CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đường Lỵ Giai rót nước cho mẹ mình uống sẵn tiện cắt vài miếng táo cho bà ăn . Nhìn đứa con gái chỉ mới mười sáu tuổi đầu đã phải về làm dâu cho nhà người khác khiến bà cảm thấy thương xót . Ở độ tuổi này đáng lí ra nàng phải được vui chơi học tập , có quyền mơ mộng về các chàng trai , có quyền vô tư thoải mái chứ không phải là trầm tư u uất như bây giờ. Lỗi cũng tại bà mà ra , vì cuộc hôn nhân đổ vỡ nên mới khiến con gái mình chịu khổ .

" À quên..con rể Tả đâu rồi ? " - đang suy nghĩ vu vơ , bà lại chợt nhớ đến người con rể bất đắc dĩ của mình nên hỏi .

"Dạ chị ấy đến công ty để chuẩn bị dự án mới . Hôm nay sẽ không về nhà với lại con đã xin phép ba mẹ chồng được ở lại chăm sóc mẹ nên không cần lo đâu " - Lỵ Giai mĩm cười trả lời , nàng đưa cho mẹ miếng táo được cắt tiả tỉ mỉ sau đó hỏi lại bà - " Trình gọt táo của con thế nào hả mẹ ? " Mẹ nàng cầm miếng táo lên xem xét , bà chăm chú nhìn từng đường nét rồi cười tươi khen ngợi

" Khá lên rồi đấy "

" Con phải luyện dữ lắm đấy . Tiếc là chưa bằng mẹ " - Nàng bĩu môi

" Từ từ sẽ được thôi. À..con rể Tả đối xử với con tốt chứ ? "

" Tốt " - Nàng nói nhưng đôi mắt lại ẩn lên nổi buồn. "

" Ừm. Con rể Tả chắc hẳn là rất bận.Con đó " - Bà xoa đầu Lỵ Giai rồi nói tiếp - " không có được giở thói mè nheo như trước đây nghe chưa ?. Chồng cố gắng đi làm thì vợ ở nhà phải dịu dàng ân cần. Như thế khi chồng về mới tìm được sự thoải mái "

" Con biết rồi " - Nàng nhíu mày . Cho dù con có làm thế nào thì chị ấy vẫn không bao giờ để ý tới. Người chị ấy yêu đâu phải là con . Người chị ấy muốn lấy làm vợ cũng đâu phải là con đâu mẹ . Nàng rất muốn nói lên nỗi lòng cho mẹ biết nhưng nàng không thể làm vậy .

" uhm..gáng mà chăm sóc con rể Tả cho tốt . Có vậy con rể Tả mới yêu thương con " - Bà mĩm cười , thật lòng muốn tốt cho con mình.

Đường Lỵ Giai không trả lời , nàng chỉ gật nhẹ đầu sau đó im lặng nghe mẹ nói chuyện . Chừng nửa tiếng sau thì bà ngủ , nàng mở cửa đi ra ngoài tảng bộ , hành lang bệnh viện lúc này thật vắng người do trời cũng đã khuya . Từng cơn gió lạnh cứ thay phiên nhau ùa vào các ngóc ngách , nàng khoanh tròn hai tay tự ôm lấy mình . Đứng ngay ban công , nàng nhìn dòng xe chạy tấp nập , tuy không còn sớm nhưng dưới đường căn bản vẫn nhộn nhịp hẳn đi , phía xa xa tiếng xe cấp cứu cứ liên tục vang lên in ỏi , cứ cách vài phút lại có một người phải cấp cứu. Nàng thở dài ngước mắt lên nhìn ngắm các vì sao ti tú.

"Đường Lỵ Giai ? "

" Ơ..tiền bối "

Đang chìm vào sự tĩnh mịch của màn đêm nàng lại nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, quay đầu nhìn lại mới ngạc nhiên khi thấy Nhược Khiêm đang đứng nhìn mình . Giờ này anh ấy làm gì ở đây chứ ?. Không đợi nàng lên tiếng , Nhược Khiêm đã nhanh miệng hỏi trước.

" Em làm gì ở đây thế ? "

" Mẹ em nhập viện nên em ở đây chăm sóc mẹ . Thế còn tiền bối ? " - Nàng tròn mắt hỏi lại .

" À..anh đi nuôi đẻ. Ha ha..dì anh mới sinh em bé nhưng nhà lại không có ai nên anh mới vào đây coi chừng dùm " - Nhược Khiêm vừa cười vừa gãi đầu nói. Xong anh lại đi tới gần chỗ Lỵ Giai mà đứng cùng cô - " xem ra anh có bạn tâm sự đêm rồi "

Lỵ Giai mĩm cười , nàng đứng quay lại , chống hai tay lên lang cang rồi tinh nghịch đáp

" Em còn tưởng chỉ có mình em . Ai ngờ lại gặp tiền bối ở đây. Hay thật " Nhược Khiêm nhìn Lỵ Giai, anh cười tươi , thật may mắn cho anh vì được gặp người thương ở đây. À suýt thì quên , mẹ của Đường Lỵ Giai bị bệnh gì ? Phải hỏi thăm mới được .

" À..mẹ em bị sao thế ? " - anh nhìn nàng hỏi

" Dạ..bệnh tim của mẹ tái phát. Quên uống thuốc ấy mà " - Nàng trả lời

" Thế bác gái đỡ hơn chưa ? Bác nằm phòng mấy vậy ? "

" Mẹ em đỡ rồi. Phòng 017 "

" Ừm .. à chồng của em không đến cùng em sao ? "

" Chị ấy bận nên không thể đến "

Nhược Khiêm trợn tròn mắt , chị sao ? Chồng Đường Lỵ Giai là con gái hả ?. Tuy học chung trường với nàng hơn một năm nay nhưng Nhược Khiêm vẫn chưa biết gì về cuộc sống của nàng , có nhiều lời đồn đại trong trường nhưng bản tính không quan tâm nên anh lại càng không biết gì về nàng , cả tin đồn nàng là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người khác.

" Chồng em là con gái sao ? " - anh hỏi không phải nhiều chuyện , chỉ vì anh muốn biết thêm về Lỵ Giai với tư cách là người yêu thầm nàng thôi ...

" Dạ..anh..không chê em chứ ? " - Nàng ngần ngại hỏi , việc lấy một người con gái làm chồng là chuyện trái lí . Có thể sau chuyện này, Nhược Khiêm sẽ không chịu làm bạn với nàng nên nàng rất lo lắng .

" Ấy .. sao lại chê ? Anh xin lỗi vì câu hỏi không được tế nhị " - Nhược Khiêm còn ngại hơn Lỵ Giai , anh thật sự ngu ngốc khi hỏi nàng những câu vớ vẩn như vậy .

" Lỵ Giai này .. "

" Dạ ? "

" Anh quen em cũng đã lâu rồi nhưng lại không biết gì về em cả . Anh không có ý gì cả...ý anh là..nếu em coi anh là bạn..thì..bất cứ lúc nào em thấy buồn hoặc có tâm sự thì cứ tâm sự với anh có được không ?. Anh thật sự rất muốn làm bạn tốt của em " - Nhược Khiêm hơi bối rối khi đề nghị chuyện này với Đường Lỵ Giai. Nhưng anh rất muốn là người được lắng nghe chia sẻ mọi chuyện với nàng. Lỵ Giai nhìn Nhược Khiêm , nàng có thể tâm sự với vị tiền bối này thật sao ? Anh ta không hề kì thị nàng khi biết nàng lấy con gái . Thật sự mà nói , khi nàng ở bên Nhược Khiêm thì sự ấm áp của anh đã giúp nàng cảm thấy thoải mái hơn . Nàng nghĩ nàng sẽ chấp nhận lời đề nghị chân thành của anh .

" Em..cảm ơn tiền bối. Vậy từ nay em sẽ tâm sự với anh nhé ? Tiền bối "

" Rất sẵn lòng. Ha ha .. giờ có thể bắt đầu luôn cũng được " - Nhược Khiêm cười rạng ngời , cuối cùng thì anh cũng có thể hiểu thêm về cô nàng nhỏ bé này rồi.

Đường Lỵ Giai bắt đầu kể cho Nhược Khiêm nghe về chuyện trước đây , tất nhiên về giao ước và tình cảm của Tả Tịnh Viện thì nàng sẽ không kể . Ngược lại , nàng không ngừng ca tụng về cuộc sống hôn nhân đẹp như mơ do nàng tự nghĩ ra..nàng biết có than vãn chuyện buồn thì Nhược Khiêm cũng chẳng giúp gì được với lại đây là chuyện riêng của nàng nên Nhược Khiêm tốt nhất là không nên biết .

" Nói như vậy em lấy cô ta chỉ vì trả nợ . Cô ta có yêu thương em không ? " - Nhược Khiêm trước sau vẫn lo lắng khi biết chuyện này . Anh sợ nàng sẽ bị hành hạ như những bộ phim mình từng xem qua.

" Có chứ " - Lỵ Giai cố nở một nụ cười hạnh phúc để che giấu cảm xúc của mình - " Chị ấy rất tốt với em , yêu thương em lắm ^ ^ "

" Vậy thì tốt quá . Anh còn lo em sẽ giống như mấy nhân vật nữ chính bị chồng phân biệt đối xử " - Nhược Khiêm thở phào nhẹ nhõm . Thấy vẻ mặt hớn hở của Lỵ Giai khi nói về chồng mình mà trong lòng có chút đau nhói . Ước gì người đó là anh. Ước gì trước đây anh đến sớm hơn..có lẽ nụ cười hạnh phúc ấy sẽ dành tặng cho anh . Lỵ Giai à..ai đó thật hạnh phúc khi lấy em làm vợ . Anh thật sự rất ganh tị với cô gái đó.

Ở một nơi khác , Tả Tịnh Viện và Trương Quỳnh Dư lại có một đêm mặn nồng bên nhau . Ôm Trương Quỳnh Dư vào lòng, Tả Tịnh Viện thật sự muốn mãi mãi như thế này , muốn Trương Quỳnh Dư làm vợ của mình chứ không phải lén lút làm nhân tình của cô như bây giờ. Khẽ thì thầm bên tai người yêu, cô nói

" Tiểu Dư..thật sự thiệt thòi cho em quá"

Trương Quỳnh Dư cười buồn , cô rút vào lòng Tả Tịnh Viện sau đó đặt tay lên ngực chị , cô nói

" Chỉ cần chị mãi yêu em thì thiệt thòi này có là bao "

" Qua năm nay và năm nữa là chúng ta có thể đường đường chính chính ở bên nhau . Em phải chờ Tả Tả đó . Hãy tin tưởng Tả Tả " - Tả Tịnh Viện siết chặt lấy tấm thân trần của Trương Quỳnh Dư mà nói . Ánh mắt đầy quyết tâm, chỉ cần đợi 2 năm nữa , cô sẽ bỏ Đường Lỵ Giai và rước Trương Quỳnh Dư về làm vợ.

" Em tin chị. Tả Tả ... " - Trương Quỳnh Dư nói rồi ngước lên áp môi mình lên môi Tả Tịnh Viện mà mĩm cười - " em yêu chị "

Khoảnh khắc này nhìn Trương Quỳnh Dư thật đẹp khiến trái tim Tả Tịnh Viện lại rộn ràng , cô ôm lấy Trương Quỳnh Dư sau đó hôn cô ấy thật nồng nàng và mãnh liệt. Cả hai lại chiềm đắm trong một cuộc mây mưa tiếp theo .

‒‒‒‒‒

Sáng hôm sau.

Đường Lỵ Giai trở về nhà khi người dì của nàng vào thay nàng chăm sóc mẹ . Cả đêm thức nói chuyện với tiền bối Nhược Khiêm làm nàng buồn ngủ đến không mở nỗi mắt nhưng đi học là đi học. Nàng uể oải tắm rửa , chuẩn bị bữa sáng sau đó vác cái thể xác ngây ngủ đi tới trạm xe buýt. Ngồi đợi xe mà nàng cứ gục lên gục xuống sau đó là ngủ quên luôn . Đột nhiên có một chàng trai tướng tá cao lớn , mặc đồ bóng rổ đi tới cũng ngồi chờ xe buýt , thấy nàng ngủ say , anh chàng thấy thật buồn cười nên đã lấy điện thoại ra chụp lại .

" Thiên thần ngủ gục " - Anh nói sau đó lay lay vai Đường Lỵ Giai nhằm gọi nàng tỉnh dậy vì xe buýt đã tới

" Này cô gì ơi xe buýt tới rồi. Đừng ngủ nữa "

" Hở ? .. " - Nàng giật mình , đôi mắt còn mơ màng .. ai vừa kêu nàng vậy ?. Dùng tay dụi dụi mắt , nàng chống tay đứng dậy nhưng do ngồi lâu quá tê chân mém ngã thì có vòng tay to lớn đỡ nàng - " a..cám ơn "

" Ha ha..xem bộ dạng của cô giống tối qua đi ăn trộm nhà nào rồi thì phải " - chàng trai trêu chọc .

" Ơ..không có..tôi có trộm gì nhà ai đâu " Lỵ Giai bối rối nói sau đó rời khỏi vòng tay của chàng trai . Cả hai ngưng cuộc đối thoại để lên xe kẻo bác tài lại bỏ họ lại . Cùng ngồi chung hàng ghế , chàng trai mĩm cười rút ra một miếng khăn giấy ướt đưa cho Đường Lỵ Giai lau mặt để tỉnh táo

" Này, lau mặt cho tỉnh táo lại. Đi học mà buồn ngủ thế kia sao ? "

" Đêm qua tôi không ngủ nên giờ .. hơ..ơ~ cám ơn anh " - Lỵ Giai nhận miếng khăn giấy ướt vừa lau mặt vừa trả lời còn khuyến mãi thêm cái ngáp dài .

" Này..cô cũng thật là..sao có thể tùy tiện nhận đồ của người lạ chứ ? Lỡ tôi tẩm thuốc mê vào cái khăn đó cho cô ngủ say rồi làm chuyện đồi bại với cô thì sao ? Ngốc thật " - chàng trai kí nhẹ đầu Đường Lỵ Giai mà trách mắng nàng dễ tin người.

Nàng nhíu mày , thật ra là nàng quá buồn ngủ nên không cảnh giác , nhưng lỡ lau rồi thì biết làm sao với lại nếu chàng trai muốn hại nàng thì cần gì nói rỏ ý đồ như thế chứ.

" Anh..sẽ không hại tôi chứ ? Tôi có chồng rồi nha " - Nàng mím môi dùng hai tay che thân mình lại.

Bộ dạng thật hài hước khiến chàng trai không nhịn được cười. Lần đầu trong đời anh mới gặp người con gái ngốc nghếch như Lỵ Giai đấy. Cô ấy thật đáng yêu.

" Ha ha..thú vị thật . À .. cô học trường SNH sao ? Chung trường rồi "

" Hả ? .. "

" Tôi cũng học trường SNH đó. Tôi học 12B " - không ngờ lại có người chung hội . Chàng trai mĩm cười giới thiệu

" Vậy sao ? Vậy là tiền bối lớn hơn em rồi. Em học lớp 10C " - Đường Lỵ Giai mừng rỡ , lại gặp thêm một tiền bối nữa rồi .

" Em tên gì ? Anh tên Jackson , gọi là Jack được rồi " - Jackson cười lộ ra hai lúm đồng tiền .

" Em tên Đường Lỵ Giai " - Nàng vui vẻ đáp lại

" Ủa mà sao tiền bối Jack lại mặc đồ thế này đến trường ? "

" À..hôm nay lớp anh thi đấu với lớp 12A nên mặc vậy đi luôn "

" À..12A .. " - Lỵ Giai gật gật đầu..ủa.. không phải là lớp của tiền bối Nhược Khiêm sao.

---------

Đường Lỵ Giai có nhiều anh theo đuổi nhưng rất tiếc giờ Giai đã là vợ người ta =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro