vào cấp cứu . Gìơ đỡ rồi ạ. Con chỉ mới vừa nhận tin " - Lỵ Giai trả lời . Nàng cũng vô cùng hốt hoảng khi nghe tin báo mẹ mình nằm viện . Nàng suýt khóc khi nghĩ mình không còn gặp được mẹ mình nhưng được cho hay là tình trạng của bà đã ổn .

" vậy lát nữa con cứ đi . Kêu Lão Lý đưa con tới đó " - Tả Lão Gia dừng ăn , nghiêm túc nói . Ông không phải loại người khó khăn với con dâu.

" Dạ . Con cảm ơn ba mẹ " - Đường Lỵ Giai dù sao cũng cảm thấy ấm lòng khi có cha mẹ chồng tốt . Không kì thị gia cảnh của cô.

Sau khi ăn xong , Tả Phu Nhân có mang ra một ít sữa và tiền đưa cho Đường Lỵ Giai xoay sở , bà ôm con dâu của mình vì bà biết nàng đang rất lo lắng , cái ôm sẽ xoa dịu đi mọi thứ và giúp nàng bớt căng thẳng , giọng bà dịu nhẹ như làn gió mùa hạ

" Đừng lo lắng . Mẹ sẽ tìm một bác sĩ tốt để chữa bệnh tim cho bà thông gia "

" Con cám ơn mẹ " - Lỵ Giai ôm mẹ chồng mình thầm đội ơn bà vì đã lo lắng cho mẹ con nàng

Chia tay mẹ chồng . Đường Lỵ Giai đi thẳng đến bệnh viện , đứng trước giường bệnh của mẹ mình , nàng suýt khóc khi khuôn mặt mẹ trở nên già cằn hốc hác vì bệnh . Mẹ đang ngủ và nàng không muốn đánh thức bà , nàng nhẹ nhàng kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh của mẹ , khẽ nắm lấy tay bà , bao nhiêu nỗi buồn chựt trào ra bằng những giọt nước mắt .

Nàng ước gì mình có thể ôm lấy mẹ mà khóc nức nở, có thể kể lể đủ điều về nỗi bất công khi lấy Tả Tịnh Viện, muốn được mẹ dỗ dành như hồi bé . Nhưng nàng không thể làm thế vì nàng không muốn mẹ phải bận tâm hay lo lắng cho mình. Phải, nàng nhất định phải mạnh mẽ để mẹ có thể tự hào và yên lòng

" Ơ..con đến khi nào vậy ? " - giọng mẹ nàng yếu ớt và đầy ngạc nhiên khi bà vừa tỉnh lại đã thấy Lỵ Giai ngồi cạnh .

Căn phòng tối đen nên bà không thấy những giọt nước mắt của con mình. Lỵ Giai mĩm cười gạt nhanh hai hàng nước mắt rồi trả lời bà

" Con mới đến thôi. Mẹ khỏe chưa ? Mẹ làm con lo lắm đó. Mẹ có uống thuốc đúng giờ không mà lại phát bệnh thế ? "

Nàng hỏi liên tục khiến mẹ mình không kịp trả lời . Bà mĩm cười nhìn đứa con gái đã làm vợ người ta mà cái giọng cứ lanh lẻo như thế đấy .

" Đứa con này..mẹ có uống mà " - Bà chống tay nương theo sự giúp đỡ của Lỵ Giai để ngồi dậy.

Nàng nhíu mày đầy nghi hoặc

" Thật không ? Nếu có tại sao mẹ lại nằm đây ? " - nàng mím môi nhìn thẳng vào mắt mẹ mình . Rõ ràng là bà đang nói dối nàng đây mà.

" Ờ..thì..bữa đó mẹ..uống trễ " - thấy con gái tra khảo làm bà lính huýnh cả lên không biết trả lời làm sao vì hôm đó bà đã quên uống thuốc.

" Là trễ hay quên mẹ tưởng con ngốc đến không nhận ra à ? " - Đường Lỵ Giai giận dỗi nói , nàng thở dài rồi sà xuống ôm mẹ mình - " Con gái mẹ bây giờ có chồng rồi. Con không thể ở bên mẹ như trước được nên con xin mẹ mà , mẹ thương con thì phải giữ gìn sức khỏe chứ. Mẹ mà có mệnh hệ gì...làm sao con sống nổi "

Nàng bật khóc, nước mắt tuôn như thác đổ, nàng sống là vì mẹ mình, nếu bà không may xảy ra chuyện thì nàng biết phải làm sao. Nàng làm dâu ở Tả gia nhưng là có giới hạn. Nàng và Tả Tịnh Viện đã có giao ước là sẽ chung sống với nhau 3 năm, sau khi trả nợ hết nàng và Tả Tịnh Viện sẽ đường ai nấy đi . Lời đề nghị đó là do Tả Tịnh Viện đặt ra và nàng đã là người kí nhận chuyện này.

" Con gái ngốc. Con vẫn còn chồng của mình. Đừng có mở miệng ra là đòi chết như thế " - mẹ nàng vuốt ve tấm lưng đang rung lên trước mặt bà . Nhẹ nhàng khuyên bảo con - " Mẹ sẽ sống thật khỏe mạnh vì vậy con đừng có lo. Hãy làm một người con dâu tốt, một người vợ tốt con có hiểu không? "

Lỵ Giai thúc thích, nàng cũng muốn thế nhưng hôn nhân này là một sai lầm lớn. Thời hạn 3 năm, sau 3 năm nàng sẽ rời khỏi Tả gia, điều này sẽ gây ra cho mẹ nàng một cú sock lớn. Điều mà nàng hàng đêm trăn trở. Làm con dâu, người vợ tốt như mẹ muốn..nàng...sợ mình không thể thực hiện được.

" Con..biết rồi "

" Ngoan..như thế mới là con của mẹ "

" Nhưng mẹ phải uống thuốc đúng giờ đó "

" Biết rồi. Nói mãi "

" Nói thế mà cũng quên đó thôi "

" Mẹ già rồi. Quên là chuyện hiễn nhiên

" Mẹ không già "

" Mẹ già "

" Không..không. Con không cho phép mẹ già "

" Yahh con gái có chồng rồi mà như con nít vậy ? "

" Con là con nít mà "

" Hừm..ranh con "

" Hi hi..con yêu mẹ "

" Mẹ yêu con "

Chỉ cần mẹ luôn nở nụ cười như bây giờ, con nhất định sẽ mạnh mẽ sống tiếp. Sẽ không khiến mẹ phải thất vọng . Mẹ của Đường Lỵ Giai à, mẹ phải khỏe mạnh đó. Love Mom .

--------

#TảGiai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro