CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa xuống xe buýt , Jackson đã nói nhanh trước khi anh vội vã chạy vào lớp mình để chuẩn bị cho trận đấu

" Nếu lát nữa em rãnh hãy tới phòng đa năng xem anh thi đấu nhé ? "

" À dạ... "

" Nhớ đến đó nha. Anh đợi em " - Jackson vẫy vẫy tay với Lỵ Giai. Không hiểu sao anh lại thấy yêu mến nàng ngay từ lần đầu gặp mặt . Một người vốn lạnh lùng cao ngạo như anh lại rất muốn cô gái này đến cổ vũ mình .

Không hiểu sao sau khi nói chuyện với Jackson xong Đường Lỵ Giai trở nên tươi tỉnh hơn quên cả cơn buồn ngủ , cảm giác này như là cảm giác khi nàng ở gần Nhược Khiêm vậy .

" Hey..Lỵ Giai " - vừa nhắc là có mặt , Nhược Khiêm từ ngoài cổng trường chạy vào khi thấy Lỵ Giai . Mặc kệ tiếng xầm xì to nhỏ vì ngạc nhiên khi thấy hot boy trường tự nhiên thân thiết với Đường Lỵ Giai " kẻ thứ ba ", Nhược Khiêm cứ thế mà cười cười nói nói với nàng - " em ăn gì chưa ? "

" Dạ rồi " - Lỵ Giai cười trả lời "

" Hey..xem kìa.. Nhược Khiêm sao tự nhiên thân với con nhỏ đó vậy ? Anh ta chưa biết nó là ai sao ? " - một nữ sinh nói với bạn mình.

" Chắc là không biết rồi . Ôi con nhỏ này ghê thật . Nó lấy chị Tả Tịnh Viện rồi mà còn đi ve vản trai đẹp trong trường nữa " - người bạn của nữ sinh cũng hùa theo nói xấu Lỵ Giai.

" @ * d + & ; + ( % - ; "

Tiếng xầm xì ngày càng nhiều khi phát hiện ra cặp đôi mới . Phía sau hai người nữ sinh đang buôn chuyện nói xấu Lỵ Giai có một người con gái đang bốc khói đầu nghe họ bàn tán . Cô đi tới gần hai nữ sinh sau đó bất ngờ lên tiếng

" Đó là chuyện của người ta . Có ảnh hưởng tới gia phả nhà mấy người à ? "

Hai nữ sinh giật mình quay đầu lại , mặt họ tái xanh khi thấy người con gái đó .

" Nãi... Cái ... " Nãi Cái lạnh lùng tiến tới áp sát hai người nữ sinh vào gốc tường , trầm giọng cảnh cáo

" Nếu Lỵ Giai không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hai bạn thì xin hai bạn ngậm cái mồm lại và ngưng ngay cái thối xỉa xối người khác đi . Lỵ Giai là bạn thân của Nãi Cái này, nếu không muốn gặp rắc rối thì tốt nhất đừng đụng tới cậu ấy.CÓ NGHE RÕKHÔNG ?" - Cô nhấn mạnh bốn chữ cuối như một lời đe dọa . Đừng có mà đụng tới bạn của bà .

" Dạ..dạ..nghe rồi ạ " - hai nữ sinh hoảng hốt bỏ chạy .

Nãi Cái là con của Hiệu trưởng, cháu họ của Nghị trưởng , trong trường này không ai là không biết đến danh tiếng của cô và họ cũng rất kiêng nể Nãi Cái . Chỉ riêng Lỵ Giai là mù tịch thông tin về Nãi Cái thôi . Chính vì Lỵ Giai đối xử rất tự nhiên và chân thành với Nãi Cái nên cô rất thích.

" Lát nữa lớp anh có trận thi đấu bóng rổ với lớp khác . Em có rãnh thì đến xem nha ^ ^ có Lỵ Giai anh sẽ có thêm sức mạnh đó " - Nhược Khiêm chỉ cần Đường Lỵ Giai có mặt là anh sẽ chơi bóng tốt thôi vì Lỵ Giai chính là nguồn năng lượng của anh mà.

" Vâng , lát nữa em sẽ đến " - cả hai tiền bối đều kêu em đến cổ vũ thì em không thể từ chối được..chỉ là không biết cổ vũ ai đây.

" Giai Giai " - Nãi Cái từ xa chạy như bay tới ôm chầm lấy Lỵ Giai một cách mừng rỡ.

" Ơ..Nãi Cái " - Lỵ Giai ngạc nhiên , nàng bối rối nhìn Nhược Khiêm đang chứng kiến cảnh tượng Nãi Cái ôm mình mà thấy hơi ngại .

" Đi ăn với mình đi .. mình chờ cậu từ nãy giờ " - Nãi Cái bĩu môi nói , tiện tay kéo Lỵ Giai đi một nước mà không để ý đến chàng trai đứng cạnh nàng

" Ơ..tiền bối gặp anh sau nha " - vẫy tay chào một cách vội vã , Lỵ Giai không thể ghị lại sức mạnh của Nãi Cái..cô bạn này thật mạnh mẽ.

" Chào em, lát gặp lại " - Nhược Khiêm cười tươi vẫy tay chào Lỵ Giai . Anh lắc đầu bó tay với vị tiểu thư Nãi Cái luôn .

‒‒‒‒‒

Sau giờ học, Lỵ Giai có gọi Nãi Cái đi xem Nhược Khiêm và Jackson đấu bóng rổ . Vì là Lỵ Giai mời nên Nãi Cái vui vẻ chấp thuận. Cô và Lỵ Giai hiện tại đang ngồi trên phần ghế dành cho khán giả cả hai xôn xao hình luận xem đội nào sẽ chiến thắng. Một lát sau cả hai đội bóng xuất hiện trong tiếng hò reo của khán giả. Nhược Khiêm và Jackson không hẹn mà lại cùng tới chỗ của Lỵ Giai , cả hai chàng trai đều ngạc nhiên khi thấy đối thủ của mình biết Lỵ Giai.

" ơ..cậu đến đây làm gì ? " - Nhược Khiêm chau mày hỏi Jackson, anh và Jackson từ trước tới giờ luôn đối nghịch nhau .

" Tôi đến nói chuyện với thiên thần nhỏ " - Jackson nói sau đó nở nụ cười tươi với Lỵ Giai, anh nói tiếp - " Cảm ơn em vì đã đến xem. Anh sẽ làm thật tốt "

" Yahhh là tôi mời em ấy đến đây xem mà " - Nhược Khiêm ghen , anh đẩy Jackson ra khỏi tầm nhìn của Đường Lỵ Giai rồi cau có gắt.

" Cái gì chứ ? Tôi mời cô ấy trước đó " Jackson kênh mặt nói. Lỵ Giai thấy tình hình như họ sắp đánh nhau thì lên tiếng nhằm ngăn cuộc xung đột này lại.

" Cả hai đều mời em đến nên đừng cãi nhau nữa " - nàng đứng dậy nói , giọng có hơi bực bội vì sự xung đột này .

" Em biết cậu ta khi nào vậy ? " - Nhược Khiêm chỉ tay vào Jackson sau đó lại hỏi Lỵ Giai .

" Dạ..hồi sáng lúc đi xe buýt chung " - nàng trả lời .

Chưa kịp hỏi tiếp thì trọng tài đã thổi còi triệu tập thành viên của hai đội . Jackson và Nhược Khiêm mới miễn cưỡng gác bỏ chuyện này mà chạy lại . Nãi Cái ngồi kế bên mà muốn nổi lửa , ai cho phép họ lấy cái giọng nạt nộ để nói chuyện với bạn thân của cô vậy chứ ?. Lỵ Giai tình cờ quay sang thấy mặt Nãi Cái như cái bánh bao chiều , nàng lo lắng hỏi

" Nãi Cái..cậu có sao không ? Nhìn sắc mặt cậu không tốt thì phải ? "

" Không . Mình chỉ thấy hai tên hồi nảy đáng ghét thôi " - Nãi Cái trả lời nhưng tia mắt về phiá Nhược Khiêm là nhiều

Lỵ Giai tròn mắt ngạc nhiên , nàng vịnh vai Nãi Cái sau đó cười hiền với bạn mình .

" Họ tốt mà Nãi Cái sao cậu lại ghét ? " Nãi Cái mím môi , cô chu mỏ nói " Tại họ nạt cậu kìa . Giọng điệu thật đáng ghét mà "

" huh ? "

" Mình ghét ai nạt cậu Lỵ Giai à "

" Hi..hi..Nãi Cái hiểu lầm rồi. Hai tiền bối rất tốt. Chỉ tại họ hiểu lầm mình nên có phần lớn tiếng " - Lỵ Giai không ngờ Nãi Cái có thể vì nàng mà cáu gắt với tiền bối

" Tốt nhất là như vậy " - Mặt Nãi Cái đã giản ra , thoải mái khi thấy nụ cười của Lỵ Giai. Không hiểu sao cô lại thấy mến Lỵ Giai như vậy.

--------

Buổi tối cùng ngày. Khi cả gia đình cùng ngồi ăn tối. Ông bà Tả lúc này mới hỏi thăm mẹ của Đường Lỵ Giai . Bà Tả là người lên tiếng trước " Bà thông gia thế nào rồi Lỵ Giai ? "

" Bà ấy ổn chứ ? Cha có một ông bạn là bác sĩ rất giỏi. Nếu được cha sẽ cho ông ấy biết tình trạng sức khỏe của bà thông gia rồi chữa trị ngay. Bệnh tim mà , nếu không trị kịp thời sẽ rất ảnh hưởng " - Tả Lão Gia dừng ăn , nói

" Dạ..con cảm ơn cha. Nếu được vậy thì tốt quá. Mẹ con đã ổn hơn rồi " - Lỵ Giai mừng thầm, cuối cùng cũng tìm được bác sĩ giúp mẹ nàng rồi .

" Uhm..để mẹ sắp xếp thời gian rồi đến thăm bà thông gia " - Tả Phu Nhân thở phào khi biết được tình hình ổn định của xuôi gia .

" Dạ.. "

Suốt bữa ăn, Tả Tịnh Viện dù biết tình hình mẹ vợ của mình nhưng lại vô tâm không hỏi thăm lấy một câu. Tả Lão Gia thấy vậy, không thể hài lòng , dù sao đó cũng là mẹ vợ của mình mà con gái ông lại quá vô tâm. Thật không thể chấp nhận được.

" Tiểu Tả. Sao con không hỏi thăm tới mẹ vợ gì hết vậy ? "

" Cha mẹ hỏi hết rồi. Con hỏi nữa có dư thừa quá không ? " - Tả Tịnh Viện ngước mắt nhìn cha cô mà trả lời - " Với lại mẹ vợ cũng đỡ rồi mà "

" Con nói vậy mà coi được hả Tiểu Tả . Đó là mẹ vợ của con. Con không thể hành xử một cách vô tâm như thế " - Tả Phu Nhân nhíu mày trách con mình.

" ... " - Lỵ Giai chẳng nói được gì , nàng buồn lắm , Tả Tịnh Viện có thể vô tâm với nàng nhưng sao cô ấy lại vô tâm thờ ơ ngay cả với mẹ của nàng. Dù sao trên lý mà nói thì ít ra phận là con cháu lại mặc kệ mẹ như thế thật quá đáng .

" Con no rồi " - Tả Tịnh Viện dằn mạnh chén cơm xuống bàn, cô quay lưng đi thẳng lên phòng mặc cho ba mẹ mình đang cáu gắt ở phía sau .

" Mẹ xin lỗi con Lỵ Giai. Là mẹ không biết dạy con " - Tả Phu Nhân thất vọng về con gái của mình nên lên tiếng xin lỗi con dâu .

" Không đâu ạ . Con không sao đâu mẹ đừng lo "

‒‒‒‒‒

Hôm nay là một ngày rất quan trọng . Tả Tịnh Viện đang rất bình thản ngồi xem lại toàn bộ tài liệu về vụ đấu thầu hôm nay. Trái lại với vẻ bình thản của tiền bối , Nhược Khiêm đang rất lo lắng với dự án đấu thầu của mình. Lần trước là do gặp may nên mới thắng được Tả Tịnh Viện , hy vọng rằng hôm nay có thể gặp may mắn như lần trước. Kéo ghế ngồi xuống cạnh Tả Tịnh Viện , Nhược Khiêm nhận ngay cái nhếch môi đầy xem thường của Tả Tịnh Viện "Lần này cậu thua chắc rồi nhóc con . Tôi không tin với bản giá này tôi không giành được mảnh đất đó " . Cô cười thầm , vẻ mặt đầy tự tin .

Nhược Khiêm vẫn còn rất căng thẳng , trong giây phút này, anh lại đột nhiên nhớ tới Lỵ Giai nên đã bấm số gọi nàng .

" Alô tiền bối gọi em có chi không ? " - Lỵ Giai phía đầu dây bên kia bắt máy sau tiếng tút đầu .

" À..anh sắp dự buổi đấu thầu . Thấy rung quá nên gọi em cho đỡ rung " - Nhược Khiêm cười tươi nói .

" À..chúc tiền bối may mắn nha . Đừng hồi hộp , cứ bình tĩnh là được " - Lỵ Giai đầu dây bên kia cười nói , còn làm cái giọng dễ thương để khích lệ tinh thần cho Nhược Khiêm mà không biết rằng chồng nàng cũng đang ngồi bên cạnh .

"Ừm. Cảm ơn em Đường Lỵ Giai. Em chính là thần may mắn của anh đó. Sau khi đấu thầu xong chúng ta sẽ đi uống nước nhé "

Tả Tịnh Viện vừa nảy không quan tâm tới cuộc hội thoại của Nhược Khiêm cho tới khi anh chàng này nhắc đến tên Đường Lỵ Giai. Đường Lỵ Giai..Đường Lỵ Giai chẳng phải tên của vợ cô hay sao ? Không lẽ là trùng tên ?.. nhưng có cần trùng hợp vậy không ?.

" Ưm..để lát em xin mẹ chồng thử . Nếu được em sẽ gọi cho tiền bối " - Nàng trả lời .

" Ok..à có kết quả rồi. Anh cúp máy đây. Tạm biệt em "

" Dạ. Tạm biệt tiền bối "

Chờ đợi cũng lâu và bây giờ cũng đã có kết quả chính thức. Tả Tịnh Viện tự tin nhếch môi vì nắm chắc phần thắng trong tay còn Nhược Khiêm thì hồi hộp đến nghẹt thở.

Ban hội đồng sau khi giới thiệu xong liền công bố công ty trúng thầu .

" Và sau đây..công ty trúng thầu chính là" - Ông ta ngừng lại sau đó xem cho kỹ tên công ty để tránh nhầm lẫn, khi đã chắc chắn ông nở nụ cười rất tươi nhìn về phía Nhược Khiêm mà cất tiếng - " Xin chúc mừng Nhược Gia . Công ty trúng thầu đợt này chính là Nhược Gia "

Kết quả khiến Tả Tịnh Viện vô cùng hụt hẫn , những vị khách mời khác cũng lấy lầm tiếc nuối và ngạc nhiên vì một công ty trẻ như Nhược Gia đã có thể trúng thầu. Nhược Khiêm tất nhiên là vô cùng vui sướng với kết quả này. Đường Lỵ Giai đúng thật là thiên thần may mắn của anh rồi, cứ mỗi lần nói chuyện với Lỵ Giai là i như rằng may mắn và niềm vui đều đến với chàng trai trẻ này . Riêng Tả Tịnh Viện cảm thấy không phục nên đã đề nghị được xem xét lại . Số tiền do cô đưa ra hoàn toàn cao và có thể đánh bại Nhược Khiêm nhưng... đồng tử cô giãn ra khi thấy số tiền Nhược Khiêm đưa ra chỉ lớn hơn cô một con số . Tay chân Tả Tịnh Viện mềm nhũn , không thể như thế được , tại sao lại có sự trùng hợp khi giá tiền chỉ lớn hơn một con số. Nhất định là Nhược Khiêm từ trước đã biết giá tiền mà cô đưa ra nên tăng nó lên thêm một chút sát nút mức tiền của cô. Có nội gián..chắc chắn có kẻ đã báo cho Nhược Khiêm biết.. là ai chứ ? Không ai biết cái giá mà cô đưa ra ... Suy nghĩ suy nghĩ thật kỹ nào . Tả Tịnh Viện nhắm mắt cố nhớ xem có ai đã chạm vào số tài liệu đấu thầu của cô..và rồi đôi mắt lại mở to khi biết được tên nội gián..

" ĐƯỜNG LỴ GIAI .... LÀ CÔ TA "

------------
Chap sau có H...nhẹ 🙃
Mấy chap sau Liga thảm lắm 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro